Đường Chính Phong tuy không tín nhiệm thái độ của Địch Nghiêm Sư nhưng lại chẳng hề nghi ngờ lý do giúp đỡ của họ Địch. Dù sao chiếc vòng trên tay Địch Nghiêm Sư từng là đồ vật duy nhất chân chính thuộc về Đường Chính Phong, y tuy không thể sử dụng nó lại hơn ai hết hiểu rõ nó.
Thế nhưng đã từng là đã từng, một quyết định làm ra Đường Chính Phong sẽ không hối hận. Chẳng sợ Địch Nghiêm Sư chỉ giúp Đường Chính Phong một lần, ngay cả hắn cố tình bán y, Đường Chính Phong nhất định chẳng hề uất ức.
Đường Chính Phong khi đó không thật tâm vì Địch Nghiêm Sư nghĩ, nào có thể tham lam chờ mong Địch Nghiêm Sư bây giờ thật tâm vì y nghĩ đâu?
Vậy nên trong cả quá trình đến Lý Châu, Đường Chính Phong đều cường chống thân mình, muốn bảo toàn trạng thái sẵn sàng ứng chiến cũng để cùng Địch Nghiêm Sư nói lời dứt khoát.
“Tiền bối sao không nghỉ ngơi?”
Địch Nghiêm Sư bên ngoài đánh xe hai canh giờ, còn tưởng Đường Chính Phong đã ngủ. Ai ngờ mở rèm ra vẫn thấy người kia thao láo mắt nhìn hắn.
Đường Chính Phong không trả lời hắn, thẳng hỏi: “Đã đến Lý Châu?”
“Đúng vậy.” Địch Nghiêm Sư mở rộng rèm xe chỉ vào một bên bảng hiệu.
“Cảm tạ.” Đường Chính Phong chống mình đi xuống, nghĩ nghĩ vẫn là nói: “Cảm tạ Địch thiếu chủ đã đưa Phong mỗ một đoạn đường. Tên họ của ngươi ta nhất định bảo mật.”
Dù sao Ngộ Long phái là một trong đại thụ tam khai, thế lực tự nhiên xếp đầu Lưỡng Cực. Giúp đỡ Ngộ Long tội đồ tuyệt không phải chuyện mà Địch Nghiêm Sư hay Địch thị có thể gánh vác trách nhiệm.
Địch Nghiêm Sư thấy thái độ của Đường Chính Phong liền biết mình đã tông phải hòn đá tảng nhẵn trơn. Người này đầu óc chính là khó mở, ngươi cùng y nói lý lẽ gì đều vô dụng.
Địch Nghiêm Sư tự nhiên không muốn Địch thị vì việc riêng của mình mà lâm vào nguy hiểm, nhưng có ân phải báo có nợ phải trả là đạo lý hắn được giáo dục đến thấm nhuần. Giờ không báo chờ đến khi mộ Đường Chính Phong cỏ cao ba thước mới báo sao?
Địch Nghiêm Sư ngăn lại động tác của Đường Chính Phong, sầu mi khổ kiếm nói:
“Hồi đó tiền bối cường bách đưa cho ta Từ Tâm Mẫu lại không thèm hỏi ý kiến của ta, bây giờ phủi tay bỏ đi là sao?! Công bằng ở đâu?!”
Đường Chính Phong một ngụm huyết suýt phun ra lại bất hạnh dừng ở cổ, có khổ nói không nên lời!
-----------
Lục địa phía Đông được trời ưu ái, hội đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Mỗi mùa đều có mốc phân định rõ ràng, mưa nắng xuống đủ chưa từng sai lầm. Giống như bây giờ là đầu tháng bảy trời sớm vào hè, nóng nực khôn kể.
Trời nóng làm gì cũng thấy nhơm nhớp, mồ hôi tiết ra thấm đầy áo. Bình thường ào một phát tắm đã giải quyết hết thế nhưng đối người bị thương lại là một vấn đề lớn. Vết thương vào mùa nóng nếu không được chăm sóc cẩn thận rất dễ mưng mủ. Nhẹ thì phát sốt, nặng thì nhiễm trùng. Như những dấu tích trên thân thể Đường Chính Phong chẳng hạn, xấu không nỡ nhìn.
“Những nơi khác chưa tính. Nhưng ba vết sau lưng xử lý quá thô, đã nhiễm trùng rồi.”
Trương đại phu hai mày nhăn chặt chậc lưỡi lắc đầu:
“Nhìn xem, rốt cuộc phải tàn phá bản thân đến cỡ nào mới thành thế này? Rõ ràng căn cốt kỳ giai bây giờ so rẻ rách khác mấy.”
Lão khoa tay múa chân một hồi lại tiếp tục chậc chậc thở dài: “Vị này tráng sĩ, thân thể của ngươi căn bản đã bị đẩy đến không thể tự hồi phục.”
Người tập võ so với người bình thường kiện khang. Người càng mạnh tố chất cơ thể càng được nâng cấp cải tạo, sức khỏe dồi dào không nói ngay cả thương tích cũng rất nhanh lành lặn. Khi đạt tới hai chữ cao thủ thì khả năng tự chữa trị sẽ mau đến thần kỳ, căn bản trừ phi vết thương quá nặng hay độc tố quá mạnh mới có thể khiến họ lo lắng tìm tới đại phu.
Vậy Đường Chính Phong rốt cuộc đã làm gì khiến cơ thể mất đi khả năng tự phục hồi?
Trước khi cùng Khương Nghị bọn người quần đấu, y đã nuốt gần hết lọ thuốc được hai người Úc Tuân tặng vào bụng. Thuốc này do Sa Võng Môn đặc chế, có tác dụng tăng vọt giới hạn chịu đựng của cơ thể trong thời gian ngắn, coi như là một phần dược hai phần độc. Đối người bình thường nhẹ sẽ gây tê chân cóng tay nặng thì đau xương cứng cốt vài ngày. Đối trước đã bị thương trí mạng lại dùng quá liều như Đường Chính Phong hậu quả chưa được kiểm chứng.
“Đây có phải thuốc tăng lực?”
Địch Nghiêm Sư ở bên cạnh thản nhiên dỡ tung hành lý của Đường Chính Phong mà xem xét, độ dày da mặt của họ Địch đã không phải trong phạm vi Đường Chính Phong từng nhận biết, vậy nên y chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trương thầy thuốc cầm lên ngắm nghía, hít ngửi bóp nếm một hồi rốt cuộc lắc đầu buông tay:
“Lão phu không nhận biết được hết thành phần thế nhưng tác dụng chắc tương tự việc ma túy cơ thể. Khiến ngươi nhất thời không cảm thấy đau đớn, còn tưởng bản thân sinh lực dồi dào. Đồ vật tà ma ngoại đạo như vậy ngươi cớ gì muốn dùng?”
Đường Chính Phong đối lão đại phu đã hoàn toàn đổi mới cách nhìn. Thật không ngờ tại huyện Lý Châu nho nhỏ lại xuất hiện một vị y giả hiểu biết bực này. Dược Sa Võng Môn đặc chế là thứ ngươi có thể dễ dàng đọc thấu sao? Chẳng sợ chỉ nhìn ra trong đó vài nguyên liệu cũng đã đủ chứng minh y lý thâm sâu.
“Không đến nỗi gây hại lâu dài.” Đường Chính Phong minh oan giùm lọ thuốc.
Trương đại phu thiếu điềm muốn bóp chết y: “Người bình thường còn chưa biết thế nào chứ ngươi thì có đấy!”
Lão không kiêng nể véo vào vết thương hở trên lưng Đường Chính Phong:
“Mà lão phu lạ là kẻ đã bước một chân vào quan tài như tráng sĩ cớ sao vẫn còn giữ được tỉnh táo nhỉ?”
Đường Chính Phong đau đến muốn đổ lệ, tầm mắt vô tình đảo qua Địch Nghiêm Sư đang đầy mặt xem kịch vui, cắn răng thầm nghĩ: Đúng là vật họp theo loài! Như vầy dã man đại phu cũng chỉ có hắn mới tìm được.
Địch Nghiêm Sư tựa xem thấu ý tưởng của y, đổi mặt nghiêm trang cùng Trương đại phu nói:
“Trương đại phu, ca ca và ta tình cảm thắm thiết. Ta không muốn nhìn hắn tiếp tục chịu khổ. Đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng ngài thấy chỗ nào cần khoét cứ mau khoét a!”
Trương đại phu nheo đôi mắt già nua, cảm phục vỗ vai Địch Nghiêm Sư:
“Thực hiếm có người nhà ai dứt khoát được như vầy.”
Bởi chúng ta vốn không phải người nhà!- Đường Chính Phong họng lại ngăn một búng máu.