- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị Thần Quái
- Giáng Lâm
- Chương 12: Giáng lâm - SÁU (2)
Giáng Lâm
Chương 12: Giáng lâm - SÁU (2)
Thất thểu như chạy nạn lưu vong bước lên tàu hỏa, Đàn Nhân và Bá An nắm chặt tay nhau hòng giúp nhau tăng thêm chút can đảm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Hai người họ như thể hai đứa trẻ thơ tay không tấc sắt đột nhiên bị ném vào giữa bầy sói đói.
Không khí càng lúc càng thêm nặng nề bí bức, như thể ô xy đang dần dần bị rút cạn xung quanh. Họ rũ mắt xuống không dám nhìn quanh, không dám nghĩ xem xung quanh họ hiện giờ là con người hay là yêu dị bám vào con người.
"Oa...a...a...a! Aaaaaaa..." Một vị khách đang ngủ ngồi sau lưng họ bỗng đứng phắt lên, miệng nhểu nước dãi tập tễnh lao về phía hai người, lắp ba lắp bắp rêи ɾỉ. "Ta không nhịn được, ta không chịu được nữa! Cho ta đi... cho ta sinh mệnh của các người... ta muốn được sống, ta phải được sống..."
Vẻ dữ tợn của ông ta khiến Đàn Nhân sợ hãi hét ầm lên. Toàn bộ hành khách trong toa tàu vẫn cứ chìm trong giấc ngủ mê man không hề nhúc nhích. Bá An tuy bị thương những vẫn vùng dậy đá văng người kia ra xa, che chở trước mặt Đàn Nhân.
Người kia vừa bị đá ngã lăn, các hành khách đang mê mãn bỗng lần lượt đứng dậy, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ rầu rĩ, chỉ chực đồng loạt nhào tới...
"Ầm ĩ quá đi? Bà đây cũng cần ngủ chứ!" Một vị mỹ nữ ăn mặc rất thời thượng bỗng nhiên đứng phắt dậy, bực bội cầm tập bản thảo dày cộp nặng trịch trên bàn, gõ bôm bốp lên đầu từng người một. "Mịa nó chứ! Bà đây xét duyệt bản thảo đã đủ mệt đã đủ bực mình rồi, đi công tác nhiều tới mức mọc mụn tá lả rồi! Các người còn dám cãi nhau ầm ĩ hả? Ồn ào cái gì? Chưa gặp người xấu bao giờ à? Muốn làm bậy thì cút ra chỗ khác! Trước mặt Quản Cửu Nương ta đây còn dám ồn ào cái gì? Định múa rìu qua mắt thợ, múa búa trước cửa Lỗ Ban ư?"
Thật là thần kỳ, mỗi cái gõ lên đầu như thế lại có một bóng trắng sợ hãi bay vụt ra khỏi toa tàu, các hành khách lại như bị bấm nút dừng, mơ mơ hồ hồ quay về chỗ ngồi ngủ tiếp. Xong xuôi, cô ấy hùng hổ đập tay cái rầm vào cửa sổ thủy tinh một cái. "Quản Cửu Nương ở đây, đám yêu dị chúng bây cút được rồi!"
Như thể một trận gió mạnh ào một cái vụt qua, bầu không khí vốn đặc quánh bí bức đột nhiên bị quét một cái, trở nên tràn đầy dưỡng khí để thở.
"Quản tiểu thư, cám ơn cô đã giúp chúng tôi." Đàn Nhân khẽ khàng ngập ngừng cám ơn.
"Đừng có nói chuyện với ta!" Quản Cửu Nương rũ mắt, không nhịn được lại liếc nhìn tập giấy trong tay. "Ta đã đủ phiền toái rồi, không cần thêm hai cái lò siêu cấp phiền toái các người tới góp vui!"
"Nhưng cô đã giúp chúng tôi mà!"
"Không hề!" Quản Cửu Nương gào lớn. "Ta không làm gì cả! Ta chỉ muốn không bị quấy rầy lúc tập trung làm việc, đâu phải để cứu các người! Ta chỉ là một biên tập viên tầm thường, đừng có làm phiền ta, tránh xa ta ra một chút!" Cô phẩy tay đầy bực bội chán ghét, cứ như thể phẩy tay đuổi một con gà con vịt đang luẩn quẩn bên chân.
"Cô ấy là một biên tập viên tầm thường... một biên tập viên "hồ yêu" tầm thường." Bá An cẩn thận quan sát Quản Cửu Nương một chốc rồi lặng lẽ thì thào với Đàn Nhân.
Đàn Nhân gật đầu. Vị "biên tập viên tầm thường" kia, cô có thể thấp thoáng thấy đôi tai cáo trên đầu và chiếc đuôi cáo sau lưng.
"Đừng nhìn ta, loài người chết tiệt!" Quản Cửu Nương làu bà làu bàu. "Mẹ nó chứ, đi tàu hỏa cũng không yên thân, sao tôi khổ thế này!"
Quản Cửu Nương không muốn để ý đến họ, họ cũng không dám nói gì thêm. Suốt chặng đường tiếp theo cũng tính là bình an. Hai người gồng mình căng thẳng tinh thần đã rất lâu, giờ ít ra có người giúp đỡ nên thoáng chùng xuống, mơ màng chìm vào giấc ngủ say...
Vừa mới chìm hẳn vào giấc ngủ, bỗng nhiên có người lay mạnh đánh thức, vừa mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là gương mặt lo lắng của Quản Cửu Nương. "Hai người tính đi đâu?"
Đàn Nhân và Bá An giờ mới giật mình nhận ra mình đã rời khỏi chỗ ngồi, bước tới chỗ hai toa tàu được nối với nhau và lắc qua lắc lại, bọn họ đang lảo đảo lắc lư như sắp bị hất ra ngoài.
Quản Cửu Nương lôi xềnh xệch cả hai vào trong toa tàu, vẻ mặt thoắt cau có. "Mẹ nó chứ, ta có phải vυ" em đâu! Giờ lại có thêm một tên boss đến nữa..."
Tàu hỏa dừng lại ở ga Tân Trúc, cô ấy lôi cả hai xuống tàu. "Chuyến tàu này không nên đi tiếp."
"Tại sao?" Hai kẻ thần hồn nát thần tính bước vội sau lưng cô.
"Chuyến tàu này sắp bị chệch đường ray." Cô lườm hai người kia. "Thôi bỏ cái vẻ đưa đám đó đi. Ta sẽ không để chuyến tàu này thật sự gặp tai nạn, ta còn đang vội về Đài Bắc đây! Nghe cho kỹ, hai người rời khỏi ga tàu này phải bước liên tục về phía trước, không được rẽ ngang rẽ ngửa ở đâu cả. Cho dù nghe thấy tiếng bất kỳ ai kêu gọi cũng không được phép quay đầu lại, tuyệt đối không lên tiếng trả lời. Chỉ được phép liên tục đi về phía trước, đi liên tục về phía trước cho tới khi gặp một gian nhà trọ đầu tiên. Cho dù trông nó có cũ nát tới đâu đi nữa hay bất thường ra sao đi nữa, phải vào đó ngủ lại. Chờ sáng hôm sau thì bắt chuyến tàu đầu tiên đến Đài Bắc, nghe rõ chưa?
Quản Cửu Nương vẫn không nhịn được, dùng tay vẽ một lá bùa sau lưng bọn họ rồi đập mạnh một cái. "Đi đi!"
Thấy họ dần đi xa, Quản Cửu Nương thở dài. Quả đúng là hai cục rầy rà phiền phức! Cô cũng định không nhúng tay vào, nhưng kiếp trước hai người này từng có duyên với cô, giờ vô tình gặp lại, cô mà không giúp thì quả thực không đành lòng.
Đôi mắt lúng liếng quyến rũ của cô chợt lóe, vèo một cái đã dịch chuyển tức thời vào đoàn tàu đang chạy. Cả toa tàu vẫn đang mơ màng ngủ say sưa, không khí lại đặc quánh như thể chứa đầy khí độc.
Cô khẽ đè tay lên chỗ ghế mà Đàn Nhân và Bá An từng ngồi, vẫn còn lại một chút hơi người. Bản chất của cô vốn là yêu quái hút nhân khí, tuy đã nhiều năm nay hóa hình làm người, an phận sinh sống để tránh né khắc tinh, nhưng giờ mượn một chút hơi người mỏng manh nọ để biến hình thành người khác vẫn chỉ là chuyện vặt.
Có vài người hôn mê thoáng tỉnh lại, thấy hai chỗ ngồi nọ trống rỗng rồi lại nhắm mắt thϊếp đi. Nhưng trong mắt bọn yêu dị xung quanh, hai người nọ vẫn đang ngồi yên đó ngủ say bất tỉnh, chỉ có con hồ yêu vướng chân vướng tay kia đã không còn chỗ cũ.
Quản Cửu Nương lặng lẽ ẩn khí tức của bản thân và ngồi yên bất động. Hi vọng rằng kế dụ địch này có thể lừa tai gạt mắt phần lớn yêu dị rời xa hai người kia.
***
Bá An và Đàn Nhân nắm chặt tay nhau, vẻ mặt lo lắng rầu rĩ, cúi gằm chăm chú bước nhanh về phía trước.
Dù cũng hơn mười giờ đêm thật nhưng đường xá ở Tân Trúc vẫn vô cùng vắng vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ, trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít nhẹ xung quanh như quỷ khóc than, cùng với ánh đèn đường leo lắt nhờ nhờ, lập lòe như những con mắt hấp háy trong đêm.
"Chậm đã, chờ ta một chút, chờ ta đi với!" Sau lưng họ bỗng vang lên tiếng Quản Cửu Nương. "Chờ ta một chút! Đám yêu dị đó sắp đuổi kịp ta rồi, mau cứu ta với a~~" Tiếng gọi càng lúc càng thê lương, cắt ngang màn đêm yên tĩnh.
Bá An giật mình muốn quay đầu nhìn, nhưng Đàn Nhân kéo anh đi thật nhanh, cắm đầu đi về phía trước.
Họ đã đi bao lâu rồi, tại sao không nhìn thấy ngôi nhà nào treo biển cho ở trọ kia chứ? Không, không những là nhà trọ, nãy giờ không hề có bất cứ biển hiệu nào, chỉ có những ngôi nhà âm u đen nhánh bên trong, hết nhà này tới nhà khác nối tiếp nhau.
"A Nhân, là ba đây, con đừng đi nhanh thế, ba bị thương rồi, aaaaa có quỷ tóm lấy ba..." Giọng của Hà Tất Vấn vang lên thảm thiết. Đàn Nhân thoáng giật mình, lần này tới lượt Bá Án kéo cô đi nhanh hơn.
"Sao con lại bỏ mặc ba như thế?" Giọng nói của Hà Tất Vấn vẫn văng vẳng đuổi theo sau lưng họ. "Ba đã vất vả nuôi con khôn lớn thành người, sao con nỡ bỏ rơi ba? A Nhân, A Nhân ơi..."
"..." Bỗng Đàn Nhân thấy choáng váng, rất rất muốn quay đầu lại nhìn. Giọng nói này rõ ràng là ba cô mà, không thể nhầm được!
Bá An đột nhiên kéo cô vào lòng, vội vã chặn miệng cô bằng một nụ hôn để không cho cô nói câu nào.
Nụ hôn này khiến cô tỉnh táo lại. Quản Cửu Nương đã nói không được quay lại, không được trả lời, nhưng thứ này không phải là thật!
Chẳng biết họ đã đi và còn phải đi tiếp bao lâu nữa. Con đường trước mặt thẳng tuột và xa tít tắp. Họ đi mãi đi mãi, tới khi đôi chân tê dại muốn nhũn ra nhưng vẫn không thấy biển hiện nhà trọ nào.
Phải đi tới bao giờ kia chứ? Đàn Nhân nhìn đồng hồ, vầng trán rịn mồ hôi ròng ròng. Họ đã đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ. Thành phố Tân Trúc đâu có lớn tới vậy?
Sau lưng họ, các giọng nói liên tục thay đổi, lúc là người thân, rồi lại đổi thành bạn bè, hàng xóm, thậm chí ngay cả người mẹ quá cố của Đàn Nhân, hay song thân quá cố của Bá An cũng xuất hiện.
Tiếng gào thét thê thiết bi ai tràn ngập sợ hãi ấy liên tục vang tới khiến hai người họ như muốn phát điên lên được. Nhưng họ chỉ có thể cúi đầu cắm mặt bước tiếp không ngừng, tới khi đôi chân hoàn toàn mất đi tri giác...
Cuối cùng, trong ánh đèn đường nhợt nhạt lạnh lẽo thê lương, bỗng xuất hiện một chuỗi đèn l*иg đỏ sáng rực rỡ, trên đó viết: quán trọ Gia Tân. (gia tân cũng có nghĩa là khách quý)
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống kiểu nhà trọ kiểu hắc ám lừa đảo, nhưng giờ cả hai chỉ thấy mừng rỡ chạy như điên vào cái quán trọ nhỏ xíu dơ hầy nhìn trang trí rất tục tằn này.
Bà chủ nhà trọ tựa nửa người vào quầy, phì phèo ngậm điếu thuốc. Đôi mắt tuy thấu đầy tang thương của kẻ đã toan về già nhưng vẫn còn thấp thoáng nét quyến rũ phong trần. Bà ta lầm bầm. "Bảo sao cả nguyên dọc đường toàn ma kêu quỷ khóc, cục phiền toái này hơi bị bự đó nha!" Rồi lôi ra cho họ xem bảng đăng ký đầy nhóc tên khách trọ. "Xin thứ lỗi, quán trọ hết phòng rồi, mời quan nhân tìm nơi khác ngủ lại!"
Cách dùng từ cổ xưa thế khiến tóc gáy người ta dựng ngược lên, nhưng nghĩ đến những tiếng kêu gào thảm thiết và chặng đường tăm tối vừa kia, nơi này quả thực không khác gì thiên đường.
"Xin bà..." Đàn Nhân nài nỉ. "Là Quản Cửu Nương bảo chúng tôi tới."
"Con nhãi ranh chết tiệt! Giờ thời buổi làm ăn khó khăn mà nó còn ném thêm phiền toái cho ta nữa!" Bà chủ giận dữ phun một hớp khói thuốc rồi bất đắc dĩ. "Chỗ chúng ta đây còn có hẳn dịch vụ màu hồng phấn, là nơi để "hành sự" chứ có phải... Hai vợ chồng các cậu đi đâu không đi cứ một hai phải nhằm vào đây làm gì?"
Rồi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của hai người họ, bà chủ lại nhả ra thêm một vòng khói nữa, vén lại búi tóc trên đầu rồi ném cho họ một chiếc chìa khóa. "Hai lẻ bảy, không có bồn tắm. Đêm nay hai người động phòng luôn đi. Chỗ này là nơi buôn bán "cái đó", hai người không động phòng, nhỡ mà mấy cô gái chỗ này không cẩn thận mò vào... xin lỗi nha ta hết cách!"
"Mụ mụ, có khách hử?" Bức rèm trông rất cũ kỹ sau lưng bà ta chợt nhoáng lên, một thiếu nữ mặc đồ ngủ bằng lụa trắng mỏng tang, nét cười lúng liếng ngơ ngác "bay lướt" ra, cả người mềm nhũn như không có xương, suýt nữa thì nhào ập lên người Bá An.
"Tiểu Thiến, cô có gan thì rớ vào khách của Quản Cửu Nương xem!" Bà chủ lạnh lùng đáp, nói đến Quản Cửu Nương thì gằn giọng một chút. "Đừng bảo ta không báo trước cho cô!"
Cô thiếu nữ tên là Tiểu Thiến nọ bỗng bụm mặt hét thảm một tiếng rồi chạy như bay quay lại chỗ cũ phía sau bức rèm, ấy vậy mà mấy hạt châu trên rèm không hề động đậy một ly nào.
Cặp tình nhân xui xẻo nọ giật thót trong lòng, nhưng cũng chỉ cúi gằm mặt nắm chặt chìa khóa trong tay không nói câu nào.
"Nhớ chưa, phải mau mau động phòng đi nhé!" Bà chủ lại thở dài đánh thượt, nhìn theo hai người bước lên cầu thang. "Tiểu Thiến, cô còn trốn nữa thì biết tay tôi! Ngoài cửa một đống đang xếp hàng chờ siêu độ kia kìa, cô mau đi xử lý đi. Haizzz, xem ra việc buôn bán tối nay ế ẩm quá!"
Giọng run rẩy đầy sợ sệt nhút nhát của Tiểu Thiến vang lên: "Nhưng tôi sợ chị Quản!"
"Cô mà không đi xử lý bọn chúng, "chị Quản" nhà cô sẽ tới dỡ luôn bài vị của cô ra đó!" Bà chủ gầm lên. "Tôi báo cho cô biết, bài vị của cô bị hủy không sao hết, nhưng cái quán trọ này của tôi còn mở cửa được nữa hay không hả? Có ngon thì cứ trốn tiếp đi!"
Tiểu Thiến "vèo" một cái bay ra. "Rồi rồi tôi đi, đừng mách chị Quản đấy!"
Rồi nàng thiếu nữ thoắt cau mặt đầy u sầu oán thán "bay" ra cửa, chân không chạm đất. "Các ngươi... hư quá nha! Chị Quản mà biết lại mắng ta cho xem!"
Vừa thấy con diễm quỷ dám sống chung với hồ yêu này, đám yêu dị lúc nhúc ngoài cửa quán trọ hít hà sợ hãi. Con diễm quỷ này bình thường đã có đạo hạnh cực cao, toàn bộ đống yêu dị có mặt chỗ này e là không kẻ nào sánh kịp, đấy là còn chưa tính mấy trăm năm nay nàng ta chuyên thải dương bổ âm tu luyện tiến triển cực nhanh...
Kiểu thải dương bổ âm của con diễm quỷ này, bất kể sống chín nóng lạnh, ngay cả yêu dị cũng có thể thoải mái sử dụng!
Bà chủ lười biếng châm thêm điếu thuốc mới rồi lại thở dài lặng lẽ.
Yêu quái và Ma tộc thực ra có thể coi như bà con xa, chỉ là họ chọn một chiều không gian khác ở cõi nhân gian để sinh sống, tự thành một thế giới riêng. Giờ trên có thần phong ấn bầu trời, dưới thì Ma chặn đường xuống đất, vốn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đám Yêu tộc vốn sinh sống lẫn trong loài người như bà.
Thời đại giờ đã khác xưa, loài người đã sớm cắt đứt mối liên quan với những sự huyền diệu thần bí, bà đã sớm biết sẽ có ngày này xảy ra. Yêu quái bọn họ xưa nay vất vả kiếm sống bằng mấy trò buôn bán làm ăn lặt vặt chốn trần gian, hít một chút dương khí của con người chứ cũng không thích bắt nạt loài người.
"Dân nhập cư" cũng phải có chút tôn trọng tối thiểu với "dân bản địa" chứ, phải không nào?
Mỗi tội, trong tam giới, không phải chỉ có Thần, Ma, Người, Yêu quái, mà còn có vô vàn yêu dị vô hình vô ảnh nhưng đầy lòng tham nữa! Đám tép riu ngoài cửa này bà có thể đuổi dễ dàng, nhưng nếu là "Minh chủ" tới đây thì sao? Nghĩ thôi đã thấy đau hết cả đầu!
Haizzzz, thân là phận đàn bà yếu đuối yên phận sinh sống, tuân thủ tất cả những quy tắc yêu cầu nhảm nhí của trần gian để được sống ở trần gian, thậm chí thuế môn bài cũng nộp, tiền bảo kê cũng cho. Giờ xoa dịu xong hai bên cả quan phủ lẫn xã hội đen, lại còn phải đi đút lót cả yêu dị! Ôi giời ôi sao tôi khổ thế này~~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị Thần Quái
- Giáng Lâm
- Chương 12: Giáng lâm - SÁU (2)