- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Giang Đông Song Bích
- Chương 19: Về nhà
Giang Đông Song Bích
Chương 19: Về nhà
Editor: Vện
Mây đen tản đi, nắng ấm sau giờ Ngọ rọi xuống.
Chu Du vừa rửa tay, vừa nghe các tướng nói chuyện trong phòng trà.
Tôn Sách nói, “Đêm qua ta đã thương lượng với Công Cẩn, chiếu theo tình hình hiện giờ, nơi này không thích hợp ở lâu, coi như huyện Thư không để ý cũng chẳng phải kế lâu dài.”
Chu Du trầm mặc, đặt ấm dưới ống trúc lấy nước, nhìn bươm bướm lượn quanh khóm hoa.
“Ngươi có tính toán gì không?” Hoàng Cái hỏi, “Chu Du tôn ngươi làm chủ, không chừng mọi người cũng có ý này. Nhưng ngươi nóng vội lại liều mạng, cần cân nhắc kỹ trước khi làm, các thúc bá chưa muốn nói với ngươi cũng vì ngại điều này.”
Tôn Sách im lặng một hồi, như đã ra quyết định, nói, “Thư của Viên Thuật đã đến, ta cũng đã nghĩ xong, các vị tướng quân, các ngươi dẫn quân rút về Thọ Xuân đi.”
“Ngươi nghĩ kỹ chưa?” Trình Phổ hỏi.
“Rồi.” Tôn Sách gật đầu, nhìn bóng dáng Chu Du trong sân, nước trong ấm đã hứng đầy, tràn khỏi miệng, nhỏ tong tỏng, Chu Du xắn tay áo, vẫn không quay đầu lại.
“Công Cẩn nói đúng.” Tôn Sách hắng giọng, “Viên Thuật chỉ kiêng dè Tôn Sách ta, các vị tướng quân quy hàng nhất định sẽ được đón tiếp nồng hậu. Hiện giờ quân Trường Sa ta lang thang không chốn về, khắp thiên hạ chẳng có chỗ dung thân, chi bằng nhập biên chế về dưới trướng Viên Thuật.”
“Chờ ta viết phong thư.” Tôn Sách nhìn vào mắt từng người, nói, “Ta tạm thời buông bỏ quân quyền, quy ẩn Cô Sơn, các vị đầu hàng Viên Thuật, nhớ lời ta dặn, chỉ nói là lòng ta như tro tàn, không còn ý chí báo thù, chỉ muốn làm rùa rụt cổ ở hồ Sào là được.”
Tôn Sách pha trò mà chẳng ai cười, Tôn Sách lại nói, “Cần nương nhờ Viên Thuật càng sớm càng tốt, sau đó hành động thế nào các vị cứ việc tùy nghi ứng biến, Viên Thuật bị lòng tham làm mờ mắt, lòng dạ hẹp hòi…”
Chu Du ngoài sân lên tiếng, “Viên Thuật đã có ngọc tỷ truyền quốc, với bản tính của lão, chắc đã chọn ngày xưng đế rồi.”
Trong phòng trà không ai nói tiếp, Chu Du cầm ấm vào đặt trên lò than, nghiêm túc nói, “Trước mắt, ai xưng đế sẽ là nghịch tặc, trở thành cái đích cho thiên hạ gièm pha, vận số của Viên Thuật đã hết, chỉ cần chờ lão tự sụp đổ, chúng ta có thể nhân cơ hội chiếm lấy Thọ Xuân.”
“Các vị tướng quân tuy nói là nương nhờ Viên Thuật…” Chu Du nói, “Nhưng các vị không giống lão, đạo bất đồng bất tương vi mưu*, chỉ cần giấu tài, chờ lệnh của Tôn Lang là được.”
*Không cùng chí hướng không thể bàn luận.
“Đúng vậy.” Tôn Sách đáp, “Giấu tài, bốn nghìn quân, một phong thư, giao hết cho Viên Thuật, chỉ chừa lại cho ta trăm người ở huyện Thư, các vị thấy thế nào?”
Phi Vũ hết đi lại về, quân Trường Sa khởi hành ngay ngày hôm đó, đám Trình Phổ đỏ ửng vành mắt. Tuy nói kế sách của Chu Du không chê vào đâu được, nhưng vạn vật thế gian biến đổi khôn lường, không ai biết có gì đang chờ mình phía trước. Mọi người từ biệt Tôn Sách, dẫn quân Trường Sa rút khỏi Cô Sơn.
Chu Du cùng Tôn Sách chậm rãi đi dọc sơn đạo về nhà, cuối thu trời lạnh, gió núi phần phật. Mấy ngày nay Tôn Sách nói rất ít, cứ như người câm, có đôi lúc Chu Du còn nghi ngờ Tôn Sách thật sự muốn ở lại Cô Sơn, quy y cửa Phật, theo nhà sư câm tu hành. Nhưng sau khi ra quyết định, y như chiếc lá sống sót qua mùa đông, bắt đầu thức tỉnh.
“Tôn Lang.” Chu Du gọi.
“Ta nói này.” Tôn Sách đi phía trước không quay đầu lại, âm thanh mang ý cười thản nhiên, “Xa lạ thế làm gì? Người khác gọi Tôn Lang, đệ cũng kêu Tôn Lang là sao.”
Chu Du mỉm cười, Tôn Sách quay lại nhìn vào mắt Chu Du, hỏi, “Thả diều không?”
“Ừ.” Chu Du gật đầu, Tôn Sách mua diều trong chợ ven hồ. Hai người hệt như thuở nhỏ, Tôn Sách cầm dây diều chạy trước, Chu Du thả tay, diều lướt gió bay lên tận trời xanh.
“Ta có câu này, chắc huynh không thích nghe.” Chu Du nói.
“Nói đi!” Tôn Sách kéo dây, tập trung ngắm diều bay trên trời.
Chu Du, “Thuộc hạ của cha huynh y như bang phái giang hồ, cứ để vậy là không ổn đâu.”
“Ông ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết.” Tôn Sách quay lại nhìn Chu Du, “Hiểu không?”
Nghe y nói thế, Chu Du biết Tôn Sách đã trở lại.
Tôn Sách lấy lại tinh thần nhanh hơn hắn nhiều, lúc trước phụ thân chết, Chu Du phải mất ba năm mới có thể thay đổi bản thân, vực dậy ý chí, vậy mà bây giờ Tôn Sách đã cười được rồi.
“Thần không phải thần, chủ không ra chủ.” Tôn Sách nói, “Từ ngày ông ấy khởi binh giúp triều đình đã thế rồi, y như đại ca bang phái, xưng huynh gọi đệ với thuộc hạ, khiến cả đám không ai phục ai, chỉ có mỗi ông ấy áp chế được. Lúc đó còn đỡ, bây giờ ông mất rồi, để lại một đống hỗn loạn cho ta thu dọn, chỗ tai hại cũng lộ ra.”
“Huynh định làm gì?” Chu Du hỏi.
Tôn Sách ngửa đầu nhìn diều trên cao, y giao dây diều cho Chu Du, nói, “Đệ hỏi vậy, tức là đệ đã có tính toán hết rồi.”
“Họ là bề tôi của huynh.” Chu Du nói, “Thuộc hạ không chỉ có một, nếu kế hoạch thuận lợi, huynh phải biết, Trường Sa không thể vắng chủ, không được đi vào vết xe đổ của cha huynh.”
Tôn Sách gật đầu, Chu Du nói, “Quân là quân, thần là thần, hiểu rồi thì bắt đầu từ ta trước đi.”
Chu Du nhoẻn cười, cứ tưởng Tôn Sách sẽ sửng sốt, không ngờ y lại cười tươi rói, “Không.”
Chu Du, “…”
“Chỉ có chuyện này…” Tôn Sách nói, “Là không thể thỏa hiệp.”
Chu Du thật sự hết cách với Tôn Sách, Tôn Sách lại quay đầu nói, “Đệ cứ yên tâm, ta biết phải làm gì mà.”
Tôn Sách đã nói vậy, Chu Du cũng chỉ có thể tin vào y, dù sao đi nữa, hắn cũng không muốn Tôn Sách răm rắp nghe lời mình, có vài chuyện cần thời gian để vượt qua, như lúc trước Chu Du mất cha, Tôn Sách cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn.
Hắn biết Tôn Sách chỉ nói miệng vậy thôi, chứ nếu thật sự sống ở huyện Thư đến hết quãng đời còn lại, y cũng chẳng chịu được lâu đâu, hóa giải khúc mắc là biến về thành con khỉ ngay, phá phách khắp nơi.
Lại một mùa thu sang, thành Thọ Xuân phái người đưa mật thư, đám Trình Phổ quy phục, Viên Thuật mừng rỡ, đã sắp xếp chức vị cho họ, đồng thời gửi bổng lộc, động viên Tôn Sách, còn đặc biệt viết một phong thư bảo y xuống núi làm võ tướng.
Tôn Sách biết đây là kế dụ địch, đã vào quý phủ của Viên Thuật, sức mấy y còn mạng trở về? Bèn tìm Chu Du thương lượng, Chu Du đọc, Tôn Sách cầm bút, lưu loát viết hơn nghìn chữ, đại ý là giữ trọn đạo hiếu ba năm, không thể rời đi, tuổi trẻ chinh chiến, thiếu niên bạc đầu, bây giờ thương tích chất chồng, lòng như tro tàn, chỉ khi ở lại huyện Thư mới được thanh thản.
Chu Du vẫn chưa hài lòng, nhưng không thể không giao hồi âm, Tôn Sách dán kỹ phong thư, cười nói, “Quả nhiên đúng như ta nghĩ.”
“Nghĩ gì?” Chu Du hỏi, cất khiên mực.
Tôn Sách đăm chiêu nói, “Lúc đánh trận ở Lạc Dương, Trường Sa, ta vẫn luôn nhớ nhà của đệ, thế nên ta mới nói để mẹ đệ ở cùng mẹ ta, giờ thấy đúng ghê chưa.”
“Trời đất bao la.” Tôn Sách cất thư, cười nói, “Chỉ có nơi đây là nhà, những nơi khác đều là chốn dừng tạm bợ, chỉ có hồ Sào sóng biếc, thắng cảnh Cô Sơn mới có thể khiến lòng ta thấy yên bình.”
Chu Du nói, “Non xanh nước biếc, tiền triều từng có người nói nơi đây là mảnh đất vua Tần tránh loạn. Nhưng chúng ta phải lên kế hoạch xuất chiến, hương mỹ nhân là mộ anh hùng, bỏ phí vài năm là mất cơ hội.”
“Ai là hương mỹ nhân?” Tôn Sách cười hà hà.
Chu Du chọi chén gỗ, Tôn Sách lắc mình né, bị hắt nước đầy đầu, cười chạy ra cửa đưa thư cho lính truyền tin. Ngô thị và mẹ Chu cứ như hoàn toàn không quan tâm Chu Du và Tôn Sách làm gì, trong thời gian này, Tôn Sách muốn giúp Chu Du xử lý việc buôn bán, tính sổ sách, lại phát hiện ruộng dâu đã bị bán gần hết, chỉ còn lại mười mẫu đất tổ và chưa đến một nghìn lượng.
Tôn Sách hỏi, “Đệ bán hết sản nghiệp của tổ tiên rồi hả?”
Chu Du ôm Tôn Quyền, vừa dạy nó viết chữ, vừa ngẩng đầu nhìn Tôn Sách, “Chẳng phải đất tổ vẫn còn đó sao?”
Tôn Sách hỏi, “Vậy tiền đâu hết rồi?”
“Mua thuyền, luyện binh, chiêu mộ lính.” Chu Du nói, “Đưa Lỗ Tử Kính hết rồi.”
Tôn Sách cầm sổ sách, đứng lặng nửa ngày không lên tiếng, chạy qua giá gỗ xem quân báo chi tiết của Lỗ Túc, nhìn một hồi, quay sang nhìn Chu Du, lại nhìn quân báo.
“Nhìn gì?” Chu Du chẳng hiểu ra sao, “Mặt ta dính gì à?”
“Lỗ Tử Kính là nhân tài.” Tôn Sách cười cười, cúi nhìn quân báo, đồng tử phản chiếu mấy con chữ bé xíu, thuận tiện cất sổ, ra sân ngồi, thơ thẩn nhìn bầu trời cuối thu.
Chu Du nhỏ nhẹ dạy Tôn Quyền làm văn, so với Tôn Sách nóng như lửa, hiển nhiên Tôn Quyền thích Chu Du hơn, rảnh một cái là ôm cổ hắn làm nũng, thích kể chuyện chọc hắn cười.
“Qua xuân tính sao?” Tôn Sách ngồi trước hành lang, sau lưng là Chu Du ôm Tôn Quyền mè nheo, không quay đầu hỏi.
“Không có dự định.” Chu Du thuận miệng đáp, “Cứ ở vậy thôi, tính gì?”
“Ta định qua sông tìm cậu ta.” Tôn Sách nói.
“À.” Khóe môi Chu Du nhếch nụ cười xảo quyệt, hỏi bâng quơ, “Rốt cuộc cũng ngồi không yên rồi hả?”
“Ta đi với được không?” Tôn Quyền lập tức hỏi.
Chu Du ra hiệu Tôn Quyền im lặng, bảo nó đừng ngắt lời.
“Ta cũng tính qua sông tìm chú.” Chu Du thuận miệng nói, “Huynh tìm cậu huynh, ta tìm chú ta.”
Tôn Sách chẳng hiểu gì, hỏi, “Đệ đừng gạt ta, chú ở đâu ra?”
“Họ hàng bên cha.” Chu Du cười nói, “Chú họ của ta.”
“Tìm chú làm gì?” Tôn Sách hỏi.
Chu Du không hé răng, Tôn Sách lại hỏi, “Ta đi với được không?”
“Ô.” Mắt Chu Du lóe ý cười, đáp, “Để ta suy nghĩ.”
Tôn Sách nói, “Ta nghe nói có người dùng cả tòa thành làm của hồi môn…”
Chu Du nghiêm túc nói, “Huynh cứ nhanh mồm nhanh miệng như vậy là ta không cho theo đâu.”
Tôn Sách vội vã xin tha, đứng dậy nói, “Chú của đệ là Thái thú Đan Dương Chu Thượng phải không?”
Chu Du khẽ gật đầu.
Mùa đông năm nay lạnh bất thường, mới vào tháng Chạp mà tuyết đã lấp cửa. Chiến thuyền neo bên bờ hồ Sào, Lỗ Túc không luyện binh nữa. Chu Du cùng Tôn Sách có đến xem một lần, ba người về nhà Chu Du, bái lạy mẹ Chu và mẹ Tôn, uống chút rượu, ăn quà vặt, đón năm mới trong không khí ấm cúng, ngoài sân muôn hoa đua sắc, phơi phới lòng người.
Qua năm, mùng hai tháng Giêng, Chu gia và Tôn gia lần lượt cúng tổ, Tôn Sách Chu Du cùng vái lạy vong linh hai cha, sau đó thu dọn hành trang. Khi ấy gặp ngay tháng ba rét mướt, đất trời lạnh lẽo, hai người khoác áo lông cừu dày, nói lời từ biệt gia mẫu, sẵn sàng lên đường.
Chu Du mang theo chưa đến trăm lượng vàng, tính cùng Tôn Sách đến viếng thăm Chu Thượng ở Đan Dương trước, sau đó là Ngô Cảnh bên Ngô Quận, dù gì cũng toàn người nhà, thế cuộc thiên hạ chưa ngã ngũ, ít nhiều gì cũng nên móc nối với nhau.
Từ ngày về huyện Thư, cũng đã nửa năm Tôn Sách chưa rời khỏi Cô Sơn, trước kia hăng hái chinh chiến sa trường, nay cô độc, may mà có Chu Du ở cùng. Hai người sáng du sơn ngoạn thủy, tối ngủ chung một giường, gắn bó sắt son. Tuyết bay đầy trời, càng về Nam nước càng lạnh, hai người không chạy vội mà trú ở trạm dịch, trò chuyện, uống rượu, sưởi ấm, tán gẫu chuyện phong lưu.
Ngày đó qua sông, nước ở khúc sông này không đóng băng, đò ngang bồng bềnh giữa trời tuyết. Không biết tại sao, bên tai Chu Du chợt văng vẳng giai điệu của Cam Hưng Bá càn quấy ương ngạnh.
“Nghĩ gì thế!” Tôn Sách vén ống tay áo, thở ra khói trắng, Chu Du nhìn y, cười không nói.
“Chờ gặp chú ta.” Chu Du lại nói, “Không được tía lia cái miệng như vậy.”
Tôn Sách vác hành lý, nhảy xuống thuyền, đáp, “Ừ.”
Chu Du dặn, “Tuyệt đối không được tranh cãi với ta trước mặt ông ấy, người khác thì không sao, ta với huynh tranh cãi quen rồi, nhưng chú ta rất nghiêm, chỉ đùa giỡn vài câu đã xem như thất lễ rồi.”
Tôn Sách nói, “Ta tranh cãi với đệ bao giờ đâu! Mà khoan, lỡ như ổng cố tình gây sự…”
“Như vầy là tranh cãi!” Trán Chu Du nổi gân xanh, cả giận nói.
Tôn Sách cười ha ha, Chu Du nói, “Nhớ xuôi theo ý ông ấy, thuận tiện nể mặt ta một chút, nhưng cũng đừng thổi phồng quá mức…”
“Sao y như gặp cha vợ thế.” Tôn Sách nói, “Đệ là vợ ta à? Liệu ông ấy có ghét bỏ lang quân ta nghèo mà loạn côn đánh đuổi không?”
Chu Du siết nắm tay nghe răng rắc, Tôn Sách vội nghiêm mặt nói, “Bảo đảm không nói bậy nửa câu.”
“Huynh…” Chu Du giật cổ áo Tôn Sách, “Cứ cà lơ phất phơ như vầy thế nào cũng bị ăn đòn hai chập.”
“Biết rồi.” Tôn Sách lập tức gật đầu, “Một chập đệ đánh, một chập chú đánh.”
“Biết là tốt.” Chu Du mỉm cười ấm áp như gió xuân.
Chu Du đến quý phủ Đan Dương, đưa danh thϊếp, nhất thời kinh động cả phủ. Tôn Sách còn đang ngó nghiêng, theo sau Chu Du như tùy tùng, Chu Thượng đang bàn chính sự, trong sân toàn là văn nhân, tạm thời không rảnh bận tâm đến Chu Du, Chu Du ngựa quen đường cũ, dặn nhà bếp chuẩn bị vài món ăn vặt, đích thân bưng tới cho Tôn Sách, hai người ngồi ăn trong phòng gác.
Dù đã đầu xuân mà trời vẫn rét căm căm, mặt hai người đỏ ửng vì lạnh, Tôn Sách hỏi, “Lúc trước đệ có thể không cần đến Thọ Xuân, cứ đến thẳng Đan Dương, quý phủ của chú đâu có thiếu cái gì, sao lại chạy vào Thọ Xuân?”
Khóe miệng Chu Du giật giật, “Không biết cái tên mắc bệnh mau quên nào hẹn gặp ta ở Thọ Xuân nhỉ, bằng không ta nổi điên chạy đến đó làm gì?”
Tôn Sách ngẫm nghĩ, Chu Du chạy tới làm trâu làm ngựa cho Viên Thuật cũng vì mình. Y gãi đầu, ngượng ngùng cười, muốn nói gì đó. Chu Du vẫn hết sức căng thẳng, lại dặn Tôn Sách, “Chú ta xưa nay rất khinh người, huynh nhớ để ý ta ra dấu, có bị đả kích một hai câu cũng không được so đo.”
Tôn Sách nhìn Chu Du, dở khóc dở cười.
Chu Du vẫn đang lo lắng, hỏi, “Có nghe không đó?”
Tôn Sách vỗ mu bàn tay Chu Du, trấn an, “Đệ yên tâm đi, ta dễ nổi nóng thế sao? Đệ có lấy xe tông ta, ta cũng vui vẻ tiếp nhận, hạ thấp bản thân là được chứ gì?”
Chu Du nói, “Không được hạ thấp bản thân, như vậy cũng bị xem thường.”
“Vậy chứ đệ muốn thế nào?” Tôn Sách bất đắc dĩ nói, “Không nói năng gì lại trách đệ dẫn theo tên đầu gỗ.”
Chu Du cũng thấy mình khẩn trương quá mức, nhịn không được phì cười, suy nghĩ một lát, nói, “Thôi thôi, mặc theo gió đi thôi, thích nói gì cứ nói, lễ phép là được rồi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Giang Đông Song Bích
- Chương 19: Về nhà