Lưỡng Cực từ xưa lưu dấu ấn
Truyền kỳ hai chữ có như không
Miệng lưỡi đời sau nào thấu hết
Hùng tâm tráng trí thuở sơ khai
----------
Lưỡng Cực truyền kỳ không thiếu, đồn đãi cũng nhiều, một câu chuyện muốn biết mấy phần đúng sai, quả thực khó nói.
Giả dụ như qua miệng hai kẻ hành khất kia, ta sắp được nghe một hồi thiên trường địa cửu thiện ác phân tranh tình tình ái ái, nhưng liệu có mấy lời trong đó là đáng tin?
“Các vị khách quan, xin hỏi gần đây có gì đặc biệt mới lạ?”
Một lão già râu tóc lốm đốm, quần thô áo thủng đang huyên thuyên bát quái. Ngồi dưới chân lão là một tiểu ăn mày khư khư giữ cái bát mẻ xin tiền, mắt sáng như sao lẩm nhẩm đếm.
“Có gì mà hỏi, tất nhiên là sự kiện Lưỡng Cực Chi Danh đang diễn ra rồi!”
Người đi đường vốn hưng trí ào ào xúm xít nghe lão ăn mày nhàn thoại vài mẩu giang hồ, giờ thấy kẻ già này cố tình câu kéo lấp lửng liền tránh không khỏi khó chịu.
“Nha, Lưỡng Cực Chi Danh đúng là đủ đặc biệt lại vẫn chẳng đủ hiếm lạ.” Lão ăn mày vuốt râu, một bộ thâm thúy.
“Lão đây biết một bí sử liên quan mật thiết tới Lưỡng Cực Chi Danh năm nay, đảm bảo chẳng mấy người hay.”
“Còn chưa mau kể!” Người qua đường ồn ào thúc giục.
Lão ăn mày mắt nửa khép, mồm khụ khụ đưa tay đẩy tiểu ăn mày đang say mê sờ tiền. Tiểu ăn mày lập tức phản ứng, nhanh như chớp đổ hết xu vào túi gói kỹ, cầm bát mẻ bật dậy hớn hở chạy vòng quanh, hô to khẩu ngữ quen thuộc:
“Rủng rỉnh cho nhiều, hẹp hòi cho ít! Không cần vỗ tay, tiền thay khích lệ!”
Người xung quanh tuy hận nghiến răng nghiến lợi mà vì quá tò mò nên chỉ đành thò tay vào túi móc tiền ra lần nữa. Rào rào một trận xu rơi, so với lần đầu ít hơn không thiếu. Lão ăn mày nửa nhếch mắt liếc nhìn miệng bát sứt, thấy đã tương đối khá mới nhấp một ngụm nước, tiếp tục huyên thuyên:
“Hẳn các vị đều biết Lưỡng Cực Chi Danh mười năm tổ chức một lần, là đấu trường đỉnh cao của mọi cường giả, nơi tụ hội một trăm cao thủ mạnh nhất Lưỡng Cực phải không?”
“Ai chả biết.”
Lão ăn mày vuốt râu cười lớn
“Đáng tiếc các vị tuy đối võ giả ngưỡng mộ, lại vẫn không phải võ giả chân chính, tránh không khỏi tồn nhiều nhận định sai lệch.”
“Sai lệch?”
“Đúng vậy sai lệch nghiêm trọng.” Lão ăn mày nghiêm túc giơ tay “Các vị có hay Lưỡng Cực Chi Danh phát tán tất cả ba loại thϊếp?”
“Sao có thể! Từ xưa đến nay chúng ta chỉ nghe thấy hai loại, thiếc thϊếp và ngân thϊếp thôi!”
Bách tính ồn ào gắt lên, họ có thể là nông dân tiểu thương hay thư sinh học sĩ, đối với giang hồ không hề lây dính. Nhưng chỉ cần thuộc Lưỡng Cực bên trong thì đều sẽ luyến võ mê cường, những tin tức phổ biến như này sao có thể bảo nắm không rõ?
“Chúng ta biết thiếc thϊếp dành cho người dự khán, họ là cao thủ hàng đầu lục địa, đáng tiếc chỉ đủ tư cách xem lại không đủ tư cách đấu. Ngân thϊếp dành cho một trăm tinh hoa đại cao thủ, người có quyền trực tiếp tham dự Lưỡng Cực Chi Danh. Cứ cho còn thϊếp thứ ba đi, thì để cho ai?”
“Vậy mới nói các vị không phải nhân sĩ giang hồ, hiểu sao đầy đủ giang hồ.” Lão ăn mày chép miệng nhấp môi “Không phủ nhận Lưỡng Cực Chi Danh là đấu trường của cường giả, nơi đại đa số người mơ ước lại cả đời không vào nổi. Một khi có tên trong Lưỡng Cực Chi Danh sẽ được chứng thực mười năm địa vị. Tuy vậy cái gọi mạnh nhất, lại không nằm trong Lưỡng Cực Chi Danh.”
Toàn đường cái bỗng chốc lặng thinh, kẻ nào kẻ nấy hút một ngụm khí, dỏng tai nghe lão ăn mày nhả lời.
“Các vị biết không, trên đời này tồn tại những đại đại cường giả, những vị mà thực lực đã không cần nghiệm chứng. Mười năm ngắn ngủi kia so sao được với họ. Tên tuổi của họ vốn gắn liền với vạn thế vinh quang!”
Lão ăn mày đột ngột dừng, hài lòng nhìn phản ứng giật mình chấn kinh của bách tính, rốt cuộc mới thong thả nói tiếp:
“Lại nhắc tới ba loại thiệp mời. Đúng như các vị đã nói, Lưỡng Cực Chi Danh có thiếc thϊếp dành cho người dự khán, ngân thϊếp dành cho người dự đấu và cái cuối cùng, vĩnh viễn vô kỳ hạn, một loại danh dự trao quyền đặc biệt, khiến kẻ có nó muốn tới muốn đấu, muốn mang người đều không vấn đề.”
“Thiệp mời thứ ba ‘Hoàng kim thϊếp’, thϊếp mời thuộc về những đại cường giả cùng vinh quang vĩnh viễn sánh đôi!”
“Ồ!!”
Người nghe nghe tới say sưa, người nói nói tới hăng say, rốt cuộc họ quên mất một điều.
Còn chưa vào chuyện chính đâu!
---------
Trên đường cái tấp nập ngược xuôi bỗng có nhóm người quây tròn bu bám một góc, dù chưa đến nỗi ảnh hưởng lữ trình lại vẫn là khiến nhiều kẻ đi qua nén không nổi chú ý tò mò.
Tỷ như có cỗ xe ngựa, đáng nhẽ nên tiếp tục rẽ trái, lại ngẫu nhiên hô dừng đậu đậu kề bên.
Tiểu ăn mày vừa nhìn thấy, mắt lập tức so với đuốc còn sáng, lòng hô to hai chữ: Cá lớn! Cá lớn!
Tạ Quốc tuy rằng thái bình ngự trị, mùa màng no đủ lại vẫn không thể sánh với thất đại cường quốc đứng đầu đông lục địa. Xe ngựa đã hiếm thấy, xe do Phi Mã Hồng Câu kéo càng là khó gặp. Hơn nữa không chỉ một con mà tận bốn con, thùng to rèm gấm giá trị tính ra càng quý càng sang. Tiểu hám tiền trong lòng thiên toàn địa chuyển, chân đã không tự giác lại gần cỗ xe ngựa.
Lão ăn mày không chú ý tới động tĩnh của tiểu ăn mày, bởi kẻ già này còn đương hăng hái kể chuyện.
“Các vị đã hiểu hoàng kim thϊếp như vậy quý giá, người đứng sau nó như vậy vĩ đại thì việc đặt chân đến Lưỡng Cực Chi Danh còn ý nghĩa gì đâu. Thế nên chẳng thể ngạc nhiên khi trong lịch sử năm trăm năm của Lưỡng Cực Chi Danh, chủ sở hữu hoàng kim thϊếp đều không mảy may ý dùng.”
“Thảo nào chúng ta không nghe không biết.” Người qua đường cảm thán.
Lão ăn mày vuốt râu thần bí cười
“Thế nhưng thật chẳng ngờ cái lẽ thường của năm trăm năm trước lại đột nhiên vào bây giờ phá vỡ. Lưỡng Cực Chi Danh một tháng trước ghi nhận, hoàng kim thϊếp liên tục tấp nập gửi đến!”
“Cái gì??!!!”
“Khó tin quá đúng không? Lão hủ lần đầu nghe thấy cũng sốc đến đương đứng thành ngồi.”
“Các vị hẳn tưởng Lưỡng Cực Chi Danh vẫn đang tiếp diễn? Nhưng dựa theo lão hủ hiểu biết bảng Bách Lâm Cao Thủ đã xếp xong từ lâu, thế do lẽ gì kéo dài? Còn không phải vì trận đấu sắp tới giữa nhị vị cao nhân đứng đầu võ lâm!”
“Đứng đầu võ lâm??” Bốn phương tám hướng vang dội âm thanh kinh hãi, lập tức có kẻ lớn tiếng hỏi “Có phải là hai trong bát đại chưởng môn?”
“Ha ha, hơn thế hơn thế rất nhiều. Sức mạnh của nhị vị kia từ năm trăm năm trước đã vượt trội so với tất cả các cao thủ bây giờ rồi.”
“Năm trăm năm! Nhị vị anh hùng đó đã thành tiên hóa phật sao??”
Lưỡng Cực có tuổi thọ trung bình dao động từ một trăm ba mươi đến một trăm bảy mươi. Thế nhưng độ tuổi sung sức nhất còn chưa được hai phần ba mức đấy, nghĩa là mặc cho ngươi sống tới già cỗi ngươi cũng chỉ thể cưỡi sóng đạp gió cỡ trăm năm thôi.
Tuy vậy vẫn tồn tại những cao thủ giang hồ, kẻ đã cải tạo và phát triển nhục thể cùng với thành tựu võ học của mình thoát phá khỏi vòng xoay sinh tồn. Họ không những sống lâu hơn người thường, thanh xuân kéo dài hơn người thường mà cả minh mẫn trí tuệ hay sức bền dẻo dai đều có thể duy trì đến cuối đời. Đáng tiếc giang hồ hiểm ác, phần đông nhân sĩ xuất sắc vì lý tưởng vì ân oán mà phải bỏ mạng dở dang.
Còn lại số ít cao nhân nghe nói đều ẩn sâu thân mình, sống tách biệt cùng trần thế, sử dụng phần còn lại cuộc đời đi tìm kiếm con đường thành tiên hóa phật, kết quả hư thực thế nào thì chưa ai từng được gặp họ để kiểm chứng.
Nhưng dù truyền thuyết có tồn tại vô vàn hình tượng anh hùng bất tử, năm trăm năm tuyệt đối là con số khó thể tưởng tượng. Tám vị chưởng môn nhân của bát đại môn phái, những người đứng đầu giang hồ võ lâm hiện giờ, dù là gạo cội trong gạo cội núi cao trong núi cao thì tuổi đời bất quá cũng chỉ ngoài hai trăm mà thôi.
Lão ăn mày bĩu môi, thần bí cười “Ngoại trừ tiên phật cũng có mặt khác hóa thân đó.”
“Hay chăng...là Thánh Thần?” Vài kẻ lén lút nói nhỏ.
“Bậy nào bậy nào, đừng nên bất kính.” Lão ăn mày hà hà lắc tay “Đáng tiếc không có tiên không có phật cũng chẳng phải anh hùng gì sất.”
“Hai vị đại đại cao nhân vẫn thường được người trong giới biết đến với biệt danh...”
Lão ăn mày bất chợt khom lưng nheo đôi mắt già nua sáng quắc lướt quanh đám thính giả, chốc sau mới khàn khàn mở miệng:
“Lão! Yêu! Quái!”
Cả vùng trời bỗng chốc lặng thinh lát sau có kẻ phá lên cười:
“Lão già ngươi đang đùa đấy hả?”
“Nãy giờ chúng ta mỏi chân ngửa tai chờ ngươi kể, chẳng lẽ để nghe chuyện ma quỷ?”
“Đúng đúng bớt xàm đi!” Quần chúng xung quanh xúm xít phụ họa, cả khu phố càng lúc càng thêm rối loạn ầm ĩ.
Lão ăn mày vuốt râu cười khểnh không nhanh không chậm đáp:
“Ác nhân đánh mãi không chết sống mãi không tàn, chẳng thành yêu quái thì thành gì? “
Sau lại hỏi:
“Mọi người có đoán được hai hoàng kim thϊếp tâm điểm lần này là từ đâu gửi đến không?”
“Từ đâu?”
Lão ta lắc lư thân mình, bộ quần áo bẩn thỉu theo đó rung lên, bụi mù cứ vậy cuồn cuộn mà tuôn. Giọng lão ngày càng đặc sệt như âm thanh của kẻ gần đất xa trời:
“Là từ Bình Địa.”
“Không thể nào!”
Đoàn người kinh sợ la ó. Bởi họ biết lục địa kia căn bản không dành cho sinh vật sống! Một lục địa có thể thực nhân! Chỉ cần ngươi lầm nửa bước vào đấy thôi không những thân thể mà ngay cả linh hồn cũng đừng mong đầu thai. Vô số tai nạn xương máu đã kiểm chứng điều đấy.
“Không tin cũng chịu thôi, nhưng lão hủ cam đoan sự thật là vậy.”
Trong khi một số kẻ còn hoài nghi số còn lại đã vội vã lục tung trí nhớ, cố gắng tìm kiếm điều hữu ích. Lão ăn mày nghiễm nhiên ôm trà ngồi uống, vui sướиɠ giương mắt xem thính giả của lão bận rộn.
“Hay chăng là...nhị vị kia?” Rốt cục có kẻ ngập ngừng lên tiếng.
“Nào vị?”
“Sống quá nửa thiên niên kỷ, sức mạnh viễn siêu thường nhân. Một da^ʍ dật bạo ngược một máu lạnh tàn nhẫn .”
“Đúng đúng ta nhớ rồi! Có phải trong đó có một kẻ là cựu Địch gia thiếu chủ, một kẻ là cựu đại đệ tử Ngộ Long đúng không?”
“Bọn họ từng trong một đêm tàn sát mấy ngàn dân thường, châm ngòi cho chiến tranh lịch sử giữa các cường quốc môn phái, rồi gϊếŧ sư phụ hại đồng môn, ép chết phụ mẫu, cưỡng bức nữ nhân...”
“Nghe nói để kéo dài tuổi thọ bất tưởng, hai lão yêu quái còn..thường xuyên uống máu người!”
“Á! Á!” Đâu đó vài nữ tử hài nhi yếu bóng vía thê thảm hét lên, lại có kẻ nhịn không được bất bình gặng hỏi “Tội trạng chồng chất như thế sao vẫn còn sống được đến giờ?”
“Quá bất công!”
“Bản chất của cuộc sống không phải bất công thì là gì.” Lão ăn mày nhổ một bãi to nước bọt, sau vuốt ngược râu mép cười khểnh “Nói đi cũng phải nói lại, hai lão yêu quái kia tuy tàn ác, thế nhưng đã dùng sự tàn ác của mình mà viết nên vô số tân triều đại tộc, chúng ta đang đứng ở Tạ Quốc đây cũng ‘may mắn’ nằm trong số đó.”
Tạ Quốc là một tân quốc gia mới thành lập được ba trăm năm, nghe nói đều bắt nguồn từ sau cuộc đại chiến năm nào. Nếu hai lão yêu quái kia thật sự mang tội châm ngòi chiến tranh thì quả đúng đã có công rất lớn trong lịch sử hình thành Tạ Quốc.
“Hai lão yêu quái này rốt cục là ai?” Vẫn có vô số kẻ ngốc nghếch chưa hiểu vội vã hỏi.
Lão ăn mày hiếm khi huyết khí xông não hăng hái đáp:
“Còn ai nữa chứ, tất nhiên là nghìn năm ô danh Địch gia nghịch tử cùng lưng chồng tội lỗi Ngộ Long phản đồ, Địch Nghiêm Sư, Đường Chính Phong!!”
Đồng lúc đó từ trong xe ngựa một giọng nói non nớt bất ngờ vang lên khiến tiểu ăn mày giật mình luống cuống.
“Trong đó có một vị là đào hoa lão lão, tình nhân trong mộng nữ nhân, thần tượng trong mộng nam nhân cao tổ phụ Địch Nghiêm Sư của con phải không?”
(*ông sơ)
-------------
Cỗ xe ngựa ngoài đã phô trương, trong càng xa xỉ. Thùng xe rộng rãi, đệm êm chất cao chăn dày phủ kín, bốn góc đặt lò giữ ấm, khắp tường kết trân châu trang hoàng. Chỗ tốt như vậy lại chỉ có ba người đang ngồi, hai vị phụ nhân và một tiểu nam hài.
Tiểu nam hài ước chừng mười mấy niên kỷ, quần ngắn áo ngắn, mũ chùm kín đầu, khuôn mặt sáng ngời. Đặc biệt nhất là đôi tròng mắt xanh biếc tinh thuần, thật làm người yêu thích không thôi.
Đối lập với tiểu nam hài, hai người còn lại trong xe đều thực lớn tuổi. Một vị trung niên nữ nhân và một vị lão phụ nhân.
Lão phụ nhân gương mặt già nua tay thô chân to, hành vi cung kính dìu trung niên nữ nhân kề bên. Trung niên nữ nhân xem chừng tôn quý vô cùng, bà ngồi tại vị trí cao nhất trong xe, chân đắp chăn lông dày, vai khoác áo gấm nặng.
Trong số ba người bà ta ăn mặc cầu kỳ nhất, mắt điểm son, mày tỉa mỏng, mi họa cong. Chỉ cần ngước lên sẽ thấy trên mái tóc cam uốn lượn chải chuốt quý phái kia điểm xuyết trân bảo không một không giá trị, tay đeo ngọc đá không một không quý báu.
Người phụ nhân trang điểm thật đậm thật khéo vậy nên thoạt nhìn bà trông vẫn đẹp đẽ mặn mà, chỉ có khi giọng nói cất lên mới che không nổi giấu không xong vết hằn năm tháng.
“Cái gì mà đào với chả hoa, phong với chả lưu?”
Quý phu nhân nặng nhọc thở ra, nét mặt tuy không biểu hiện lại vẫn thấy trong đó vài phần giận hờn.
“Ai nha là cao tổ phụ nói với con.” Tiểu nam hài dù còn nhỏ tuổi lại thực thông minh, miệng câu một vòng lời tuôn ra đã tràn mật ngọt “Ngài nói nếu không phải may mắn vớt một kiếp đào hoa sinh một gương mặt phong lưu lại thế nào thông đồng nổi vị phu nhân đệ nhất tài nữ, mỹ mỹ miều miều như cao tổ mẫu* ạ.”
(*bà sơ)
“Tiểu tử ngươi học đâu ra từ thông đồng? Ăn nói bỗ bã đáng giận.”
Phụ nhân nở nụ cười, hiển nhiên đối với câu nịnh nọt kia vô cùng vừa lòng.
“Nga, đồng ngôn vô kỵ, cao tổ mẫu xinh đẹp hiền hậu tha con lần này đi.”
Tiểu nam hài ngoài mặt ha ha hi hi, một bên lén lau mồ hôi rịn trên trán, một bên kéo áo phe phẩy. Hành động như vậy không tính bất thường, chỉ có không khí trong xe lúc này mới là bất bình thường.
Ấm áp đến sai lệch.
Tiết trời đương xuân tuy rằng mát mẻ sảng khoái lại tuyệt không phù hợp đốt lò trùm chăn. Tiểu nam hài một đường phải chịu nóng nực vô cùng lại không dám mở miệng kêu thán.
Tất cả mọi chuyện phát sinh quý phu nhân cao tổ mẫu có thể nào không nhìn trong mắt, nhưng bà cũng chỉ lạnh lùng nhìn mà thôi.
Một màn không khí cực kỳ quỷ dị, ba người hài hòa ở chung, kiên nhẫn nghe bên ngoài kể chuyện, tưởng như yêu trẻ kính già lại dứt không ra một tia kỳ quái.
Bên kia chuyện vẫn còn tiếp đây.
--------------
Lão ăn mày một lời vừa dứt, xung quanh nổi lên nghị luận lao xao, có người cậy chút hiểu biết vội vàng chen mồm
“Địch lão hồi trẻ phong lưu đào hoa, tình nhân vô số, thê thϊếp thành đàn, được xưng tụng giang hồ đệ nhất đa tình. Lão giỏi kinh thương thao lược luyện rèn khí giới thế nhưng lại gian trá có thừa, tính cách thì tàn ác bạo ngược, dâʍ ɖu͙© vô độ. Nghe nói người vợ cuối cùng của lão thậm chí chỉ đáng tuổi cháu chắt.”
“Vậy Ngộ Long phản đồ Đường Chính Phong?”
“Lão ta sao, đã từng là niềm tự hào của Ngộ Long phái, người đạt đến trình độ gần nhất với A Phỉ chân nhân. Nghe nói trăm năm về trước kẻ đủ tư cách để lão rút kiếm không đếm quá một bàn tay, còn ở thời bây giờ chỉ sót duy nhất Địch lão mà thôi.”
“Quá bá rồi!”
Đám đông thảng thốt hô to sau lập tức bị dập tắt bời lời nói kế tiếp.
“Thế nhưng đáng tiếc tài năng như vậy lại sinh ra trên người một kẻ cổ quái tàn nhẫn máu lạnh vô tình, trong đầu thì toàn mưu ma chước quỷ.”
Tiếng thở dài xen lẫn chán ghét vang lên, không khí đương nặng nề thì có người lên tiếng bát quái
“Nghe nói Đường lão ở mặt ‘ấy ấy’ đó ...” Tiếng cười đáng khinh ồ ồ phát ra “..Hoàn toàn đối lập với Địch lão luôn.”
“Khà khà khà huynh đệ mau nói đi đối lập như nào?” Đám nam nhân trao nhau ánh mắt hiểu rõ.
“Lão ta thấy nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn cứ vác nguyên bộ mặt rét đăm đăm mới ghê!”
“Sao nghe không giống Ngộ Long đệ tử lắm, tưởng như đang hình dung về Mộ Lãnh vậy.”
“Ta lại thấy thực phù hợp hình tượng mấy vị đại sư Thiên Trúc.”
“Thế ngươi chưa nghe đệ tử Thiên Trúc không ít người có con rơi?”
“Có thể nào?”
“Ta còn biết nữ đệ tử Mộ Lãnh thường hạ sơn tìm chồng kia!”
“Thiên Trúc trong ngoài suy nghĩ không đồng nhất đâu.”
“Nam nhân vào Mộ Lãnh hình như đều liệt dươ-”
Một hồi sai lệch chủ đề bỗng chốc diễn ra rộn rã, lão ăn mày khó chịu đến dậm chân, vội vã húng hắng ho to mưu đồ để tiểu ăn mày đi chấn chỉnh đám người nghe không ra ngô ra khoai kia, vậy nhưng phản ứng lại đây mới nhận ra tiểu hám tiền không còn ở dưới chân.
“Hồng nhi!”
Lão ăn mày hô to. Tiểu ăn mày bừng tỉnh, vội vã chen qua đám đông trở về, kiễng chân thì thầm vào tai kẻ già:
“Đằng kia có cá lớn.”
Lão ăn mày theo hướng chỉ liếc qua. Vừa nhìn liền lập tức giật mình đổ mồ hôi rầm rầm, run rẩy lôi kéo tiểu ăn mày chạy.
“Đi đi nhanh!”
“Ông làm sao thế! Tiền còn chưa kiếm-”
“Cần tiền hay cần mạng?!” Lão ăn mày trợn mắt quát “Xàm với kẻ khác còn được, xàm với cao nhân để chết hả?”
Hai ông cháu nhân lúc đám đông hỗn loạn, lén lút luồn trôn bỏ chạy. Ai ngờ vừa quặt vào ngõ nhỏ đã bị lão phu nhân trong xe ngựa chặn đường.
Lão ăn mày hoảng hốt kéo cháu gái quay ngược lại đường cũ. Thân ảnh lão phu nhân đồng thời nhoáng lên, quỷ dị như ma, vụt cái đã nhảy đến sau lưng tiểu ăn mày, túm cổ áo nó ném mạnh.
Lão ăn mày vội nhanh nhẹn đạp tường nhảy lên không trung đỡ cháu gái. Lão phu nhân thấy thế cười lạnh, bà rút trâm cài tóc dồn chân khí bắn ra, chiếc trâm xé gió vụt tới cắm sượt qua tai tiểu ăn mày, xiên vào cánh tay người ông.
Đến lúc này biết là khó thoát, lão ăn mày chỉ đành quỳ xuống dập đầu.
“Tiểu nhân biết sai rồi, xin cao nhân tha mạng, xin cao nhân tha mạng.”
Quý phu nhân vịn vai tiểu nam hài bước vào ngõ nhỏ, cười hỏi:
“Sai ở đâu?”
“Tuyên… tuyên truyền xàm ngôn loạn ngữ.” Lão ăn mày thấy quý phu nhân, càng sợ đến phát run.
“Ha ha ha ha, ngu xuẩn.”
Quý phu nhân che miệng, đôi mắt sắc lạnh.
“Thứ mà mi bảo xàm ngôn loạn ngữ, là do ta thả ra đấy.”
Lão ăn mày đầu óc loạn chuyển, ngờ vực ngẩng đầu:
“Ý ngài là?”
“Tiếp tục kể.” Quý phu nhân vừa ra hiệu, lão phu nhân liền dỡ tay nải đang đeo xuống, ném đến trước mặt hai ông cháu. Một góc vải bị lật ngược, lộ sắc vàng chói mắt bên trong.
“Cứ tiếp tục cho đến khi, cái xàm ngôn loạn ngữ đó thành ‘sự thật’ đi.” Từ sâu trong đáy mắt của bà, một ngọn lửa độc địa bốc cao.
-------------
Lời tác giả:
Từ chương sau mới chính thức bắt đầu câu chuyện về ‘sự thật’. Bối cảnh Rượu Cay Tâm Say diễn ra trước chương mở đầu này nửa thiên niên kỷ.