Chương 25

Thẩm Tình vừa nghe điện thoại tay chân thì bận bịu soạn đồ để đi du học, vì phải đi mấy năm nên đồ đạc phải chuẩn bị rất nhiều..

“Mẹ à..! con đi rồi ba mẹ phải ở nhà giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó! nếu có ngày nghỉ con sẽ về thăm ba mẹ!”

“Vâng vâng! con biết rồi ạ.. con sẽ mang theo mà! mẹ đợi con soạn nốt đồ nha chiều nay là con phải lên máy bay rồi ạ!”

“Vâng ạ! vâng! con nhớ rồi! con yêu mẹ! bye mẹ!”

Tắt điện thoại xong cô liền quăng điện thoại xuống giường tiếp tục soạn đồ

“Cậu soạn gì mà lắm thế???” A Phương chống cằm nhìn Thẩm Tình cứ soạn tới soạn lui trong khi đồ thì chỉ có bấy nhiêu đó

“Cậu nghĩ mình thích soạn lắm hả? không phải là ba mẹ bắt mình mang theo sao?”

“Ai bảo là con gái cưng cơ..!” A Phương cười cười huýt vai Thẩm Tình mấy cái! Thẩm Tình cũng cười cười nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.. cô đưa tay sờ lên bụng rồi bắt đắc dĩ cắn cắn môi.



Buổi chiều Trịnh Kỳ đã lái xe đến chung cư để đưa Thẩm Tình lên máy bay..

“Thầy Trịnh ở lại vui vẻ nhé! nếu mà có đám cưới thì phải nói với em đấy! để em còn bay về mừng cho thầy!” cô cười cười

“Nha đầu này! đi sang đó thì báo cho tôi biết..tôi sẽ tranh thủ bay sang đó thăm em!” Trịnh Kỳ đút tay vào túi quần gương mặt vẫn nghiêm nghị như thường

“Em cũng đâu phải là con nít! nhưng không sao! cảm ơn thầy trước nhé! mà có một chuyện em muốn nhờ thầy..!”

“Em nói đi! nếu tôi làm được tôi sẽ giúp!”

“Đừng nói với Triệu Tử Dương là em đi du học! thôi em vào đây! tạm biệt thầy!”

Không đợi Trịnh Kỳ nói thêm câu nào, Thẩm Tình đẩy hành lí vào bên trong chuẩn bị ra xe bus lên tàu bay..anh chỉ biết đứng nhìn cô rời đi bóng dáng nhỏ nhắn đơn độc đi vào một mình.. có phải ngày đó Lưu Duyệt Tâm cũng cô đơn tủi nhục như thế này mà đi không?



Triệu Tử Dương lái xe đến trước chung cư đợi.. nhưng anh cứ đợi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Tình đâu anh liền ngồi vào băng ghế đợi..

“Này Triệu rãnh rỗi! cậu đến trễ rồi đấy!” bác bảo vệ chắp tay sau lưng đi tới ngồi xuống cạnh anh

“Sao ạ?” anh nhíu mài nhìn bác bảo vệ

“Cô Thẩm dọn đi rồi! mang rất nhiều hành lí được một cậu thanh niên lái xe tới đón đi rồi..! nghe nói là đi Mỹ!”

“Đi Mỹ???? cô ấy đi Mỹ làm gì??? cô ấy đi bao giờ ạ?” anh hốt hoảng

“Cách đây chừng ba mươi phút!”

Vừa nghe xong Triệu Tử Dương kinh sợ liền ngồi vào xe lái xe như điên tới sân bay..

Anh chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng bóng dáng kia đã mất tăm.. không tìm thấy.. nhìn vào bảng lịch bay thì chuyến bay đã chuẩn bị cất cánh! Triệu Tử Dương muốn xông vào bên trong nhưng an ninh sân bay đã ngăn anh lại..

Máy bay cất cánh từ từ bay lên cao, anh chỉ kịp nhìn thấy máy bay từ từ khuất dạng sau đám bây trắng đang trôi kia mà bất lực.. anh đau đớn! l*иg ngực muốn nổ tung nhưng nghĩ lại.. cô ấy đi rồi cũng thật tốt… không nhìn thấy người yêu mình đi cưới người khác rồi đau lòng như cắt,..là anh từ bỏ cô vậy khi cô đi thì anh có quyền gì mà ngăn cản…