Chương 13: Hồn Nhiên Công Tử

Du tẫn thiên hạ hồn nhiên tiếu

Đạp trọn giang san mục thiết hài

-----------

Nếu là một Đường Chính Phong thân thể kiện khang. Nếu là Đường Chính Phong và Khương Nghị của hai năm trước. Đường Chính Phong hoàn toàn có cơ sở nói ra câu đó.

Thế nhưng tại thời điểm này, tại hoàn cảnh này Lương Cẩn hiểu câu nói kia chỉ mang hàm ý khıêυ khí©h không hơn không kém.

Nhưng vì mục đích gì?

Khương Nghị dẫu là một mắt xích quan trọng của trận đồ nhưng gã đi thì hãy còn Lương Cẩn tại đây trấn giữ. Ngược lại Đường Chính Phong cùng Khương Nghị triền đấu sẽ dẫn đến suy giảm thể lực, từ không dễ dàng phá trận đồ đến không thể phá trận đồ.

Suy từ khía cạnh nào ra Đường Chính Phong đều là bên nhận bất lợi. Ý tứ sơ sẩy như vậy càng làm Lương Cẩn nghi hoặc.

Khương Nghị đã bị lửa giận thổi bùng lý trí nào quản Lương Cẩn cái gì rông dài phán đoán. Gã nghe xong Đường Chính Phong nói liền phá lên cười, hàm râu rung bần bật cơ nhục nảy lên, tức khắc đao xoát khỏi vỏ bắn ra hào quang lạnh lẽo.

“Tốt! Tốt! Tốt! Tiểu bối có lòng bổn tọa liền phụng bồi!”

Khương Nghị cắn từng tự, đao quét lê trên đất, trình trịch từng bước tiến vào giữa vòng.

Này chính là điểm đặc sắc trong đao pháp của Khương Nghị. Đao dù không quá nặng đến khi chiến đấu lại giống như rất nặng, nặng đến nỗi phải kéo lê trên mặt đất.

Rốt cuộc đao nặng hay không chỉ mình Khương Nghị biết được.

Khương Nghị rống một hơi dài, đao uy áp đến. Từ dưới quét lên, hình dáng tựa vuốt rồng móc ngược. Nháy mắt ngàn cân trọng lượng đập về phía Đường Chính Phong.

Đường Chính Phong máy động đôi chân, bộ pháp như lướt trên gió đạp trên mây, hiểm hiểm thoát được một đòn. Lập tức Khương Nghị nghiêng thân trên đất, chọc đao bắn thẳng, tựa hàm cá sấu dữ dằn mở rộng.

Đường Chính Phong xoay mình như con quay, nương theo y lực lượng từng đυ.m bụi đá bốc lên lao vun vυ"t về phía Khương Nghị. Những vật tầm thường vô tri kia nay lại hung hăng cản vô số đường đao của Khương Nghị.

Hai người giao tranh đến lợi hại, mỗi bên đều có lợi thế riêng. Khương Nghị ra đao lúc nặng lúc nhẹ lúc trầm lúc nhanh, không cần nhiều chiêu biến hóa lại khiến người đoán không được bước tiếp theo. Đường Chính Phong thì di chuyển cực kỳ linh hoạt, nhuần nhuyễn đem Ngộ Long bộ pháp sáu mươi tư biến thi triển triệt để đẹp mắt.

Lương Cẩn ngoài vòng thấy vậy không khỏi thầm than: Thật chẳng hổ Ngộ Long đại đệ tử!

“Lương sư thúc, sao sư phụ không dùng đến tuyệt chiêu tâm đắc Thổ Long Bái Đất vậy?”

Đồ đệ ruột của Khương Nghị, Mã Hồng Kỳ đứng cạnh Lương Cẩn thắc mắc hỏi.

Thiếu niên Mã Hồng Kỳ cái gì cũng tốt mỗi tội đầu óc không nhạy bén, rất nhiều lần một lời hắn nói có thể khiến Khương Nghị mặt đen bốc khói. May mắn Lương Cẩn đủ kiên nhẫn đủ bao dung, tận tình giải đáp cho Mã Hồng Kỳ.

“Hồng Kỳ nhìn kỹ đi. Sư phụ con không những không sử dụng Thổ Long Bái Đất mà ngay cả sức mạnh cũng chỉ giới hạn ở bảy phần.”

“Bởi họ Đường kia không phải đối thủ của sư phụ?” Mã Hồng Kỳ hiểu rõ gật đầu.

“Nghĩ đi đâu_” Lương Cẩn cắn răng “Không phải đối thủ của sư phụ mi thì cũng chẳng đến lượt ta dùng Thập Phương Tứ Ngục trận!”

“Sư thúc đừng nóng câu trước con đùa thôi.” Mã Hồng Kỳ vội biện luận: “Còn mời sư thúc giảng cho.”



Lương Cẩn biết hắn đầu óc tối nghĩa nên cũng không bày đặt dùng từ ngữ gì cao siêu, y thẳng thắn nói:

“Đường Chính Phong là nội môn đại đệ tử thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, nếu đặt trong trường hợp bình thường cùng hắn giao đấu sư phụ con tất phải toàn lực ứng phó. Thế nhưng nay hắn mang thương tích, A Nghị hướng đến chính trực nghĩa khí nào có thể lợi dụng điểm này.”

Mã Hồng Kỳ hai mắt sáng rỡ càng thêm kính nể tôn sư:

“Con nhất định sẽ cố gắng phấn đấu trở thành người quân tử như thầy!”

“Trước hết quan sát cho kỹ trận đấu xem có học hỏi được gì không đã.”

Lương Cẩn sau khi chỉ dạy liền để mặc thiếu niên trong mộng cảnh vĩ đại. Thật tâm y thì nghĩ: Chậc, A Nghị tự ái rồi. Đang ngầm so kè đây mà.

Khương Nghị không dốc toàn lực, Đường Chính Phong không rút kiếm thế trận bây giờ tương đối cân bằng.

Hai người giao chiến đã gần trăm chiêu, xê xê dịch dịch dần dà lui ra khỏi vòng.

Lương Cẩn sắc bén nhận biết không ổn vội vã ra lệnh toàn nhân sĩ nhất tề lấy mắt trận làm trung tâm, theo chỉ thị của hắn hành động. Vậy nên hình thành cảnh tượng thế này, trong trận Khương Nghị cùng Đường Chính Phong tới lui đánh đấm, ngoài trận Lương Cẩn cùng đệ tử Hoài Ấp tới lui chạy.

Không thể phủ nhận khả năng điều tiết của Lương Cẩn thực tài tình. Đệ tử Hoài Ấp chấp hành kỷ luật cũng đủ nghiêm minh. Thế trận cực khó như vậy lại được bọn họ phối hợp đến nhuần nhuyễn, thực hiện đến thông thạo.

Đây là điều Đường Chính Phong không ngờ được.

Chẳng sợ chỉ cần một nửa sơ hở y cũng có thể phá vòng lao ra. Thế nhưng nay thấy Lương Cẩn bọn người biểu hiện, Đường Chính Phong tự biết kế hoạch của y đã thất bại.

Thời gian càng kéo dài càng nguy cấp. Nếu tứ trưởng lão ngũ trưởng lão đến kịp, Đường Chính Phong sợ rằng có mọc cánh cũng thoát không ra.

Mà bây giờ phía Mộ Dung còn chưa có tin tức- Đường Chính Phong trong lòng thầm than.

--------

Người ta nói nét chữ nết người.

Úc Tuân vốn không am hiểu thư pháp không rành cái gì thi ca nghệ thuật nên giờ nhìn thấy đôi ba tờ câu đối trước mặt lại chỉ hận mình ngu dốt thiểu học.

Phải có tâm hồn trong trẻo đến cỡ nào mới viết ra được câu chữ phiêu dật mà hàm súc, tuấn tú lại ý nhị nhường đấy?

Úc Tuân trước giờ đều nghĩ chỉ hình ảnh sống động mới miêu tả hết ý tưởng khắc họa hết vẻ đẹp, lại chẳng ngờ chữ viết còn có thể đưa chuẩn mực sáng tạo lên một tầm cao mới.

Thiên quân đấu phàm phu, vở kịch dài diễn trên sân khấu lớn, những tưởng kia là cực hạn của đỉnh cao nghệ thuật lại chỉ khi nhìn thấy lời văn tiếng nói trước mặt Úc Tuân mới càng thêm vỡ lẽ. Hóa ra vở kịch còn có thể càng hay đến mức này!

Tại sao nói vậy? Đơn giản là vì không gì tốt đẹp bằng óc tưởng tượng của con người.

Trên sân khấu diễn viên có diễn đến mấy xuất sắc cũng chỉ là đặt ra chuẩn mực cho vở kịch. Ngược lại qua lời văn tiếng nói người xem có thể tự tưởng tượng càng thêm chi tiết càng đột phá rào cản cho vấn đề mình mong muốn.

Giống như ví dụ về cái bóng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nữ nhân sau lớp bình phong, để một trăm đàn ông xem sẽ có một trăm hình tượng mới.

Úc Tuân nhìn đến đắm say xem đến nghiền ngẫm, nhất thời đầu nhập toàn bộ tâm thần, phút chốc phong bế xúc cảm với ngoại giới. Tiểu Kiều bên cạnh gọi mấy tiếng đều không được đáp trả, đương bực mình muốn kéo người lại bị một bàn tay cấp cản lại.



“Thấy sao?”

Một chất giọng ôn tồn ấm áp phả bên tai hắn, Úc Tuân theo bản năng đưa tay gãi, sau gật đầu trả lời:

“Tuyệt vời.”

“Chỉ vậy?”

“Khiến người xúc động.”

“Sau đó đâu?”

“Hơi..” Úc Tuân bất chợt nhíu mày “...Tiêu cực.”

“Ha ha, tiêu cực sao? Nhận xét rất hay.” Tiếng cười thanh nhã từ từ truyền đến đánh thức Úc Tuân khỏi cơn u mê.

Úc Tuân giật mình nhìn sang, bên cạnh hắn tự lúc nào đã xuất hiên một vị nam tử dung mạo thiên tiên. Nam tử kia tóc dài như mây, phong tư tuấn dật, giơ tay nhấc chân nói không lên lời cao quý, hành xử trước sau như một ưu nhã thong dong.

Y thực sự quá xuất sắc thậm chí khiến Úc Tuân thân là nam sĩ cũng phải ngẩn ngơ.

“Mộ Dung Du Nhiên...” Úc Tuân bất giác nhỏ giọng lẩm bẩm.

Úc Tuân đoán không sai. Nam tử vừa xuất hiện đúng là Mộ Dung Du Nhiên, trưởng tử dòng thứ của Mộ Dung gia, được giang hồ mệnh danh Hồn Nhiên Công Tử.

Mộ Dung Du Nhiên nay đã ba mươi tám cùng hai chữ hồn nhiên không thể nào liên quan. Thế nhưng cái biệt hiệu lại chẳng hề vô lý bởi nó được lấy từ ý nghĩa tên của y: Du tẫn thiên hạ, hồn nhiên tiếu.

Mộ Dung Du Nhiên chắp tay cùng Úc Tuân giới thiệu: “Tại hạ họ Mộ Dung tên Du Nhiên.”

“Ra là Hồn Nhiên Công Tử.” Úc Tuân mấy ngày nay cần cù cập nhập kiến thức bây giờ đã không cam lạc hậu: “Tại hạ họ Tư Lỗ Khắc Đạt tên Úc Tuân.”

Mộ Dung Du Nhiên cười: “Tư Lỗ Khắc Đạt các hạ...”

“Xin công tử gọi thẳng Úc Tuân.” Úc Tuân xấu hổ xua tay: “Mọi người vẫn gọi ta thế.”

“Úc Tuân các hạ.” Mộ Dung Du Nhiên vô tư sửa miệng “Nhiên mỗ thấy các hạ nhìn xem mấy bức câu đối này thực chăm chú, phải chăng trong lòng có lý giải?”

“Tại hạ tâm thô học thiểu không thích hợp văn chương thi phú. Vừa nãy là do thấy nét chữ rất đẹp đâm ra quyến luyến xem lâu.”

Úc Tuân quả thật ngại mình nói cái gì sai lầm chọc cho vị này Hồn Nhiên Công Tử mất hứng liền vội vã trực tiếp cắt đứt chủ đề.

Mộ Dung Du Nhiên không sao cả cười nói: “Nhận các hạ khen ngợi. Nhiên mỗ chẳng qua vừa lúc tâm huyết dâng trào, thuận bút phóng tâm mà thôi. Nếu các hạ yêu thích thỉnh nhận lấy chút tấm lòng.”

“Cầu còn chẳng được.”

Úc Tuân vô tư bước lên, xoành xoạch gom giấy cuộn tròn cất gọn, một loạt động tác như nước chảy thành sông .

Mộ Dung Du Nhiên: Ha ha.

Tiểu Kiều và những người khác: Này vị tráng hán ngươi gấp cái gì!!