Ánh trăng lưu chuyển, như mặt nước linh động.
Lúc này phố xạ tắp nập, có người đi xa vội vàng trở về đoàn tụ, cũng có thương nhân tạm trú tha hương, rất nhiều người một tay nắm tay ái thê, tay còn lại ôm kiều nhi, hữu thuyết hữu tiếu hưởng thụ khung cảnh ấm áp, trên mặt nhộn nhạo hạnh phúc.
Cũng có những tiểu thương nhỏ không cùng cả nhà đoàn tụ mà nhân ngày hội này kiếm thêm sinh ý, có thể cải thiện hoàn cảnh gia đình, hoặc mua được cho thê tử tơ lụa khao khát đã lâu, hay thịt dê mà hài tử yêu thích, có lẽ nghĩ như vậy mà mặt mày hứng khởi bừng bừng, càng ra sức nhiều hơn.
Vài tiểu hài tử cầm đèn l*иg, chui tới chui lui trong đám người, chỉ chốc lát liền biến mất trong biển người.
“Yên nhi tỷ tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Còn này nữa?”
Một nữ tử dị tộc hồng y như lửa, dung mạo thiên tiên, đứng trước gian hàng nhỏ, tay cầm trống bỏi, tò mò hỏi, con ngươi lưu chuyển hệt như đứa nhỏ đang hưng phấn.
Bên cạnh là nữ tử hoàng sam kiên nhẫn giải thích từng chút, cũng thuận tay cầm lấy nhẹ nhàng quơ quơ, món đồ chơi phát ra tiếng ‘Thùng thùng’ rất dễ nghe, giai nhân hồng y tươi cười vui vẻ, ngoắc ngoắc người phía sau: “A Phong, mau, ta thích cái này!” Nói xong, lại kéo tay hoàng sam chạy qua gian hàng khác.
Diệp Phong ôm đống chiến lợi phẩm đuổi tới, vẫn chưa kịp lau mồ hôi trán, trước quần hàng vừa nãy đã không còn thân ảnh hai nàng. Tiếp theo ‘Rầm’ một tiếng, trong lòng xuất hiện thêm một hộp gỗ, trong tay bị nhét cái trống bỏi: “Mau trả tiền a, ta muốn cái này!” Nói xong lại nắm tay Sở Yên đi mất.
Chủ quán nghẹn họng trân trối sửng sờ tại chỗ, phảng phất như vừa nằm mơ, hay vận khí hôm nay quá tốt, gặp được tiên nữ? Hoặc là Hằng Nga hạ phàm? Thấy người trước mặt bất đắc dĩ lấy túi tiền ra, rồi lại ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt trên cao, thở dài: Trung Thu này, thật tốt!
Diệp Phong nhìn trống bỏi trong tay, quá bất đắc dĩ: “Sương nhi, nàng giúp ta khuyên các nàng, đông thế này, vạn nhất xảy ra chuyện phải làm sao?”
Con ngươi Lãnh Vô Sương hiện lên tia vui sướиɠ khi người gặp họa, mặt giãn ra: “Đây là người nào vì thỏa mãn vui thích của Toa nhi, ta và Yên nhi chỉ nương nhờ hào quang của người khác mà thôi! Ta sẽ không làm chuyện đánh mất lòng người!”
Diệp Phong nghẹn lời: “Ta…”
Lời chưa nói ra đã bị tươi cười có bảy phần trêu tức, ba phần cười khẽ, làm hít thở không thông! Đúng thật là phong hoa tuyệt đại!
Thấy Diệp Phong không hề che dấu vẻ si ngốc, mặt Lãnh Vô Sương ửng đỏ, sẳng giọng: “Lại ngây người làm gì? Nếu sợ các nàng không gặp chuyện may, không bằng ta qua đó bồi các nàng!”
Áo trắng khinh dương, giai nhân đi xa, gia nhập hàng ngũ nhị nữ, để lại một mình Diệp Phong ngây dại. Nhìn thương phẩm muôn màu rực rỡ, con ngươi trong suốt toát ra vài ra kinh ngạc cùng hưng phấn.
Diệp Phong ở phía sau nhìn ba người điên cuồng mua sắm, đột nhiên dậm chân, hối hận không thôi.
Dòng người cuồn cuộn, ba giai nhân vui vẻ bất diệc nhạc hồ, cách đó không xa có thiếu niên tử y trả tiền, động tác lưu loát, vô cùng quen thuộc.
Nhìn thân ảnh bốn người cuốn vào đám đông, một bóng dáng màu đen ở chỗ tối lộ ra nụ cười lạnh, nói với nữ tử áo xanh bên cạnh: “Đi thông báo cho Môn chủ các ngươi, long đã xuất hải, y kế hành sự!”
“Hảo! Hảo!” Âm thanh đinh tai nhức óc ủng hộ lại vang lên, hấp dẫn ánh mắt của tam nữ.
“Biểu diễn rồng ! Có người biểu diễn rồng!” Toa Y Na hưng phấn: “Mau! Chúng ta đi xem!”
“Toa nhi!” Diệp Phong mau mau nắm tay Toa Y Na, nhíu mày nói: “Nơi đây quá ồn ào, không nên tiếp tục chạy loạn! Huống chi, chúng ta ra ngoài đã lâu, nên trở về.”
Toa Y Na nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp, chu cái miệng nhỏ nhắn, phe phẩy cánh tay Diệp Phong, làm nũng: “A Phong, chúng ta chơi một thêm lát, được không? Ta cho bao giờ xem biểu diễn rồng a!”
Diệp Phong nhìn đám người gần như điên cuồng gần đó, trong lòng hơi lo lắng, vừa mới hạ quyết tâm nhưng khi thấy mong chờ trong mắt Toa Y Na, lại không tự chủ gật đầu: “Được rồi, nhưng không được chạy loạn, không được cách ta quá ba bước, không được…”
“Ừ!” Diệp Phong chưa nói xong, Toa Y Na lập tức kéo tay nàng gật đầu đáp ứng.
“Sương nhi, vậy hai nàng…”
Lãnh Vô Sương và Sở Yên nhìn nhau, chỉ quán trà bên đường, cười nói: “Ta cùng Yên nhi có chút mệt, qua đó chờ!”
Diệp Phong biết Lãnh Vô Sương không thích náo nhiệt, nửa ngày này đã khiến nàng khó xử rồi, còn Sở Yên thì mảnh mai, xác thực cần nghỉ ngơi, huống chi, Toa Y Na giống như cá chạch, xuyên qua xuyên lại trong đám người, chỉ cần một chút không chú ý liền mất tung tích, nàng thật sự không rảnh bận tâm hai người, nên gật đầu nói: “Như thế cũng tốt! Các nàng cẩn thận!”
Sở Yên nhìn Toa Y Na bên cạnh gấp gáp chờ không nỗi, hé miệng cười: “Ngươi nên trông chừng nàng! Chúng ta không để ngươi lo lắng!”
Toa Y Na khoát tay với hai người, dịu dàng nói: “Sương nhi tỷ tỷ! Yên nhi tỷ tỷ! Lát nữa gặp lại! Đi!” Toa Y Na lôi kéo Diệp Phong, đi tới chỗ biểu diễn.
Ngã tư rộng lớn, hai bên đường chật cứng người, các tầng tửu lâu chung quanh đều đầy người, theo tiếng trống hò hét ủng hộ. Trung thu là ngày cùng người nhà đoàn tụ, không biết sao những người này lại cuồng nhiệt như thế?
Đám người đang nối đuôi xem biểu diễn múa rồng, đầu rồng như khỏa tú cầu màu đỏ cao thấp bốc lên, phía sau có ba mươi đại hán dùng côn nâng đỡ phần thân, phiên khởi không ngừng, chiếm được từng trận hoan hô.
Chỉ nghe ‘Đằng’ một tiếng, quả tú cầu rời khỏi tay, bay cao lên một trượng, dường như phun ra một đạo Xích Diễm.
“Hảo!” Toa Y Na bên ngoài vỗ tay ủng hộ, lập tức đẩy đám người ra, muốn tiến sát hơn, khán giả gần đó nghe tiếng đều đưa mắt qua nhìn, một mỹ nhân tuyệt sắc đỏ rực đập vào mắt, đang muốn tìm một khe hở nên nhanh chóng dường chỗ. Nhưng Diệp Phong thì không may mắn như vậy, gương mặt tuấn mỹ trở thành đối tượng mọi người ghen ghét, lập tức chen lấn đẩy nàng ra ngoài, đành trơ mắt nhìn Toa Y Na cách càng ngày càng xa.
“Toa nhi! Toa nhi!”
Tiếng trống chiêng vang trời bao phủ thanh âm lo lắng của Diệp Phong, lòng nàng gấp gáp, đang muốn dùng nội lực tách đám người ra, đúng lúc này, nhịp trống chợt gấp rút hơn, nhị long đột ngột quay đầu, nhanh chóng tụ thành hai luồng bàn long, được mấy chục đại hán nâng, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh.
Trong lòng Diệp Phong cả kinh, động tác yêu cầu kỹ thuật cao thế này, tuyệt đối không phải người vũ long bình thường, ngay trong nháy mắt suy tư, miệng rồng mở lớn nhưng không phải phun ra lửa mà là khói đặc cuồn cuộn mang theo hơi cay gay mũi cùng mùi hương tanh tưởi, tức thì Toa Y Na bị đám người bao vây.
“Không hay rồi, gϊếŧ người a!”
Nghe lời ấy, đám đông lập tức chạy tán loạn, mạnh ai tự tìm đường chạy, Diệp Phong hoảng hốt: “Toa nhi! Toa nhi!” Điểm nhẹ mũi chân bay tới chỗ Toa Y Na nhưng chưa rơi xuống đất, thì thanh âm ám khí đánh úp tới, khói bao phủ xung quanh, căn bản không thể nhìn thấy người phóng ám khí.
Diệp Phong gầm lên: “Mượn đầu ngươi một chút!” Mũi chân đập lên đầu người này người kia, bay lên không, đồng thời rút trúc tiêu bên hông, đánh rơi ám khí.
“Toa nhi, nàng ở đâu? Toa nhi!”
Nhưng đáp lại là thanh âm la hét, tiếng kêu cha gọi mẹ, nơi nào còn thân ảnh hồng y kia?
“Gϊếŧ!”
Theo thanh âm, tiếng binh khí va chạm, khói đặc tan đi, một thân ảnh tử y nhanh như thiểm điện, hai người trước mặt mệnh phó hoàng tuyền, trên đất cũng có năm, sáu thi thể, tất cả bọn họ đều mặc quần áo vũ long! Cánh tay phải tên thủ lĩnh bị thương, máu chảy không ngừng, nhịn đau quát lạnh: “Quả nhiên Tử y tu la danh bất hư truyền! Nếu muốn cứu người thì đến Miếu Thổ Địa cách thành Đông ba dặm! Rút!”
Diệp Phong đang muốn đuổi theo, chợt nghe bên phía quán trà truyền đến tiếng gọi duyên dáng, một bóng người bị đánh bay ra, tức thì mất đi tánh mạng, thì ra Lãnh Vô Sương và Sở Yên cũng bị trúng mai phục, hai mươi mấy người đang bao vây các nàng, ai ai cũng thân thủ bất phàm, chiêu thức tàn nhẫn. Con ngươi Lãnh Vô Sương đằng đằng sát khí, Ngân Nguyệt trong tay giống như giao long, yểm hộ Sở Yên ở sau, chỉ lo Sở Yên bị thương, nên đa số đều là cố thủ, cùng các hắc y nhân bất phân thắng bại.
Theo tiếng gầm lên, Diệp Phong phá cửa xông vào, kiếm khí phách liệt xen lẫn tức giận, hai tên hắc y nhân không kịp phòng kịp nằm trong vũng máu. Nữ tử áo xanh che mặt vẫn thờ ờ lạnh nhạt nhìn Diệp Phong, con ngươi vừa động nhưng nhanh chóng khôi phục như ban đầu, lãnh đạm nói: “Thành Đông ba dặm, Miếu Thổ Địa! Lui!”
Nói xong, dẫn đầu rời đi, những người khác không tiếp tục dây dưa, nhảy khỏi vòng chiến, theo sát phía sau, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, phóng thanh kiếm trong tay ghim vào một tên trong số đó, lực độ mạnh đến nỗi cả người và kiếm đều dính chặt vào vách.
“Sương nhi, Yên nhi, thế nào? Có bị thương không?” Diệp Phong không bất chấp truy đuổi mà gấp giọng hỏi.
“Không có, còn ngươi?” Sở Yên bước lên, nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới.
“Toa nhi đâu?” Lãnh Vô Sương không đáp mà hỏi ngược lại.
Thân thể Sở Yên cứng đờ, nhìn tử mâu của Diệp Phong tràn ngập sát khí, run rẩy: “Toa nhi… Toa nhi…”
Diệp Phong nhẹ gật đầu, khàn khàn nói: “Là ta quá sơ suất.”
“Diệp đại ca! Diệp đại ca!”
“Tiểu thư!”
“Cung chủ!”
Tiếng hô liên tiếp từ ngoài cửa truyền vào, đám người Mạc Ngôn cũng đuổi tới, trên người loang lổ vết máu, chắc chắn cũng bị phục kích, Diệp Phong thấy không ai bị gì, nên thả lỏng đôi chút.
“Tiểu thư đâu? Toa Y Na đâu?” Cát Nhã không thấy thân ảnh quen thuộc, nắm tay Diệp Phong, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng kinh hoảng, khí lực rất lớn, làm Diệp Phong phải nhẹ nhíu mày.
“Cát Nhã, ta…”
Thấy con người Diệp Phong toàn là áy náy, thoáng chốc hiểu được tất cả, Cát Nhã vừa đánh vừa khóc: “Diệp Phong, ngươi hỗn đản! Ngươi quên đã hứa hẹn với tộc trưởng cái gì sao? Ngươi mau trả nàng lại cho ta!”
“Cát Nhã! Cát Nhã!” Diệp Phong giữ hai vai nàng lại, từng chữ từng chữ nói rõ: “Cát Nhã, ngươi tin tưởng ta! Nhất định ta sẽ cứu Toa nhi về, nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá!”
Đau đớn cùng sát ý nồng đậm trên người Diệp Phong làm Cát Nhã rùng mình, dùng sức giãy khỏi tay nàng, nghẹn ngào nói: “Nếu tiểu thư mất một cọng tóc, chắc chắn ta sẽ gϊếŧ ngươi!”
“Bọn họ bắt Toa nhi, vì muốn uy hϊếp ta, tạm thời Toa nhi không có gì nguy hiểm. Sương nhi, mọi người về tửu điểm trước, ta đi thành Đông một chuyến, gặp mặt đám người không biết trời cao đất rộng kia!”
“Ta cũng đi!” Tất cả đều đồng thanh.
Môi anh đào Sở Yên khẽ nhúc nhích, cuối cùng đem ba chữ này nuốt vào, nàng đi sẽ tăng thêm gánh nặng mà thôi, hiện tại thật sự chẳng làm được gì, ân hận vì không lời nghe sư phụ, chỉ học y không chịu tập võ.
Diệp Phong cười nhẹ, nắm tay hai người nói: “Một mình ta là đủ, các nàng về đi, an tam chờ ta trở lại.”
Trong lòng Lãnh Vô Sương hiểu được, mỗi người ở đây đều có vị trí trong lòng Diệp Phong, nhất là Sở Yên và Nam Cung Diệp không biết võ công, nhất định phải bảo vệ mọi người an toàn để nàng chuyên tâm đi cứu Toa Y Na, vì vậy gật đầu: “Cũng tốt, nơi này giao cho ta! Ngươi phải cẩn thận!”
Diệp Phong huýt một tiếng, triệu hồi Trục Phong, phi thân lên ngựa, nhìn thoáng qua mọi người: “Tất cả cẩn thận! Giá!”
Trục Phong tê một tiếng, bốn vó sinh phong, nhanh chóng bay về hướng thành Đông, Diệp Phong nhớ tới nữ tử áo xanh kia, còn âm thanh của nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, vì sao lại là ngươi?
Đêm đã khuya, người chưa ngủ.
Trăng tròn khinh thùy, ngân huy tiệm đạm, ánh sáng mông lung phủ xuống nhánh cây, mang theo vài phần trong trẻo mê ly, lắc lư theo gió. Miếu Thổ Địa thành Đông bỏ hoang từ lâu, rách nát không chịu nổi, mấy cây cột gỗ run lắc, xem ra tùy thời có thể sụp dỗ.
Một thân ảnh đỏ thẫm lẳng lặng đứng đó nhìn mạng nhện giăng dày đặc, ánh trăng xuyên thấu chiếu vào gương mặt tiều tụy, ý cười hờ hững mê mang, con ngươi tĩnh lặng như nước, không còn linh động và yêu mị của ngày xưa.
Tiếng vó ngựa dồn dập đánh vỡ cảnh đêm yên tĩnh, thân ảnh đơn bạc mềm mại run nhè nhẹ, mặt không còn chút máu, cái gì đến rốt cuộc cũng phải đến!
Diệp Phong bước nhanh vào Miếu, thân ảnh quen thuộc, tựa hồ bên tai vẫn còn thanh âm trêu tức xen lẫn quan tâm, hai người đối ẩm dưới trăng, đây là người một lòng lắng nghe nàng tâm sự, rõ ràng ngươi biết ‘Trong lòng Diệp Phong, tình yêu là quan trọng nhất’, ngươi biết ta sẽ không tiếc tánh mạng bảo vệ người trong lòng, vì sao còn đối với ta như thế? Nếu ngươi là loại người tham sống sợ chết, thì ba năm trước không lừa dối tất cả, giúp ta chạy trốn. Dấn thân vào Ma Giáo, đúng thật vạn bất đắc dĩ, nhưng ngươi phân biệt thị phị, không lẽ ba năm ngắn ngủi lại thay đổi bản tính? Tột cùng là vì sao?
Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, hầu như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
“Diệp Phong, đã lâu không gặp!”
Thanh âm sâu kín vang lên, khoảng cách xa lạ làm lòng Diệp Phong căng thẳng, khoảnh khắc xoay người lại, đập vào mắt là gương mặt không tiều tùy bất kham, không còn quyết rũ tà mị trong quá khứ, con ngươi dại ra, không hề có tiêu cự, làm lòng Diệp Phong dâng lên đau xót, quên luôn mục đích đến đây.
“Thối hồ ly, ngươi làm sao vậy? Là ta, ta là tử yêu quái.”
‘Thối hồ ly’? Bao lâu không ai gọi mình như vậy? Không ngờ khi gặp lại, là cảnh tượng thế này. Tử Thủy kinh ngạc nhìn bằng hữu cũ, thấy rõ trong tử mâu kia vẫn là tín nhiệm cùng quan tâm, lòng nàng nhói lên. Vội vàng né tránh tay Diệp Phong, lạnh lùng: “Tử Thủy như thế nào, không nhọc lòng ngươi lo lắng! Ngươi nên ngẫm lại làm thế nào cứu người thì tốt hơn!
Sắc mặt Diệp Phong lạnh lùng: “Ngươi bắt Toa nhi? Tại sao?”
“Trước đây là ta nghĩ sai, cho ngươi sống tạm đến nay, may mắn Ma Tôn đại nhân đại lượng, không để bụng chuyện cũ, cho ta cơ hội lập công chuộc tội, giúp Ma Tôn hoàn thành nghiệp lớn, cớ sao không làm?”
“Ha ha ha…” Diệp Phong cười lớn, trong lòng hiểu rõ. Nếu vì tha lỗi, lúc trước cần gì liều chết cứu giúp? Nếu muốn trở thành người nắm quyền thì ngươi không phải là Tử Thủy! Rõ ràng trong này có duyên cớ gì đó! Hơn nữa thần sắc nàng bất an, ánh mắt mơ hồ không chừng, hay là…
Trong mắt Tử Thủy sáng ngời, khôi phục chút thần thái, rất nhanh biến mất không thấy, hờ hững hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Vì xác định suy nghĩ trong lòng, Diệp Phong không đáp mà hỏi ngược lại: “Nhứ nhi đâu?”
Mấy chữ đơn giản nhưng lại sắc bén như lợi kiếm, đâm xuyên qua người Tử Thủy, nàng dùng tất cả sức lực chống đỡ nhưng lại không chịu nổi một câu này. Diệp Phong, ngươi hiểu ta như vậy, bảo ta phải làm thế nào? Lệ nóng bỏng không thể ức chế, lặng yên chảy xuống, đau đớn, nhớ nhung, bất đắc dĩ, áy náy, chua xót, mãnh liệt bốc lên.
“Nhứ nhi đang ở Tử Vũ Môn, rất… Rất khỏe mạnh.”
Hết thảy không cần nói nhiều, người khiến ngươi phải bán bạn cầu vinh, để ngươi bỏ xuống tôn nghiêm, còn biến thành bộ dáng thất hồn lạc phách, ngoại trừ Bạch Nhứ thì còn ai đây?
“Vẫn nhớ mấy chữ ta từng nói chứ?” Diệp Phong sâu kín hỏi, khóe miệng dâng lên nụ cười khổ: “ ‘Tình yêu là quan trọng nhất’, ngươi cũng làm được như thế!”
Thân thể Tử Thủy chấn động, giọng run run: “Ngươi… Ngươi không trách ta?”
“Trách ngươi cái gì? Chi tâm của Diệp Phong, chưa bao giờ thay đổi! Đối với ngươi, cũng như thế! Nhưng con đường chúng ta không giống nhau, Diệp Phong và Ma Giáo không đội trời chung!”
Ánh mắt như xuyên qua người Tử Thủy, lạnh lùng nhìn tượng Thổ Thần phía sau, nói rõ từng chữ: “Lần này trở về, chỉ vì tru ma!”
‘Đối với ngươi, cũng như thế!’ Tín nhiệm thẳng thắn làm lòng Tử Thủy cứng lại, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng: “Hiệp Phong! Khẩu khí quá lớn! Ngươi tru sát Ngô Kiếm, ở Lôi Chấn sơn trang gϊếŧ nhiều người như vậy, ngươi là kẻ thù của võ lâm, chỉ cần Ma Tôn ra chút mưu kế, ngươi không thể sống yên ổn! Làm sao nói đến việc tru ma?”
Thần sắc Diệp Phong vừa động, xem ra Ma Giáo muốn giở trò cũ, hừ lạnh, ngạo nghễ: “Thanh giả tự thanh, Diệp Phong không thẹn với Thiên Địa.”
“Diệp Phong, chỉ cần ngươi không đếm xỉa đến, không chỉ Toa Y Na bình an vô sự mà ngay cả… Ngay cả người chí thân cũng không xảy ra việc gì.”
Người chí thân? Diệp Phong sửng sốt, nếu Sương nhi cùng Yên nhi gặp chuyện không may, xác nhận là người nàng yêu nhất. Thấy lo lắng trong mắt Tử Thủy, lòng Diệp Phong run lên, tâm phập phồng, chí thân? Là Nương!!! Thì ra là kế điệu hổ ly sơn, mục tiêu thật sự là Nương!
Diệp Phong nghĩ lại câu Lôi Thiên từng nói hắn muốn lấy đi tất cả những thứ thuộc về Đoan Mộc Kiền, kể cả những thứ Đoan Mộc Kiền không có, toàn thân nàng ra mồ hôi lạnh, nếu Nương rơi vào tay hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
“Ngươi đã không có ý thả người, vậy giúp ta hảo hảo chiếu cố Toa nhi! Thối hồ ly, nếu Toa nhi vô sự, ngươi vẫn là chi hữu cả đợi của ta! Diệp Phong ngôn tẫn như thế, cáo từ!”
Tiếng vó ngựa dần xa, đêm dường như khôi phục yên tĩnh.
‘Ba ba ba’
Tiếng vỗ tay thanh thúy quanh quẩn khắp Miếu, một nữ tử hắc y từ phía sau pho tượng bước ra, cười khẩy: “Tình bằng hữu… Quả thật làm người ta cảm động! Ngươi cần gì âm thầm truyền tin cho nàng? Từ thành Đông quay lại thành Tây, nhanh nhất phải nửa canh giờ, khi nàng về tới nơi, Ma Tôn đã đắc thủ từ lâu.”
“Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ trung thành và tận tâm với Ma Tôn, thỉnh Cầm Ma minh giám!”
“Hừ! Cho ngươi cũng không dám! Mau đem Toa Y Na mang về Ma điện, chờ Ma Tôn trở về, tất nhiên sẽ đem nữ nhân kia trả lại ngươi. Ta còn có việc khác, đi trước một bước!”
“Dạ! Thuộc hạ cung tiễn Cầm Ma!”
Chờ hắc ảnh hòa nhất thể với bóng đêm, Tử Thủy mới thu lại thái độ cung kính vừa rồi, con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, trầm giọng nói: “Thanh nhi!”
“Có thuộc hạ!” Dịch Thanh xuất hiện, ôm quyền đáp.
“Nàng sao rồi?”
“Thuộc hạ điểm huyệt hôn mê của nàng, không gì đáng ngại.”
Nghe vậy, trong lòng Tử Thủy hơi khó chịu, nhớ tới lời người nọ nhắc nhở trước khi đi, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Trở về Tử Vũ Môn!”
Ánh trăng tiêu tẫn, bóng đêm như mực, hắc ám che giấu bao nhiêu huyết vũ tinh phong đây?