Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giang Hồ Dị Giới

Chương 97: Long Tâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quảng Mục Thiên chầm chậm mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chói chang đập vào, làm hắn hai mắt nhâm nhẩm đau, vội vàng nhắm chặt lại, mãi một lúc lâu sau mới cố gắng mở ra một lần nữa. Trước mắt hắn là một căn phòng, nhưng Quảng Mục Thiên chỉ nhìn thấy lờ mờ sự vật xung quanh, hắn định đưa tay lên xoa mắt thì vai trái truyền đến một cơn đau nhói. Hắn còn chưa kịp định thần lại thì toàn thân trở nên lạnh ngắt, từ trái tim truyền ra một luồng hàn khí bức người. Quảng Mục Thiên chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn rồi lại ngất lịm đi.

Một hồi lâu sau, Quảng Mục Thiên lại một lần nữa tỉnh lại, lúc này cơn đau đã giảm bớt phần nào. Quảng Mục Thiên mới bắt đầu kiểm tra lại cơ thể mình. Mắt đã bị mù choáng, mặc dù thấy được nhưng rất mờ, bán kính ba trượng còn lờ mờ thấy rõ. Nhưng xa hơn thì chẳng nhìn được mô tê gì cả. Cánh tay trái cũng bị mất, trơ ra bả vai, tựa như được người cứu giúp, băng bó rất cẩn thận. Mắt mù choáng có thể khôi phục, cánh tay trái mất rồi thì thôi, tuy giảm sáu thành chiến lực, nhưng sống sót được là may mắn lắm rồi.

Bất quá điều làm hắn sợ hãi chính là trái tim của mình. Đó không phải là tim của hắn nữa! Quảng Mục Thiên trong bụng kinh hoảng, vội nội thị xem xét, thấy án ngữ ở đó là một quả tim màu xanh dương, to gấp đôi quả tim cũ của hắn.

Chợt ở phía đối diện một giọng nói già nua vang lên:

“Đấy là long tâm! Tim của một con Băng Long ở vùng Cực Bắc.”

Quảng Mục Thiên giật mình, bất giác hỏi lại:

“Xin hỏi các hạ là ai?”

Lão già kia đáp:

“Băng Hoàng Thánh Sư, Hạo Vô Cực.”

Quảng Mục Thiên nhíu mày, trầm giọng hỏi:

“Lão là Ma Pháp sư?”

Lão già cười đáp:

“Chính xác.”

Hạo Vô Cực thấy mình nói xong thì Quảng Mục Thiên ra chiều đề phòng, lão liền cười mỉm rồi nói:

“Chàng trai trẻ, chẳng cần đa nghi làm gì. Ta biết tỏng cậu là một võ giả. Ta đã cất công cứu cậu thì chẳng mưu hại làm chi cho tốn công mất sức.”

Quảng Mục Thiên trầm ngâm rồi đáp:

“Là tại hạ lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử xin lão tha thứ cho. Nhưng không biết lão đã làm gì với trái tim của ta? Long tâm là sao?”

Hoàng Vô Cực đáp:

“Chuyện phải kể tới mấy ngày trước, ta tìm thấy cậu trên cánh đồng cỏ, sát biên giới Thương Lan Đế Quốc. Lúc đấy trên người cậu toàn vết máu, cánh tay trái đứt lìa, chỉ hấp hối mấy hơi thở. Ta bèn đưa cậu về cứu chữa, độc lưu lại trên người thì dễ giải quyết. Mặc dù vậy, nhưng qua mấy ngày cậu vẫn không tỉnh lại. Lúc đấy ta liền biết cậu là võ giả, trên người dính lấy nội thương. Ta vốn là Ma Pháp Sư, không biết cách vận khí cứu chữa. Đành dùng cách thô sơ mà khám qua. Trên người cậu ở vị trí Trái Tim nóng như lửa đốt, kinh mạch xung quanh phồng rộp cả lên.”

Quảng Mục Thiên nghe đến đây liền đoán ngay là Ly Hỏa Ám Kình lại phát tác. Hắn bị gã cầm Ma Phiến kia tự bạo, độc huyết dính trên người chui vào cơ thể khiến hắn không thể tự hành Bế Khí. Thành thử một luồng Chân Khí bao quanh Ly Hoả Ám Kình kia tan rã. Khiến nó phát tác trở lại. Nếu không thì lão giả muốn cứu hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì!

Đoạn hắn hỏi:

“Vậy nên lão đào ta Tim rồi thay vào đó một quả Tim Rồng?”

Hạo Vô Cực gật đầu, đáp:

“Chính thế! Lúc đấy không cứu thì cậu cũng chết. Thay tim may ra còn một đầu sinh cơ. Ta cũng là sự cấp tòng quyền. Nếu không như ý cậu thì cũng chẳng biết làm sao.”

Quảng Mục Thiên thở dài, đáp:

“Phải, nếu vậy thì xin cảm ơn lão lần nữa. Ơn cứu mạng khó nói hết bằng lời. Nhận của tại hạ một lạy.”

Nói rồi cúi người lạy một cái.

Hạo Vô Cực đáp:

“Dù ta có cứu cậu nhưng Long Tâm tồn tại ý chí của một con Băng Long. Mặc dù nó đã chết nhưng vẫn lưu lại oán niệm trong quả Tim đó. Cậu nên cẩn thận, đừng bị nó khống chế.”

Quảng Mục Thiên gật đầu đáp “Phải”. Nhưng bụng lại nghĩ: Người luyện võ trước phải luyện tâm. So ý chí mà nói, muốn khống chế tâm trí của ta thì khó lắm! Hung binh còn chưa được, huống hồ một luồng ý chí tàn lụi?”

Hạo Vô Cực lại nói:

“Thôi, tâm sự tới đây là được rồi. Cậu ngất lịm đi bảy ngày. Bây giờ mới tỉnh cũng nên ăn chút gì rồi đi nghỉ ngơi. Ta có chuẩn bị đồ ăn, đặt trên bàn đây. Cậu ăn rồi nghỉ sớm đi!.”

Nói rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Quảng Mục Thiên nghe vậy nghĩ thầm:

“Ta ngất bảy ngày liền mà không thấy đám Tà Phái ho hoe gì. Hẳn là chiến trường bị độc huyết làm ô uế, tiện thể xoá luôn dấu vết của ta. Nếu không ta cũng chẳng sống đến bây giờ.”

Nghĩ vậy hắn cũng an tâm hơn phần nào. Đoạn lại nghĩ:

“Trái Tim mới này của ta ẩn chứa hàn khí kinh người. Luồng Ly Hoả Ám Kình kia vốn nên bị hàn khí dập tắt mới phải, nhưng không ngờ trong cơ thể âm dương mất cân bằng, nên đan điền tự hành dung hợp Ly Hoả Ám Kình để điều tiết m Dương. Bây giờ chân khí của ta lại ẩn chứa từng luồng Ly Hỏa Chân Khí. Quả là trong cái rủi có cái may. Nếu gã đạo nhân kia biết được luồng dị chủng chân khí nuôi mấy chục năm bị ta đồng hoá, không biết có tức hộc máu hay không?”

Quảng Mục Thiên bụng khấp khởi mừng thầm. Nhưng hắn không biết rằng, viên Long Tâm đó nào phải của một con Rồng bình thường đâu? Ở thế giới này, Rồng từ khi sinh ra đã có Ma Lực sánh vai với Ma Đạo Sư cấp độ. Đến tuổi trưởng thành thì ngang với Đại Ma Đạo Sư của nhân loại. Mà Đại Ma Đạo Sư chính là Pháp Sư Cấp Khải Huyền, tương đương một vị Võ Thánh trong giới Võ Lâm. Để đào được Long Tâm của một con Rồng cấp độ này quả thực khó cực kỳ.

Quảng Mục Thiên ăn xong nằm lăn ra giường ngất đến hai ngày sau mới tỉnh, đôi mắt của hắn cũng sáng tỏ trở lại. Lúc này hắn mới chú ý quan sát căn phòng. Đây là một căn phòng cũ nát, nhưng không khí xung quanh lại trong lành đến lạ thường. Giữa phòng có một bộ bàn ghế, trên bàn đặt ấm chén, cùng hai quyển sách ố màu chồng lên nhau.

Quảng Mục Thiên đứng dậy, cơ thể hắn qua mấy ngày nghỉ ngơi nay đã khỏi hẳn ngoại thương. Nội thương nhờ Long Tâm nên cũng dung hoà được Ly Hoả Ám Kình.

Võ giả tu luyện nội công, chỉ có những môn bí kíp đặc biệt nhất mới có thể chiết xuất Ám Kình. Ám kình không biểu hiện ngoài sáng, mà lưu lại trong cơ thể võ giả. Tựa như một con độc trùng, thừa cơ hội võ giả vào lúc cơ thể yếu đuối nhất mà xông ra tàn phá kinh mạch bừa bãi. Tà Phái võ công từ trước đến nay đi theo hướng cương mãnh tuyệt luân, trước hao địch một ngàn, lại tổn tự thân tám trăm. Nên không ai dại dột mà đi thu thập Ám Kình.

Ly Hoả Ám Kình thuộc loại nguy hiểm nhất, nó chứa sức nóng của chân khí, thiêu đốt kinh mạch. Khiến người lây dính như ngồi trong đống lửa, bò trên đống than.

Lão già Thiên Huyền Đạo Nhân phải mất hai chục năm mới luyện được một tia ám kình này. Nay bị Quảng Mục Thiên dung hoá thành tự thân ám kình. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Lúc này Quảng Mục Thiên liếc nhìn lên bàn, thấy có hai cuốn sách ố màu sắp chồng lên nhau, trong bụng không khỏi hiếu kỳ, bèn tiến lên xem thử.

Chỉ thấy, cuốn sách đặt nằm phía trên có bìa xanh viền vàng, ở giữa ghi hai chữ “Luận Pháp”. Cuốn phía dưới cũng vậy, nhưng lại ghi “Luận Võ”.

Quảng Mục Thiên lấy quyển đầu tiên lật ra xem thử, thấy mấy trang đầu ghi chú giải thích về Ma Pháp Sư trong đó có đoạn ghi như sau:

“... Ma Pháp sư hấp thụ trong không khí một loại năng lượng, gọi là Ma Lực. Chứa đựng ở trong từng bộ phận cơ thể. Rồi theo các đường mạch máu mà giải phóng ra bên ngoài, tạo thành Ma Pháp.

Ma Pháp Sư cấp thấp khi thi triển Pháp Thuật, đa số cần phải niệm chú. Gọi chung là Pháp chú. Nhưng mà Pháp chú cũng không phải là Ma Thuật căn bản, mà chỉ là công cụ giúp Pháp Sư chạm đến Ma Thuật căn bản.

Ma Lực phân chia năm loại nguyên tố cơ bản, cùng bốn loại biến dị nguyên tố. Nên khi phóng thích Ma Pháp, dựa theo các nguyên tố mà phán định.

Ma Pháp mạnh hay yếu là tuỳ thuộc vào từng cá thể. Tích súc Ma Lực càng thâm hậu, Ma Pháp giải phóng uy lực càng lớn. Từ đó mà có phân cấp Ma Pháp Sư.

Nhưng, các Ma Pháp Sư hấp thụ Ma Lực tự nhiên, bên trong đó ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Hầu hết, Pháp Sư không thể tôi luyện Ma Lực thành tinh khiết. Nên các tạp chất này lưu lại trong cơ thể, gây tác dụng phụ. Pháp Sư hấp thụ Ma Lực càng nhiều, càng dễ biến chất, thần trí không rõ ràng. Đến một giai đoạn, khi Ma Pháp Sư bắt đầu tinh lọc Ma Lực tự thân, bước lên cảnh giới cao hơn, gọi là Ma Đạo Sư…”

Quảng Mục Thiên tuy trước đây có nghe qua giới thiệu về Ma Pháp Sư rồi, nhưng lần nữa đọc dòng giới thiệu cũng khiến hắn mê mẩn hồi lâu. Lời văn tác giả cuốn “Luận Pháp” này tuy lủng củng, nhưng khiến hắn cũng phần nào hiểu rõ hơn về Ma Pháp Sư của thế giới này.

Quảng Mục Thiên dời mắt khỏi sách, bụng tự nhủ:

“Trong thiên địa chứa nhiều loại lực lượng, ngũ hành chi khí, âm dương nhị khí… Võ giả hấp thu m Dương nhị khí (hay còn gọi là Thanh Trọc nhị khí) để rèn luyện tự thân, cường hoá kinh mạnh. Còn Ma Pháp sư thì hấp thu Ngũ Hành chi khí, ẩn ở ngũ tạng, theo mạch máu mà thông hành… Võ giả chân khí mang tính phá hoại nên không thể chứa đựng ở ngũ tạng. Chỉ có những thể chất đặc biệt mới làm được điều đấy.” . TruyenHD

Quảng Mục Thiên hồi tưởng lại từng võ giả mà mình từng chạm mặt qua. Trong số đấy cũng không ít người có thể chứa chân khí vào ngũ tạng. Khiến chân khí biến dị, mang đặc tính nguyên tố.

Can thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, tâm thuộc hoả, phế thuộc kim, thận thuộc thuỷ. Tựa như hắn hiện tại, luồng Ly hoả chân khí nằm tại vị trí trái tim, khiến chân khí của hắn mang hoả đặc tính. Nếu như không phải Long Tâm trung hoà, thì tim hắn đã bị nướng chín từ lâu rồi.

Hắn lại nghĩ:

“Nếu lý luận của quyển sách này là đúng thì Ma Pháp với Võ Công hướng đi khác nhau, nhưng sau cùng đều quy về một mối. Bất quá, tại sao người trong võ lâm lại không sử được Ma Pháp. Hay Ma Pháp Sư không luyện được Chân Khí?”

Quảng Mục Thiên đặt sách xuống bàn, cầm cuốn Luận Võ lên, nghĩ:

“Nếu vừa rồi Luận Pháp là bàn về Ma Pháp, vậy cuốn Luận Võ này chẳng lẽ lại luận về Võ Công?”

Mang tâm tính nghi ngờ, Quảng Mục Thiên giở sách ra đọc. Lời đầu tiên của cuốn Luận Võ giải thích nguồn gốc xuất xứ của Võ giả. Theo người viết giả thiết rằng, Võ Giả tới thế giới này qua đường hầm không gian, hoặc có thể do vết nứt của không gian loạn lưu… Nói tóm lại do chiều không gian bị rối loạn, khiến hai thế giới không gian va chạm vào nhau. Nhưng chỉ là đường không gian một chiều. Võ giả theo đó mà tới thế giới này.

Quảng Mục Thiên trong bụng gật đầu, nghĩ:

“Chiêu cuối cùng của ta ngày đó gây ra không gian vết nứt, theo đó cuốn tất cả Võ Giả đương trường vào trong. Nếu chiếu theo giả thiết này thì hẳn là đúng.”

Hắn chậc lưỡi, âm thầm khen ngợi người viết quyển sách này có tính suy luận.

Đoạn giở sang trang tiếp theo thì phía trên bị xé rách mất một góc. Phía dưới lại ghi rằng:

“Ta vì tìm hiểu căn nguyên lực lượng của Võ Giả, mất bốn mươi năm để nghiên cứu, cuối cùng đưa ra kết luận. Võ giả chia làm hai đường tu hành là Luyện Khí cùng Luyện Thể. Trước nói về Luyện Khí, hiện nay võ giả chia làm sáu cảnh giới. Ngại ngùng nói thẳng một câu, toàn đều là đồ bỏ đi. Bọn chúng học theo Ma Pháp sư phân chia cảnh giới, nhưng lại không tìm hiểu sâu về ý nghĩa. Thành thử học như mèo cào, làm thì như mèo mửa! Chẳng có hệ thống gì.”

Quảng Mục Thiên kinh ngạc, nghĩ thầm:

“Đám người Tư Không Thiên với Lâm Ngọc Quân chia cảnh giới võ giả làm sáu cấp, Giả, Sư, Linh, Vương, Tông, Thánh. Tuy kêu nghe gọi đấy, nhưng chẳng hề liên quan gì cả. Sách nói Làm như mèo mửa chẳng hề ngoa chút nào!”

Hắn lại giở sách đọc tiếp, thấy ghi rằng:

“Khác với Ma Pháp sư hấp thụ năm loại Ma Lực Nguyên tố. Võ giả hấp thụ một loại năng lượng khác, không thuộc bất kỳ nguyên tố nào.

Võ Giả mệnh danh là Khí!

Khí của võ giả thụ nhận ở Thiên khí, đó là trọc, thụ nhận ở Địa khí, đó là thanh. Khí trọc rót vào Dương, khí thanh rót vào m.

Trọc khí theo Thái Dương Chính Kinh rót xuống, khí Thanh theo Thái m tỳ kinh chảy lên, tụ ở đan điền chuyển hóa thành năng lượng, gọi là Nguyên Khí, Nội Lực hay Chân Khí.

Khí của thanh khí thì hoạt (trơn), khí của trọc khí thì sắc rít. Vậy nên võ giả mới phân chia nam nữ hai loại khí công m và Dương.

Võ giả công lực thâm sâu hay nông cạn là dựa vào độ tinh khiết của Chân Khí. Chân Khí được tôi luyện càng nhiều càng cô đọng, đến khi cứng hơn kim thiết, đấy là từ lượng mà biến đổi thành chất. Tất cả hội tụ lại ở đan điền, gọi là Kim Đan!”

Quảng Mục Thiên đọc đến đây thì cả kinh, nghĩ thầm:

“Sao lời này lại giống trong bí kíp Tẩy Tủy Kinh của Thiếu Lâm Tự như thế.”

Dừng một chút lấy lại tâm thần, Quảng Mục Thiên lại đọc tiếp:

“Căn cứ vào đó, có thể chia Võ Giả Luyện Khí thành các cảnh giới như vậy:

Võ giả luyện khí cho dù hấp thu Trọc khí hay Thanh khí thì cơ thể đều đào thải tạp chất ra bên ngoài. Cơ thể tựa như viên ngọc bóng loáng không tỳ vết. Danh tự Ngọc Phác! Tương đương với cảnh giới Đấu Giả.

Cơ thể võ giả có một trăm linh tám đại huyệt, cái gọi là khí nạp bách xuyên chính là đưa khí lưu thông qua cách kinh mạch, khai thông các huyệt đạo đó. Giống như đào núi xây nhà, gọi là Động Phủ. Tương đương với Đấu Sư.

Tiếp theo là Vũ Hoá, hay còn gọi tên khác là Viễn Du. Cảnh giới này đã bắt đầu cô đọng Chân Khí trong đan điền. Chân khí hoá lỏng, kình lực hùng hậu có thể ngoại phát, Gọi là Vũ Hoá. Võ công lúc này được Chân Khí gia trì trở nên cực kỳ khác biệt, bước đi chân không chạm đất, gọi là Viễn Du.

Chân Khí hoá lỏng, từ lượng biến thành chất yêu cầu các kinh mạch phải đủ sức tải được luồng chân khí này. Nên lúc này, các kinh mạch trong cơ thể bắt đầu cường hoá, từ nhỏ như dòng suối mở rộng thành dòng sông, tiến ra biển lớn. Ta đứng trên trăm sông mà ngắm nhìn ra biển lớn, đấy là Quan Hải!

Chân khí hoá lỏng mặc dù khiến võ giả nội công tăng vọt, nhưng cũng có giới hạn nhất định. Võ giả vì khai thông hai mạch Nhâm - Đốc mà phá vỡ điểm yếu này, khiến Chân khí lưu thông toàn cơ thể, tạo nên một vòng, trong Võ học gọi là một vòng chu thiên. Nhưng khai phá được Nhâm Đốc nhị mạch chẳng khác nào bước vào ngưỡng cửa tử. Vì thế nên gọi là sinh tử quan, qua được thì võ công tiến thêm một bậc, không qua được thì hồn quy thiên địa. Trong Võ giới ví cảnh này như cá chép hoá rồng. Nên gọi là Long Môn.

Cá chép hóa rồng về sau, Chân Khí đã áp súc cô đọng thành một viên Kim Đan. Lúc này võ giả sức mạnh đã thăng hoa một cách kinh khủng. Kim Đan nuốt vào bụng, mệnh từ nay do ta không do trời! Đây đã là tương đương với Võ Thánh!”

Ngọc Phác - Đấu Giả

Động Phủ - Đấu sư

Vũ Hoá, Viễn Du - Đấu Vương

Quan Hải - Đấu Linh

Sinh Tử Quan, Long Môn - Đấu Tông

Kim Đan - Đấu Thánh

Quảng Mục Thiên đọc tới đây không khỏi xuất thần, cảnh giới này phân chia rõ ràng. Nêu rõ từng bước thăng hoa Chân Khí của một Võ Giả. Mỗi danh tự đều bao hàm một ý nghĩa, không phải tự dưng mà đặt tên. Lúc này hắn mới hiểu rõ câu: “Học như mèo cào, làm như mèo mửa.” ở trên đầy châm chọc như thế nào.

Đột nhiên, phía ngoài căn nhà nghe tiếng bước chân truyền tới. Quảng Mục Thiên vểnh tai lên nghe ngóng, thấy bước chân người này hữu khí vô lực. Hiển nhiên là lão già Hạo Vô Cực.

Quả nhiên, một lúc sau Hạo Vô Cực bước vào. Lão thấy Quảng Mục Thiên đang cầm cuốn “Luận Võ” lên đọc thì không khỏi kinh ngạc, đoạn cười khì khì nói:

“Chàng trai, cậu thấy quyển sách này ta viết thế nào? So võ giả luận đạo được hay kém?”

Quảng Mục Thiên nghiêng đầu sang nhìn, thấy đứng trước cửa là một lão già, tuổi tầm lục tuần. Khuôn mặt gầy khô đét, nhưng đôi mắt xanh dương toát đầy thần thái. Bất quá, lão mặc trên người bộ quần áo rách rưới, tựa như một gã ăn mày. Quảng Mục Thiên thấy bên hông lão đeo một cái túi nhỏ màu nâu sẫm, bụng tự nhủ:

“Giang hồ chính phái nhất Tự, nhị Cung, tam Tông, tứ Kiếm. Tà Đạo Cửu Ngục Tà Ma. Ngoài ra còn có Trung Lập phái, Cái Bang là một trong số đó. Lão này phục sức bang chúng một túi Cái Bang. Điều này thật kỳ lạ!”

Lão giả này ăn mặc như ăn mày, nhưng Quảng Mục Thiên liếc mắt là biết ngay lão đang phục sức của phái Cái Bang. Điều làm hắn nghi ngờ nhất là, Cái Bang cũng thu nhận Pháp Sư. Hay bọn họ không biết lão này là một Pháp Sư?

Hạo Vô Cực thấy Quảng Mục Thiên thất thần, vội kho khan vài tiếng.

Quảng Mục Thiên giật mình, vội nói:

“Xin lão thứ lỗi, ta chưa được phép mà đã xem sách này.”

Hạo Vô Cực bước vào nhà, cười đáp:

“Không có gì. Bất quá, cậu đọc cuốn sách này cảm thấy nó thế nào?”

Quảng Mục Thiên nghiêm mặt, đáp:

“Lão thân là người không võ công, nhưng lý luận lại hơn bậc Tông Sư võ học. Cuốn sách này nếu như truyền ra, cũng tương đương một bí kíp tuyệt học. Tại hạ xưa nay nể phục người không có mấy, lão hiện là một trong đó. Tại hạ kính lão một lạy!”

Lão già cười đáp:

“Chuyện chẳng có chi, lão già ta ưa thích nghiên cứu mấy thứ kỳ bí. Bất quá, nếu không phải nhờ cuốn Tẩy Tủy Kinh này thì lão chưa chắc đã biết rõ cơ thể con người lại còn phức tạp đến như thế, nào là huyệt đạo, tạng phủ... Nói thật, luận về kiến thức cơ thể con người thì võ giả các ngươi nói thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai.”

Nói rồi lấy từ trong ngực ra một cuốn sách mỏng, trên đề mấy chữ “Tẩy Tủy Kinh”.

Quảng Mục Thiên kinh nghi, hỏi:

“Quả nhiên lão có cuốn Tẩy Tủy Kinh!? Đó chẳng phải là Tam Đại Tuyệt Học của Thiếu Lâm tự ư? Làm sao lão có được nó?”

Tẩy Tủy Kinh là một trong Tam Đại Tuyệt Học của Thiếu Lâm Tự. Bao gồm Dịch Cân Kinh, Dịch Tuỷ Kinh. Ba bộ bí kíp này luyện gân, súc cốt, tẩy tủy, là căn bản của một võ giả, nó còn quý báu hơn bảy mươi hai tuyệt kỹ. Không ngờ một Pháp Sư lại có được một cuốn trong đấy.

Hạo Vô Cực đáp:

“Là một người tặng cho ta, người đó tự xưng là Không Tĩnh của Thiếu Lâm! Nguyên do bên trong ta không tiện nói ra, mong thông cảm cho.”

Không Tĩnh!?

Quảng Mục Thiên giật mình kinh ngạc, không nghĩ rằng người tặng cuốn sách này cho Hạo Vô Cực lại là Không Tĩnh. Một trong Tam Đại Thần Tăng của Thiếu Lâm.

Thấy hắn giật mình như thế, Hạo Vô Cực hỏi:

“Chẳng lẽ cậu biết người này ư?”

Quảng Mục Thiên nhớ lại khoảnh khắc giao thủ với Ma Nhân mười tám tay, cũng như Hoá Ảnh Kim Thân của Không Tĩnh. Trong lòng không khỏi thổn thức, lắc đầu đáp:

“Không tính là quen biết, nhưng có từng giao thủ qua. Ta từng nói, trên đời này rất ít người được ta kính trọng. Đối với Võ Công mà nói, ta kính Không Tĩnh là một bậc cao thủ đáng giá giao thiệp.”

Hạo Vô Cực nghe vậy, cười ha hả, nói:

“Không Tĩnh đại sư là võ giả đầu tiên ta kính trọng. Không nghĩ tới…”

Nói đến đây chợt Hạo Vô Cực phun ra một búng máu, mặt mày xanh lét cả lại. Thân hình không tự chủ được ngã xuống.

Quảng Mục Thiên giật mình, vội tiến tới đỡ lấy Hạo Vô Cực, nhưng tay vừa chạm vào người lão thì nóng ran, chẳng khác gì cầm phải cục than đang cháy bỏng. Trong bụng không khỏi kinh dị, nghĩ:

“Lão danh hào Băng Hoàng Thánh Sư, hẳn phải là pháp sư nguyên tố Băng biến dị, ta chạm vào người phải lạnh mới đúng chớ! Tại sao lại nóng như thế này?”

Quảng Mục Thiên không khỏi nghi ngờ, lại thấy mặt lão tái mét lại như người sắp chết, trong bụng hoảng quá bèn nói:

“Xin thất lễ vậy!”

Nói rồi chân khí bùng lên, xé toạc áo ngoài Hạo Vô Cực ra xem thử, thấy ở vị trí trái tim lão rõ ràng một bàn tay năm ngón đen xì, xung quanh mạch máu nổi lên. Quảng Mục Thiên lại đưa tay xem thử, thấy nơi bàn tay đó nóng ran lạ thường. Hắn nhíu mày, ánh mắt quét qua một lượt, lại thấy ở hai đầu vai Hạo Vô Cực có mấy lỗ máu thâm tím.

Quảng Mục Thiên cả giận, nghiến răng nói:

“Là Thực Cân Thác Cốt Thủ, cùng Tồi Tâm Chưởng! Kẻ này ra tay thực độc ác!”

Hắn cố nén cơn giận đang bùng lên, nghĩ thầm:

“Ta nợ lão ơn cứu mạng, nay ơn nhơn bị đả thương thế này. Không cứu được y thì Quảng Mục Thiên ta còn mặt mũi đâu mà hành tẩu giang hồ nữa!”

Nghĩ vậy, hắn đặt Hạo Vô Cực xuống đất, bày chân lão thành thế ngồi thiền, phải tay áp sau lưng rồi truyền Chân Khí vào. Mặc dù hắn mất đi một tay, nhưng cũng không cản trở việc truyền Khí.

Chân Khí của Quảng Mục Thiên tràn vào người Hạo Vô Cực. Chỉ cảm thấy toàn thân lão máu chảy trì trệ, điều khiến hắn kinh sợ hơn là ở trái tim của lão trống không. Chỉ có một đoàn quang hoàn tỏa ra ánh sáng xanh biếc đang cư ngụ ở đấy. Quảng Mục Thiên nhíu mày, hẳn đây là Ma Lực, đang thay thế trái tim của Hạo Vô Cực, dùng để duy trì sinh cơ.

Chợt một ý niệm trong đầu Quảng Mục Thiên loé lên...

Tồi Tâm Chưởng!

Hàn băng Long Tâm!

Chẳng lẽ...

Chợt Hạo Vô Cực mở mắt, dường như đọc được suy nghĩ của hắn. Lão ho khan vài tiếng rồi nói:

“Cậu đoán không sai! Ta trúng Tồi Tâm Chưởng cùng Thực Cân Thác Cốt Thủ. Quả Long Tâm đó là thứ duy trì sinh mệnh của lão đây…”

Quảng Mục Thiên trầm mặc, chốc sau hỏi lại:

“Tại sao lão lại truyền Long Tâm cho ta? Nếu có nó, lão ít nhất còn sống được mấy năm nữa.”

Hạo Vô Cực cười đáp:

“Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu. Ta không phải Không Tĩnh thần tăng, ta cứu cậu cũng không phải xuất phát từ lòng từ bi…”

Quảng Mục Thiên cắt lời, nói:

“Lúc trước ta cũng nghi ngờ điều đấy, nhưng khi thấy thương thế này của lão. Ta cũng đoán được phần nào. Lão muốn ta thay lão trả thù Tà Phái!?”

Hạo Vô Cực gật đầu, nói:

“Lúc ta cứu được cậu, bên cạnh còn có thi thể của cao thủ Tà Phái. Xung quanh bị độc huyết ô uế. Để Tà Phái xuất sử loại cao thủ này, xem chừng cậu cũng không phải là võ giả bình thường. Ta bị trọng thương như vậy, báo thù là chuyện không có khả năng. Vậy nên…”

Quảng Mục Thiên thở dài, lại nói:

“Ta rất muốn đáp ứng lão, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cánh tay trái của ta đã bị phế đi. Hiện mười thành lực chiến chỉ sử được bốn thành, muốn báo được thù khó lắm, khó lắm.”

Hạo Vô Cực cười trừ, nói:

“Ở Linh Tộc, có một loại dược tề có thể khiến con người gãy chi trùng sinh. Chỉ cần cậu lấy được thánh dược đấy lo gì cánh tay trái?”

Quảng Mục Thiên nghe vậy, trong bụng khấp khởi mừng thầm, đáp:

“Nếu quả thực có loại thánh dược như vậy, ta mọc lại tay trái ắt thay lão diệt cả Tà Phái báo thù.”

Hạo Vô Cực lắc đầu, đáp:

“Cậu nhầm rồi, ta chỉ muốn gϊếŧ một người, chẳng liên quan đến cả một phái. Tà Phái hành sự cổ quái khác người, nhưng chung quy cũng có kẻ tốt người xấu.”

Lão nói rồi chỉ tay về góc phòng, nơi ấy có một cái hộp gỗ nhỏ, đoạn nói tiếp:

“Trong cái hộp đấy có một mẩu giấy, cậu lấy đọc sẽ hiểu những gì ta muốn nói.”

Quảng Mục Thiên cảm thấy khí mạch lão trì trệ như muốn ngừng, liền biết ngay thời gian sắp hết, gật đầu đáp ứng, đoạn hỏi:

“Thời gian của lão không còn nhiều, có gì trăn trối nữa chăng?”

Hạo Vô Cực lấy từ bên hông lên một nửa miếng ngọc, lão trầm tư nhìn một hồi lâu sau mới nói:

“Nửa miếng ngọc bội này là ta cùng một người ước hẹn cho hậu nhân. Nay con ta cũng mất rồi, cậu hãy thay nó đi phó ước được chăng?”

Quảng Mục Thiên không nỡ từ chối, thu lấy ngọc bội.

Hạo Vô Cực lại nói:

“Cậu hãy đi tới Thương Lan đế quốc, người cùng ta ước hẹn là gia chủ Đặng gia. Còn ước hẹn là…”

Nói đến đây Hạo Vô Cực ho sặc sụa mấy tiếng rồi đột nhiên ngừng bặt.

Quảng Mục Thiên thở dài một tiếng, thu tay lại rồi nói:

“Mong lão ra đi thanh thản!”

Trong lòng không khỏi nghĩ:

“Mặc dù lão cứu ta là có điều cần nhờ vả, nhưng cái ơn cứu mạng đó lớn biết bao nhiêu. Ta dù có mất toàn thân võ học cũng phải hoàn thành ước nguyện của lão mới được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »