Chương 2

Triệu Tử Dương bắt chéo chân ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Kỳ bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương! cái mũi vốn dĩ chỉ chảy máu nhẹ lại bị người bạn thân thiết Trịnh Kỳ băng bó giống hệt như xác ướt ai cập cổ đại vậy..

“Cũng may là chưa gãy cái mũi! nếu không còn nhan sắc thì tôi làm sao mà đi kiếm cơm đây? nha đầu thối nếu để tôi bắt được tôi sẽ đem cô ta thiêu sống !!” Triệu Tử Dương nghiến răng kèn kẹt mặt mài đen thui

“Nếu để bộ dạng này cho Tôn Hạo và Lãnh Mạc Vũ thấy thì họ sẽ cười tới mức răng văng ra ngoài mất! nào nào cười lên tôi chụp cho một tấm làm kỉ niệm!” Trịnh kỳ nãy giờ không thể nhịn cười được còn lôi điện thoại ra chụp bộ dạng của Triệu Tử Dương còn gửi cho hai người kia xem nữa…

“Ây da! Trịnh tiến sĩ thôi mà! đừng làm như thế chứ!!!”

Trịnh Kỳ cười càng to hơn đưa điện thoại cho Triệu Tử Dương xem.. toàn bộ hình vừa chụp đã gửi cho Tôn Hạo và Lãnh Mạc Vũ còn trong trạng thái đã xem nữa

‘Trịnh tiến sĩ cậu xác nhận đó là Triệu công tử của tôi đấy à?”

‘Nhìn bộ dạng này tôi liền liên tưởng tới con lợn bị quay trong nhà hàng!cậu ấy nhũi ở đâu mà mũi to thế không biết!’

“TRỊNH KỲ!!!!! TÔI MUỐN Gϊếŧ CẬU NGAY BÂY GIỜ QUÁ ĐIII!”

Triệu Tử Dương gào thét nhào tới định đá cho Trịnh Kỳ một cái nhưng anh ta nhanh chóng né sang làm cho cái chân của hắn đá vào bàn gỗ một cái

“Áaaaa!” tiếng la dữ dội như bị chọc tiết lợn làm vang dội cả văn phòng

“Thầy Trịnh em đã làm hoàn thành bài kiểm tra khâu vết mổ rồi thầy xuống kiểm tra giúp em nhé!” Thẩm Tình vừa đẩy cửa bước vào liền thấy bóng dáng que thuộc! cô nhìn hắn và hắn cũng nhìn cô!!

“Áaaa!!!” Thẩm Tình thấy hắn sắp muốn xông tới gϊếŧ cô thì liền vắt chân lên cổ chạy vừa chạy vừa la khiến cả khoa phẫu thuật náo loạn..

“Nha đầu thốiiiii! cô mau đứng lại!!! nếu còn chạy tôi bắt được sẽ băm cô ra làm trăm mảnh!!!!”

“Là anh thách tôi đánh anh mà!!! cũng đồng ý sẽ không đòi tôi chịu trách nhiệm mà bây giờ anh nuốt lời thế hả??”

“Ai bảo cô mạnh tay?”

“Ai bảo anh thách?”

“Tôi thách thì cô phải nhẹ tay chứ?? cô nhìn xem bây giờ tôi phải băng bó thế này cô có phải cũng nên chịu chút trách nhiệm không?”

“Hừ! nói không giữ lời!!! nam nhân cái gì chứ? có cần tôi tặng anh cái váy không hả??”

“Mau đứng lại!!! được lắm!!! còn dám đòi tặng cho tôi váy! hôm nay cô chết chắc!!”

Hai người cứ vừa chạy vừa la hét, đuổi bắt nhau chạy khắp cả đại học Y, Trịnh Kỳ đứng trên lầu nhìn xuống bất đắc dĩ lắc đầu..

“Thẩm Tình ơi Thẩm Tình.. có thể nói vướng vào tên đại ma vương này thì chắc kiếp trước do cô tạo nghiệp rồi!”.

“Thôi thôi… đừng đuổi nữa! mệt quá….tôi ở đây muốn làm gì thì anh cứ làm đi..!” Thẩm Tình thở không ra hơi ngồi bệch xuống băng ghế cạnh bồn hoa

“Tôi cũng không đuổi cô nữa..!mệt muốn chết rồi!” Triệu Tử Dương cũng lếch tới băng ghế ngồi cạnh cô hai người dưới cái nắng trưa mồ hôi nhễ nhại cổ họng đau như ai cắt ra từng khúc.