Chương 06: Tôi cưới cô

Editor: MoeGiăng Bẫy - Chương 06: Tôi cưới côKhi Mộ Song ngồi ở trên ghế sô pha trong nhà Lệ Hành, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Mãi đến lúc Lệ Hành thật sự đưa cho cô một lon cà phê — là cà phê lon được bán sẵn ở các cửa hàng tạp hoá, Mộ Song cảm thấy đầu óc mình xuất hiện ba vạch đen.

Như này là mời cô uống cà phê?

Hình như Lệ Hành cảm nhận được sự bất mãn của Mộ Song, anh lập tức lấy lại lon cà phê, “Sao vậy? Cô không muốn uống hả?”

Mộ Song lập tức lắc đầu như trống bỏi, cô lấy lại lon cà phê từ tay Lệ Hành, “Không không không, làm gì có chuyện đó, tôi chỉ hơi bất ngờ mà thôi… Tôi tưởng là cà phê thật sự…”

Lệ Hành nhướng mày, “Đây không phải là cà phê thật sự sao?”

“Phải phải phải, tại tôi cứ tưởng là cà phê pha phin.”

“Cà phê trên tay cô là cà phê tôi uống khi tăng ca.”

“Cảm ơn anh Lệ Hành! Anh đưa cà phê tăng ca cho tôi uống, tôi thật sự rất cảm động. Anh Lệ Hành đúng là người tốt.”

Ngoài miệng Mộ Song cảm kích Lệ Hành nhưng trên mặt lại là nụ cười gượng gạo, không thể che giấu nổi sự ghét bỏ trong nội tâm cô.

Mộ Song không nhịn được mà chửi thầm trong bụng, hoá ra Lệ Hành không mời người phụ nữ xinh đẹp lên nhà là vì thật sự không có cà phê! Ngại ngùng mời người ta lên nhà, nhưng lại mời cô dùng loại cà phê này!

Đây là phân biệt đối xử! Rõ ràng là phân biệt đối xử!!!

Nội tâm Mộ Song đầy kháng nghị, còn Lệ Hành thì tự lấy cho chính mình một lon cà phê, anh giật nắp lon, tiếng “tách” thanh thuý vang lên giữa gian phòng.

Lệ Hành ngồi bên cạnh Mộ Song.

Mộ Song theo bản năng định dịch người về phía bên kia, nhưng ghế sô pha này vừa vặn cho hai người ngồi, cô còn có thể dịch đi đâu???

Mộ Song bắt đầu mất tự nhiên.

Lần đầu tiên thấy Lệ Hành là ở quán cà phê, hai người ngồi mặt đối mặt, chứ chưa từng ngồi gần như bây giờ.

Lần thứ hai gặp Lệ Hành là ở dưới toà cao ốc công ty, hai người cũng đứng đối diện nói chuyện với nhau.

Và lần thứ ba là trên sô pha này, Lệ Hành sống một mình, anh thuê một căn hộ 50 mét vuông với hai phòng ngủ. Giữa không gian nhỏ hẹp, Mộ Song có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của hai người.

Thậm chí Mộ Song không biết mắt mình nên nhìn đi đâu, tay mình nên đặt ở chỗ nào mới phải. Ngay cả mục đích lên đây, chính cô cũng quên mất.

Cuối cùng vẫn là Lệ Hành mở miệng trước.

“Không phải cô Mộ Song luôn đi theo tôi cả đoạn đường hay sao? Bây giờ đã theo tôi lên nhà, sao lại không nói gì nữa vậy?”

“A…” Mộ Song nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Hành, lúc vô tình đối diện với cặp mắt màu hổ phách của anh, đáy lòng Mộ Song lập tức rung động, mặt cũng vô thức nóng lên.

“Là, là…” Mộ Song lại cúi đầu theo bản năng, cô duỗi tay gãi đầu, “Chính là chuyện liên quan đến hợp đồng hôn nhân của chúng ta… Hy vọng anh Lệ Hành có thể cho tôi một đáp án chắc chắn…”

Mộ Song vén tóc ra sau tai, “Tôi thấy anh Lệ Hành rất được hoan nghênh, cho dù bố mẹ anh đã mất và anh theo lối sống Dink thì vẫn có thể tìm được người bình thường nguyện ý kết hôn với anh… Ví dụ như cô gái vừa nãy, tôi cảm thấy cô ấy rất thích anh.”

“Nếu anh Lệ Hành còn chưa suy nghĩ kỹ, hoặc là còn nhiều điều phân vân, tôi sẽ đi tìm đối tượng khác…”

“Nhưng nếu anh Lệ Hành có thể đồng ý… thì thật sự quá tốt …”

Nói xong mấy lời này, rốt cuộc Mộ Song cũng dám đối diện với nhan sắc đẹp trai của Lệ Hành. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới cặp kính gọng đen sáng ngời, lấp lánh như những ngôi sao. Bên trong đôi mắt ấy còn mang theo chờ mong khi nhìn về phía Lệ Hành.

Trái tim Lệ Hành vốn bị buộc bằng một sợi dây màu đỏ, bây giờ dưới cái nhìn chăm chú của Mộ Song, sợi dây màu đỏ kia càng siết chặt trái tim anh.

Giọng nói trầm thấp của Lệ Hành quanh quẩn trong gian phòng.

“Tôi cưới cô…”