Mộ Dung Du Nhiên đến sớm hơn Đường Chính Phong dự đoán.
“Chính Phong huynh, thương tích của huynh?” Đường Chính Phong vừa bước vào Mộ Dung Du Nhiên liền lo lắng vây hỏi.
“Không trở ngại.” Đường Chính Phong lắc đầu đặt kiếm ngồi xuống: “Du Nhiên huynh lần này phiền huynh rồi.”
“Giữa chúng ta nhắc cái gì phiền hà.” Mộ Dung Du Nhiên thay hai người rót trà: “Chuyện cụ thể thế nào trước hết chưa cần nói. Ưu tiên hàng đầu phải đưa huynh ra khỏi Đông lục địa, tốt nhất đến phương Bắc, có gia tộc của ta trấn giữ, Ngộ Long phái nhất định không dám liều.”
Gia tộc Mộ Dung con nối dòng ít ỏi, Mộ Dung Du Nhiên tuy thuộc chi thứ lại vẫn được coi là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, ngày thường cực đắc sủng. Y không thể tùy tiện điều động lực lượng trong Mộ Dung gia nhưng nếu giang cánh che chở cho Đường Chính Phong thì không phải không thể.
Đường Chính Phong cùng Mộ Dung Du Nhiên giao hữu gần hai mươi năm. Quân tử chi giao đạm nhược thủy, số lần hai người qua lại tuy ít ỏi, tình cảm lại tuyệt đối sâu sắc đáng tin.
Đường Chính Phong chỉ có Mộ Dung Du Nhiên là bằng hữu, Mộ Dung Du Nhiên tuy nhiều bằng hữu nhưng sẽ chỉ vì Đường Chính Phong mà không chút do dự đánh cược thân mình.
Đường Chính Phong tuy cảm cái ơn này nhưng hắn nhất quyết sẽ không nhận.
“Ta nghĩ sang Tây lục địa, từ đây sang đấy là gần nhất.”
Mộ Dung Du Nhiên thở dài:
“Quá khó khăn. Trên đường đến đây ta đã điều tra, được biết vùng biên giới đang bị kiểm soát gắt gao, đến triều đình cũng vào cuộc, hẳn có vị Ngộ Long trưởng lão đã đánh tiếng.”
Đường Chính Phong vấn:
“Ở Điền Châu huynh sắp xếp ra sao?”
“Tạm thời ta đã để thế thân ở lại đánh lạc hướng.”
“Chưa đủ, nếu như không thấy ta liên lạc với huynh bọn họ sẽ đoán ra có trá.”
“Đừng lo, trước khi đi ta đều thu vén ổn thỏa, ít nhất vài ngày tới chưa thể bại lộ.” Mộ Dung Du Nhiên đột nhiên hỏi “Theo ta biết Chính Phong huynh có người trợ giúp khi ở Hoài Ấp, là ai vậy?”
Đường Chính Phong nghe đến đây liền nháy mắt xụ mặt, biểu cảm sinh động thế này vẫn là lần đầu Mộ Dung Du Nhiên thấy xuất hiện ở họ Đường, khiến y không khỏi tò mò:
“Chính Phong huynh người kia ta có quen không?”
“Huynh phải biết hắn.” Đường Chính Phong cắn răng tức giận “Người vô lại như vậy hẳn chỉ hận không thể công khai cho toàn thế gian xem tật xấu của mình!”
“Một kẻ thú vị!” Mộ Dung Du Nhiên cong mắt cười “Hơn nữa rất lợi hại.”
“Ta còn chưa nói ai đâu, Du Nhiên huynh thế nào đoán được?” Đường Chính Phong ngạc nhiên hỏi.
Mộ Dung Du Nhiên một bên ưu nhã uống trà, một bên lắc lư chiết phiến* nơi tay. Trên mặt y lúc này đã bớt nhiều phần căng thẳng lại thêm năm phần vui đùa ba phần hiếm lạ tinh nghịch (*quạt giấy)
“Người chọc được Chính Phong huynh nào thể tầm thường. Chẳng sợ nói hắn độc nhất vô nhị cũng rất đúng.”
Đường Chính Phong hướng đến ít lời, bị Mộ Dung Du Nhiên trêu cũng không đáp trả, chỉ bắt đầu đánh lạc hướng bằng cách kể tiền căn hậu quả câu chuyện, tất nhiên hành vi ngả ngớn lời nói bừa bãi của Địch Nghiêm Sư có thể trực tiếp lược qua.
“Thật không ngờ Chính Phong huynh lại vô tình trở thành ân nhân của Địch thiếu chủ.” Mộ Dung Du Nhiên ngạc nhiên cảm thán: “Mười bảy năm trước việc Địch thiếu chủ bị Quỷ Khát Máu bắt cóc hết sức nổi tiếng. Ai cũng nói hắn mạng lớn nào ngờ còn nguyên nhân sâu xa.”
“Du Nhiên huynh có biết Địch Nghiêm Sư là người như nào?” Đường Chính Phong băn khoăn: “Ta không hiểu được suy nghĩ của hắn.”
“Khó mà nhận xét.”
Mộ Dung Du Nhiên vuốt dọc thân chiết phiến, thuận thói quen nhịp nhàng xòe ra cụp vào. Theo từng động tác nhỏ của y, theo từng góc độ gập của giấy, bức tranh trên phiến quạt thần kỳ thay hình đổi sắc, như vậy tài tình thiết kế dụng tâm bài trí đúng là vật quý trong quý.
“Lần đầu ta tiếp xúc hắn là vài ngày trước ở Điền Châu. Chúng ta cùng được Tề gia mời đến xem mẫu binh khí mới nhất của họ. Theo góc nhìn của ta, Địch thiếu chủ là một nam nhân rất có mị lực, ăn nói tốt hành xử khéo léo, thể hiện sự thành thục chưa thể có ở tuổi của hắn.”
Đường Chính Phong tay vừa động đến miệng cốc trà liền lập tức thu hồi lại, không tự chủ vuốt ngực thầm nghĩ- May mắn chưa kịp uống.
Mộ Dung Du Nhiên nào biết bạn hữu suy nghĩ, y tiếp tục nheo mắt cố dùng đến hình dung chân thực khách quan nhất miêu tả lại cho Đường Chính Phong.
“Trước đó đều nghe người đời bảo Địch thiếu chủ thành gia lập thất khi mới hai mươi tư tuổi, sau liên tục sống đời phong lưu. Mới vừa ba mươi mà hậu viện đã có năm thê sáu thϊếp, thật chẳng khác gì một ông hoàng con.”
Đường Chính Phong cũng nhớ lại ký ức khi hắn vừa tỉnh dậy, đối lối sống dâʍ ɖu͙© của Địch Nghiêm Sư hết sức phản cảm, đồng thời cũng tiếc cho một mầm tốt bị vùi lấp.
“Tham sắc thương thân. Đối người tập võ không gì hại hơn điều này.”
Mộ Dung Du Nhiên cong khóe môi, nghiền ngẫm nhìn Đường Chính Phong:
“Ta còn chưa thấy huynh quan tâm chuyện riêng tư của ai như vậy đâu.”
“Sư phụ ta từng nhận xét Địch Nghiêm Sư căn cốt kỳ giai thiên tư bất phàm. Tuy ta chưa tận tay kiểm chứng nhưng lời thầy nói tất không cần nghi ngờ.” Mỗi lần nhắc đến Đường Dật, Đường Chính Phong đều tràn ngập kính ý.
“Thật khó ngờ Địch thiếu chủ còn có bản lĩnh như vậy.”
Mộ Dung Du Nhiên đương nhiên biết lời nói của Khí Vũ Như Rồng Đường Dật chính là sự bảo đảm tốt nhất. Nhưng thực tế thì cho đến giờ không thấy có ai khen ngợi quá về võ công của Địch Nghiêm Sư.
“Cũng không phải Địch thiếu chủ chưa từng biểu hiện tài năng, thậm chí hắn khá nổi tiếng với những tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng địch thủ đều chỉ là bọn du thử du thực.”
Mộ Dung Du Nhiên cầm chiết phiến gõ gõ lên bàn:
“Địch Nghiêm Sư có lối tư duy điển hình của người kinh thương. Chỉ cần có thể giải quyết bằng đàm phán hắn sẽ không dùng đến cách khác. Đường ca* ta từng có thời gian hợp tác với hắn, khi trở về đã cùng ta nói_” (*anh họ)
“Địch gia là một lão hổ còn Địch thiếu chủ giống như tân đôi cánh. Một đôi cánh đủ sức khiến Địch gia phi thiên.”
“Mộ Dung thiếu chủ thực nói thế?” Đường Chính Phong kinh nghi vấn lại.
Đường ca của Mộ Dung Du Nhiên, Thiên Kim Nhất Ngôn- Mộ Dung Lĩnh là người cực kỳ nghiêm khắc khó tính và cũng tuyệt đối chân thật, chẳng vì thế mà hắn được mệnh danh một lời đáng giá nghìn vàng.
Trong thực tế Mộ Dung Lĩnh để mắt người so với đầu ngón tay còn ít. Vậy nên khi nghe Thiên Kim Nhất Ngôn Mộ Dung thiếu chủ dùng từ ngữ khoa trương khen ngợi, Đường Chính Phong rất khó mà tin tưởng.
Mộ Dung Du Nhiên cũng hiểu tâm trạng của bạn, lần đầu nghe đại ca nói vậy y còn tưởng là bản thân lãng tai nghe nhầm đâu. Y gật đầu thay lời đáp với Đường Chính Phong sau lại thở dài:
“Đáng tiếc, cơ hội để Địch Nghiêm Sư nắm giữ Địch thị gần như không có.”
“Ý của huynh là gì?”
Đường Chính Phong có thể không hiểu cách thức vận hành của danh môn thế gia nhưng ít nhất thường thức cơ bản vẫn nắm rõ. Địch Nghiêm Sư là con trai trưởng do chính thất* sản sinh, cứ cho không được như lời Mộ Dung thiếu chủ khen ngợi cũng hẳn phải có một phen tài cán, một con đường đáng nhẽ thuận lý thành chương đến vậy sao lại ra ngã rẽ? (*vợ cả)
“Cũng là do tính tình phong lưu của hắn tạo họa.” Mộ Dung Du Nhiên đáp.
-------------
Địch Nghiêm Sư tuy có năm thê sáu thϊếp nhưng chính thất phòng vẫn luôn trống không, không phải chưa có người vào mà là đã từng có người ở.
Người đời vẫn truyền tai nhau Địch Nghiêm Sư thành niên năm đấy cưới một lúc ba bà vợ. Thực tế sự kiện lạ lẫm này cố tình được rùm bem lên để gắng gượng che lấp một giai thoại xấu xí trước đấy.
Địch Nghiêm Sư hai mươi hai tuổi đã cùng tiểu thϊếp của cha thông đồng.
Tiểu thϊếp này vốn là quà của một vị vương gia đưa tặng Địch gia chủ nhân dịp sinh thần thứ bảy mươi của ông. Nghe nói tiểu thϊếp kia sắc nước hương trời, thanh lệ động nhân, tính tình cũng hết sức quật cường. Bởi bị vương quyền cưỡng chế, nàng ta cũng không tính chuyện chạy trốn. Nhưng đều không ít lần cắn lưỡi đòi tự sát, cự tuyệt Địch gia chủ đến gần nửa bước.
Địch gia chủ đối hành vi của nàng cực kỳ bất mãn, ông liền hạ lệnh tống nàng vào biệt viện bị cô lập, từ đó gần như đã quên mất luôn sự tồn tại của một tiểu thϊếp như vậy. Nếu không phải có một ngày ông nhìn thấy tiểu thϊếp kia trên giường đại nhi tử nhà mình.
Thời điểm đấy lại đúng vào dịp Địch thị mời đại diện các môn phái, gia tộc tới gia tăng tình hữu nghị, giai thoại xấu hổ bởi vậy không thể che lấp. Thế nhưng vì kẻ chứng kiến cũng là người có địa vị, nên chuyện này vốn chỉ truyền lưu trong nội bộ giới thượng lưu, dân chúng bình thường không cách nào biết được.
Chuyện đúng là rất đáng giận nhưng Địch gia chủ tuyệt đối sẽ không phế truất Địch Nghiêm Sư nếu tất cả chỉ dừng ở đó. Thế mà đùng một cái kia tiểu thϊếp mang thai hơn nữa còn là nam hài, mà theo điều lệ của Địch gia chỉ có chính thê mới được phép sinh trưởng tử.
Địch gia chủ tất nhiên ép nàng phá thai, Địch Nghiêm Sư vì chuyện này cùng cha mình đấu tranh một hồi. Cuối cùng Địch gia chủ đồng ý để Địch Nghiêm Sư cưới cựu thϊếp của bản thân làm chính thê kèm theo việc phế truất nhi tử khỏi quyền thừa kế. Địch gia không chấp nhận một con dâu và cháu nội không đủ tư cách. Địch gia chủ tuy khoan nhượng chấp nhận cả hai nhưng tuyệt sẽ không tiếp thu đứa nhỏ này sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo.
Còn vị tân phu nhân sau khi biết vì bản thân mà Địch Nghiêm Sư bị phế truất liền đến cùng Địch gia chủ cầu tình. Chẳng biết hai người nói những gì chỉ thấy sáng hôm sau nàng ôm con đi mất, để lại phong thư nói Địch Nghiêm Sư hãy quên nàng đi, nàng từ bỏ không trở thành nương tử của hắn.
Địch Nghiêm Sư cũng đủ chung tình hắn không những không quên nàng mà còn luôn để trống vị trí chính thất, chờ vợ con quay về.
Địch Nghiêm Sư vì thế mang tiếng là Địch thiếu chủ, nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi.
------------
Mộ Dung Du Nhiên kể xong câu chuyện xúc động đập quạt nói:
“Như vậy một tên ngu a.”
Đường Chính Phong nghiêm túc gật đầu “Quá ngu.”
Địch Nghiêm Sư đang chờ trong khách điếm: “Hắt xì!”
------------
Địch Nghiêm Sư bây giờ còn chưa biết sự có mặt của Mộ Dung Du Nhiên. Đường Chính Phong tuy không che giấu hắn y còn có mặt khác đồng bạn nhưng cụ thể là ai Đường Chính Phong không nói, Địch Nghiêm Sư tự nhiên không tò mò.
Đường Chính Phong vừa ra ngoài Địch Nghiêm Sư liền tìm tới y quán. Vốn cả hai định ăn xong liền đi khám bệnh tuy vậy từ sau khi thấy Dương Khiết kế hoạch đều phải thay đổi.
“Trương đại phu.” Địch Nghiêm Sư bước vào trong, vô cùng quen thuộc chào hỏi vị lão giả: “Đang khám cho khách?”
Trương đại phu không ngẩng đầu tùy tiện đáp: “Nhà ngươi vị kia đã tỉnh?”
“Đúng vậy a, ngủ thật ngon đâu.” Địch Nghiêm Sư đảo mắt nhìn quanh không ngoài ý muốn thấy một tên sai vặt lạ mặt giả như sắp xếp thuốc kỳ thật đang dỏng tai nghe ngóng bọn họ đối thoại.
Nhân lực của Ngộ Long phái thật quá hùng hậu- Địch Nghiêm Sư không khỏi cảm thán nghĩ, hắn đã thử thăm dò một loạt y quán hiệu thuốc, nơi đâu cũng thấy vài người như vầy.
Trương đại phu tất nhiên không hay biết, lão một bên bận rộn một bên nói:
“Ngươi chờ chút, khám xong nốt bệnh nhân này ta đi với ngươi.”
“Không cần, tại hạ đến lấy thuốc thôi.”
Với tình trạng hiện tại, Địch Nghiêm Sư đương nhiên không thể để Trương đại phu cũng bị quấn vào. Đã từng nghe Đường Chính Phong nhận xét tứ trưởng lão Vu Xương đầu óc vô cùng nhạy con mắt vô cùng tinh một sơ hở nhỏ nhoi cũng sẽ dễ dàng bị ông ta bắt lấy, thế nên Địch Đường hai người đi bước nào phải chùi sạch bước đấy không được phép lộ ra dù nửa dấu vết.
Tuy vậy điều trị càng không thể gián đoạn, Đường Chính Phong nếu chẳng đủ kiện khang lại thế nào trốn được tai mắt truy đuổi mà chạy ra khỏi Đông lục địa?
Trương đại phu đối Địch Nghiêm Sư yêu cầu không để tâm, sẵn miệng đọc cho tên sai vặt khả nghi kia đơn thuốc để gã nhanh chuẩn bị. Địch Nghiêm Sư trên mặt tuy cười, trong lòng không tránh khỏi chút khẩn trương bởi chỉ cần thành phần đơn thuốc vào tay người hiểu chuyện, bọn hắn sẽ lộ ngay.
Tất nhiên chẳng thể ai cũng tài giỏi như thầy, bằng chứng là khi Trương đại phu đọc đến tên những vị thuốc cầm máu phổ thông dù tên sai vặt ánh mắt có lóe lên nghi ngờ, nhưng nghe cả đơn thuốc xong gã cũng không có tiếp tục làm ra quá đáng phản ứng.
Lúc này Địch Nghiêm Sư lại thầm cảm tạ Trương đại phu tính tình tùy tiện, chẳng thèm viết lách xuống, không thì rất có thể tên sai vặt sẽ âm thầm sao lại đưa cho người hiểu biết đọc.
Dù hiềm nghi nhỏ nhất cũng phải dập tắt- Địch Nghiêm Sư ánh mắt máy động, trong đầu đã phác thảo xong bước đi tiếp theo.
“Trương đại phu ngoài đơn thuốc này, tại hạ còn muốn mua thêm vài món.” Địch Nghiêm Sư nửa lúng túng gãi đầu: “Dù sao người đã tỉnh nên bắt đầu lo nghĩ tương lai.”
“Tương lai gì?” Trương đại phu khó hiểu hỏi.
Địch Nghiêm Sư khoa tay múa chân, hai vành tai lóe lên mạt đỏ ửng khả nghi:
“Thì...đó..cái đó..”
Hắn dường như đấu tranh rất dữ dội làm Trương đại phu lẫn tên sai vặt đều trừng mắt nghi hoặc nhìn hắn, rốt cuộc Địch Nghiêm Sư hít vào thở ra thật sâu lấy dũng khí nói một lèo:
“Cho ta một hộp cao bôi trơn, hương trợ hứng, thuốc bổ dương. Đặc biệt cao bôi trơn phải là mùi hoa bưởi, nhà ta vị kia đặc biệt thích mùi này!”
Đường Chính Phong tại Mộ Dung Du Nhiên nơi đó: “Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!”
-------------------------------------------------------------------------------
Phía sau cánh gà:
Trương đại phu *thập phần chuyên nghiệp*: Hoa bưởi không có hay không muốn thử hoa sen?
Ngộ Long người nằm vùng *trong đầu tự vả mình một trăm cái* : Cho ngươi suy đoán bậy bạ! Suýt nữa thì vũ nhục nhà ta cựu thủ tịch!