- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kiếm Hiệp
- Giang Hồ Lớn Như Vậy
- Chương 49: Thứ bốn mươi chín
Giang Hồ Lớn Như Vậy
Chương 49: Thứ bốn mươi chín
Chương thứ bốn mươi chín
Tiếng ồn ào bên ngoài dần lặng đi, mãi đến khi hoàn toàn trở về yên tĩnh.
Chúc Yến Ẩn gần như suốt một đêm ngủ không ngon, lúc này rúc trong ổ chăn mềm mại, nhìn những tia nắng ấm áp xuyên qua song cửa sổ toả ánh sáng mông lung, lại nhìn nhìn đại ma đầu ngồi tựa lưng trên sập mềm, bất giác cảm thấy thật mơ màng.
Không phải cái kiểu buồn ngủ mà nỗ lực khắc phục một chút là có thể tỉnh táo lại đâu, đến mí mắt cũng chẳng còn sức lực mở ra, lặng lẽ ngủ mất rồi.
Còn nằm mơ.
Mơ thấy gì thì khó nói, dù sao đến khi y tỉnh lại, cả người đã đang tuỳ tiện sấp ngửa ở trên giường rồi, chăn tụt xuống hơn nửa, một chân co một chân duỗi gác gối ôm, ống quần bo gấu còn cuộn cả lên trên, một bộ phong cách mang đầy hơi thở sắp lội ruộng đi cấy.
Phản ứng đầu tiên của Chúc nhị công tử: tư thế ngủ hoang dại như thế này, nhất định là ta còn đang mơ.
Kết quả nửa ngày sau khi tỉnh dậy lần thứ hai: chưa được mãn nguyện.
Trên sập mềm bên cạnh trống rỗng, không biết Lệ Tuỳ đã ra cửa từ hồi nào. Chúc nhị công tử ôm chăn ngồi trên giường, nghiêm túc suy ngẫm một chút, có lẽ ngay thời điểm mình vừa mới ưu mỹ chìm vào giấc ngủ thì người nào đó đã bị đệ tử gọi đi rồi nè, dù sao Vạn Nhận Cung cũng rất lớn, theo lý thuyết nên có rất nhiều việc bận.
"Công tử." Chúc Tiểu Tuệ nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, "Đến giờ chuẩn bị dùng cơm tối rồi."
Chúc Yến Ẩn ngoắc ngoắc ngón tay: "Qua đây, hỏi ngươi chuyện này."
Chúc Tiểu Tuệ chạy chậm ghé sát vào: "Công tử muốn hỏi gì?"
"Lệ Cung chủ đi từ bao giờ?"
"Cách đây không lâu, chắc mới nửa chén trà nhỏ thời gian thôi."
Chúc Yến Ẩn ánh mắt xa xăm, tâm trạng phức tạp, "Quân thấy chăng / Dòng Hoàng Hà từ trên trời đổ xuống", một ma đầu tại sao lại có thể ngủ trưa đến những hai canh giờ, "Hoà vào biển lớn chẳng quay đầu", thế mà hợp lý à?
Chúc Tiểu Tuệ không hiểu: "Công tử đây là cái biểu cảm gì?"
Chúc Yến Ẩn còn chưa từ bỏ ý định, cứng rắn ôm một tia hy vọng xa vời cuối cùng hỏi: "Thời điểm Lệ Cung chủ ra ngoài, có vẻ mặt vội vàng, căn bản không rảnh quan tâm đến những người khác xung quanh không?"
Chúc Tiểu Tuệ tàn nhẫn trả lời, không hề, ta thấy Lệ Cung chủ rất thong dong, đến Thiên Chu Đường cũng chẳng đi, hãy còn ngồi trong sân phơi nắng kia kìa.
Chúc Yến Ẩn than ngắn thở dài, đờ đẫn ngửa ra sau nằm thẳng dẵng, quên đi, ta vẫn là về Giang Nam thôi.
Chúc Tiểu Tuệ rất cực vô cùng kinh ngạc, công tử vừa mới dậy, sao lại ngủ nữa rồi?
"Không muốn động đậy." Chúc Yến Ẩn cam chịu, kéo chăn lên che đầu lại, tiếp tục nằm bò trên giường, tư thế vặn vẹo.
Chúc Tiểu Tuệ đột nhiên nói: "Lệ Cung chủ."
Chúc Yến Ẩn hậm hực, Lệ cái gì cung chủ, ngươi đi bảo với Lệ Cung chủ, ta váng đầu khó chịu, hôm nay tạm không rời giường, ba bốn hôm nữa khả năng là cũng chưa dậy nổi, tuỳ theo tình hình thực tế bàn lại sau, người đọc sách cứ bị suy nhược cơ thể như vậy đấy.
Kết quả Chúc Tiểu Tuệ ngồi xổm cạnh giường, giọng rất nhỏ ép chữ qua kẽ răng, công tử, ta nói là Lệ Cung chủ đang đứng ngay ở cửa.
Thân hình không được mạnh mẽ lắm của Chúc Yến Ẩn chấn động tại chỗ.
Nếu nói tư thế vừa rồi là đi-cấy, như vậy tư thế hiện tại chính là bôn-nguyệt, không có hoang dại nhất, chỉ có hoang dại hơn.
Người đọc sách phú quý ưu nhã không chịu nổi loại kí©h thí©ɧ này, còn phải bình tĩnh tiếp tục dùng chăn che đầu lại.
Lệ Tuỳ phân phó: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Thư đồng lo lắng sốt ruột, thật sự phải đi ra ngoài ư, sao ta thấy công tử nhà ta có vẻ không được bình thường cho lắm nhỉ.
Chúc Yến Ẩn cũng không quá muốn ở một mình, vì thế chầm chậm vươn tay ra ý đồ túm Chúc Tiểu Tuệ, kết quả ngược lại bị Lệ Tuỳ nắm một ngón tay: "Nếu tỉnh ngủ rồi thì ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo."
"..."
Tránh cũng không tránh khỏi, Chúc Yến Ẩn kéo chăn xuống một chút, thong dong bình tĩnh... bề ngoài thong dong bình tĩnh xoay người, nằm một cách đoan trang: "Đi đâu?"
Lệ Tuỳ cười: "Đâu cũng được, toà nhà này vừa bí bách vừa ồn ào, bên ngoài dễ chịu hơn chút."
Cũng được. Chúc Yến Ẩn lại nói: "Vậy ta thay bộ quần áo đã."
Lệ Tùy gật gật đầu, đi ra sân chờ y.
Sau thời gian một nén nhang, cửa phòng két một tiếng mở ra. Chúc Nhị công tử dáng người đĩnh bạt nhanh nhẹn lên sàn, tay cầm quạt ngọc, bồng-bềnh đến càng thêm hoa quý chói mắt, thật là tuyệt vời một người đọc sách Giang Nam phóng khoáng phong lưu tư thế ngủ ưu mỹ.
Thôn rất nhỏ, không cần cưỡi ngựa, cũng không cần dắt thư đồng theo.
Hai người chậm rãi men theo bờ ruộng một hồi, gió hoàng hôn lành lạnh thổi qua cuối cùng cũng làm cho không khí hơi bình thường lại một chút. Chúc Yến Ẩn cảm thấy bản thân cần phải giải thích cho cái "ngươi đi bảo với Lệ Cung chủ, ta váng đầu khó chịu" vừa nãy, bèn càng che càng hở mà giận hờn một câu, ngươi tỉnh dậy xong sao không gọi ta, ngủ đến váng hết cả đầu rồi.
Lệ Tùy nói: "Lần sau sẽ gọi ngươi."
Chúc Yến Ẩn nhảy qua một con mương.
Lệ Tuỳ giữ chặt cánh tay y: "Cẩn thận trơn."
Chúc Yến Ẩn hỏi: "Ngươi đã hỏi Giang Thần y chưa, Phan Cẩm Hoa thực sự hết cứu rồi?"
"Có thể giữ được tính mạng thì không xem là hoàn toàn hết cứu." Lệ Tuỳ đặt y lên chỗ mặt đất bằng phẳng, "Có điều tiếp sau đây chắc là còn xuất hiện một vài phiền phức."
"Ai phiền?"
"Ta, Giang Thắng Lâm, còn có Phan Sĩ Hầu."
Chúc Yến Ẩn ngẫm nghĩ một lát nói: "Bởi đêm qua Giang Thần y không màng cản trở qua giúp ngươi xem thương thế, mà hiện tại Phan Cẩm Hoa trọng thương hôn mê, khả năng còn có thể trở thành kẻ ngốc, ngươi cảm thấy Phan Sĩ Hầu sẽ liên hệ hai chuyện này lại với nhau, quy chụp ngươi và Thần Y làm lỡ con ông ta từ đó gây phiền phức?"
Lệ Tùy gật đầu: "Có khả năng này."
"Thế phiền phức của chính Phan Sĩ Hầu thì sao?"
"Ông ta còn chưa giải thích rõ ràng độc của Phan Cẩm Hoa từ đâu ra." Lệ Tuỳ đáp, "Giang Thắng Lâm nói không thể nào gây nên do bị cắn, vậy nhất định là không phải. Phan Cẩm Hoa ở Bạch Đầu Thành từng giao dịch với Ma Giáo một lần, ta đã tha cho gã lần ấy, chắc chắn sẽ không tha thêm lần thứ hai."
"Thế tám phần là Phan Sĩ Hầu hận ngươi muốn chết rồi." Chúc Yến Ẩn nói, "Thật ra nếu ngươi đã tha cho gã một lần thì tha lần nữa cũng có sao đâu, dù gì Phan Cẩm Hoa đã trở thành người tàn phế rồi, phải nằm trên giường trải qua quãng đời còn lại, ngươi cũng chẳng muốn trở mặt hẳn với Thiên Chu Đường, sao không thuận nước đẩy thuyền."
"Nếu ta không quan tâm gì, có lẽ Ma Giáo sẽ còn lần thứ ba tới tìm Thiên Chu Đường. Tuy Phan Cẩm Hoa đã tàn phế, nhưng Thiên Chu Đường cũng không phải chỉ có mình Phan Cẩm Hoa."
Chúc Yến Ẩn nhíu mày: "Ý ngươi là, Ma giáo có khả năng sẽ lợi dụng lòng yêu con sốt ruột của Phan Sĩ Hầu, lợi dụng Phan Sĩ Hầu có nhiều bất mãn với ngươi và Giang Thần y, thừa cơ châm ngòi ly gián, nhờ nút thắt này lôi kéo Thiên Chu Đường nhập bọn?"
Lệ Tuỳ nói: "Phải."
Chúc Yến Ẩn nghe mà đau đầu, Thiên Chu Đường có còn ai tỉnh táo không vậy, thế cũng được nữa.
"Hứa hẹn là ra ngoài giải sầu rồi, tạm không nghĩ đến mấy thứ đó nữa." Lệ Tuỳ vỗ vỗ đầu y, "Nói gì vui vui đi."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như vừa nãy ngươi nói mớ..."
"Không thể nào!"
Lệ Tuỳ rất kiên nhẫn: "Ngươi có nói."
Chúc Yến Ẩn chém đinh chặt sắt, ta không nói, ngươi nghễnh ngãng rồi.
Lệ cung chủ:?
Chúc Yến Ẩn mắt nhìn thẳng, bước nhanh về phía trước.
Chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hai người cứ như vậy vô công rồi nghề, cãi cọ ầm ĩ mà đi từ thôn Đông sang thôn Tây, đi đến khi nắng chiều đã xuống núi, không trung treo lên những ngôi sao mới vai kề vai ngồi trong quán nhỏ ăn bát mì.
Chúc Yến Ẩn vừa lựa lựa gắp gắp trong chén vừa thuận miệng hỏi, ngươi có từng nghĩ khi về già sẽ sống một cuộc sống như thế nào?
Lệ Tuỳ vẫn chưa giật được từ chỗ Giang Thắng Lâm 50 năm, kì thực cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sau khi già đi, nhưng hiện tại đã có người hỏi, hắn bèn phối hợp đáp, có lẽ sẽ tìm một nơi thôn xóm hẻo lánh yên tĩnh, như kiểu bây giờ đây này, sống một cuộc sống không ai quấy rầy.
Lại hỏi, ngươi thì sao?
Chúc Yến Ẩn thành thực nói: "Ta thích nơi phồn hoa giàu có, giống như Liễu Thành, hoặc là Vương Thành." Không thì Kim Thành cũng được nè, tốt xấu có ngựa xe có quan đạo, thông suốt mọi ngả, muốn ra ngoài cũng thuận tiện, y khá là không hiểu: "Tại sao người giang hồ các ngươi sau khi rửa tay chậu vàng đều thích chạy đến nơi hoang vu vậy?" Chẳng lẽ không cảm thấy đời sống có quá nhiều hạn chế sao?
Lệ Tuỳ bị hỏi đến nghẹn họng, nhưng may mà hắn mặt than, cho nên thoạt nhìn thấy vẫn rất trấn tĩnh: "Chắc do lo lắng có người tìm đến trả thù."
"Đến ngươi cũng sợ?"
"Không sợ."
"Thế sao còn muốn đến thôn xóm hoang vu?"
"... Ở dăm ba bữa, nghỉ mát."
Chúc Yến Ẩn như trút được gánh nặng, hoá ra chỉ ở có dăm ba bữa, thế còn được. Mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, nhưng lâu quá thì không ổn. Bởi vì ta, không phải, bởi vì ngươi đã quen ở đại điện tráng lệ của Vạn Nhận Cung rồi, nhất định không chịu được khổ nhà tranh trong thôn nhỏ đâu, cuộc sống cứ phải sang chảnh một chút mới tốt.
Lệ Tùy nói: "Nghe ngươi."
Chúc Yến Ẩn mặt không đổi sắc, được luôn.
Lệ Tuỳ cười cười, tiếp tục hầu y ăn mì. Ban ngày ngủ trương ngủ nứt rồi, hai người chẳng ai mệt mỏi nữa, vì thế cứ lang thang bên ngoài mãi đến đêm khuya mới quay lại chỗ ở. Lệ Tuỳ đưa Chúc Yến Ẩn về phòng, xoay người liền thấy Giang Thắng Lâm ngáp dài đi ra, dáng vẻ đầy màu sắc đầu nặng chân nhẹ chưa tỉnh ngủ, sầm sập nằm bò lên bàn đá: "Đi, làm cho ta chút đồ ăn."
"Chiều giờ Thiên Chu Đường tìm Thần Y ba lần." Lam Yên sai người đi làm cơm cho y, "Nhưng đều bị người của Chúc phủ đuổi về."
"Tìm ta ba mươi lần cũng vô ích, Phan Cẩm Hoa giữ được mạng đã là vạn hạnh rồi." Giang Thắng Lâm day huyệt Thái Dương, "Phan Sĩ Hầu chưa đến gặp ngươi?"
"Chưa." Lệ Tuỳ nói, "Hoặc là ông ta không rảnh lo, hoặc là đã coi ta thành kẻ đầu sỏ hại con trai mình rồi." Nếu không dựa theo cái tính cách cáo già ấy, hôm qua bất chấp mặt nạ vì con trai cưng lâm nguy thì cũng thôi đi, không thể nào hôm nay còn chưa tới cười bồi bù đắp được.
Lam Yên bĩu môi: "Lúc trước lão nịnh nọt Vạn Nhận Cung vốn dĩ đều là vì lót đường kiếm lợi cho con trai lão. Bây giờ con trai coi như bỏ rồi, đương nhiên khỏi lo chuyện lót đường nữa, chúng ta thôi cũng bớt việc."
Giang Thắng Lâm nói: "Ta còn có một chuyện, sáng nay không rảnh bàn."
Phan Cẩm Hoa ngoài bị người đánh thuốc luyện công ra, tâm trí rõ ràng cũng bị mê hoặc, nhồi đầy đầu đều là phải gϊếŧ Lệ Tuỳ, ngay cả thời điểm đang khám bệnh, miệng vẫn ngắc ngoải lặp đi lặp lại, gϊếŧ Lệ Tuỳ.
Lam Yên nghe thế không hiểu: "Cho dù võ công của Phan Cẩm Hoa bạo phát gấp mười lần, cũng làm sao mà là đối thủ của Cung chủ được, kẻ sau màn đầu óc có phải hơi thiếu thuốc rồi không, dựa vào một cái thứ như vậy đã muốn gϊếŧ người?"
Lệ Tuỳ nói: "Ra đây nghe."
Lam Yên chưa phản ứng lại: "Hm?"
Cửa phòng ken két mở ra một cái khe nhỏ, lần này Chúc nhị công tử rất có lễ nghĩa thò ra một nửa, y lập tức biểu hiện, ta không hề nghe lén, do âm thanh các ngươi nói chuyện quá lớn, ta lại không buồn ngủ.
Lệ Tuỳ cười cười: "Chuyện vừa rồi ngươi thấy sao?"
Chúc Yến Ẩn nói: "Có lẽ kẻ sau màn không phải muốn sai khiến Phan Cẩm Hoa gϊếŧ ngươi, mà là muốn ngươi gϊếŧ Phan Cẩm Hoa."
Đêm đó tranh đấu hung hiểm, nhờ Lệ Tuỳ lưu tình, đủ điều săn sóc tính mạng của Phan Cẩm Hoa mới giữ được cho gã râu đuôi đầy đủ. Thế nếu không lưu tình thì sao? Dù gì dựa trên khí tràng lãnh khốc ta-gϊếŧ-cả-nhà-ngươi của Lệ Cung chủ hàng ngày cùng với thái độ không nóng không lạnh dành cho Phan Sĩ Hầu, phản ứng đầu tiên của đại đa số người đều sẽ nhận định mặc dù Lệ Tuỳ có đồng ý cứu Phan Cẩm Hoa cũng sẽ một chưởng đánh hôn mê xách về nhà, tuyệt không có nửa phần kiên nhẫn mà bảo vệ gã chu toàn.
Giang Thắng Lâm nói: "Nếu ngươi gϊếŧ Phan Cẩm Hoa thật chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Thiên Chu Đường." Tuy rằng hiện tại cũng xem như đắc tội rồi đi, nhưng đó là bởi Phan Sĩ Hầu đầu óc không tỉnh táo nên mới đánh bậy đánh bạ mà trúng thôi, chẳng nằm trong phạm vi kế hoạch gì đâu.
"Tốn nhiều sức như vậy chỉ để châm ngòi quan hệ giữa Cung chủ và Phan Sĩ Hầu?" Lam Yên nhíu mày, "Ông già ấy có gì đáng châm, Thiên Chu Đường lại chẳng phải môn phái lớn."
"Chi bằng chúng ta cứ tạm thời theo dõi Phan Sĩ Hầu." Chúc Yến Ẩn kiến nghị, "Nếu đối phương muốn lợi dụng ông ta thì nhất định sẽ còn có động tác tiếp theo."
Lệ Tùy nói: "Được."
"Thế ta đi ăn cơm trước đây." Giang Thắng Lâm đứng dậy, ngáp dài đi ra ngoài.
Lam Yên cũng đi theo giúp đỡ, khi gần ra khỏi viện quay đầu lại thoáng liếc, thấy Cung chủ nhà mình đang cùng Chúc công tử nhìn nhau mà cười, tình ý đong đưa, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, tình huống gì đây!
"Giang Thần y, Thần Y, ngươi thực sự cảm thấy như vậy vẫn là bình thường ư?"
"Cái đó đương nhiên rồi, tại sao ngươi lại cảm thấy cười là không bình thường?"
"Bởi Cung chủ nhà ta cũng không thường xuyên cười."
"Ai bảo, lần sau ngươi thử nhắc đến Lỗ Thanh trước mặt hắn xem."
"..."
Thật ra Chúc nhị công tử đã nghĩ tới việc tiếp tục gửi lời mời Lệ Cung chủ ngủ cùng phòng rồi, thậm chí còn chuẩn bị một đoạn thơ trau chuốt ưu mỹ hoa lệ dành để ngâm lúc nói mớ, nhưng đồng thời cũng lo lắng nhỡ may mình lại không kìm chế được ngủ một cách điên cuồng thì sao, dù gì gần đây mệt thực sự, đêm dài đằng đẵng giả vờ ngủ không dễ dàng, thôi để lần sau chọn một đoạn thời gian ngăn ngắn chút đi.
"Ngươi về rồi đi ngủ sớm đấy."
"Được."
Lưu luyến chia tay, một bước đi trăm lần ngoảnh lại.
Tiễn về cách vách tiễn ra dáng vẻ mười dặm trường đình.
...
Phan Sĩ Hầu ở lì trong phòng ba ngày liền, mãi đến buổi chiều ngày thứ tư mới bước chân phập phù mò ra ngoài. Đúng lúc Chúc Yến Ẩn đang tản bộ trong sân, chạm trán đùng một cái ngay chính diện, còn tưởng là mình gặp quỷ rồi - lúc trước trong thoại bản từng đọc qua "ấn đường hoá đen", lúc này xem như đã biết cái gì mới thật là đen.
Chúc Tiểu Tuệ vội vàng kéo công tử nhà mình lánh qua một bên, nhỏ giọng nói: "Trúng tà rồi hay gì?"
Chúc Yến Ẩn một đường nhìn theo Phan Sĩ Hầu bước vào sân Vạn Nhận Cung.
"Đi!"
Chúc Tiểu Tuệ không hiểu gì cả, chúng ta phải đi đâu?
Chúc Yến Ẩn vơ đại một đĩa dưa, làm bộ làm tịch gõ cửa: "Nhà ta mới gửi đến một ít dưa mật Tây Vực, nếm thử không? Ơ kìa, Phan Chưởng môn cũng ở, thế vừa khéo cùng nhau ăn."
Lệ Tuỳ nhìn thẳng y.
Chúc Yến Ẩn: Ta tò mò với lo lắng cho ngươi nên tới rồi đây nếu ngươi cảm thấy không thoả đáng thì ta sẽ buông dưa mật xuống lập tức lượn nhưng lát nữa ngươi phải kể cho ta nghe các ngươi buôn những cái gì đấy.
Lệ Tuỳ nghiêng người: "Đi vào."
Chúc Yến Ẩn: Được được!
Y tự dịch cái ghế sang ngồi xuống, phong thái đoan chính mà ăn dưa.
Sắc mặt Phan Sĩ Hầu có vẻ không hài lòng.
Lệ Tuỳ lại chẳng có ý định kêu Chúc Yến Ẩn đi khỏi, chỉ hỏi: "Tìm ta có việc?"
"Phải, chuyện Cẩm Hoa, ngươi cũng nghe nói rồi." Phan Sĩ Hầu giọng nghẹn ngào, "Ngày ấy ta ngăn cản Giang Thần y cũng do nóng vội nhất thời, ngươi đừng để ở trong lòng."
Lệ Tuỳ đáp: "Được."
Phan Sĩ Hầu đứng dậy, chán nản nói: "Vậy ta đi về đây."
Chúc Yến Ẩn:?
Ngươi mới thế đã đi về rồi?
Lệ Tuỳ mở cửa phòng, nhìn mãi theo Phan Sĩ Hầu rời khỏi. Quay đầu lại liền thấy Chúc Yến Ẩn tay giương nửa miếng dưa ngọt, mặt đầy nghi hoặc.
"Sao thế, dưa không ngon?"
"Ông ta chỉ nói một câu như vậy?" Chúc Yến Ẩn buông dĩa bạc, không thể tưởng tượng nổi, "Tới cũng tới rồi, ít nhất phải vờ vịt quan tâm đến vết cắn thương của ngươi một chút chứ."
"Vậy làm thế nào đây, hay là để ta gọi ông ấy quay lại, diễn cho ngươi xem một màn chú cháu tình thâm?
Chúc Yến Ẩn:... Cái đó thôi cũng không cần.
"Trông ông ấy đã là người chết một nửa rồi, ước chừng cũng chẳng nghĩ được chu toàn." Lệ Tuỳ ghé tới gần dĩa bạc của y, ăn nốt nửa miếng dưa ngọt còn lại, "Ngươi thích ăn cái này, về sau ta tặng từ Kim Thành đến cho ngươi."
Lời ngon tiếng ngọt dễ nghe luôn làm người ta nhẹ nhàng vui sướиɠ hơn là chuyện phiền lòng. Vì thế Chúc Yến Ẩn cũng không muốn thảo luận cái gì Phan Sĩ Hầu nữa, hai người ta một miếng ngươi một miếng, chia nhau hết cả đĩa dưa ngọt, khuấy động bầu không khí lên đến mười phần tình ý nồng nàn.
Ăn no uống đủ, Chúc Yến Ẩn lau lau nước mật dính trên môi, tản bộ dạo chơi đến tìm đường huynh, hỏi: "Ngươi định bao giờ thì lên đường về Giang Nam?"
"Ngày mai." Chúc Hân Hân đang nghiên cứu tranh chữ mua được ở ven đường, "Ngươi thực sự không đi cùng ta?"
"Không đi." Chúc Yến Ẩn làm bộ làm tịch, ngắm tranh với y một hồi, sau đó rất tuỳ ý nói, sau này ta dẫn Lệ Cung chủ cùng về Liễu Thành.
Chúc Hân Hân khó mà lý giải, cái này có cần thiết không, không cần thì phải?
Khuỷu tay Chúc Yến Ẩn mãnh liệt quặt ra ngoài: "Nhà ta đâu có phải nhà ngươi."
Chúc Hân Hân:... Bỏ đi, đầu ngươi có bệnh, ta không chấp ngươi.
Chúc Yến Ẩn tiếp tục nói: "Sau khi ngươi trở về, dự định giới thiệu Lệ Cung chủ với cha ta và đại ca, còn có các vị thúc thúc bá bá như thế nào?"
Chúc Hân Hân càng khó mà lý giải, tại sao ta phải giới thiệu Lệ Cung chủ với cả nhà, ta cùng hắn nói chuyện tổng cộng lại chưa được đến mười câu.
Hai tay Chúc Yến Ẩn nắm chặt bờ vai y, tha thiết cảm động: "Tốt xấu gì ngươi cũng coi như vào giang hồ một chuyến, chẳng lẽ không định khoe khoang chút sao?"
Chúc Hân Hân: "Quả thực không định."
Chúc Yến Ẩn vẻ mặt hung tàn, nghiến chặt tay.
Giang Nam quý công tử thần tình sợ hãi: "... Đương nhiên cũng có thể hơi nhắc đến, ngươi buông tay ra đã."
Chúc Yến Ẩn nói: "Ta thay ngươi chuẩn bị trước rồi."
Chúc Hân Hân chưa hiểu, ngươi thay ta chuẩn bị trước cái gì?
Chúc Yến Ẩn móc từ trong ngực áo ra một tờ giấy to, là thực sự rất to, khổ giấy: một mặt bàn trải không hết.
Bên trên viết chi chít toàn là chữ.
Chúc Hân Hân: Ngay tại chỗ ta cảm thấy mình đã mù.
Y sai người thắp sáng nến, dưới da^ʍ uy giang hồ thô lỗ của đường đệ, một liếc mười dòng đọc bằng hết.
Lệ Cung chủ đại nghĩa ngút trời, gia sản phong phú, võ công trác tuyệt, nhân phẩm cao khiết, quyên kiến học đường, không tham của rơi... Thêm vào đó, bên dưới mỗi mục ưu điểm đều tỉ mỉ nêu ra các ví dụ cụ thể, ngày tháng năm nhân vật địa điểm không thiếu một yếu tố nào, có thể thấy được nhất định là sự thật.
Chúc Hân Hân đánh giá, ta cảm thấy hơi có chút gượng ép, hay là ngươi chỉnh sửa thêm đã.
Chúc Yến Ẩn gõ nhịp: "Ngươi cứ nói theo cái này thôi."
Chúc Hân Hân cất trang giấy đi, bảo ta nói theo cái này thì cũng được, nhưng dù sao ngươi phải cho ta một một cái lý do chứ?
Chúc Yến Ẩn trình diễn dáng vẻ khổ sở, một tay đỡ trán thở dài: "Haizz, ta ra ngoài đã mấy tháng nay, cha mẹ và huynh trưởng nhất định là cực kì lo lắng, kể cho họ sớm biết Lệ Cung chủ cao thượng vững vàng đáng tin cậy như vậy cũng sớm bớt phải lo lắng về ta."
Chúc Hân Hân nói: "Tuy rằng thoạt nhìn ngươi vẫn thấy rất làm màu, nhưng thôi, ta giúp ngươi nói là được."
Chúc Yến Ẩn lòng như nở hoa một-cách-tỉnh-bơ: "Ừm."
Còn hứa hẹn: "Nếu ngươi nói hết theo những gì ta viết trên giấy, mấy nữa ta sẽ tặng ngươi vài bức tranh chữ đẹp."
Chúc Hân Hân khinh thường, ngươi mà có tranh chữ gì đẹp, tranh chữ đẹp đều ở trong phòng đại ca ngươi rồi.
Chúc Yến Ẩn khí phách ngút trời: "Ta cướp lấy cho ngươi."
Chúc Hân Hân trình diễn dáng vẻ huynh trưởng, ân cần giáo dục: "Người đọc sách sao lại nói cướp?"
"Thế ngươi có muốn không?"
"Muốn."
Thành giao!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kiếm Hiệp
- Giang Hồ Lớn Như Vậy
- Chương 49: Thứ bốn mươi chín