Chương 8

Mưa bắt đầu rơi, Úc Tuân nhàm chán đảo mắt liền phát hiện kẻ bị thương thế nhưng không hề ngồi yên.

“Đan cái gì vậy?” Chẳng biết có phải do ở với Mộng Nhi đến lâu nên Úc Tuân cũng vô thanh vô thức nhuốm vào tính nói không thèm nghĩ hay không.

Úc Tuân lời tuột ra liền hối hận, kẻ kia thế nhưng cũng mở miệng đáp, tuy không phải để trả lời thứ hắn hỏi.

“Ta muốn mua một con ngựa của các hạ.” Sau y lấy bạc vụn chìa ra.

“A?” Úc Tuân nhìn bạc bầy trước mắt, lời từ chối đến bên miệng lại không thể buông.

Hắn nào có thể từ chối, dao kim cương còn trong tay hắn đâu!

Úc Tuân chợt thấy vị huynh đài này thật biết tính toán. Nếu y từ đầu đưa bạc mua thuốc chắc chắn Úc Tuân cùng Mộng Nhi sẽ không để ý. Vốn là Úc Tuân đã phóng tâm đề phòng phiền phức, quyết không dây dưa rắc rối. Nhưng bởi sức hút từ dao kim cương lửa quá lớn, hắn đành phá vỡ quy tắc, mà đã một lần phá vỡ, ắt có lần thứ hai!

“Thôi lấy đi, bạc không cần.” Úc Tuân trước sau không thể chối cũng dứt khoát hào phóng.

“Đa tạ.” Kẻ bị thương gật đầu giọng nói nghe không tới phập phồng, nếu chẳng phải nương nhờ ánh lửa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y, Úc Tuân hẳn không thể nhận ra kẻ tiếp chuyện với mình đang trong tình trạng tồi tệ cỡ nào.

Úc Tuân nhìn y bận rộn, bỗng nảy chút buồn mồm:

“Thuốc huynh đài vừa cầm được pha chế từ nọc độc của hai chủng rết sa mạc một chủng rắn chuông, kiến đầm lầy cùng vài loại thoại mộc. Sau khi phối hợp điều chỉnh, độc tính trung hòa thành dược tính, mùi tuy hơi khó ngửi nhưng có thể yên tâm dùng. Tất nhiên không nên lạm dụng, đặc biệt không được dùng quá hai viên một ngày, suy cho cùng khi thuốc hết hiệu lực phản phệ rất khó lường.”

“Quý môn quả nhiên độc đáo hơn người.” Kẻ bị thương thật lòng khen ngợi.

“Bổn môn đối với vấn đề này có nhất định nghiên cứu.” Úc Tuân nửa tự hào nửa khiêm tốn đáp.

Lời qua tiếng lại vài câu Úc Tuân chợt nhận thấy người này hợp nhãn lạ thường. Dù y không đáp được nửa chữ ra hồn lại tựa như thành thật lắng nghe hắn, chẳng hề tỏ ý phiền hà.

Úc Tuân ba mươi tư tuổi, ở Lưỡng Cực dài dòng nguyên thọ vẫn chỉ tính như thanh niên bồng bột. Hắn dù khoác da thành thục ổn trọng lại trước sóng lòng bão bùng không khỏi rối trí, nhất thời muốn tìm người giải tỏa cho bớt khổ sở.

Thế nhưng này người...tuyệt không thể là người hắn quen biết.

Chậm rãi đốm lửa rơi, bình rượu rời, nỗi lòng từ kia khơi gợi, càng xa lạ người lại càng khiến Úc Tuân vô áp lực.

“Ai, thật xin lỗi huynh đài, ta nhiều lời huyên thuyên. Đều là gì đó vô nghĩa, huynh cứ coi như gió thổi, xin ngàn vạn đừng để tâm.” Úc Tuân xấu hổ đỏ bừng mặt, trong lòng nghìn lần tự trách- Uống rượu cái quỷ! Rượu vào đều là quỷ thuyết, không phải người thuyết!

Kẻ bị thương được Úc Tuân chia sẻ rượu lại vừa lúc bận rộn xong xuôi nên tâm tình nhất thời thả lỏng. Tuy rằng đúng là nãy giờ y đều không để ý Úc Tuân nói cái gì tình tình tâm tâm nhưng cũng tử tế mà khuyên nhủ

“Ta biết một nhạc sư nổi tiếng. Y yêu kết giao cũng rất hiểu nghe nói chuyện. Ngươi nếu có phiền lòng muốn giãi bày, tìm đến y thử xem.”

“Cái này..thực không cần, không cần.” Úc Tuân ha ha cười hơi rượu đã bay sạch sẽ.

“Nghe nói Mộ Dung tiên sinh vừa đến Điền Châu, y bình thường thích xem ca kịch, nhất là vở ‘Thiên quân đấu phàm phu’.”

Kẻ bị thương đột ngột cảnh giác đứng lên. Úc Tuân nhất thời giật mình, lúc này mới dỏng tai thông qua rào rào làn mưa nghe loáng thoáng những âm thanh nhỏ vụn.

“Huynh đài..” Úc Tuân quay đầu, không một bóng người.

Chỉ thấy trên mặt đất chỗ y ngồi rơm rạ được phủi qua, để lộ một hàng chữ rắn rỏi vạch từ nước:

“Mộ Dung Du Nhiên.”

---------

Hí hí hí!!!



“Đằng kia có người!”

“Là hắn chính hắn mau đuổi theo!”

Rầm rầm rầm!!!

“Hắn lấy đâu ra ngựa?! Nhanh quá!”

“Tiếp tục bám sát đừng để hắn thoát!”

----------

“Mất dấu! Sao có thể mất dấu!”

Một nữ phụ nhân bề ngoài rắn rỏi, thân hình cao lớn, khuôn mặt thay vì nói đẹp càng giống như anh tuấn. Bà giờ đang tức giận chỉ tay mắng mỏ.

“Một lũ đệ tử chẳng ra gì! Uổng phí công lao bổn phái dốc lòng đào tạo! Các ngươi năm người cao thủ lại đều tay lành chân lặn, theo đuôi một kẻ đã đi nửa cái mạng khó lắm hay sao?!”

“Trưởng lão bớt giận.” Năm người dập đầu phân trần quỳ xuống.

“Để tránh kinh động Đường Chính Phong, bọn đệ tử chỉ dùng khinh công theo đuôi y. Ai ngờ y lại cướp ngựa của người qua đường bỏ chạy. Trời mưa tầm tã bọn đệ tử lấy chân thay vó mã không khỏi bị bỏ cách một đoạn. Sau hơn nửa canh giờ bọn đệ tử bắt kịp mới phát hiện...”

“Phát hiện ra nào có người đâu, ngồi trên ngựa chính là bù nhìn rơm!”

“Hảo xảo quyệt.” Nữ phụ nhân rầm rầm vỗ bàn, bỗng chân nhuyễn mắt hoa.

“Uyển tỷ tỷ.”

Ngũ phó trưởng lão Lê Hạnh kịp thời đỡ lấy trưởng lão nhà mình, vỗ về khuyên nhủ:

“Tỷ tức giận thương thân. Cái quan trọng là cần bình tĩnh để tìm cách bắt giữ Đường Chính Phong.”

“Ta cần chi bắt hắn! Ta muốn gϊếŧ hắn!” Uyển Chi Xuân trợn mắt nghiến răng mười phần kinh người khí thế phóng ra.

“Uyển sư muội, ngươi sao có thể nóng nảy như vậy.”

Tứ trưởng lão Vu Xương khẽ quát. Người này mắt sáng mũi cao, da dẻ hồng hào râu tóc chỉnh tề ngũ quan đạo mạo, ông từ xa bước đến chầm chậm nói:

“Còn chưa điều tra xét xử đâu, sao có thể dễ dàng luận tội Đường đệ tử.”

“Tra gì? Xử gì? Cháu gái muội có phải hay không bị hắn cường bạo rồi gϊếŧ chết, là người có mắt đều trông thấy!”

Uyển Chi Xuân nhắc đến quá cố tiểu nữ lập tức con ngươi phiếm hồng trong tim chua xót:

“Ta đáng thương Tú nhi, đáng thương tú nhi. Bà bà hại con a, cái gì mà đính ước định hôn, ta lúc đó phạm phải ngu si mới có thể đồng ý. Ôi Tú Tú của ta...”

Uyển Chi Xuân lớn tiếng gào khóc, Vu Xương hết lòng an ủi không thành đành bất đắc dĩ đi ra.

Cùng lúc đấy một trong năm cao thủ cũng theo tới bên người ông.

“Mọi chuyện thế nào? Có phải Đường đệ tử qua mặt cả con?”

Người được hỏi tên Dương Khiết, là môn sinh vô cùng đắc ý của Vu trưởng lão.

“Khi y xuất mã chạy khỏi miếu, đệ tử cũng gắt gao đuổi theo nhưng truy một đoạn liền nhận thấy không thích hợp nên vội vã quay lại.” Dương Khiết cung kính hồi đáp.

“Tiếp đó?” Vu Xương nâng mày.



“Đệ tử phát hiện theo chiều ngược lại có dấu vết sử dụng ngựa. Hẳn y đã giấu trước ở một nơi khác ngoài ngôi miếu.”

Vu Xương trầm ngâm thở dài “Đường đệ tử như vậy tài hoa các con không bắt thóp được nó âu cũng là điều dễ hiểu.”

Dương Khiết nghe vậy ngập ngừng băn khoăn rốt cục nhịn không nổi hỏi

“Sư phụ, ngài tin tưởng đại sư huynh không làm chuyện xấu?”

Dương Khiết so với Đường Chính Phong nhỏ hơn năm tuổi, tuy nhập môn trước Đường Chính Phong lại vô cùng ngưỡng mộ vị sư huynh này. Đường Chính Phong ngày thường giao tế cạn, quan hệ nông, Dương Khiết chính là một trong số ít sư đệ cùng y tương đối quen thuộc.

Hơn nữa hắn cũng không tận mắt chứng kiến cái gì thảm trạng án mạng, tự nhiên là nghĩ mấy lời luận tội đều nhiều ít phiếm diện thổi phồng, không đáng tin tưởng. Nhận thấy sư phụ còn rất duy trì Đường Chính Phong nên Dương Khiết muốn nhân cơ hội củng cố niềm tin một phen.

“Cho đến khi tra xét xong xuôi, lời gì bây giờ cũng là vô ích.” Vu Xương lắc đầu ôn hòa hỏi lại “Vậy A Khiết, con đâu?”

“Đệ tử...đệ tử rất muốn tin tưởng đại sư huynh.” Dương Khiết lo lắng đáp.

“Đệ tử trước luôn được sư huynh chiếu cố. Dù rằng vài năm gần đây đại sư huynh phong độ không còn như xưa nhưng y vẫn là người đệ tử vô cùng ngưỡng mộ, là tấm gương đệ tử muốn noi theo.”

“A Khiết.” Vu Xương đặt tay lên vai người thanh niên trịnh trọng nói “Đường đệ tử có sư đệ như con thật là may mắn.”

Dương Khiết lỗ tai đỏ lựng ấp úng đáp: “Vậy vậy phải làm gì bây giờ? Ngũ trưởng lão xem chừng muốn gϊếŧ huynh ấy.”

“Chỉ có cách duy nhất là chúng ta phải tìm được Đường đệ tử đầu tiên.”

Vu Xương khe khẽ vuốt râu.

“A Khiết vi sư nghe con và Đường đệ tử đi lại gần, con có biết những bằng hữu Đường đệ tử quen thuộc không?”

“Đại sư huynh giao du không rộng cũng không thâm giao, quen biết sơ ngược lại có vài người, đáng tiếc đệ tử nhất thời không nhớ được.” Dương Khiết nhíu mày đáp.

“Không vội, giờ con trở về nghĩ đi. Khi nào cần vi sư sẽ gọi.”

“Vâng.”

----------

“Vu trưởng lão” Lê Hạnh gọi Vu Xương “Dấu vết đã mất ta nên làm gì tiếp theo?”

“Trước hết báo tin về cho Vân sư huynh, sau đó liên lạc với phân nhánh Ngộ Long ở Đê Quốc đề nghị tăng cường hỗ trợ.” Vu Xương quay đầu nhìn phó tứ trưởng lão Đinh Hằng: “Thu xếp xong?”

“Thưa đã tương đối, chỉ có điều bên phân nhánh nên giải thích như nào?”

“Cái này..”

Vu Xương chưa kịp đáp đã bị Uyển Chi Xuân giành trước trả lời.

“Nói sự thật! Có cái gì phải giấu giếm! Một tên sát nhân mất hết tính người như vậy sao có thể để tự do ngoài đường!”

“Tỷ tỷ, điều này có thể ảnh hưởng đến thanh danh của toàn phái chúng ta vẫn nên chờ chỉ đạo..” Lê Hạnh khuyên nhủ.

“Chờ! Chờ đến khi hắn lại tiền da^ʍ hậu sát vô tội thiếu nữ hay sao?!” Uyển Chi Xuân tức giận gào lên: “Cho ta thông báo! Tội vạ ta chịu!”

Thấy Đinh Hằng cùng Lê Hạnh băn khoăn nhìn về phía mình, Vu Xương chỉ đành bất đắc dĩ đáp:

“Được, theo ngũ sư muội đi. Dù sao muốn huy động nhiều quân số như vậy cũng không thể qua loa tìm cớ được.