“Vậy thì nghi vấn thứ hai các vị giả thuyết ra sao?” Vu Xương tiếp tục chủ đề.
“Xin lắng nghe Vu trưởng lão.” Khương Nghị trước đã nhận thấy vị Vu trưởng lão này sớm có câu trả lời chỉ là ngại chưa đủ chứng cớ minh xác mà thôi.
Vu Xương giờ đã tương đối nắm chắc cũng không chối từ mà nói:
“Theo Xương mỗ, trận tập kích đêm qua hẳn có gian trá.”
Đã mười một ngày kể từ khi Đường Chính Phong trốn khỏi Trường Sinh đảo. Trong thời điểm này ngoại trừ lúc ban đầu Đường Chính Phong ở Trần Tả Giang bị người sát sao theo dõi, thời gian về sau y một chút cũng không lộ tin tức.
Qua mặt được tai mắt Ngộ Long môn trên chính sân nhà, điều cao thủ bình thường làm còn khó nữa là một kẻ đang trọng thương như Đường Chính Phong. Vậy nên Vu Xương cùng Uyển Chi Xuân ban đầu đều thống nhất cho rằng y hẳn được thế lực nội địa nào đó che chở và hiện án binh bất động ở yên một chỗ.
Thế nhưng khi họ đã lật tung toàn bộ thế lực lân cận, ý tưởng này nhanh chóng bị bãi bỏ. Ngoài sáng trong tối đều tìm không ra Đường Chính Phong, thế chỉ còn khả năng y đã di chuyển. Chừng nào y còn ở Đông lục địa thì không sao nhưng nếu y bước một bước ra ngoài mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Dưới chỉ thị của nhị trưởng lão Vân Quyết, mọi con đường dẫn ra khỏi Đê Quốc đều bị giám sát chặt chẽ. Vu Xương cùng Uyển Chi Xuân trực tiếp điều động nhân lực từ Ngộ Long phân nhánh khoanh vùng tìm người. Thế nhưng tin tức vẫn liên tục im bặt hơn bảy ngày. Cho đến hôm qua, khi Đường Chính Phong xuất hiện tại Hoài Ấp.
Từ Hoài Ấp có thể đi sang Tây lục địa vậy nên nơi này vốn bị quản lý rất sát sao, việc phát hiện tung tích Đường Chính Phong ở Hoài Ấp là chuyện một nửa đã nằm trong kế hoạch một nửa lại bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ không ngờ trong thời gian ngắn y đã di chuyển được xa như vậy, nằm trong kế hoạch ở chỗ, đây là nơi vượt biên gần nhất tính từ đảo Trường Sinh chạy ra.
Đường Chính Phong xuất hiện, đám người Khương Nghị lập tức thu xếp bao vây, tất cả dường như rất thuận lợi, lại thật không ngờ kết quả bọn họ mới là kẻ bị đưa vào bẫy rập.
“Nếu nhìn vào tình huống, thì ban đầu chúng ta đều nghĩ Đường Chính Phong đã sắp xếp cuộc tập kích này, Xương mỗ cũng cho rằng như vậy. Nhưng vấn đề lại nảy sinh ở chỗ những kẻ trợ giúp thuộc thế lực nào.” Vu Xương phân tích “Trong quá trình Đường Chính Phong trốn chạy A Hằng đều thay ta giám sát kỹ lưỡng biến động giang hồ, chưa từng phát hiện nghi vấn khả dĩ tiếp cận Hoài Ấp. Trừ phi những kẻ trợ giúp đã nằm sẵn từ trước ở đây.”
“Không có khả năng. Thứ nhất trong quá khứ Đường Chính Phong chưa từng đi qua Hoài Ấp. Thứ hai Hoài Ấp trên dưới là do bổn môn quản lý, trước giờ không xuất hiện mặt khác thế lực.” Khương Nghị lên tiếng bác bỏ.
Vu Xương lại hỏi:
“Quay trở lại nghi vấn trước. Theo các vị kẻ giả danh Ngô đồ đệ trà trộn vào hàng ngũ với vai trò gì?”
Uyển Chi Xuân nhăn mày nói:
“Này còn cần thắc mắc sao. Rõ ràng hắn đến để gây rối loạn.”
Lương Cẩn bất chợt cắt ngang:
“Mục đích của hắn đúng là thế. Nhưng khi đã có một đội binh mã làm hậu thuẫn thì hành động đấy căn bản quá dư thừa.”
Vu Xương gật đầu:
“Lương phó đường chủ nói rất đúng, kẻ giả danh làm hành vi kia chẳng khác gì tự đặt mình vào nguy hiểm không đáng.”
Khương Nghị đã nắm bắt kịp tình hình kinh ngạc thốt lên: “Trừ phi là không có đội viện binh nào hết! Hồi tuồng kia chỉ do hai người Đường Chính Phong cùng kẻ giả danh diễn thôi!”
Mã Hồng Kỳ ngu ngơ đứng một bên, nghe kết luận kinh người như vậy liền theo bản năng phản đối:
“Không có khả năng! Chúng ta hơn bốn mươi người đều nhìn thấy nghe thấy. Sư phụ sư thúc cũng vậy.”
“Hồng Kỳ không được vô lễ!” Khương Nghị vội quát một tiếng đối Vu Xương ái ngại cười: “Vu trưởng lão thứ lỗi, đồ đệ của ta có chút ngu si.”
“Người trẻ tuổi nên có chính kiến, như vậy rất tốt.” Vu Xương ôn hòa nói.
Khương Nghị đồng Mã Hồng Kỳ quan điểm vậy nên nhân tiện khẳng định:
“Vu trưởng lão chúng ta đều có thể cam đoan tối hôm qua đích thực bị một đoàn nhân mã tập kích.”
Vu Xương hỏi ngược lại Lương Cẩn:
“Lương phó đường chủ thấy sao?”
Lương Cẩn xác định gật đầu: “Thiên hắc vũ đại, khó lòng thấy rõ nghe rõ cái gì. Thế nhưng đứng trước một đoàn nhân mã lớn như vậy, muốn nhầm cũng nhầm không được.”
“Trừ phi chỉ có mã mà không có nhân.” Đinh Hằng đúng lúc hoàn thành xong nhiệm vụ trở về.
“Ngươi đi thật mau.” Vu Xương tiếp đón “Tình hình thế nào?”
Đinh Hằng chắp tay nói “Tìm thấy rất nhiều dấu chân ngựa đáng tiếc trận mưa to đêm qua đã xóa gần hết vết tích, hiện chưa thể xác định hướng đàn ngựa bỏ chạy.”
Vu Xương vấn:
“Trước chưa vội, biên giới Hoài Ấp và Lộc Ấp ngươi xử trí ra sao?”
“Biên giới Hoài Ấp vẫn luôn có người, hạ nhân vừa phái thêm Dương Khiết và tăng cường một số đồ đệ đi qua. Còn bên Lộc Ấp đã sớm đánh tiếng với quan phủ.”
Đinh Hằng tuổi so Khương Nghị còn nhỏ hơn một chút, tính tình vô cùng khiêm nhường quy củ. Bảy năm trước hắn hẵng lặn ngụp trong hàng ngũ ngoại môn, sau may mắn được Vu Xương chú ý cân nhắc. Bởi vậy khi xưng cùng Vu Xương, Đinh Hằng đều tự động dùng thanh hạ nhân.
“Hóa ra Vu trưởng lão sớm có chuẩn bị.” Khương Nghị thở dài lên tiếng.
“Đường đồ đệ không phải người tầm thường, tất yếu nên cảnh giác.”
Lương Cẩn hỏi Đinh Hằng:
“Đinh phó trưởng lão lời vừa rồi có ý gì?”
Đinh Hằng nhận từ tay thuộc hạ một bó cỏ ướt sũng nước đưa tới
“Chúng ta tìm được rất nhiều bó cỏ thế này quanh vùng núi nơi các vị bị tập kích, tất cả đều được ngâm thuốc gây mê. Thử hỏi kỵ sĩ nhà ai lại cho ngựa mình ăn thuốc mê trước khi ra trận đây?”
Lương Cẩn đầu óc linh động một chuỗi xâu lại sau thán phục nhìn Vu Xương:
“Vãn bối đã hiểu, Vu trưởng lão quả liệu việc như thần.”
“Có một người nghĩ được ắt có nhiều người nghĩ được.” Vu Xương không cho là đúng lắc đầu “Nếu Lương phó đường chủ đã hiểu làm phiền giải thích cho mọi người giùm Xương mỗ.”
Lương Cẩn gật đầu tiếp nhận:
“Theo các manh mối mà đến, đêm qua chống lại thập phương tứ tù trận chỉ có hai người Đường Chính Phong và đồng lõa của y.”
Lương Cẩn cho rằng mục đích của Đường Chính Phong là muốn vượt biên sang Tây lục địa nhưng bởi Hoài Ấp đang bị bao vây quá kỹ, y nếu muốn vượt biên trước phải vượt qua Khương Nghị bọn người. Đường Chính Phong hẳn nghĩ chi bằng tương kế tựu kế, sớm một chút gặp Khương Nghị bọn người, dọa dẫm cầm chân bọn họ, sau bản thân có thể ung dung đi sang biên giới.
Đường Chính Phong cùng đồng bọn bằng cách nào đó thu mua được rất nhiều ngựa. Sau dẫn lũ ngựa đến chỗ mai phục, cho bọn chúng ăn thuốc mê và căn thời gian chúng tỉnh. Tiếp theo Đường Chính Phong đóng vai con mồi, đồng bọn y gây rối loạn, lũ ngựa vừa lúc tỉnh lại trợ giúp hù dọa, thành công diễn một màn viện binh cứu trợ cực kỳ ngoạn mục.
“Hẳn Đường Chính Phong phải dùng thêm cách nào đó khiến chúng ta nhầm lẫn đoàn ngựa không thành đoàn vũ trang đầy đủ nhân mã.”
Lương Cẩn kết luận, đối Vu Xương chắp tay hỏi:
“Xin Vu trưởng lão chỉ cho.”
Nét băn khoăn thoáng xuất hiện trên mặt Vu Xương rốt cuộc ông thở dài nói:
“Ta e rằng Đường đồ đệ đã học một thứ không mấy sạch sẽ.”
“Muội cũng nghi ngờ thế!” Uyển Chi Xuân vội nói “Rất có thể y đã dùng mười bảy tháng bế quan kia để luyện loại tà ma võ công nào đó!”
“Có phải liên quan đến tiếng cười của y?” Khương Nghị cùng Đường Chính Phong giao chiến tự nhiên nhận thấy bất thường.
“Khương đường chủ đoán không sai, khi nghe các vị miêu tả lại tình cảnh lúc bấy giờ Xương mỗ đã nghĩ đến một công pháp thất truyền.”Vu Xương nghiêm sắc mặt chậm rãi nhả từng chữ:
“Tu La Tiếu.”
---------
Lý Châu là một huyện nhỏ nằm giáp phía bắc Hoài Ấp, cách Điền Châu ba quận thành, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề xẻ đá, một bộ phận thường đến Lộ Ấp làm thuê.
Đê Quốc một trong thất đại cường quốc phía Đông, đất đai vô cùng rộng lớn trù phú thế nhưng tất nhiên cũng có bên trọng bên khinh. Ngoại trừ Hồng Lạc kinh thành, Đê Quốc nổi tiếng với Điền Châu văn nhã và kình cảng Lộ Ấp.
Lộ Ấp nằm ngay cạnh Hoài Ấp nhưng khác Hoài Ấp sâm nghiêm Lộ Ấp đích thực là nơi của thương trường. Lộ Ấp cùng Hoài Ấp đều có biển, cùng hướng ra Tây lục địa thế nhưng vị trí của Lộ Ấp đẹp hơn nhiều lắm hơn nữa nơi này cũng không có chi nhánh Ngộ Long mà hoàn toàn thuộc quản lý triều đình, không khí tự nhiên lộ ra một mặt khác phong tình.
Đây chính là quy tắc ngầm giữa giang hồ cùng hoàng triều. Dù Ngộ Long phái có thể đại diện cả một lục địa, bọn hắn chưa đến vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không nhúng tay vào bộ mặt triều đình, thậm chí còn cùng triều đình đôi chút hợp tác trong quản lý trị an. Ngộ Long quản người giang hồ triều đình quản con dân. Đời nào cũng vậy lấy dân làm cốt lõi, tất đi đường quang minh.
Sau khi nhận được tin Đường Chính Phong dùng xảo kế chạy trốn, dù hơi chút muộn nhưng bến cảng Hoài Ấp đã lập tức bị phong tỏa. Lộ Ấp càng đừng nói, thông thương đường thủy tại đây bị triều đình giám sát sít sao, muốn lên thuyền buộc phải có hộ tịch chứng minh. Tất nhiên người giang hồ có cách của người giang hồ chỉ là nếu vậy mọi chuyện lại được giao cho Ngộ Long xử lý.
Mà Đường Chính Phong tối không muốn gặp nhất bây giờ tất nhiên là Ngộ Long nhân.
Hoài Ấp không thể đi, Lộ Ấp không thể đến, Điền Châu ở quá xa, Đường Chính Phong sớm lường trước mấy điều này vậy nên kế hoạch ban đầu không giống Lương Cẩn tưởng liều mạng lao đến biên giới Hoài Ấp mà là tìm điểm đỗ ở Lý Châu, một huyện nhỏ dân dã.
Lý Châu nguồn gốc phát sinh từ một làng họ Lý chuyên làm nghề khai thác đá, sau cư dân ở đây tuy phong phú hơn nhưng họ Lý vẫn chiếm đa số nên nơi này mới có tên Lý Châu.
Tuy còn mặt khác thôn trấn nhỏ hơn nhưng Đường Chính Phong biết càng là những nơi tưởng không thu hút thì càng bị điều tra kỹ lưỡng, nếu y không may chạy vào thật chẳng khác gì rúc đầu trong rọ. Đường Chính Phong chọn Lý Châu bởi nó không to không nhỏ, đủ đông để che giấu thân phận cũng đủ phương tiện khi cần chạy trốn.
“Tiền bối quả có hưng trí.”
Thốt ra câu đấy là một thanh niên ước chừng chưa đến ba mươi. Tóc vàng mắt xanh dáng dấp phong lưu miệng cười sáng sủa, hắn lần đầu tiên đến nơi này đã cảm thán Đường Chính Phong lựa chọn thật không tồi.
Lý Châu không thể như Điền Châu xinh đẹp phồn hoa, không giống Lộ Ấp giàu có đông đúc thế nhưng nơi này lại chẳng thiếu...kỹ viện.
Ngươi bảo thợ xẻ đá lấy đâu ra tiền đi kỹ viện? Vậy ngươi đã nhầm hai vấn đề. Thứ nhất thợ đá so với mặt bằng chung ngành nghề còn kiếm được nhiều, thứ hai ai bảo kỹ viện ở Lý Châu xây cho dân họ đâu.
Hoài Ấp có Ngộ Long tọa chấn, sắc dục đối với người luyện võ hại nhiều hơn lợi, vậy nên da^ʍ mỹ hình ảnh bị cấm. Lộ Ấp có triều đình quản lý là bộ mặt giao thương của Đê Quốc vậy nên dung tục hành vi bị cấm!
Nằm giữa hai nơi sâm nghiêm đó có Lý Châu nhỏ nhoi không người để tâm, bất kể ngươi xây cái gì cũng không sợ bị đập.
Vì thế nhiều thương gia nhanh nhạy thời cuộc đã biến một bộ phận Lý Châu trở thành nơi tầm hoa ghẹo nguyệt, phục vụ nhu cầu thầm kín của nhân sĩ hai bên Hoài Lộ.
Đường Chính Phong tất nhiên không nghĩ đến điều này, y mới chỉ xem bản đồ, cảm thấy Lý Châu là lựa chọn phù hợp nhất cớ sao đoán được nó còn phù hợp làm nhiều thứ khác.
Mà y có muốn thay đổi ý định cũng không kịp rồi, bởi hiện giờ y đã hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp của người khác.
Bọn người Vu Xương hẳn đoán không ra kẻ đồng lõa mà họ vẫn nhắc đến hóa ra cùng Đường Chính Phong một tơ một hào cũng không liên hệ.
Đường Chính Phong từ đầu chí cuối kế hoạch chỉ có một mình, chính y đến trước khi xử xuất Tu La Tiếu cũng không phát giác có một “đồng lõa tự nguyện” ngay bên dưới âm thầm trợ giúp bản thân.
Khương Nghị lúc đấy có lẽ quá phân tâm mà không nhận ra đôi mắt Đường Chính Phong kinh ngạc chẳng kém gã khi đột ngột nghe tiếng kêu la của đồ đệ Hoài Ấp. Y thậm chí so Khương Nghị càng căng thẳng, bởi biến cố này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của y.
Rốt cuộc là địch hay là hữu, Đường Chính Phong chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi bọn người Khương Nghị rút hết mà xem xét cho ra nhẽ.
Tại sao Đường Chính Phong không lập tức bỏ đi? Bởi vì y biết với tình trạng một chân bước vào quan tài như hiện nay, y thoát không được kẻ có thể vừa trà trộn vừa làm rối loạn thập phương tứ tù trận ngay dưới mí mắt Lương Cẩn.
Trước khi kẻ bí ẩn kia xuất hiện Đường Chính Phong đã lướt qua vô số tên tuổi khả dĩ. Sau khi gương mặt thanh niên sáng tỏ dưới ánh trăng, Đường Chính Phong lập tức phủ nhận tất cả.
Đường Chính Phong chưa từng biết có một cao thủ trẻ tuổi như vậy.
Nếu xét riêng về trình độ võ học, nội môn đệ tử sở hữu không ít thiếu niên tài giỏi có thể vượt qua kẻ này. Nhưng có lấy một ai trong số họ nhạy bén với thời cuộc, quyết đoán với thời cơ, cẩn trọng cùng hành động như kẻ trước mặt y chứ?
Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì đến Đường Chính Phong cũng chẳng dám khẳng định khi bằng tuổi hắn, y có thể làm được như hắn.
Thế nhưng chưa kịp để Đường Chính Phong suy nghĩ sâu xa hơn thì bất ngờ vị thanh niên kia quỳ một chân xuống trước mặt Đường Chính Phong cung kính nói:
“Vãn bối Địch Nghiêm Sư bái kiến ân công.”