Chương 4

Thẩm Tình tức đến hít thở không thông l*иg ngực phập phồng kịch liệt..

“TRIỆU TỬ DƯƠNG!!!!! TÔI Gϊếŧ ANH!!!”

Cô vừa định lao đến hắn đã chạy đến phòng ngủ của cô đóng cửa trốn trong đó, cô đập cửa la hét hắn vẫn nhất quyết không ra ngoài

“Tại sao tôi chỉ còn một tô mì mà anh vẫn đành lòng cướp lấy miếng ăn của tôi chứ???? tên khốn Triệu Tử Dương!! anh mau ra đây cho tôi!”

“Tôi không ra đâu! nếu tôi ra em rút gân tôi thì như thế nào?” Triệu Tử Dương đứng sau cánh cửa lớn giọng trả lời cô bên ngoài

“Anh giỏi thì chết trong đó luôn đi..!” Thẩm Tình nói xong ôm chặt bụng.. bệnh loét dạ dày cũ của cô lại tái phát rồi! ngày mốt cô còn bài kiểm tra nên cố gắng ở lại tập khâu vết thương nên mới để đói như vậy… mặt cô tái xanh,tay bấu chặt bụng..dựa vào tường chống đỡ..nhưng từ từ cô cũng ngất đi.

Nghe bên ngoài không còn tiếng động thì Triệu Tử Dương mới mở cửa nhìn ra ngoài,hắn thấy cô nằm bất động liền đẩy cửa chạy ra bế cô lên

“Nè nè! không phải tôi chỉ ăn của em có một bát mì mà em lại tức đến ngất luôn sao?” hắn nói xong liền xông ra ngoài đưa cô đến bệnh viện.

Trong cuộc đời hắn rất ít khi phải ngửi mùi bệnh viện vì bệnh viện là cái nơi hắn căm ghét nhất trên đời nhưng hôm nay vì một người xa lạ mà hắn xông vào bệnh viện như vậy..

Ngồi ngoài phòng cấp cứu hắn đi qua đi lại, thân thể cao lớn cứ cho tay vào túi quần, gương mặt đen xì khiến mấy cô y tá đi ngang ai cũng không dám ngoảnh lại nhìn hắn..

Bác sĩ đi ra ngoài nhìn thấy Triệu Tử Dương liền lắc đầu thở dài..

“Cô ấy chết rồi sao…?” hắn nhìn thấy bác sĩ lắc đầu thì liền sững sờ lùi về sau mấy bước

“Chết cái gì? cô ấy chỉ là bệnh cũ tái phát thôi! mà cậu là bạn trai cái kiểu gì thế? cô ấy loét dạ dày mới thời gian trước vừa đỡ bây giờ lại để cô ấy đói tới như vậy! nếu cứ tiếp tục tình trạng này chuyển qua ung thư thì hết cứu! cậu mau theo y tá đóng tiền viện phí, thuốc men đi! có thể mấy ngày nữa cô ấy sẽ phải nhập viện để theo dõi đấy!” Vị bác sĩ rời đi

Triệu Tử Dương lê tấm thân đi đóng tiền viện phí thuốc men trước! bởi vì bệnh viện hắn đưa cô vào là bệnh viện năm sao!!! là cao cấp! nên tất cả đều phải thanh toán trước!

“Ha! bây giờ thì hay rồi! chỉ ăn một tô mì vài đồng bây giờ chịu tiền viện phí tới mấy triệu! báo hại nha đầu kia nằm luôn bệnh viện! giỏi! rất giỏi! mụ nội nó chứ!” Triệu Tử Dương cầm phiếu thanh toán trên tay vò vò rồi liền ném vào sọt rác.. một mực đi thẳng tới phòng bệnh!.

Nhìn Thẩm Tình nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm tịt, gương mặt tròn tròn như bánh bao hai má phúng phính trông muốn cắn, hắn đưa tay vuốt ve gò má của cô sau đó lấy tay chống cằm nhìn cô ngủ..

“Năm cuối đại học mà nhìn cứ như một học sinh cấp ba vậy…! cừu non mau tỉnh dậy nếu không sói già sẽ tới mà ăn thịt cô đấy!” hắn từ từ bò lên giường nằm cạnh cô còn đưa chân gác lên người cô.