Chương 31: Anh tiểu Hành

Đến khi Lệ Hành tỉnh lại thì anh đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, cô bé kia thì chống hai tay lên cằm ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ hơi chao đảo, dường như có thể gục xuống giường bất cứ lúc nào.

Lệ Hành rất muốn nói với cô bé là anh đã tỉnh, nhưng nhìn cô bé ngủ rất say, nước miếng chảy ra cả khoé miệng trông vô cùng buồn cười, cho nên anh không đành lòng gọi cô bé dậy, vì thế cứ để cho cô bé ngủ…

Nhưng hiện tại anh đang ở chỗ nào?

Trong lúc Lệ Hành thắc mắc thì cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bước vào, tuy nhiên nhìn cô ấy có vẻ hơi tiều tuỵ, do đó nhan sắc bị giảm đi phân nửa.

Người phụ nữ bưng một cái bát lớn vào phòng, thấy Lệ Hành đã tỉnh thì cô đặt cái bát trên bàn.

“Cháu tỉnh rồi hả, Song Song ngủ rồi sao? Cháu có thể gọi cô là cô Nhiễm, đây là con gái cô, con bé tên Mộ Song. Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì?”

Giọng nói dễ nghe mang theo chút khàn khàn của Lệ Hành vang lên, “Cháu chào cô Nhiễm, cháu tên là Lệ Hành, cảm ơn cô đã cứu cháu.”

Nhiễm Thục Hoa cười cười, “Không phải cô cứu cháu, là con gái cô đó. Lúc ấy cô còn chưa tan làm, con bé vội vã chạy đến tìm cô và nói hình như có người bị đánh chết. Vì thế cô mới vội vàng chạy tới, vì không biết cháu ở đâu nên cô chỉ có thể đưa cháu về nhà mình. Cháu tỉnh rồi thì ăn một chút đi, đợi cô đi lấy thuốc để bôi cho cháu.”

“Cảm ơn cô Nhiễm…” Lệ Hành nói lời cảm ơn, anh nhìn cô bé bên cạnh không còn chống tay lên cằm, đầu nhỏ đã gục hẳn xuống giường. Trong lòng anh thầm lặp đi lặp lại tên của cô bé… Mộ Song.. Mộ Song…

Nhiễm Thục Hoa đưa bát cho Lệ Hành, cô chuẩn bị bế Mộ Song lên thì bị Lệ Hành ngăn cản, “Cô Nhiễm… cô cứ để Song Song ngủ ở chỗ này là được.”

“Hả?” Nhiễm Thục Hoa khó hiểu.

Lệ Hành thoáng chốc đỏ mặt, anh cảm thấy khá yên tâm khi có Mộ Song ở bên cạnh, nhưng mẹ cô bé lại muốn ôm cô bé ra ngoài…

Trong lúc Lệ Hành đang không biết phải giải thích như nào thì một giọng nói mơ màng phá vỡ cục diện rối rắm.

“Ưm…Mẹ…” Mộ Song đã tỉnh, cô bé dụi dụi đôi mắt, “Aaaa! Mẹ! Anh trai nhỏ tỉnh rồi! Anh ấy không chết!” Mộ Song vừa tỉnh táo đã duỗi tay chỉ vào Lệ Hành, vẻ mặt đầy giật mình.

Nhiễm Thục Hoa cười cười, cô xoa đầu con gái, “Gì mà chết với không chết, anh trai nhỏ chỉ bị thương mà thôi, con không thể nói anh như vậy. Mau xin lỗi anh đi nào.”

Mộ Song vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, giọng nói áy náy mang theo vẻ lười biếng, “À… Anh trai nhỏ, thực xin lỗi. Lúc ấy em thấy anh nằm ở trên mặt đất, gọi mãi anh không dậy nên em rất sợ hãi.”

Lệ Hành cảm thấy cô bé trước mặt rất ngoan, anh cũng muốn xoa đầu nhỏ của cô giống như cô Nhiễm đã làm, anh còn muốn nở một nụ cười hiền lành với cô bé, đáng tiếc vết bầm tím trên mặt khiến anh vừa nhếch miệng đã đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, “A… Không sao, anh còn phải cảm ơn Song Song. Cảm ơn em đã cứu anh, nếu không có em thì có khi anh bị đám người kia đánh chết rồi.”

Mộ Song chống nạnh nói, “Anh trai nhỏ đừng sợ! Bọn họ đều là người xấu! Song Song sẽ bảo vệ anh!”

Lệ Hành cười khẽ, “Cảm ơn em, Song Song…”

Mộ Song được cảm ơn, cô bé nhe răng cười vui vẻ, “Anh trai nhỏ không cần khách khí. Mà anh đã biết em tên là Song Song, vậy anh trai nhỏ tên là gì?”

“Anh là Lệ Hành.”

“Ồ! Anh tiểu Hành!” Mộ Song biết được tên Lệ Hành, cô lập tức ngọt ngào gọi tên anh.

“Được rồi! Song Song, con đừng quấy rầy Lệ Hành nữa, anh còn phải ăn cháo. Người ta đã bưng bát cháo rất lâu, cháo cũng sắp nguội hết rồi. Con ra ngoài phòng khách ăn cơm với mẹ, để anh trai nhỏ ăn xong còn nghỉ ngơi.”

Nhiễm Thục Hoa thấy con gái sắp bắt đầu nói như súng liên thanh thì lập tức lên tiếng ngăn cản. Con gái của cô nói rất nhiều, một khi nói là không dứt miệng, cứ như vậy thì làm sao Lệ Hành ăn được cháo.

“À…vâng. Anh tiểu Hành, vậy anh ăn đi nha, lát nữa Song Song sẽ chơi với anh!”

“Được… anh chờ em…”

Mộ Song vẫy tay nhỏ, cô bé đi theo Nhiễm Thục Hoa ra ngoài phòng khách.

Lệ Hành cúi đầu nhìn bát cháo đơn giản trong tay, rất lâu rồi anh mới cảm thấy ấm áp kể từ khi bố mẹ qua đời.