Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 30: Thứ ba mươi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương thứ ba mươi

Tâm trạng trước mắt của Chúc Yến Ẩn cũng khá là phức tạp.

Khi ở Giang Nam, thật ra y không có ý kiến gì với Ma Giáo cả, thậm chí còn thấy hai chữ này thoạt nghe hơi bị lợi hại. Tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể phác họa ra một đại ma đầu toàn thân mặc hắc y, ánh mắt lãnh khốc, hung tàn khát máu, khi bước ra sân khấu, quạ đen thê lương bay loạn trên bầu trời treo trăng đỏ, lửa đốt hừng hực không dư một vật sống - chính xác là ảo tưởng phản nghịch bay bổng trong lòng Giang Nam quý công tử. Giả sử hồi ấy mà biết được mình có quan hệ với Ma Giáo, có khi còn nhất thời sướиɠ rồ lên một chút.

Nhưng lúc này thì khác, sau khi mở mang kiến thức trước bụi đời chợ lớn chân chính, Chúc Yến Ẩn phát hiện ra:

Thứ nhất: Hắc y đại ma đầu nổi tiếng số một lợi hại số một Võ Lâm Trung Nguyên không phải là Giáo chủ Ma Giáo.

Thứ hai: Ma Giáo thực sự xấu xa tồi tệ.

"Gϊếŧ người như ngóe" trong thoại bản đặt vào hiện thực đều là những sinh mạng sống nguyên. Kim Tiền Bang bị diệt môn cũng thế, ba người lúc này còn nằm ở Thủy Tỉnh Phường cũng vậy, tất cả minh chứng cho cái "Ác" chói lọi của Phần Hỏa Điện - thứ đẫm máu và tàn nhẫn mà người thường tuyệt không tưởng tượng nổi, tội ác chồng chất ứng với câu ai ai cũng có thể tru diệt.

Chúc Nhị công tử cũng không quá muốn bị quy hoạch vào phạm vi "Tru", nhưng thực sự không nhớ được những gì xảy ra trước khi mất kí ức, đành phải tiếp tục nghiêm chỉnh bình tĩnh ngồi bên bàn.

Lệ Tùy hỏi: "Có biết ai đang lan truyền những lời đồn ngoài kia không?"

Tra cũng chưa tra, vừa lên tới đã quy chụp ngay thành lời đồn, quả nhiên là đại ma vương chỉ làm theo ý mình không nói đạo lý chút nào.

Chúc Yến Ẩn lắc đầu: "Ta cũng vừa mới nghe nói thôi, Chương thúc đã phái người đi tra xét rồi, chắc rất nhanh sẽ có kết quả."

Chúc Tiểu Tuệ nhân cơ hội nói: "Chi bằng mời Lệ Cung chủ tạm đi về trước, đợi sau khi chúng ta điều tra rõ ra chân tướng rồi lại đến bàn bạc kĩ càng với Vạn Nhân Cung."

Lệ Tùy kéo ghế sang.

Chúc Tiểu Tuệ nghẽn tim một lần nữa, người giang hồ các ngươi đều không nghe người khác nói chuyện sao.

Trong phòng nhét quá nhiều người, Chúc Yến Ẩn ý bảo gia đinh thu về hành lang trước rồi sai thư đồng xuống lầu pha trà.

Chúc Tiểu Tuệ như cái đinh đóng tại chỗ, ánh mắt đảo tới đảo lui, nếu ta đi rồi Lệ cung chủ định gây bất lợi với công tử thì phải làm sao?

Chúc Yến Ẩn: Ngươi ở đây, chẳng lẽ có thể biến bất lợi thành có lợi? Không thể đúng không, đi nhanh lên.

Chúc Tiểu Tuệ không tình không nguyện vâng một tiếng, xuống pha trà. Lúc nó đi cố ý không đóng cửa, mở phanh ra, tuy hành động này không có ý nghĩa gì mấy nhưng ít nhất tỏ rõ thái độ "không thể để cho công tử nhà ta ở một mình với ma đầu".

Kết quả bị Chúc Yến Ẩn tự tay đóng lại.

Lão quản gia trung thành ở ngoài cửa:...

Lệ Tùy nói: "Trong giang hồ hẳn là không có nhiều môn phái dám bịa đặt về Phần Hỏa Điện."

Chúc Yến Ẩn ngẫm nghĩ: "Ừm."

Không dám bịa đặt nhưng lại dám thảo phạt, hai phương diện thật ra không mẫu thuẫn. Xét cho cùng thảo phạt bao gồm toàn giang hồ cùng nhau rầm rầm rộ rộ ra Bắc, mục đích sau chót là vì tự bảo vệ bản thân, rơi vào dạng đề thi đẫm máu Ma Giáo chết hoặc mình chết. Nhưng bịa đặt thì khác, bịa đặt - sao mọi người có thể cùng nhau hành động được, cùng lắm là hai ba môn phái kéo bè bày mưu thôi, hơn nữa chẳng có được lợi ích gì rõ ràng nhưng thiệt hại nổi bật: đắc tội Chúc phủ, dẫn đến Phần Hỏa Điện để ý, thương vụ bạc tỏi lỗ vốn này chỉ có thằng ngu mới làm.

Chúc Yến Ẩn hỏi: "Nếu không phải môn phái giang hồ, chẳng lẽ là lời đồn do Ma Giáo tự tung ra?"

Lệ Tùy nhắc nhở: "Còn có khả năng là kẻ thù của ngươi."

Không phải người giang hồ, không biết giang hồ hiểm ác, ấm đầu lên bèn phái người ra quấy quả, rất phù hợp với loại định vị "đám người vây quanh lùm-tuyết-trắng ngu ngốc nhất định cũng ngu ngốc hệt như y" của Lệ Cung chủ.

Chúc Yến Ẩn đầy mặt "nói đùa hay nói giỡn vậy làm gì có ai dám đắc tội với nhà ta" – tự tin phong cách vọng tộc.

Song phương đều không quá thấu hiểu về thế giới của nhau, nhưng trên cơ bản tạm đạt thành nhận thức chung – những lời đồn đãi lần này tám phần là do Ma Giáo âm thầm quấy phá.

Chúc Yến Ẩn hỏi tiếp: "Mục đích thì sao?"

Lệ Tùy đáp: "Sợ quan hệ giữa hai chúng ta quá thân cận."

Nói chung lý do này cũng tin được, dù sao địa vị của Chúc phủ Giang Nam sáng chói đặt ở đó, nếu Vạn Nhận Cung thực sự chắp thêm chỗ dựa vững chắc ấy thì đối với Phần Hỏa Điện mà nói đúng là một phiền phức khó giải quyết.

Còn phía sau liệu có nguyên nhân khác nữa hay không... Chúc Yến Ẩn thăm dò: "Mấy đệ tử Phần Hỏa Điện đó vẫn luôn bám theo ta, chi bằng bắt hai kẻ qua đây hỏi một chút?"

Lệ Tùy nhấc mí mắt: "Trong ba cái quyển sách ngươi đọc, trước mỗi lần Ma Giáo ban lệnh, sẽ đều cẩn thận giảng giải cho đệ tử nghe một lần tiền căn hậu quả, động cơ mục đích rồi mới để bọn chúng đi làm việc?"

Chúc Yến Ẩn:...

Được ta hiểu rồi, nhưng đây là cái ngữ điệu trào phúng khinh thường gì, sao ngươi biết được bám theo ta nhất định là tiểu lâu la, nhỡ đâu lại là kẻ bày mưu tính kế kia thì sao, cái này ai mà nói chắc được.

Lệ Tùy kiên nhẫn giải thích: "Tất cả những kẻ đi theo ngươi ta đều đã điều tra qua thân phận một lần rồi."

Chúc Yến Ẩn: Được luôn được luôn.

"Tự mình giữ gìn." Lệ Tùy đứng lên, "Một đường này sẽ không an ổn."

"Lệ Cung chủ!" Thấy hắn sắp đi, Chúc Yến Ẩn không nhịn được lại kêu lên một tiếng; "Ta thực sự không có quan hệ gì với Ma Giáo sao?"

Chúc Chương áp vào cửa nghe trộm đầu váng lên một cơn, đây là cái vấn đề rách nát gì?

Lệ Tùy nhíu mày: "Ngươi muốn có quan hệ với Ma Giáo?"

Chúc Yến Ẩn sững sờ, đương nhiên không phải rồi, góc độ lý giải độc đáo thú vị này của ngươi lại là từ đâu mà ra vậy? Song trong lòng còn do dự: "Nhưng ta mất trí nhớ, không nhớ được những chuyện xảy ra trước kia, nhỡ may..."

Còn chưa nhỡ-may ra kết quả, khung cảnh trước mắt đã đột ngột nhoáng lên, chính diện quét tới cơn gió lớn, bên tai cũng vυ"t một tiếng, cả người như ngã nhào vào núi bông, đầu gối nhũn ra ngã về phía sau, mơ mơ màng màng, hoàn toàn chưa phân tích được mình vừa gặp phải chuyện gì.

Lệ Tùy kịp thời giữ y lại, đặt người ngồi vững trên bàn: "Xích Thiên sẽ không lựa chọn người như ngươi."

Chúc Yến Ẩn chưa hết kinh hãi: "Ngươi vừa làm gì?"

Lệ Tùy cười nhạt: "Đến cả ta vừa làm gì ngươi cũng không biết mà còn đòi làm việc cho Phần Hỏa Điện."

Chúc Yến Ẩn không nói nên lời, ai đòi làm việc cho Phần Hỏa Điện, đây không phải là ta đang cùng ngươi nghiên cứu các loại xác suất sao, hơn nữa nhỡ may Xích Thiên chấm chọn tài lực của ta chẳng hạn.

Lệ Tùy bóp mặt y một cái, bỏ đi trong tâm trạng rất tốt.

Có điều phần tâm trạng tốt này chỉ duy trì đến lúc ra khỏi cửa phòng, một khi quay về chỗ ở của mình, Lệ Cung chủ lại là đại ma đầu ai chọc nấy chết đó. Ảnh vệ đi vào hồi bẩm tin tức cúi đầu, cẩn thận nói: "Khởi nguồn tin là một người đàn bà trung niên ngoài 40 tuổi, lạ mặt, thạo khẩu âm vùng khác, sau khi rải xong lời đồn lập tức biến mất tăm mất tích."

Người Chúc phủ cũng đang tìm bà thím này, còn Huyện lệnh Vạn Tỉnh Thành – tra án khác không tích cực chứ riêng tra án của Chúc phủ thì lẹ thực sự, chưa cần Chúc Chương vào phủ, nha dịch và quan sai đã nhảy loạn khắp thành rồi.

Chúng nhân Võ Lâm Minh cũng không tin Chúc Yến Ẩn dính líu tới Ma Giáo, một là vì quan hệ thân cận rõ ràng giữa Chúc Yến Ẩn và Lệ Tùy, hai là bởi tài lực và quyền thế của Chúc phủ Giang Nam đều đã ngất trời, công tử phủ nhà có gì cần thiết phải gia nhập Ma Giáo? Càng miễn bàn đến điều kiện trên tuyết nguyên gió thét gào rất khắc nghiệt, không cần thiết, không cần thiết.

Quản gia Chúc phủ đến giải thích cũng lười, vẫn thoải mái ra vào quán trọ và Võ Lâm Minh như vậy, tác phong nhà giàu cự phách "công tử nhà ta mà muốn khuấy đảo cho võ lâm huyết vũ tinh phong thì còn cần dựa vào Ma Giáo chắc", rồi thành tâm đề nghị Vạn Chử Vân mau chóng điều tra rõ chân tướng – đó là đạo lý xử thế ông tích lũy được nhiều năm nay. Tuy nói Chúc phủ dẫn theo không ít cao thủ, còn có quan phủ ở giữa giúp đỡ, không cần dựa vào người khác giải quyết vấn đề, nhưng dù sao toàn bộ giang hồ cũng do Võ Lâm Minh cai quản, cho nên thể diện cần tặng vẫn phải tặng, không thể coi nhẹ quá mức.

Sao Vạn Chử Vân lại không nhìn thấu điểm này, đạo lý đối nhân xử thế coi trọng có qua có lại, nên ông cũng tặng cho Chúc phủ đủ mười phần mười thể diện, hạ lệnh tất cả các môn phái không được bàn tán xằng bậy việc này, phải tiếp tục đặt toàn bộ tâm sức vào việc truy nã hung thủ gϊếŧ người.

Cổng thành dán thông báo sáng chói, một ông lão tóc bạc chen lên trước, hỏi tú tài bên cạnh: "Xin hỏi tiên sinh, trên đây viết gì vậy?"

"Quan phủ treo thưởng truy nã kẻ bịa đặt, còn nói Chúc công tử không có quan hệ với Ma Giáo, sau này phàm là nhắc lại sẽ phải ngồi tù."

"Không còn gì khác ư?"

"Không có."

Sau khi ông lão nói lời cảm ơn thì xách gói thuốc và thịt heo trong tay quay về Bắc thành. Ở đó có một đại tạp viện, bên trong ngư long hỗn tạp trú ngụ không ít người nghèo khổ, bán nghệ, bán thuốc, xem bói, ăn trộm, lừa đảo, lưu manh, loạn thực sự.

(Đại tạp viện: kết quả của sự thất bại trong việc bảo tồn Tứ Hợp Viện, do các gia đình Tứ Hợp Viện sinh con quá nhiều, dân cư đông, tự tiện xây thêm vào Tứ Hợp Viện không quy hoạch, không giới hạn)

"Phương Nhi." Ông phấn khởi đẩy cửa ra, "Ông mua thịt kho cho con này."

"Ông nội." Cô nương thắt đuôi sam đỏ đứng lên, vẻ mặt có chút căng thẳng, sau lưng nàng còn một người khác, chính là Lam Yên của Vạn Nhận Cung – tựa vào ghế dáng ngồi kinh người, vẻ mặt lạnh nhạt lười biếng – có thể thấy thiếu nữ xinh đẹp đích xác không được để chung đυ.ng với đại ma đầu, rất dễ bị mọc lệch.

Trong lòng ông lão hốt hoảng, vội vàng bảo vệ cháu gái sau lưng: "Ngươi là ai?"

Lam Yên đi thẳng vào vấn đề: "Thôi Nguy do các ngươi gϊếŧ?"

"Không... không phải!"

Lam Yên ném một thanh đao gãy lên bàn: "Tìm được ở khu rừng ngoài thành, cần ta mang đến quan phủ, tra xét xem có trùng khớp với vết thương trên người Thôi Nguy hay không không?"

Môi ông lão run rẩy, biết việc này chẳng lấp liếʍ qua được, bèn quyết tâm ngã về không: "Là, là ta gϊếŧ tên da^ʍ tặc kia, không liên quan đến cháu gái ta, ngươi bắt ta lên gặp quan đi!"

"Không phải, là ta gϊếŧ!" Cô nương đuôi sam đỏ nôn nóng theo, "Tay ông nội ta có thương tích, ông không chém được người, thanh đao kia là của ta, ta dùng nó bán nghệ, ai ai trong thành cũng nhận ra!"

Lam Yên không quan tâm tới màn ta tranh ngươi tranh ông cháu tình thâm này, hỏi tiếp: "Chỉ gϊếŧ mỗi Thôi Nguy?"

"... Vâng, vâng." Cô nương đuôi sam đỏ đỡ ông lão, "Chúng ta cũng đọc cáo thị rồi, biết có ba người chết, nhưng ta chỉ gϊếŧ một tên, hai kẻ còn lại lúc đó không có mặt."

"Lúc đó không có mặt, lúc trước có mặt, ngươi từng gặp qua bọn họ?" Lam Yên đứng lên,"Đi theo ta một chuyến."

"Ta đi với các ngươi, để cháu gái ta..."

"Được rồi." Lam Yên nhíu mày cắt ngang, "Cung chủ nhà ta chỉ muốn hỏi chuyện, không có hứng thú giúp quan phủ phá án, nhưng nếu các ngươi cứ hết tranh cãi rồi lại kêu ầm lên như vậy, chỉ sợ cả sân đều sẽ biết các ngươi gϊếŧ Thôi Nguy đấy."

Quả nhiên ông cháu hai người không nói nữa.

Lam Yên đã thuê sẵn xe ngựa ở ngõ sau, im hơi lặng tiếng đưa bọn họ về quán trọ.

Chúc Yến Ẩn đứng trên hành lang, trơ mắt nhìn hàng người đi vào phòng Vạn Nhận Cung thuê.

Chúc Tiểu Tuệ cảnh giác: "Không phải công tử lại muốn hóng thị phi đấy chứ?"

Chúc Yến Ẩn nói: "Không, ta tản bộ thôi."

Chúc Tiểu Tuệ: "Vậy ta hầu công tử tản bộ trong hoa viên."

Chúc Yến Ẩn dối trá: "Lại phải thay quần áo, phiền phức ra, ta đi lại ở ngay đây thôi."

Chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui, dẫm ván gỗ ghép đến kẽo cà kẽo kẹt ầm lên, còn phải thỉnh thoảng ngâm một đôi câu thơ, xuân hoa thu nguyệt khi nào tận, cứ phải gọi là đá mèo khoèo chó.

Dù sao thì luật pháp Đại Du cũng không có cấm người đọc sách ngâm thơ.

Chuyện cũ người hay biết được bao, chuyện cũ người hay biết được bao.

Lệ Tùy mặt vô cảm mở cửa, xách người đi vào phòng.

Thoạt nhìn thì là lùm-tuyết-trắng vèo một cái bay lên cao kiểu đấy đấy.

Chúc Yến Ẩn: "Ái!"

Lệ Tùy đặt y lên ghế, cúi người cắn răng uy hϊếp: "Không được phép phát ra bất kì âm thanh gì."

Chúc Nhị công tử dáng ngồi đoan chính: Được được.

***

"Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu

Vãng sự tri đa thiểu."

(Ngu Mỹ Nhân Kì I – tác giả Lý Dục)
« Chương TrướcChương Tiếp »