Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 14: Cầu Còn Chẳng Được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gặp gỡ một lần định suốt kiếp

Thiên hạ rộng lớn dễ cô đơn

Niên thiếu kết bạn giao du khắp

Tri kỷ há có dễ tìm đâu

Úc Tuân thu xếp xong xuôi mới cảm thấy chút xấu hổ. Người phương Nam tác phong dứt khoát, nói đi với làm. Bởi hắn quả thực rất thích mấy bức câu đối nên khi thấy Mộ Dung Du Nhiên có ý cho liền hơi khẩn trương, trong lúc nhất thời quên mất đây không phải nhà hắn Sa Võng Môn càng chẳng phải không câu nệ tiểu tiết chợ giang hồ, mà là một nơi chỉ có quý nhân cùng kẻ có tiền có quyền mới được bước vào. Phú quý sinh lễ nghĩa, Úc Tuân lo Mộ Dung Du Nhiên như vậy thế gia công tử như vậy lãng mạng văn nhân hẳn phản cảm với hành động vừa rồi của Úc Tuân.

Thực tế chứng minh Úc Tuân suy nghĩ quá nhiều mà nhất thời quên mất Hồn Nhiên Công Tử nào có phải cái gì văn nhân.

Y so Úc Tuân đại bốn tuổi lại trải ấm lạnh giang hồ so Úc Tuân nhiều không chỉ vài năm. Vừa nãy hành động của Úc Tuân khi phản ánh vào mắt Mộ Dung Du Nhiên đã thành một hồi tỉ mỉ phân tích.

Ngoại hình vị lang quân này mang đặc trưng thuần túy của người phương Nam, khung xương rất khí phách, bước đi nhẹ nhàng con mắt tinh tường. Chắc chắn là kẻ có võ công, xuất thân gia tộc.

Môn phái phía Nam không nhiều, hướng tới đều biệt lập, môn phái quá nhỏ thường đối ngoại giới cảnh giác lại có chút tự ti. Cái danh Hồn Nhiên Công Tử đủ vang đủ sấm, Úc Tuân nghe vào tai mà dường như không có gì, hơn nữa mười phần bình tĩnh nhận lễ gom tranh, hiển nhiên đối tự bản thân thực lực hoặc thân phận đủ tự tin.

Phong thái này vốn thường xuất hiện ở đệ tử của môn phái lớn, vậy Úc Tuân hẳn là nghe danh đã lâu lại chưa từng bái kiến, Sa Võng Môn nhân sĩ. Liên tưởng tới Thẩm Điện Ngân Sơn sắp tổ chức, mọi sự trở nên hợp lý.

Mộ Dung Du Nhiên hướng đến yêu thích kết giao, nghĩ tới sẵn tiện giờ cơm tối liền lập tức hạ lệnh bãi một bàn đặc sản phong phú mời Úc Tuân cùng dùng.

Úc Tuân thấy Mộ Dung Du Nhiên thái độ nhiệt tình không khỏi thầm kinh ngạc- Kẻ bị thương kia cư nhiên nói thật chuẩn!

Ngược với hai nam nhân sung sướиɠ tẫn hoan, Tiểu Kiều trên mặt cao quý lãnh diễm đã rơi rớt không còn một mảnh, trong đầu liên tục thét gào:

Bà đây từ buổi hồng danh đến nay còn chưa bao giờ bị vắng vẻ qua đâu! Hơn nữa Mộ Dung công tử, không nhầm thì chính ngài tự tay gọi tiểu nữ đấy!

May mắn Mộ Dung Du Nhiên còn nhớ tới lễ nghi, quay sang cùng Tiểu Kiều bắt chuyện. Hóa ra Mộ Dung Du Nhiên vừa nãy xem diễn đã lưu ý Tiểu Kiều, y nghe giọng hát nàng dù ngọt ngào lại chưa đủ tình cảm, cảm thấy rất đáng tiếc nên muốn góp ý đôi điều.

Phân đoạn Mộ Dung Du Nhiên nhắc đến cư nhiên chính là đoạn Úc Tuân vừa xem. Hắn thấy vậy cũng đưa ra lý giải của mình, chỉ vài câu nói đã chiếm được cảm tình của Mộ Dung Du Nhiên. Úc Tuân nhìn đã biết không phải dạng gì lãng mạng thế nên ý tứ đưa ra thập phần tối giản nắm trọng tâm, tuy ngôn từ thô thiển nhưng đầy đủ xúc tích, khiến Mộ Dung Du Nhiên rất hợp ý.

Hai người tự khi nào đã đá Tiểu Kiều xinh đẹp sang một bên mà vùi đầu luận bàn, rốt cuộc thống nhất muốn tái diễn phân cảnh kia.

“Tiểu Kiều cô nương, liệu có thể làm phiền cô nương dựa theo kết luận của ba chúng ta vừa đưa ra trước đấy diễn lại một phen được không?”

Tiểu Kiều: “Ha ha.” - Kính nhờ! Làm gì có phiên ta trong kết luận?!!

Tất nhiên tiếng lòng của Tiểu Kiều đã được che giấu rất khá sau nụ cười:

“Được phục vụ công tử là vinh hạnh của tiểu nữ. Thế nhưng hát chay không khỏi có chút khó nghe, chi bằng sẵn tiện một phen cầm...”

Chi bằng sẵn tiện một phen cầm bà đây sẽ trình diễn một màn toàn tài toàn mỹ!- Tiểu Kiều tiếp tục ha ha nghĩ.

“A sẵn tiện có cầm ở đây Mộ Dung công tử sao không đạn* thử một khúc xem.”

Úc Tuân đúng lúc cắt ngang hào hứng nói:

“Từng nghe Mộ Dung công tử là nhạc sư nổi danh, tại hạ thấy công tử chữ viết đẹp như vậy, tiếng đàn hẳn càng mê người.”

(*đánh đàn)

Bất chợt cả căn phòng chìm trong thinh lặng, ngoại trừ Mộ Dung Du Nhiên tất cả kẻ có mặt còn lại đều hướng ánh mắt kỳ quái chòng chọc nhìn Úc Tuân.

Chưa kể Tiểu Kiều, chính những người hầu đi theo Mộ Dung Du Nhiên nhiều năm đã bao giờ thấy ai dám gọi thiếu gia nhà họ là cầm sư đâu. Hơn nữa đừng nói đánh, Mộ Dung phủ đến đàn còn không có!

Tiểu Kiều là người đầu tiên mở miệng, nàng sợ Mộ Dung Du Nhiên bất mãn nên vội đối Úc Tuân trách mắng:

“Ngươi nghe ai đồn bậy bạ? Mộ Dung công tử thân phận cao quý sao có thể là một tên cầm sư.”

Lời Tiểu Kiều khiến Úc Tuân bất giác giật mình. Đúng là Hồn Nhiên Công Tử có thể tinh thông lục nghệ* tài hoa vẹn toàn thật đấy, nhưng bất kể ra sao cũng không thể là kẻ bán nghệ nuôi thân được!

(*lễ, nhạc, xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thủ (thư pháp), số (toán học))



Kẻ bị thương lừa mình sao?- Úc Tuân cảm thấy khó mà có cơ sở.

Không khí đương ngưng đọng, Mộ Dung Du Nhiên bỗng ôn tồn lên tiếng. Giọng nói của y vừa nhã nhặn vừa dễ nghe lại ẩn chứa lực lượng không thể chối từ. Y hỏi:

“Úc Tuân các hạ, không biết là vị nào nói với các hạ Nhiên mỗ biết chơi đàn vậy?”

Úc Tuân hiểu có huyền cơ ở đây liền thành thật trả lời:

“Là người tại hạ vô tình gặp hồi mới vào Đê Quốc.”

Hắn tỉ mỉ kể lại tình cảnh khi đấy, suy nghĩ một chút vẫn quyết định lấy dao kim cương ra đưa cho Mộ Dung Du Nhiên. Vật này tuy rằng quý nếu lai lịch bất minh Úc Tuân tự không muốn cầm lâu.

Mộ Dung Du Nhiên sắc mặt bất biến trong đầu lại thiên tính vạn chuyển. Đúng lúc bên ngoài có kẻ tới bẩm báo:

“Mộ Dung công tử có nhiều người từ xa đến nói ngài mượn ngựa nhà họ.”

-----------

“Mộ Dung công tử có nhiều người từ xa đến nói ngài mượn ngựa nhà họ.”

“Nói hươu nói vượn!” Tiếng quát không phải từ Mộ Dung Du Nhiên mà là từ tên sai vặt của y, Ngưu Đầu.

Ngưu Đầu đi theo Mộ Dung Du Nhiên được bốn năm, đối Mộ Dung công tử trung thành đã nâng đến mức tôn thờ, Mộ Dung Du Nhiên bình thường cũng vì hắn tuổi nhỏ mà đối xử dễ dãi. Nhiều khi để mặc hắn nghĩ gì nói nấy không quản hậu họa.

Ngưu Đầu lần này càng phát huy hết đặc quyền của mình, không chờ Mộ Dung Du Nhiên phân phó đã tự bước ra xử trí: “Cút xuống! Không thấy thiếu gia đang dùng bữa sao?”

“Ngưu Đầu.” Mộ Dung Du Nhiên nghiêm khắc cảnh cáo, một bên ra lệnh cho tên thông báo mang người chờ y, một bên đối Úc Tuân xin lỗi “Khiến Úc Tuân huynh đệ chê cười rồi.”

“Nào dám.” Úc Tuân hiểu cuộc đã đến lúc tàn liền đứng dậy cùng Mộ Dung Du Nhiên chắp tay: “Công tử đã có việc bận vậy tại hạ xin cáo từ.”

“Thứ lỗi không thể phụng bồi.” Mộ Dung Du Nhiên cũng theo đứng dậy.

Nói thì nói vậy Úc Tuân lại chần chờ chưa bước đi, đến tận khi Mộ Dung Du Nhiên mỉm cười ý hỏi Úc Tuân mới trịnh trọng vấn:

“Mộ Dung công tử...chúng ta có thể trở thành bằng hữu không?”

Để nói ra câu này Úc Tuân đã suy nghĩ cả buổi.

Úc Tuân là người đủ trượng nghĩa với đồng đội bạn bè, có thể vì một lời khẩn cầu của họ mà dốc sức lao lực. Bên cạnh đấy Úc Tuân cũng vô cùng lý trí, khác với đại đa số người phía Nam, hắn tuyệt không phải kẻ vì xúc động làm liều. Tổ hợp như vậy hai mâu thuẫn, Úc Tuân kết giao bằng hữu so với bất kỳ ai đều tỉ mỉ kỹ càng. Úc Tuân hy vọng nếu có ngày hắn vì một người không cùng dòng máu trả đại giới, người này phải khiến hắn toàn tâm toàn ý.

Mà Mộ Dung Du Nhiên không nghi ngờ là người đệ nhất phù hợp.

Y nói năng tao nhã hành xử ôn hòa, y giao thiệp thông minh kiến giải hợp tình hợp ý. Trò chuyện cùng Mộ Dung Du Nhiên khiến cho Úc Tuân chỉ hận không thể gặp vị công tử này sớm hơn.

-Nếu sớm vài năm phải chăng chiếc dằm trong tim Úc Tuân sẽ không nằm sâu đến vậy?

Nếu sớm vài năm phải chăng lúc hắn yếu đuối nhất sẽ không phải một mình gặm nhấm cô đơn?-

Mộ Dung Du Nhiên sửng sốt.

Từ trước đến nay bất kể là vì Mộ Dung công tử danh hào hay vì bản thân tài hoa thì đều có không ít người muốn cùng y kết nghĩa. Thế nhưng lời đề nghị trịnh trọng như vậy Mộ Dung Du Nhiên vẫn là lần đầu được nghe.

Ảnh hưởng bởi thái độ của Úc Tuân, Mộ Dung Du Nhiên tự nhận thấy bản thân cũng cần suy xét kỹ càng tránh phụ lòng người trước mặt.

Vậy nên Mộ Dung Du Nhiên chưa vội đáp lời, y lặng im nhìn Úc Tuân.

Đồng lúc Úc Tuân cũng lặng im quan sát y.

Mộ Dung gia tổ tiên phía Bắc, Mộ Dung Du Nhiên thân thừa dòng máu, ngoại hình tự nhiên có nét của Huyền Vũ người. Từng nghe Bắc lục địa so với nhà hắn Nam lục địa hoàn toàn đối lập. Quanh năm mưa bão, lạnh lẽo băng tuyết, đặc sắc nhất là kia vùng biển, nghe nói đều không phải màu sắc tươi tắn gì mà là một loại xanh thâm thẫm rất gần với màu đen.

Úc Tuân tuy chưa có cơ hội quan khán biển cả nhưng đã từng đọc trong sách rằng: nước biển càng sâu càng áp lực, càng xa càng đυ.c. Cảnh tượng khó chịu đến cỡ nào thì khi nhìn vào hai mắt Mộ Dung Du Nhiên, Úc Tuân đều cảm thụ được.



Kia hai tròng con ngươi tựa đại dương mênh mông thăm thẳm, kia ánh nhìn chằm chặp làm Úc Tuân bất chợt cảm thấy cả cơ thể giống như bị ném vào xoáy nước hun hút, không còn đường sống.

Rõ ràng nhã nhặn hữu lễ một người, ánh mắt sao có thể sắc lạnh khủng khϊếp đến vậy?

Nhưng Úc Tuân rất nhanh trấn tĩnh, bình thản cùng đôi con ngươi đặc biệt của Mộ Dung giao tiếp.

Hắn muốn trải nỗi lòng mình thì trước cần hiểu Mộ Dung Du Nhiên.

Tuy không biết có nên gọi “Nhất kiến như cố” không, nhưng Úc Tuân quả thật bị phong tư ôn tồn tính cách hòa hợp của Mộ Dung Du Nhiên cấp mê hoặc. Đúng theo lời kẻ kia nói chính là:

“Y yêu kết giao cũng rất hiểu nghe nói chuyện”.

Úc Tuân càng nhìn càng khám phá ra nhiều mới lạ.

Trước còn sắc bén lạnh lùng đôi con ngươi nay bất chợt dần nhu hòa đứng lên. Từng là hun hút xoáy nước giờ càng giống pháo hoa nở trong đêm.

Dường như chỉ chớp mắt lại dường như cả ngày dài trôi qua, Mộ Dung Du Nhiên bỗng nở nụ cười, không tiếng động, không gợi môi.

Y chắp tay đối Úc Tuân đáp:

“Cầu còn chẳng được.”

Gặp gỡ một lần định suốt kiếp

Tri kỷ há có dễ tìm đâu.

----------

Cánh rừng phía đông Hoài Ấp, Đê Quốc, Đường Chính Phong cùng Khương Nghị giao tranh càng lúc càng ác liệt.

Hai người đều không dùng chiêu thức đặc biệt gì, trực tiếp lấy đòn thế đơn giản nhất đến so. Đây chính là điển hình của sinh tử chi đấu, của ngang ngửa thế lực so găng. Khác biệt rất lớn với lôi đài tỷ thí nơi ngươi có thời gian có điều kiện phô diễn tinh hoa chiêu trò hay đối pháp ranh mãnh, thì trận đấu này một chớp mắt một đột biến, ngươi chỉ có thể dùng bản năng đến đáp.

Khác biệt với hai đối thủ cội gốc khác nhau, lẫn nhau không hiểu mà đề phòng, lợi dụng đặc sắc riêng mà gây bất ngờ, hai người Đường Khương đều là Ngộ Long chi nhân, tiếp cận không mấy sai biệt giáo dục, ngươi biết gì hắn liền biết gì.

Bọn Lương Cẩn từ ngoài quan khán, một bên thục mạng giữ vững đội hình một bên cảm khái nghĩ: Ngang tài ngang sức, khó được khó được!

Thế nhưng người trong cuộc như Khương Nghị nào không rõ hai chữ ngang tài ngang sức có bao nhiêu đáng chê cười.

Khương Nghị đã dùng đến gần chín phần sức mạnh, Đường Chính Phong vẫn như cũ không chậm không vội ứng đối. Mỗi lần Khương Nghị nghĩ đây đã là giới hạn của Đường Chính Phong đã là thời khắc bức y rút kiếm, nhưng chỉ cần hắn thăm dò sử thêm chút thực lực Đường Chính Phong đã lập tức gọn gàng bồi.

Khương Nghị không khỏi sợ hãi than- Rốt cuộc ta hay hắn mới là người chưa dốc toàn lực??

Đồng thời càng không cam lòng nghĩ- Chỉ là bức hắn rút kiếm ta đường đường hơn bốn mươi năm tu luyện lại làm không được sao?!!

Khương Nghị bên trên lòng rối như tơ vò Lương Cẩn dưới đất đã phát giác không ổn.

Bọn hắn càng lúc càng tiến sâu vào rừng rậm, gặp cây cối cản trở đội hình đã không thể giữ nguyên. Hơn nữa nơi bọn hắn đứng là vùng trũng hai bên có vách núi tường đất, trời tối mây mù dường như sắp nổi dông bão, tình thế này nếu có mai phục cũng khó tránh.

Lương Cẩn muốn phái người đi thăm dò thế nhưng Đường Chính Phong tựa như mọc mắt ưng đồng dạng, mỗi lần hắn động đậy tâm tư đều thấy y sắc bén chằm chằm nhìn hắn. Rõ ràng gửi cho hắn một thông điệp: Ta đang chờ ngươi tạo lỗ hổng!

Lương Cẩn bó tay bó chân mắt thấy Khương Nghị bị dẫn dụ ngày càng sâu, hắn nổi lên lo lắng bất chấp hô to:

“A Nghị! Cẩn thận có tráo!”

Khương Nghị bị Lương Cẩn tiếng hô đánh tỉnh đồng thời Đường Chính Phong bên kia cũng dừng động tác, hé răng cười lạnh.

Như quạ tiếng kêu, như quỷ tiếng cười âm sâm mê muội.

“Các ngươi muộn rồi.” Y nói.

-----------

Lời tác giả: Mới lập page để comment nhưng facebook thế nào ấy không comment được. Viết truyện rất vất vả, cũng chẳng thu được gì, chỉ mong có lời động viên mà: "Cầu còn chẳng được." Lòng có bằng sắt đá cũng nản lắm.
« Chương TrướcChương Tiếp »