Chương 08: Bố vợ

editor: Moe

Mộ Song đang ở bên ngoài ăn cơm trưa với Lệ Hành, đồ ăn vừa được đặt lên bàn, cô còn chưa kịp gắp thì chuông điện thoại đã vang lên.

Cô cúi đầu nhìn — là bố cô gọi tới… không phải chứ, chẳng lẽ bị phát hiện nhanh như vậy???

Mộ Song hơi thấp thỏm lo lắng, trong lòng cô vẫn luôn kính sợ bố mình, vì ở trong trí nhớ của cô… bố có thể dùng bất cứ thứ đồ vật gì ở trong nhà để đánh mình.

Tuy rằng chuyện đã qua nhiều năm, Mộ Song đã trưởng thành và có công việc của chính mình, nhưng tận trong đáy lòng cô vẫn luôn sợ hãi người bố này.

Mộ Song cười cười, cô nhỏ giọng nói với Lệ Hành, “Là bố em.” Sau đó lập tức ấn nhận cuộc gọi.

Mộ Song còn chưa kịp “Alo” thì Mộ Bằng Đào đã mắng tới tấp: “Mộ Song! Có phải mày lấy hộ khẩu trong nhà đi không? Mày lấy hộ khẩu để làm chuyện xấu xa gì hả? Con mất dạy, mày cút về đây cho tao!”

Giọng nói của Mộ Bằng Đào lớn như vậy, Lệ Hành lại ngồi ngay gần nên đương nhiên nghe thấy rõ ràng, anh lập tức nhíu mày không vui.

Mộ Song nhìn biểu tình trên mặt Lệ Hành, cô thầm nghĩ nhất định Lệ Hành đang cảm thấy người nhà cô không có văn hoá và thấy không vừa lòng. Mộ Song vừa nghe điện thoại, vừa mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với Lệ Hành.

Lệ Hành có chút đau lòng… đau lòng Song Song của anh.

“Vâng, con sẽ về bây giờ.”

Mộ Song sợ ba mình sẽ lại nói mấy lời không tốt đẹp, cô nói xong câu đó liền tắt điện thoại, sau đó chuyển về chế độ im lặng, dù điện thoại có liên tục bị gọi đến thì cô cũng không nghe máy.

“Bố em…” Lệ Hành mở miệng trước.

“Thật ngại quá, bố em hơi thô lỗ nóng tính, chính vì điều này mà mẹ em mới ly hôn với ông. Em còn chưa nói cho bố biết chuyện đăng ký kết hôn ngày hôm này, có khả năng anh sẽ bị nghe mắng khi trở về cùng em. Thật sự xin lỗi khi phải để anh cùng gánh chịu cơn tức giận của bố.”

Mộ Song chắp hai tay trước ngực, đôi mắt đen to tròn không bị mắt kính che khuất nhìn giống như nai con, giờ đây đang đáng thương nhìn về phía Lệ Hành.

Trái tim Lệ Hành nháy mắt trở nên mềm mại, anh sẽ không bao giờ mắng cô, anh chỉ không vui khi bố lại đối xử với cô như vậy.

“Nếu hai chúng ta đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn thì chuyện nên làm vẫn phải làm. Đợi tý nữa ăn cơm xong, anh và em sẽ đến trung tâm thương mại mua ít quà, anh không thể đến tay không trong lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ.”

Mộ Song gật đầu, tuy rằng bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng những gì cần diễn vẫn phải diễn.

“Vâng, vậy tý nữa chúng ta cùng đi mua, tiền thì cứ để em trả.”

Lệ Hành biết rõ trong lòng Mộ Song thì hai người bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng nhìn thấy cô khách khí như vậy, khiến anh cảm thấy khó chịu và bi thương.

Cho nên Lệ Hành lại bắt đầu bày ra dáng vẻ không thèm quan tâm.

“Ừm, em ăn đi.”

Sau khi hai người đến trung tâm thương mại, Lệ Hành không chỉ mua rất nhiều thực phẩm chức năng mà còn mua thêm cả trang sức.

Mộ Song nhìn Lệ Hành, ánh mắt như muốn nói: “Lệ Hành, anh điên rồi!” Mộ Song mới đi làm, tuy rằng ngày thường cô không tiêu pha gì nhiều nhưng tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng mới chỉ có bốn con số, cô nghĩ mua thực phẩm chức năng là được rồi, không ngờ Lệ Hành còn vào tiệm vàng mua trang sức!

Mộ Song lôi kéo tay Lệ Hành rồi nói nhỏ bên tai anh, cô không dám hành động lộ liễu vì sợ nhân viên cửa hàng chê cười, “Lệ Hành… em, em không có nhiều tiền để mua mấy thứ này, em thấy không cần thiết phải mua trang sức…”

Hơi thở nóng bỏng của Mộ Song phả bên tai Lệ Hành, khiến lỗ tai anh tê dại, ngay cả vành tai cũng hơi phiếm hồng.

Lệ Hành khàn giọng nói: “Không sao, anh sẽ trả tiền.”

Mộ Song sửng sốt, “Như vậy không được hay cho lắm…”

“Không vấn đề gì, anh cũng không thể quá keo kiệt khi gặp bố em. Chúng ta đăng ký kết hôn thật, cho nên cũng phải làm cho hẳn hoi.”

Mộ Song đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng cô cảm thấy hơi ngại khi tiêu tiền của Lệ Hành.

Mộ Song cắn môi, cô chần chờ nói, “Mua cũng được, nhưng anh mua thứ vừa tiền thôi. Anh nhìn trang sức này đi, ít nhất cũng phải năm sáu vạn… hay là đừng mua nữa… Với lại anh còn chưa mua nhà, không cần thiết phải tặng thứ đắt tiền như vậy, mua cái mấy ngàn là được rồi.”

Lệ Hành có chút buồn cười vì Song Song muốn tiết kiệm tiền hộ anh.

“Không sao đâu, anh vẫn còn tiền tiết kiệm.” Sau khi nói với Mộ Song, Lệ Hành quay đầu nói với nhân viên bán hàng: “Phiền cô lấy giúp tôi bộ này, cả bộ vòng này nữa. Cảm ơn.”

Lệ Hành không chỉ mua bộ dây chuyền vàng cho bố Mộ Song, anh còn mua cho cả mẹ kế của cô.

Nhân viên bán hàng lập tức vui vẻ, sắc mặt chuyển từ u ám sang sáng ngời. Vừa nãy nhìn đôi tình nhân này vẫn luôn thì thầm to nhỏ, mới đầu nhân viên bán hàng còn thầm khen hai người ai cũng đẹp, nhất là người đàn ông trông giống như tổng giám đốc trong mấy bộ phim truyền hình.

Nhưng đến khi hai người cứ chụm đầu nói nhỏ với nhau, nhân viên bán hàng lại nghĩ có lẽ bọn họ là người nghèo, mua không nổi mấy thứ này. Kết quả người đàn ông kia ra tay rất hào phóng, mua một lúc hẳn hai bộ.

“Vâng, hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có chương trình giảm giá 20%, tôi sẽ gói lại cho quý khách. Quý khách đợi một lát, quầy thu ngân bên kia đang tính tiền.”

Nhân viên bán hàng cười tươi như hoa khiến Mộ Song thấy buồn cười, người bán hàng này đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Nhưng nhìn Lệ Hành đi thẳng đến quầy tính tiền, Mộ Song lại thầm nghĩ coi như cô nợ Lệ Hành, đợi đến khi cô có tiền thì sẽ trả cho anh.