Chương 9: Tầm Dương giang đầu dạ lưu khách
Cốc Mộng Viễn nghĩ vậy, mắt bỗng rực hàn quang, trầm giọng nói : Truyện "Giang Hồ Ký "
- Cổ huynh vừa mới nói gì vậy?
Cổ Hoàn Bạch ngẩn người :
- Tiểu đệ chỉ nói là Cốc huynh tay cầm kim trâm đứng thừ ra, không như là có việc gì gấp.
Cốc Mộng Viễn nhướng mày :
- Tại hạ muốn thỉnh giáo Cổ huynh một chuyện, Cổ huynh bỗng dưng muốn làm quen với tại hạ thật ra là có dụng ý gì?
Cổ Hoàn Bạch cười lạnh lùng :
- Chẳng lẽ lại chóng quên đến vậy, lúc nãy tiểu đệ đã chẳng nói rồi là gì?
Cốc Mộng Viễn lạnh lùng :
- Các hạ có thật là vì muốn kết giao với nhân vật Trung Nguyên nên mới làm quen tại hạ không?
Cổ Hoàn Bạch thản nhiên cười :
- Nếu không vì vậy, tiểu đệ lặn lội vào Trung Nguyên làm gì?
Cốc Mộng Viễn nhận thấy chàng thiếu niên áo trắng này tâm trí rất thông minh linh lợi, mặc dù ánh mắt quá sống động, nhưng cũng không phải là người nham hiểm, chẳng qua gương mặt đầy chính khí đượm chút vẻ tinh nghịch mà thôi.
Chàng vốn là người thật thà trung hậu, lòng nghĩ vậy, hoài nghi liền tiêu tan, ôm quyền cười nói :
- Cổ huynh, tại hạ mới xuất đạo giang hồ, chưa có kinh nghiệm về nhận xét con người nên chẳng thể không thận trọng đề phòng, vừa rồi đã có lời mạo phạm, những mong Cổ huynh lượng thứ cho.
Cổ Hoàn Bạch không chấp nhất, cười nói :
- Đi lại trên giang hồ cẩn thận là phải. Cốc huynh nói vậy là quá khách sáo rồi.
Y miệng tuy nói vậy, nhưng lòng lại thầm cười Cốc Mộng Viễn xem ra rất thông minh, mà thật sự lại là một kẻ đại ngốc không hơn không kém.
Y nghĩ, bình thủy tương phùng, sao biết mình không có mưu đồ bất lợi cho y? Hơn nữa, lòng mình dù hoài nghi người khác, sao thể thẳng thắn nói ra thế này?
Cốc Mộng Viễn khi đã không còn hoài nghi đối phương, dĩ nhiên nhận thấy chẳng có gì là không nói ra được, ngay khi Cổ Hoàn Bạch trong lòng đang thầm cười chàng ngốc nghếch, chàng lại cười nói :
- Chẳng giấu gì Cổ huynh, tại hạ quả thật là đang ở đây chờ một người, nên khi nãy mới không chịu sang thuyền Cổ huynh.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Người Cốc huynh chờ quan trọng lắm sao?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Vâng, hết sức quan trọng.
- Vậy thì người ấy hẳn là một nhân vật xuất sắc trong võ lâm rồi.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười :
- Cổ huynh lần này đoán sai rồi, người tại hạ chờ chính là thuyền gia chủ nhân chiếc thuyền này.
Cổ Hoàn Bạch dù thông minh tuyệt đỉnh, lần này cũng hết sức bất ngờ, ngạc nhiên nói :
- Vậy thì tiểu đệ thật không hiểu, cho dù Cốc huynh có sai bảo thuyền gia đi làm việc gì đó, cũng đâu cần phải nôn nóng chờ đợi như vậy?
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn Cổ Hoàn Bạch :
- Tại hạ đã gặp một việc hết sức khó khăn, bởi thiếu kinh nghiệm giang hồ, không sao lo liệu được, đành phải nhờ thuyền gia đi giúp, nên ở đây chờ đợi vậy.
Cổ Hoàn Bạch cười ha hả :
- Nếu Cốc huynh quả thật là ở đây để chờ thuyền gia, tiểu đệ vẫn muốn mời Cốc huynh sang thuyền tiểu đệ, để tiểu đệ chuẩn bị vài món cùng Cốc huynh thù tạc một phen.
Cốc Mộng Viễn xua tay :
- Mới gặp nhau lần đầu, sao thể quấy rầy, vả lại...
Cổ Hoàn Bạch cười thành khẩn :
- Cốc huynh đã là bằng hữu trong võ lâm, hà tất khách sáo như vậy? Về việc Cốc huynh chờ đợi thuyền gia, chỉ cần căn dặn người trên thuyền một tiếng, khi nào thuyền gia về đến lập tức bảo y sang thuyền tiểu đệ báo lại kết quả cho Cốc huynh, vậy cũng tiện thôi mà.
Cốc Mộng Viễn nghe hữu lý, đành cười nói :
- Thịnh tình Cổ huynh, tại hạ đành phải hổ thẹn nhận lãnh.
Cổ Hoàn Bạch quay đầu cười :
- Xin mời Cốc huynh.
Đoạn cất bước trở về thuyền mình, Cốc Mộng Viễn liền theo sau ngay.
Hai người đi đến một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế dựa đặt cạnh cửa sổ khoang thuyền ngồi xuống.
Cốc Mộng Viễn đang lấy làm lạ vì trên thuyền không có bóng người, bỗng thấy Cổ Hoàn Bạch đưa tay kéo một dải lụa tím nằm bên rèm cửa sổ thông xuống đất, liền thấy hai tỳ nữ vén rèm cửa khoang bước vào, buông rủ hai tay cung kính đứng trước mặt Cổ Hoàn Bạch. Truyện "Giang Hồ Ký "
Cổ Hoàn Bạch mỉm cười hỏi :
- Cốc huynh tửu lượng thế nào?
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Tại hạ chỉ uống được ba ly thôi.
Cổ Hoàn Bạch bông đùa :
- Tam bôi thông đại đạo, nhất túy giải thiên sầu. Cốc huynh đã có tửu lượng ba ly, hẳn nhiên sẽ không say khướt trong ba ly rồi.
Đoạn quay sang hai tỳ nữ nói :
- Một ấm Đào Hoa túy, sáu món ăn tươi nhạt.
Hai tỳ nữ cung kính vâng dạ, rồi quay người lui ra.
Cốc Mộng Viễn nhận thấy hai tỳ nữ này thân pháp rất nhanh nhẹn, tợ hồ như võ công chẳng kém, liền tức đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được uống say.
Lát sau, một ấm rượu và sáu món ăn đã được mang vào.
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn sáu tỳ nữ mang rượu và thức ăn vào, thảy đều trẻ đẹp, tuổi chừng mười lăm, mười sáu. Chàng bất giác thầm chau mày, vị Cổ huynh này thật quá phong lưu.
Cổ Hoàn Bạch cười dài mời khách, hai người đi đến một chiếc bàn bát tiên ngồi xuống đối diện nhau.
Hai tỳ nữ áo lục đứng bên rót đầy rượu vào chiếc ly ngọc đặt trước mặt hai người, sau đó liền lui ra.
Cổ Hoàn Bạch nâng ly cười nói :
- Tiểu đệ xin kính Cốc huynh.
Cốc Mộng Viễn nâng ly lên, uống cạn một hơi, cười nói :
- Cổ huynh...
Bỗng thấy ly rượu trong tay Cổ Hoàn Bạch chỉ vơi đi chút ít, còn mình thì uống cạn một hơi như thèm khát rượu từ lâu, thật đáng xấu hổ.
Nhưng Cổ Hoàn Bạch không chú ý, lại cầm ấm rượu rót đầy ly cho chàng, cười nói :
- Cốc huynh, rượu này uống được chứ?
Cốc Mộng Viễn giờ mới nhớ lại rượu vừa uống có màu hồng nhạt, chất như hổ phách, hương thơm ngào ngạt, chẳng kém gì Hàn Bích Thiên Niên Lộ của Tần Linh Sương.
Bèn vội cười nói :
- Ngon lắm, thật là hảo hạng.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Cốc huynh đã khen ngon sao không uống thêm ba ly nữa?
Đoạn lại nâng ly mời.
Cốc Mộng Viễn lần này rút kinh nghiệm, cũng chỉ nhấm chút ít mà thôi.
Cổ Hoàn Bạch đảo tròn mắt cười :
- Cốc huynh sao lần này lại khiêm tốn thế này?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Tại hạ bởi trong lòng có việc, sợ rượu ngon say người nên không dám uống nhiều.
- Tiểu đệ tuy mang rượu đi khắp chân trời, nhưng tửu lượng rất kém.
Cổ Hoàn Bạch tiện tay đẩy ấm Đào Hoa túy đến trước mặt Cốc Mộng Viễn nói tiếp :
- Nếu Cốc huynh tửu khá, hãy cứ tự uống vài ly, Đào Hoa túy này có công hiệu bảo nguyên ích khí... nhưng có điều huynh không nên uống quá nhiều kẻo lỡ việc.
Cốc Mộng Viễn thấy nụ cười củ Cổ Hoàn Bạch có phần ủy mị và thiếu hào khí, nhưng lời nói của y đã khiến cho Cốc Mộng Viễn hết sức cảm kích.
Đồng thời, Cốc Mộng Viễn cũng nhận thấy ý nghĩ hoài nghi đối phương định chuốc rượu mình cho say hầu có hành động bất lợi thật là với dạ tiểu nhân độ lòng quân tử.
Chàng chầm chậm nâng ly, mỉm cười nói :
- Cổ huynh thật là người tao nhã, tiểu đệ được quen biết Cổ huynh là tam sinh hữu hạnh.
Lúc này chàng đã không còn chút hoài nghi trong lòng, nên lời nói cũng có phần thẳng thắn chân thành.
Nhưng lại khiến Cổ Hoàn Bạch thoáng đỏ mặt, mắt chằm chặp nhìn vào mặt Cốc Mộng Viễn, như muốn nhận xét xem câu "tam sinh hữu hạnh" đã phát xuất từ nội tâm hay chỉ là đầu môi chót lưỡi, hoặc có dụng ý gì nào khác.
Lẽ đương nhiên, câu giải đáp Cổ Hoàn Bạch đã có được là mặt Cốc Mộng Viễn đầy vẻ chân thành.
Cổ Hoàn Bạch đưa một tay nghịch ngợm chiếc ly ngọc đặt trên bàn, cười nói :
- Cốc huynh lúc nãy chờ đợi thuyền gia có vẻ rất là bồn chồn, chẳng hay Cốc huynh đã bảo thuyền gia lo liệu việc quan trọng gì vậy?
Cốc Mộng Viễn thoáng trầm ngâm :
- Việc này liên quan đến mấy mươi mạng người và Chưởng môn nhân bốn đại môn phái...
Cổ Hoàn Bạch xen lời :
- Cốc huynh phải chăng là đệ tử của một trong năm đại môn phái?
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Tiểu đệ không thuộc năm đại môn phái.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Cốc huynh không phải là người trong năm đại môn phái, vậy thì...
Y vốn định nói hà tất phải nóng lòng lo và mạo hiểm vì việc của kẻ khác, nhưng lúc này đã biết Cốc Mộng Viễn là người giàu lòng nghĩa hiệp, nếu khuyên chàng không nên lo việc người, hẳn sẽ khiến chàng nảy sinh ác cảm, thậm chí tức giận bỏ đi và khinh khi mình, nên vội đổi giọng nói :
- Tấm lòng nghĩa hiệp của Cốc huynh thật khiến tiểu đệ hết sức khâm phục, nhưng chẳng hay Cốc huynh có thể cho tiểu đệ biết rõ nguyên nhân chăng?
Cốc Mộng Viễn cười khiêm tốn :
- Cổ huynh quá khen, tiểu đệ chẳng qua chỉ là hành động theo lẽ phải thôi.
Ngưng chốc lát, sắp xếp lại ý nghĩ trong lòng đoạn nói tiếp :
- Chuyện đã xảy ra tại thịnh hội Động Đình hồ hồi mười hôm trước...
Cổ Hoàn Bạch cười xen lời :
- Tiểu đệ ngược dòng đi lên chính là định đến Động Đình hồ dự xem thịnh hội ấy, chẳng ngờ dọc đường đã gặp chút việc rác rối, để khiến lỡ qua cơ hội...
Y lộ vẻ luyến tiếc, lắc đầu nói tiếp :
- Chẳng ngờ lại may mắn được gặp Cốc huynh, dù không được mắt thấy thì cũng được tai nghe.
Cốc Mộng Viễn cười ha hả :
- Cổ huynh thật là người mau mắn.
Thế là chàng bèn kể lại mọi sự việc xảy ra tại thịnh hội Động Đình hồ.
Nghe xong Cổ Hoàn Bạch mỉm cười nói :
- Cốc huynh, vị Hàn Bích cung chủ Tần Linh Sương đẹp lắm có phải không?
Cốc Mộng Viễn nghe vậy trong lòng hết sức không vui, thầm nhủ :
- Vị Cổ huynh đệ này thật là phong lưu quen tính, vừa nghe nói đến đàn bà là quan tâm đến ngay đẹp hay xấu.
Nhưng miệng vẫn đáp :
- Tần tỷ tỷ quả đẹp như thiên tiên.
Cổ Hoàn Bạch thoáng biến sắc mặt :
- Cốc huynh đã gọi nàng ấy là tỷ tỷ, hai người hẳn là có quan hệ sâu đậm lắm rồi.
Có lẽ Cốc huynh đã hưởng hết diễm phúc của vị Tần tỷ tỷ ấy rồi phải không?
Cốc Mộng Viễn tái mặt :
- Cổ huynh nói vậy là có ý gì?
Cổ Hoàn Bạch lạnh lùng :
- Cốc huynh có được một vị hồng nhan tri kỷ như vậy, tiểu đệ mừng cho Cốc huynh mà thôi.
Cốc Mộng Viễn đứng phắt dậy, cười khảy :
- Xin cáo từ.
Cổ Hoàn Bạch thật không ngờ Cốc Mộng Viễn lại thay đổi đột ngột như vậy, bèn vội đứng lên nói :
- Cốc huynh sao lại...
Trong nhất thời không sao tìm được lời thích đáng để nói.
Cốc Mộng Viễn đanh giọng :
- Cổ huynh phong lưu quen tính, cứ việc tay bồng tay ôm, mang theo vợ đẹp thϊếp xinh phô trương với võ lâm, còn tại hạ với Tần tỷ tỷ chỉ là đạo nghĩa chi giao, tại hạ kính Tần tỷ tỷ là cân quốc kỳ nữ, không chút dính dáng đến tư tình nhi nữ, lời lẽ Cổ huynh vừa rồi thật hết sức bẩn tai, nên tại hạ xin cáo từ.
Đoạn quay người toan bỏ đi.
Cổ Hoàn Bạch lúc này tâm thần đã ổn định, nghe vậy bèn cười nói :
- Tiểu đệ nhất thời lỡ lời, xin Cốc huynh đừng trách. Vả lại, tiểu đệ vẫn không hề có ý sỉ nhục Cốc huynh, mà tiểu đệ chỉ đùa với Cốc huynh thôi.
Cốc Mộng Viễn thấy Cổ Hoàn Bạch mặt đầy vẻ bối rối lo lắng, lời nói thật sự phát xuất từ nội tâm, bèn đành nhếch môi cười nói :
- Huynh đệ không trách tội Cổ huynh.
Cổ Hoàn Bạch vui mừng cười :
- Cốc huynh đã không trách tội vậy xin Cốc huynh đừng vội bỏ đi.
Cốc Mộng Viễn khẽ thở dài :
- Huynh đệ, thuyền gia đến giờ vẫn chưa trở về, thật khó mà yên tâm được.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Mời Cốc huynh ngồi xuống, tiểu đệ còn có điều cần nói.
Cốc Mộng Viễn do dự :
- Huynh đệ thật hết sức nóng lòng muốn lên bờ đi tìm thuyền gia...
Cổ Hoàn Bạch cười bí ẩn :
- Điều tiểu đệ muốn nói chính là việc ấy.
Cốc Mộng Viễn sửng sốt ngạc nhiên :
- Cổ huynh biết thuyền gia...
- Tuy tiểu đệ không biết thuyền gia đi đâu, nhưng có thể đoán ra...
Cốc Mộng Viễn mừng rỡ :
- Cổ huynh không nói dối đấy chứ?
Cổ Hoàn Bạch bật cười :
- Xin Cốc huynh hãy ngồi xuống trước đã, để tiểu đệ vạch cho Cốc huynh một lược sách nhé.
Cốc Mộng Viễn ngồi xuống, cười hỏi :
- Cổ huynh vạch lược sách gì nào?
Cổ Hoàn Bạch mỉm cười :
- Cốc huynh đã phái thuyền gia kia đi thám thính xem trong vùng Cửu Giang này có bao nhiêu nhân vật tiếng tăm phải không?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Đúng vậy.
- Sau khi thuyền gia thám thính ra Cốc huynh sẽ lập tức nhắm vào thủ hạ của những người ấy, hỏi thăm xem gần đây có người của bốn đại môn phái đến đây hay không chứ gì?
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Huynh đệ chưa nghĩ đến điều ấy không có dặn thuyền gia.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Vậy là Cốc huynh định chờ khi thuyền gia thám thính rõ ràng rồi đích thân tìm đến nơi bái viếng hỏi thăm chứ gì?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Không sai, huynh đệ quả có ý nghĩ đó.
Cổ Hoàn Bạch lắc đầu :
- Theo tiểu đệ nhận thấy thì phen này Cốc huynh đã uổng phí tâm cơ rồi.
Cốc Mộng Viễn ngẩn người :
- Lẽ nào lại vậy?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Lát nữa thuyền gia về đến Cốc huynh sẽ tin ngay.
Cốc Mộng Viễn chau mày :
- Cổ huynh có thể cho biết vì sao không?
Cổ Hoàn Bạch một tay chõi cầm, nhìn vào Cốc Mộng Viễn cười nói :
- Cốc huynh, tiểu đệ muốn hỏi ngược lại Cốc huynh một điều.
- Cổ huynh cứ hỏi.
- Lúc này nếu có ai hỏi Cốc huynh về tung tích của các Chưởng môn nhân bốn phái, Cốc huynh sẽ trả lời thế nào? Không biết hay là tiết lộ ra hết?
Cốc Mộng Viễn chẳng ngờ Cổ Hoàn Bạch lại hỏi như vậy, nhất thời thật khó trả lời.
Chàng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói :
- Chỉ cần chẳng phải là kẻ gian tà, đương nhiên là huynh đệ sẽ nói thật.
Cổ Hoàn Bạch gật gù :
- Cốc huynh chẳng hổ là nam nhi đội trời đạp đất, nếu bọn gian tà mà nghe câu nói của Cốc huynh, hẳn sẽ xấu hổ chết được...
Bỗng đảo tròn đôi mắt, nói tiếp :
- Tiểu đệ chẳng rõ Cốc huynh bằng cách nào mà phân biệt được đối phương là chính hay tà?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Nhận xét qua lời nói và vẻ mặt, lẽ nào không phân biệt ra được?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Vậy Cốc huynh thử nói xem tiểu đệ là chính nhân hay gian tà?
Cốc Mộng Viễn không suy nghĩ đáp liền :
- Cổ huynh hẳn nhiên là chính nhân rồi.
Cổ Hoàn Bạch nhướng mày :
- Dựa vào đâu?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Cổ huynh mặt đầy chính khí, nói năng cao nhã, đương nhiên là hạng chính nhân.
Cổ Hoàn Bạch nghe vậy không nén được cười đến ngặt nghẽo.
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên ngẩn người :
- Cổ huynh... Chả lẽ huynh đệ đã nói sai ư?
Cổ Hoàn Bạch cố gắng lắm mới nén được cười, thở hổn hển nói :
- Theo cách thức phân biệt người tốt xấu của Cốc huynh, có lẽ tất cả mọi người trong võ lâm lúc gặp Cốc huynh lần đầu đều không có người nào xấu cả.
Cốc Mộng Viễn ngơ ngẩn :
- Cổ huynh muốn nói...
Cổ Hoàn Bạch bỗng nghiêm mặt :
- Không được đâu, cách nhận xét về con người của Cốc huynh rất dễ bị kẻ xấu đánh lừa.
Cốc Mộng Viễn không tin lắc đầu :
- Sự thành thật trong lòng luôn biểu hiện ra mặt, trừ phi... Cổ huynh có diệu pháp gì ư?
Cổ Hoàn Bạch nghiêm túc :
- Không có diệu pháp gì cả, chỉ một câu, đừng bao giờ tin ai một cách tuyệt đối, vậy thôi.
Cốc Mộng Viễn rất không đồng ý, chàng là người trung hậu, cho rằng nếu mình không tin người khác, người khác sao thể tin mình? Và hơn nữa, nếu nói vậy thì Cổ Hoàn Bạch chẳng phải cũng không tin mình sao?
Chàng bỗng lạnh lùng nói :
- Cổ huynh, xem ra chúng ta không cùng chung tư tưởng rồi.
Cổ Hoàn Bạch nghe vậy hoảng kinh, vội hỏi :
- Cốc huynh nói như vậy nghĩa là sao?
Cốc Mộng Viễn cười khảy :
- Cổ huynh bảo là đừng bao giờ tin ai, vậy chẳng phải Cổ huynh cũng không tin cả huynh đệ hay sao?
Cổ Hoàn Bạch nghe vậy liền nhẹ người, cười nói :
- Chỉ có vậy ư?
- Huynh đệ tuyệt đối không đồng ý với quan điểm ấy của Cổ huynh.
Cổ Hoàn Bạch cười giả lả :
- Người chí thành như Cốc huynh, trên đời dễ có mấy ai, tiểu đệ dù không tin tất cả người trong thiên hạ, nhưng riêng đối với Cốc huynh thì tuyệt đối không hoài nghi.
Đôi tay nõn nà như phụ nữ của Cổ Hoàn Bạch lại nghịch ngợm chiếc ly ngọc, ánh mắt thoáng vẻ u buồn nói :
- Cốc huynh, lòng người ta khó thể lường được khi chưa hiểu được lòng dạ đối phương, Cốc huynh sao thể không đề phòng?
Cốc Mộng Viễn biết Cổ Hoàn Bạch nói không sai, nhưng dẫu sao chàng cũng nhận thấy vậy là quá thiên khích, sự tốt xấu của con người ít nhiều cũng có thể nhận ra chứ.
- Dù sao huynh đệ cũng nghĩ là Cổ huynh không nên quơ đũa cả nắm, xem người đời thảy đều xấu xa cả.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Huynh đệ không phản đối quan điểm của Cốc huynh, nhưng nếu tiểu đệ có thể tin người khác, ngoại trừ người chí thành như Cốc huynh, tiểu đệ nhất định phải qua một thời gian dài nhận xét, xem rõ người ấy lời nói có đi đôi với hành động hay không.
Cốc Mộng Viễn khâm phục, cười :
- Đúng vậy, huynh đệ hiểu ý Cổ huynh rồi, vừa rồi huynh đệ đã sai...
Cổ Hoàn Bạch cười tiếp lời :
- Nếu Cốc huynh mà không trách tiểu đệ, thú thật tiểu đệ cũng thật hoài nghi Cốc huynh.
Cốc Mộng Viễn ngẩn người :
- Ồ!
- Trong con người của Cốc huynh, quan điểm ấy rất là hợp đạo lý, không thì đâu biểu hiện Cốc huynh là một bậc quân tử chí thành.
Cốc Mộng Viễn nghe Cổ Hoàn Bạch giải thích như vậy thì đành lắc đầu cười ngượng.
Cổ Hoàn Bạch nói tiếp :
- Cốc huynh tất lấy làm lạ, trên đời này có rất nhiều điều chỉ có thể hiểu mà không thể nói, khí chất như Cốc huynh khiến người vừa gặp là cảm thấy quý mến và khâm phục, không sợ có sự dối trá, nên tiểu đệ mới nói thà không tin tất cả người trong thiên hạ, chứ chẳng thể không tin Cốc huynh.
Cốc Mộng Viễn cười :
Truyện "Giang Hồ Ký "
- Cổ huynh đề cao huynh đệ quá đủ rồi, nhưng cho đến giờ Cổ huynh vẫn chưa nói ra lược sách gì đó.
Cổ Hoàn Bạch gật đầu :
- Phải rồi, chúng ta đã đi quá xa chính đề rồi. Khi nãy tiểu đệ hỏi Cốc huynh, nếu có ai hỏi Cốc huynh về việc của năm đại môn phái, Cốc huynh có tiết lộ ra hết hay không. Đương nhiên rất có thể Cốc huynh nói ra, nhưng theo tiểu đệ nghĩ, kẻ khác không hẳn là như vậy.
Cốc Mộng Viễn ngẩn người :
- Cổ huynh muốn nói là ngay thuyền gia cũng sẽ không thám thính được gì ư?
- Tám chín phần mười là như vậy.
Cốc Mộng Viễn chau mày lo âu :
- Vậy biết làm sao đây? Cổ huynh, Côn Luân huynh đệ phải đi một chuyến Hoàng Sơn mới được.
Cổ Hoàn Bạch cười bí ẩn :
- Cốc huynh đừng vội lo, tuy thuyền gia thám thính vô hiệu, nhưng tiểu đệ có cách thám thính ra Tây Sơn Tiều Tẩu có đi ngang qua đây hay không.
Cốc Mộng Viễn mừng rỡ :
- Cổ huynh, huynh đệ thật là tiếc khi gặp được Cổ huynh quá muộn.
Cổ Hoàn Bạch bỗng lại rúng động toàn thân, như thể trong câu nói của Cốc Mộng Viễn có vật gì đâm thật đau y vậy.
Nhưng đáng tiếc là Cốc Mộng Viễn không hề nhận thấy.
Cổ Hoàn Bạch tuy biến sắc mặt, nhưng chỉ một thoáng đã trở lại bình thường, cười giòn nói :
- Cốc huynh, cá đã nàm trên thớt, chẳng gì phải vội, chỉ cần từ nay Cốc huynh bằng lòng cho tiểu đệ cùng Cốc huynh hành tẩu giang hồ, tiểu đệ chảng phải nói khoác, chắc chắn sễ giúp cho Cốc huynh công thành danh toại.
Cốc Mộng Viễn cảm động cười :
- Cổ huynh đề cao huynh đệ thế này, huynh đệ thật không biết nói sao mới phải.
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Tiểu đệ mới gặp Cốc huynh lần đầu mà như đã quen từ thuở nào, những lời khách sáo từ nay xin miễn.
Đoạn bỗng nhìn chốt vào mặt Cốc Mộng Viễn hỏi :
- Cốc huynh năm nay bao nhiêu tuổi?
Cốc Mộng Viễn cười :
- Đã sống uổng phí hai mươi hai năm rồi.
Cổ Hoàn Bạch mỉm cười :
- Tiểu đệ chỉ mới mười bảy, vậy tiểu đệ gọi là huynh là đại ca được chăng?
Cốc Mộng Viễn nhướng mày cười :
- Vậy thì khuất tất hiền đệ quá.
Cổ Hoàn Bạch khúc khích cười :
- Đại ca vốn lớn tuổi hơn mà, có gì là khuất tất kia chứ?
Đoạn bỗng đứng lên, vòng tay xá dài nói :
- Đại ca, tiểu đệ xin kính chào.
Cốc Mộng Viễn vội đáp lễ, cười nói :
- Hiền đệ cũng lại khách sáo rồi đó.
Đoạn cả hai người cùng ha hả cười to.
Cổ Hoàn Bạch như còn vui sướиɠ hơn Cốc Mộng Viễn, vừa ngồi xuống liền nói :
- Đại ca, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé.
Cốc Mộng Viễn thầm nhủ :
- Chính mới là người nói chuyện không nghiêm túc, vậy mà nói như là Cốc Mộng Viễn này không chịu nói chuyện nghiêm túc vậy.
Nhưng chàng lại cười :
- Ngu huynh đang định thỉnh giáo hiền đệ đây.
Cổ Hoàn Bạch nghiêm giọng :
- Lát nữa khi thuyền gia về đến, nếu kết quả đúng như tiểu đệ đã dự đoán thì đại ca nên ở lại Cửu Giang một đêm.
Cốc Mộng Viễn chau mày :
- Vậy thì trễ nãi chuyến đi Hoàng Sơn còn gì?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Đại ca đừng quên là tiểu đệ cũng cần phải đi đến Hoàng Sơn.
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :
- Hiền đệ... đến Hoàng Sơn làm gì vậy?
- Đại ca vừa rồi chẳng phải đã bằng lòng cho tiểu đệ đi cùng...
- Ồ...
Cốc Mộng Viễn vỡ lẽ cười to :
- Thật đáng đánh đòn ngu huynh, suýt nữa đã quên mất.
Cổ Hoàn Bạch cười não nề :
- Nếu là lời nói của Tần tỷ tỷ, đại ca cũng quên ư?
Cốc Mộng Viễn đỏ bừng mặt, ấp úng :
- Hiền đệ không nên đùa như vậy, kẻ xúc phạm đến Tần tỷ tỷ...
Cổ Hoàn Bạch thấy chàng bối rối, lòng như không nỡ, cười nói :
- Thôi được rồi, đại ca đừng lo, từ nay tiểu đệ sẽ không đem Tần tỷ tỷ yêu quý của đại ca ra đùa nữa đâu.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu :
- Hiền đệ sao lại vậy nữa rồi?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Đại ca, tiểu đệ có lúc thật ngay cả miệng mình cũng không quản lý nổi.
Cốc Mộng Viễn cười bông đùa :
- Nói nhiều dễ chuốc họa vào thân, từ nay ngu huynh phải quản lý hiền đệ mới được.
Cổ Hoàn Bạch cũng bông đùa :
- Vậy thì làm phiền đại ca rồi...
Bỗng lại đổi giọng nghiêm túc nói :
- Đại ca, sở dĩ tiểu đệ bảo đại ca đêm nay khoan đi là vì tiểu đệ còn có một chút việc hẹn giải quyết vào canh hai đêm nay, nên tiểu đệ không muốn thất hẹn.
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Đấng đại trượng phu hành sự là phải như vậy, nếu không có tín nghĩa thì chẳng đáng làm người.
Cổ Hoàn Bạch mặt lộ trông mong hỏi :
- Đại ca có chịu ở lại vì tiểu đệ hay không?
Cốc Mộng Viễn gật đầu :
- Nếu hiền đệ không thấy trở ngại thì ngu huynh ở lại.
Cổ Hoàn Bạch mừng đến nhảy cẫng lên, cười nói :
- Đại ca tốt quá.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu thở dài :
- Đối với hiền đệ thì tốt, nhưng đối với ngu huynh thì rất là sốt ruột.
Cổ Hoàn Bạch lườm chàng cười :
- Đại ca tưởng việc này không liên quan gì đến đại ca ư?
Cốc Mộng Viễn ngạc nhiên :
- Liên quan thế nào?
- Việc đêm nay của tiểu đệ rất có thể sẽ đem lại cho đại ca một tin mừng bất ngờ đấy.
- Ồ!
- Những người có danh vọng nhất trong vùng Tầm Dương này đêm nay đều sẽ đến miếu Quan Đế ở phía đông thành theo lời hẹn của tiểu đệ...
Cốc Mộng Viễn kinh ngạc xen lời :
- Thật vậy ư?
- Tiểu đệ lẽ nào lại lừa dối đại ca?
- Hiền đệ vì việc gì mà lại hẹn họ gặp nhau tại miếu Quan Đế vậy?
Cổ Hoàn Bạch cười :
- Tiểu đệ chẳng qua chỉ muốn xem thử thành Tầm Dương này có bao nhiêu hào kiệt có thể kết giao mà thôi.
Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười :
- Hiền đệ thật quá quắt.
Ngay khi ấy, thuyền gia thở hào hển chạy đến, nhưng y bị ngăn lại ở mũi thuyền, nóng ruột lớn tiếng gọi :
- Cốc tướng công! Cốc tướng công, tiểu nhân đã về rồi đây.
Cốc Mộng Viễn vừa định nói, Cổ Hoàn Bạch đã cao giọng :
- Xuân nhi, hãy cho y vào.
Lát sau, một tỳ nữ áo đỏ đã đưa thuyền gia đi vào khoang thuyền.
Thuyền gia vừa thấy Cốc Mộng Viễn, vội đi đến vòng tay nói :
- Tướng công, tiểu nhân thật đáng tội chết, lặn lội suốt nửa ngày trời mà chẳng được tích sự gì, nhưng có điều tiểu nhân cũng có hỏi thăm được một người có tiếng tăm trong thành Cửu Giang này.
- Ai vậy?
Cốc Mộng Viễn sau khi nghe Cổ Hoàn Bạch phân tích, đã biết trước kết quả nên lòng không còn nôn nóng nữa.
Thuyền gia cung kính đáp :
- Đó là Kim chưởng thần kiếm Vũ Bình.
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn Cổ Hoàn Bạch, Cổ Hoàn Bạch gật đầu, chàng bèn nói :
- Tốt lắm, thuyền gia đại ca hãy về thuyền trước, đêm nay chúng ta ở lại đây được rồi.
Thuyền gia lại vòng tay xá dài, đoạn quay người lui ra.
Cốc Mộng Viễn quay sang Cổ Hoàn Bạch cười nói :
- Hiền đệ, đêm nay mọi sự ngu huynh đều nghe theo sự sắp xếp của hiền đệ đấy.
Cổ Hoàn Bạch mỉm cười :
- Yên tâm, không ai dám ngược đãi đại ca đâu.
Đoạn hai người cùng buông tiếng cười dài...