Chương 6

Sau khi y tá sửa lại truyền dịch cho Thẩm Tình thì Triệu Tử Dương nhận được cuộc gọi rồi cũng rời đi, cô nằm trong phòng bệnh chán muốn chết định ngủ một chút thì điện thoại của cô reo lên

“Xin chào Thẩm Tình đáng yêu xin nghe ạ?”

“Đáng yêu cái đầu heo của cậu? cậu đi đâu sao không báo mình một tiếng chứ? đi đâu cả đêm không về hả?” A Phương giọng lo lắng hỏi

“Không sao không sao! là công việc đột xuất thôi! chiều nay tớ sẽ về mà!”

“Được! cậu phải cẩn thận đó!”

“Rồi rồi! y như mẹ mình vậy!”

Thẩm Tình tắt máy rồi nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.



Triệu Tử Dương nhận được cuộc gọi liền lái xe đến biệt thự Vạn Ly,hắn vừa vào tới cửa nhà thì một bóng dáng mảnh mai lao đến ôm chầm lấy cổ hắn

“Dương..! mấy hôm nay sao không thấy anh đến thăm em vậy? em rất nhớ anh..nhưng mà mũi anh sao thế?” Lệ Tư giọng như muốn khóc cứ nũng nịu ôm lấy tay hắn

“Anh bận công việc! chỉ va chạm nhẹ thôi! không có gì đáng ngại, em gọi anh về có việc gì không?”

Hầu như hắn đã chán nghe cái giọng điệu này lắm rồi nên bày ra vẻ không quan tâm sảy bước bước vào nhà trước

“Dương.. em..em đã có thai rồi!” Lệ Tư hạ giọng cúi mặt nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe rõ từng chữ một

“Em thấy tôi dễ gạt lắm sao? hm? Triệu Tử Dương này phong lưu bên ngoài nếu còn không biết chừa đường lui thì con của tôi đứng xếp hàng từ thành phố A đến thành phố B vẫn còn chưa hết đó!” Hắn cười nhạt bắt chéo chân dựa người vào ghế sofa

“Dương… xin lỗi anh… em.. em đã không uống thuốc ngừa thai.. nên.. nên mới thành ra như vậy! Dương bởi vì em quá yêu anh..!”

Triệu Tử Dương nghe thấy Lệ Tư nói thì tức đến mức tím cả mặt.. nhưng một lúc sau anh lại nở nụ cười nhàn nhạt

“Lệ Tư!! cô tự nghĩ lại xem tại sao cô là người ở bên cạnh tôi lâu nhất?”

“Vì anh yêu em! Dương! anh yêu em mà..! đúng không?”

“Yêu cô? cô đừng có tự dối mình dối người nữa! tất cả chỉ vì nhan sắc của cô quá giống với Thiệu Mai thôi!!! ok..bao nhiêu năm qua cô ở bên cạnh tôi hầu hạ tôi cũng rất tốt..mang thai rồi thì cứ giữ lấy..ngoan ngoãn ở đây chờ sinh con.. sau khi sinh xong thì cuốn gói tự rời khỏi đây!”

Triệu Tử Dương đứng dậy chỉnh lại áo rồi xoay người bước đi..nhưng Lệ Tư đã chạy tới quỳ xuống còn ôm lấy chân hắn khóc thảm thiết

“Dương..! em xin anh anh đừng đuổi em đi có được không? cho em ở bên cạnh anh có được không?”

“Ở bên cạnh tôi? không phải cô cũng đang ở bên cạnh tôi đó sao? là tự cô vứt đi cơ hội ngàn năm có một này mà.. Triệu Tử Dương tôi! ghét nhất là bị người khác chơi trên đầu điều này cô thừa biết mà đúng không? tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!” Hắn dứt khoác bước đi để lại Lệ Tư quỳ trên sàn nhà khóc không thành tiếng, mấy người làm trong nhà liền đỡ cô lên khuyên nhủ cô..

Triệu Tử Dương lái xe một mạch tới hộp đêm Vạn Lợi, ở nơi đó Tôn Hạo, Trịnh Kỳ, Lãnh Mạc Vũ, vẫn đang đợi anh..