Chương 33: Thịt kho Đông Pha

Đến giờ cơm chiều, lúc Nhiễm Thục Hoa bưng đĩa thịt kho Đông Pha thơm ngào ngạt lên nhà thì Mộ Song thèm muốn chảy nước miếng. Khi ngồi ăn cơm, trên bàn cơm hầu như toàn tiếng chén đũa va chạm phát ra từ phía Mộ Song, còn Nhiễm Thục Hoa và Lệ Hành thì yên lặng ăn rau xanh.

Nhiễm Thục Hoa hơi ngạc nhiên, cậu nhóc này chắc cũng lâu rồi không được ăn thịt, tại sao bây giờ lại không động đũa?

“Tiểu Hành, sao cháu không ăn thịt kho? Chẳng lẽ món thịt kho của cô không ngon bằng rau xanh hả?”

Lệ Hành vội vàng lắc đầu, “Không, không phải đâu ạ.”

“Vậy thì tại sao?” Nhiễm Thục Hoà vừa dứt lời, Mộ Song đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt đã nhanh mồm nhanh miệng nói trước, “Mẹ… anh tiểu Hành nói anh ấy không thích ăn nên cho con ăn hết!”

Nhiễm Thục Hoa nghe xong lời này của Mộ Song, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn con gái cô lại giở trò quỷ, mà cậu bé Lệ Hành này thật sự rất cưng chiều con bé. Rõ ràng bản thân chỉ mới chín tuổi, vẫn là trẻ con mà lại nhường nhịn như vậy.

Nhiễm Thục Hoa gõ cái ót của Mộ Song, “Anh tiểu Hành đang nhường con đó tiểu quỷ. Con nhanh gắp cho anh một miếng thịt kho nào, để anh nếm thử xem có ngon không.”

Mộ Song mở to hai mắt rồi hơi chớp chớp. Không phải chứ… món thịt kho của cô!

“Nhanh nào! Nếu không sau này mẹ sẽ không làm món thịt kho Đông Pha cho con ăn nữa. Phải biết chia sẻ đồ ngon mới là đứa bé ngoan.”

Mộ Song nghe mẹ nói xong, cô bé không tình nguyện gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Lệ Hành, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh tiểu Hành ăn đi…”

Lệ Hành dở khóc dở cười, anh không ăn cũng không sao cả. Lúc anh đang định gắp lại vào bát Mộ Song thì cô Nhiễm lên tiếng ngăn cản, “Tiểu Hành, cháu đừng gắp cho Song Song, cũng đừng quá chiều con bé. Nhà cô không phải dạng giàu có, nếu cái gì cháu cũng nhường Song Song thì con bé sẽ bị nuông chiều thành hư, như vậy không tốt cho con bé.”

Lệ Hành cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là thấy Mộ Song đáng yêu, mà hiện tại anh chưa thể kiếm tiền để mua những món đồ chơi nhỏ cho cô bé, vì vậy anh mới muốn dành hết những điều nhỏ bé tốt đẹp cho Mộ Song.

Nhiễm Thục Hoa nhìn khuôn mặt cứng đơ của Lệ Hành, cô chợt thấy có phải mình nói hơi quá rồi không, cậu nhóc này khá là mẫn cảm nên cô lập tức bổ sung vài câu, “Cô biết cháu thích Song Song, nhưng cô hy vọng cháu đừng để bản thân mình thiệt thòi, thích Song Song thì chơi cùng con bé là được rồi. Tiểu Hành, cháu cũng chỉ là đứa bé chín tuổi nên cô muốn cháu có thể vô tư như đứa trẻ bình thường, không cần phải tỏ ra người lớn, không cần phải lúc nào cũng nhường nhịn.” Nhiễm Thục Hoa nói xong bèn xoa đầu Lệ Hành, cô hy vọng cậu bé có thể hiểu rõ ý mình.

Lệ Hành gật gật đầu, thật ra anh hiểu rõ mọi chuyện, chẳng qua với hoàn cảnh hiện tại của anh, anh không thể vô tư hồn nhiên như lúc bố mẹ còn sống, chính vì vậy anh mới càng chiều chuộng Mộ Song.

Mộ Song nhìn hai người, cô nghe thấy mẹ nói cái gì mà hy vọng anh tiểu Hành có thể giống như một đứa bé chín tuổi… anh tiểu Hành chín tuổi cơ mà? Vì sao lại còn muốn anh ấy giống như đứa bé chín tuổi? Rốt cuộc mẹ cô bé đang nói cái gì vậy? Hơn nữa dáng vẻ của anh Tiểu Hành còn rất buồn bã, chẳng lẽ do cô bé ăn hết thịt kho Đông Pha sao?

Mộ Song nghĩ ngợi một lát, mặc dù cô bé tiếc đứt ruột khi phải chia sẻ thịt kho, nhưng cô bé không muốn anh tiểu Hành buồn bã. Cô bé liền gắp miếng thịt kho trong bát mình bỏ sang bát Lệ Hành, khuôn mặt nhỏ kiên định nói:

“Anh tiểu Hành! Song Song cho anh miếng thịt của Song Song. Anh đừng buồn nữa được không! Sau này Song Song sẽ không bao giờ tranh ăn với anh tiểu Hành nữa, mẹ nói rất đúng, đồ tốt phải cùng nhau san sẻ! Song Song không thể ăn mảnh! Nếu chỉ mỗi mình Song Song ăn, còn anh tiểu Hành buồn bã thì Song Song cũng sẽ không vui!”

Lệ Hành và Nhiễm Thục Hoa đều bị chọc cười bởi dáng vẻ này của Mộ Song. Nhiễm Thục Hoa không nhịn được mà thơm lên má cô bé, “Song Song ngoan lắm. Được rồi, hôm nay đã ăn nhiều thịt, bây giờ chúng ta ăn thêm rau xanh được không?”

Mộ Song thấy Lệ Hành cười, cô bé cũng ngây ngốc cười theo. Anh tiểu Hành vui vẻ rồi, thật là may.

“Vâng, Song Song ăn rau xanh!”

Nội tâm Lệ Hành tràn đầy ngọt ngào khi nhìn miếng thịt kho mà Mộ Song nhường cho mình. Anh âm thầm quyết định sau này sẽ dành cho Mộ Song những thứ tốt nhất.