Chương 22: Xuất hiện trên giang hồ lần nữa

Ngày mùa hè, buổi tối không còn tiếng động lớn rầm rĩ và khô nóng như ban ngày, chỉ còn lại khoảng không yên lặng cùng mát mẻ. Đống lửa trại hừng hực cháy giữa khu rừng, ba nữ hai nam vây quanh nướng thức ăn, mùi thơm phiêu tán xung quanh.

“Tiểu Ngôn, bao lâu nữa chúng ta tới nơi?” Diệp Phong là người gần như mù đường, không có ánh mặt trời căn bản không thể phân rõ Đông Tây Nam Bắc, lộ tuyến thì càng không biết, Tiểu Ngôn trở thành người dẫn đường.

“Còn một ngày.” Tiểu Ngôn đáp lời.

“Thật quá tốt! Ngày mai có thể thư thư phục phục ngủ một giấc.” Diệp Phong hứng phấn nói, mấy ngày nay lăn qua lăn lại không thể nào ngon giấc, ban ngày thì cưỡi ngựa, tối đến phải cảnh giới xung quanh, mặc dù có nội công không cảm thấy mệt nhưng được ngủ chính là mê hoặc không thể chối bỏ.

“Lúc nào ngươi cũng chỉ biết ngủ như thế?” Nhu nhi nhìn hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, không biết nên nói gì.

“Nhu nhi, ngươi không biết sao? Ăn, ngủ là hai đại sự hưởng thụ trong nhân sinh!”

“Đúng! Đại ca nói rất đúng!” Tiểu Ngữ ở một bên vừa cắn đùi gà vừa phụ họa.

“Yên nhi, chúng ta còn bao nhiêu tiền?”

“Ba ngàn bảy trăm sáu mươi ba lượng.” Sở Yên không ngẩng đầu, thành thục đáp.

Suốt quãng đường, Sở Yên đảm nhiệm vị trí quản gia, chi phí ăn mặc đều do nàng sắp xếp. Diệp Phong biết tiền rất quan trọng nhưng nàng đối với việc chi tiêu ở đây không quá am hiểu, có lần làm mất không ít bạc, Nhu nhi đã oán giận suốt một thời gian. Ngẫm lại cũng đúng, không có tiền chẳng lẽ ăn không khí sống sao? Mạc Ngôn, Mạc Ngữ vẫn còn là hài tử, Nhu nhi nhát gan, không dám giữ nhiều tiền trong người, lúc này đành để Sở Yên chưởng quản. Mà Sở Yên lại có thiên phú trong vấn đề này, mỗi ngày tính toán rất cẩn thận, chi bao nhiêu, còn bao nhiêu, nàng chỉ cần nhìn sơ đã biết, làm Diệp Phong rất bội phục.

“Không còn nhiều lắm, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm thế nào kiếm ngân lượng?” Diệp Phong đề nghị.

Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chưa ai nghĩ tới vấn đề này. Diệp Phong rất bất đắc dĩ, Mạc Ngôn, Mạc Ngữ không có tiền phải đi trộm, không lẽ để tất cả cùng nhau làm kẻ trộm hay sao? Yên nhi và Nhu nhi chưa từng rời khỏi Tuyết Y Viện, chuyện kiếm ngân lượng đối với hai người nọ chính là Thiên Phương Dạ Đàm.

Xem ra nhiệm vụ này phải rơi trên vai nàng, lẽ nào theo nghề cũ? Hay là thôi đi, tốt xấu gì bản thân cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ, ‘Tử Y Tu La’ cái tên khí phách như thế lại làm họa sĩ đầu đường?

Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, linh quang chợt lóe, một ý tưởng lớn xuất hiện: “Chúng ta mở lửu lâu thế nào?”

“Diệp đại ca, chúng ta có đủ ngân lượng không?”

“Ai sẽ làm đầu bếp?”

“Hơn nữa chúng ta không am hiểu, thế nào mở đây?”

“.……..”

Mọi người nghị luận không ngớt, nhưng không ai đứng ra chủ trì.

“Diệp lang không ngại nói một chút, có thể thực hiện hay không?” Lúc này Sở Yên mới lên tiếng.

“Nhu nhi làm cơm rất tốt, đảm nhận vị trí đầu bếp; tiểu nhị, tạp vụ thì Tiểu Ngôn và Tiểu Ngữ là đủ rồi; ta thấy Yên nhi có thiên phú quản lý trời cho, đương nhiên phải làm chưởng quỹ. Tất cả chúng ta đều có, sao lại không thể mở tửu lâu? Chờ buôn bán có lời, sẽ thuê thêm người phụ giúp… Không phải được rồi.”

“Vậy ngươi làm gì?” Ngoại trừ Sở Yên, ba người còn lại cùng nhau lên tiếng.

“Ách…” Đúng vậy, sao lại quên bản thân? “Ta phụ trách điều phối công việc của mọi người! Chỗ nào thiếu ra sẽ hỗ trợ.”

“Đại ca muốn lười biếng?” Tiểu Ngữ nhanh miệng nói.

“Tiểu tử thối…. Ngươi muốn chết?” Biết là được rồi, không cần nói ra! Diệp Phong chán nản.

“Đây là chủ ý tốt, nhưng sợ không đủ ngân lượng.” Sở Yên suy nghĩ một lúc lại nói.

“Cái này dễ, chúng ta tìm người hùn vốn a!”

“Hùn vốn là thế nào?” Sở Yên không hiểu.

“Là… Hùn vốn là tìm người khác ra ngân lượng kết hợp với ngân lượng của chúng ta, cùng nhau mở tửu lâu, tiền lời sẽ chia đều.” Xem ra bản thân ở chỗ này rất có ưu thế, nói không chừng có thể phát triển sự nghiệp, Diệp Phong hưng phấn không thôi.

“Vậy làm sao phân chia cho đều?”

“Cái này càng dễ, chính là… Uy! Các ngươi đi đâu? Ta còn chưa nói xong!”

Nhìn Diệp Phong lại muốn thao thao bất tuyệt, mọi người nối đuôi đứng lên, thật không biết trong đầu nàng sao chứa nhiều thứ cổ quái như vậy, thực sự chưa bao giờ nghe thấy.

“Ai! Các ngươi đối xử với người tràn ngập sáng kiến…”

“Thực sự anh hùng không có đất dụng võ!” Không chờ Diệp Phong nói xong, Tiểu Ngữ đã học theo ngữ khí nàng tiếp lời.

“Ha ha ha ha…” Mọi người đều cười lớn, chỉ có đỉnh đầu Diệp Phong bốc lên mấy đường hắc tuyến, thực sự tức chết mà!

Bóng đêm bao trùm, Sở Yên và Nhu nhi ở trong xe ngựa tiến vào mộng đẹp, bên cạnh Diệp Phong truyền đến tiếng hít thở đều đều của Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, nàng vẫn đang chìa đắm trong suy nghĩ của mình, tìm biện pháp, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, càng nghĩ càng cảm thấy ổn, nhất định ngày mai phải thuyết phục bọn họ, bổ sung thêm kiến thức thời hiện đại cho mọi người, chứ như hiện giờ quá bi ai! Không có tiếng nói chung!

Vừa định vận công, bỗng nhiên ở phía xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Phong lập tức ngồi dậy.

“Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ, mau tỉnh!”

“Chuyện gì?” Hai người cũng nhanh chóng cầm kiếm bên cạnh, canh giác nhìn bốn phía.

Diệp Phong chỉ chỉ đằng xa: “Ta đi xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về, nhớ kỹ: Không thể rời khỏi mã xa! Cũng đừng nên kinh động các nàng.”

“Ân, Diệp đại ca, đại ca phải cẩn thận.”

Thừa dịp có bóng đêm yểm hộ, Diệp Phong thi triển khinh công bay đi, nàng đứng lên một ngọn cây cổ thụ lớn, từ trên cao nhìn xuống.

Chỉ thấy mười mấy hắc y nhân giơ cao cây đuốc, vây quanh ba người ở giữa, ba người kia có vẻ khá chật vật, trong đó có một người hình như bị thương nặng, phải nhờ hai người còn lại đỡ, chỉ là khoảng cách quá xa, không nhìn rõ dáng dấp bọn họ.

Tên hắc y cầm đầu, nhìn ba người giống như món đồ chơi, lạnh lùng lên tiếng: “Thiết Thắng, chỉ cần các ngươi nguyện ý thuần phục chủ nhân nhà ta, thì mạng có thể giữa, hơn nữa còn được hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận.”

“Thiết Thắng? Là ‘Độc đao hiệp’ Thiết Thắng, ‘Ngọc phiến thư sinh’ Nhất Long và ‘Thâu thiên thử’ Giang Côn sao?” Diệp Phong thầm nghĩ: “Thế nào mà ba người này lại lưu lạc đến hoàn cảnh này?”

“Tam đệ nói rất đúng, đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc, sao có thể khuất phục ma giáo? Có bản lĩnh cứ xuất chiêu, gia tới đón.” Thiết Thắng nắm chặt đơn đao trong tay, giọng nói như chuông đồng.

‘Ngọc phiến thư sinh’ Nhất Long chưa từng mở miệng, chắc thụ thương quá nặng, đang nhân cơ hội vận công trị thương.

“Thực sự rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Gϊếŧ!” Tên cầm đầu vung tay, mười mấy tên phía sau đồng thời tiến lên, võ công khá giống nhau, nhưng lại khiến ba người luống cuống tay chân, trong nháy mắt lại bị chém mấy đao.

Thật ra võ công hắc y nhân không phải tầm thường, nhưng hiện tại võ công Diệp Phong tiến bộ không ít, nên nhìn vào mới thấy bình thường.

“Rốt cuộc các ngươi đầu hàng hay không?”

“Chết cũng không hàng!”

“Gϊếŧ! Một người cũng không được sống!” Lạc Hồ ra lệnh, thủ nhất những tên còn lại nhất thời chuyển sang sắc bén, dồn dập tấn công ba người, không hề lưu tình.

Sao thủ pháp bọn họ lại quen thuộc như thế? Lẽ nào…

Chợt nghe tiếng ám khí kéo tới, mấy tên hắc y nhân ngã gục.

“Ai?” Lạc Hồ cầm kiếm, nhìn về phía Diệp Phong ẩn mình.

“Lấy nhiều đối ít đâu phải hành động anh hùng.” Lời chưa dứt, Diệp Phong đã thả mình nhẹ nhàng đứng vững.

“Ngươi là người phương nào? Dám quản chuyện chúng ta?”

Mọi người đều đình chỉ, nhìn người đột ngột xuất hiện.

“Ta là ai ngươi không cần biết, thả họ ra.” Diệp Phong chỉ vào ba người bị thương, lạnh lùng nói, nàng muốn biết võ công bản thân thế nào, đang muốn tìm người thử.

“Tiểu tử thối, dám xem vào việc người khác, phải gánh hậu quả! Lên!” Lạc Hồ chỉ vào Diệp Phong, nghĩ nàng là thiếu niên vắt mũi chưa sạch, căn bản không đem nàng để vào mắt.

Diệp Phong không dám manh động, thấy một tên hắc y từ phải nhào tới, lui về sau nửa bước, khi kiếm kề mặt, tựa hồ cảm nhận được hàn ý, nàng lập tức vung chưởng, toàn lực đánh ra, hắn bay xa ba trượng, té xuống đất, hét một tiếng cũng không thể. Diệp Phong không ngờ một chưởng lại có uy lực thế này, lòng tin tăng lên, nhưng không sốt ruột giải quyết, từng chiêu từng chiêu thi triển, khó có cơ hội tốt như vậy, thử võ công bản thân ở mức độ nào.

Nhìn ra ý đồ của Diệp Phong, Lạc Hồ cũng tham gia vòng chiến, người này võ công cao hơn đám hắc y còn lại nhiều, nên Diệp Phong cảnh giác hơn, chuyên tâm ứng đấu, xuất thủ cũng không lưu tình, một chưởng lại một quyền xuất ra. Trong nháy mắt tám người chết, Lạc Hồ thấy tình thế không ổn, vội vàng rời khỏi vòng chiến, ôm quyền: “Không biết xưng hô với thiếu hiệp thế nào?”

Hanh, đánh không lại thì là thiếu hiệp: “Ngươi đoán không ra ta là ai?” Nói xong chỉ chỉ là chiêu bài sống của mình - Con mắt.

“Ngươi… Ngươi là ‘Tử Y Tu La’ Diệp Phong?” Người nọ sợ hãi.

Diệp Phong rất thỏa mãn với phản ứng của hắn, xem ra danh hào này rất có uy lực: “Đã biết còn không mau cút đi! Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi?” Ngữ khí lạnh lùng xen lẫn sát khí không hề che giấu.

“Sau này còn gặp lại!” Lạc Hồ ôm quyền, biến mất trong bóng đêm.

“Vì sao cứu chúng ta?” Thiết Thắng nhìn Diệp Phong, vẻ mặt đề phòng.

“Ngươi còn có thể đánh tiếp sao?” Nhìn hắn, Diệp Phong cũng rất khó chịu, cứu bọn họ xong cũng không biết cảm tạ một tiếng, lại đối đãi nàng như thế: “Các ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao?”

“Ân cứu mạng, ngày khác sẽ hồi báo! Cáo từ!” Thiết Thắng nói xong đỡ Nhất Long xoay người rời đi.

“Chậm đã!”

“Ngươi còn muốn thế nào nữa? Tuy ngươi cứu mạng chúng ta, chúng ta cũng không thay ma giáo các ngươi bán mạng!” Giang Côn bảo hộ hai người ở sau mình, chăm chú nhìn Diệp Phong.

“Đây là ‘Hoàn dương đan’, cầm cứu mạng hắn đi.” Tiện tay ném qua bình sứ nhỏ, xoay người rời đi: “Dúng hay không tùy các ngươi, bất quá hắn không qua khỏi ba canh giờ nữa.”

“Vì sao phải cứu chúng ta?” Thiết Thắng nhìn bóng lưng Diệp Phong, lớn tiếng hỏi.

“Ta chỉ không muốn thấy có người chết trước mặt ta.” Thanh âm truyền đến nhưng người đã đi xa.

“Đại ca, có gian trá gì không?” Giang Côn nhìn bình sứ trong tay.

“Lão nhị không còn thời gian, cứ thử đi, nếu như hắn muốn gϊếŧ chúng ta, căn bản không cần dùng độc dược.” Nói xong lấy một viên uy vào miệng Nhất Long, khoanh chân ngồi xuống, giúp hắn chữa thương.

“Diệp lang, không có việc gì chứ?” Nhìn Diệp Phong trở về, Sở Yên vội vàng tiến lên đón, kiểm tra nàng có bị thương hay không.

“Ta không sao, Yên nhi tỉnh lâu chưa?”

“Diệp đại ca, xảy ra chuyện gì?” Tiểu Ngôn cũng lên tiếng hỏi.

“Không có gì, chỉ vài tên tiểu mao tặc thôi, ta đã giải quyết.” Diệp phong nhìn mọi người quan tâm mình, cảm giác thân thiết tràn ngập, cảm động không thôi nhưng ngoài miệng lại hời hợt trả lời.

“Diệp đại ca xuất thủ, khẳng định không thành vấn đề! Lần sau nên dẫn ta theo.” Tiểu Ngữ nghiêm túc nói.

“Tiểu tử ngươi không cho ta ngủ? Ngày mai còn phải xuất phát, mọi người đi ngủ đi.”

E ngày mai toàn bộ giang hồ sẽ biết việc này. Xem ra muốn náo nhiệt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ là hiện tại bản thân gây thù hằn nhiều lắm, tuy võ công Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ tiến bộ không ít, nhưng hai người họ vẫn là hài tử, không thích hợp chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Còn Yên nhi và Nhu nhi lại không biết võ công, càng không thể để các nàng dính vào vòng tròn lẩn quẩn này. Càng nhiều người càng thành mục tiêu lớn, hành động gì cũng không tiện, xem ra phải nghĩ biện pháp, vạn nhất để địch nhân bắt bốn người uy hϊếp nàng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.