Chương 22

Cả đêm hôm đó anh không về.. chiếc bánh kem có tên cô cũng nằm trên bàn cả đêm.. Thẩm Tình cười nhạt nhớ lại lời nói của Lệ Tư! cô ta nói rằng anh xem trọng cô.. xem trọng cô mà lại làm như vậy sao? đúng là cả cô cùng Lệ Tư và bao nhiêu cô gái khác cũng cùng chung số phận đều là những kẻ thế thân cho một mình Diệp Thiếu Mai!

Cả đêm cô không hề chợp mắt, cô ngồi nhìn chiếc bánh kem! ngày sinh nhật đầu tiên của cô khi bên anh! nó đau đớn như thế nào.. cô cầm xấp hình trên tay.. anh và Thiệu Mai ra còn có những cô gái khác.. trong thời gian quen cô anh qua lại không ít người..

Tiếng cửa mở ra cô vẫn im lặng cho tới khi bóng dáng của anh xuất hiện.. cô vẫn không nói gì cho tới khi anh lướt qua cô nhưng nhìn lại chiếc bánh kem trên bàn thì tay của anh siết chặt lại..!

“Ăn mừng sinh nhật đã đủ chưa?” cô mĩm cười đứng dậy bước tới đứng đối diện anh! sau đó ném xấp hình vào mặt anh, hình từng tấm từng tấm rơi đầy mặt sàn..

“Bây giờ tôi mới biết quen một tên đào hoa ra sao! Triệu Tử Dương! tôi đã làm sai gì sao? nếu anh muốn thì tôi với anh tình một đêm không phải được rồi sao? tại sao? tại sao phải sống chung? tại sao lại phải làm những trò yêu đương trẻ con đó????” cô hét lên nước mắt không ngừng chảy xuống..

“Xin lỗi..! anh không nên gạt em.. anh!”

“Chúng ta dừng lại đi..!”

“…Được!” anh im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý

“Anh biết từ lúc nào thì tôi phát hiện anh là kẻ hai mặt không? là từ lúc tôi nhìn thấy anh lái xe trở về rồi lại rời đi! tôi biết anh có một Lệ Tư! còn có một đứa con, sau đó là mấy cô người mẫu ca sĩ kia! rồi tới Diệp Thiếu Mai! tấm hình anh khoá đi cũng chính là hình của cô ta!!! hôm qua là sinh nhật của tôi..! nhưng bạn trai của tôi lại tổ chức cho người khác..! tôi hạnh phúc lắm đúng không?”

Triệu Tử Dương chỉ đứng đó không trả lời bất kì câu nói nào! cô tức giận liền quơ mấy khung ảnh hai người chụp chung với nhau rơi xuống đất.. những mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi.. cô bước lên chúng từng mảnh vỡ đâm vào chân cô khiến máu tuôn ra nhưng cô vẫn không để tâm.. cô đi lên lầu bắt đầu dọn đồ vào vali, đồ đạc của cô chỉ là vài bộ quần áo còn bao nhiêu đồ do anh mua cho cô cô đều bỏ lại tất cả.. sau đó xách xuống nhà lướt qua Triệu Tử Dương đi ra ngoài..

Hắn chạy theo nắm tay cô lại

“Chân em bị thương rồi!”

“Nó chẳng là gì so với vết thương lớn trong lòng của tôi đâu!”

Cô gạt tay của anh ra kéo vali rời đi..từng bước cô đi máu đều in trên mặt đường, nước mắt cô rơi khi phải từ bỏ mối tình đầu mà cô vắt cạn tâm can để yêu hết lòng một người lừa dối cô..!

Nhìn cô đi càng ngày càng xa tim anh như muốn nổ tung ra..anh không yêu cô nhưng tại sao khi cô ra đi anh lại đau đớn như vậy.. nhìn chiếc bánh kem trên bàn nước mắt anh rơi xuống.. anh khóc! lần đầu tiên anh khóc khi anh đánh mất một người con gái..mà anh nói không quan trọng!.