Chương 20: Của hồi môn

editor: MoeGiăng Bẫy - Chương 20: Của hồi môn

Thấy Mộ Song đi ra, Lệ Hành cười nói: “Bố bảo hai đứa mình ở lại đây một tối.”

“Làm sao được!!!” Mộ Song kinh ngạc đến nỗi buột miệng nói ra câu này.

Mộ Bằng Đào trừng mắt nhìn Mộ Song, ông lạnh giọng nói: “Sao mà không được! Ở lại một tối thì làm sao?! Dù gì ngày mai mày cũng được nghỉ, ngày mai dọn về nhà Lệ Hành là được, mày tưởng bố muốn mày ở thêm một đêm lắm sao? Bố muốn thương lượng về việc hôn lễ với Lệ Hành!”

Mộ Song nhìn về phía Lệ Hành, cô dùng ánh mắt hỏi anh: Hôn lễ là sao?

Lệ Hành tiếp tục cười nói: “Vâng, bố yên tâm, hai đứa bọn con chắc chắn sẽ ở lại đây tối nay. Con còn muốn uống cùng bố mấy chén nữa.”

Mộ Bằng Đào rất vừa lòng người con rể này, nên tối qua mới uống quá chén như vậy, “Được, hôm nay lại uống tiếp, nhưng không thể uống nhiều như tối qua, uống rượu suông là được.”

“Vâng, tối nay con sẽ uống cùng bố.”

Nhìn hai người đàn ông trò chuyện vui vẻ trong phòng khách, Mộ Song ho nhẹ vài tiếng, “Khụ khụ… Lệ Hành, anh vào đây giúp em dọn đồ, bố mới về thì để bố nghỉ ngơi một lát.”

“Ừm, anh vào đây! Bố, Song Song gọi con vào phụ dọn đồ, bố đi nghỉ ngơi cho đỡ mệt.”

“Đi đi, đợi đến tối rồi bố con ta nói chuyện.”

Mộ Song thầm nghĩ Lệ Hành đúng là vua nịnh nọt, có thể làm cho bố cô cười nói vui vẻ.

“Anh vào nhanh nhé.” Mộ Song nói xong câu đó liền xoay người trở về phòng.

Lệ Hành cũng đứng dậy theo vào trong.

Mộ Song ngồi bên mép giường, cô cau mày không vui.

“Bây giờ em muốn dọn cái gì?” Lệ Hành vào phòng lập tức biến thành tên ngốc to con không hiểu chuyện, chẳng còn giống với dáng vẻ vừa nãy khi ở trước mặt Mộ Bằng Đào.

Mộ Song không nhịn được mà hoài nghi Lệ Hành bị tinh thần phân liệt.

Cô muốn tìm một thứ gì đó ném Lệ Hành để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng bên cạnh không có thứ gì để ném, cô chỉ có thể “hừ” một tiếng.

“Vì sao anh lại muốn ở lại đây một đêm, lại còn bàn chuyện hôn lễ!?”

Mộ Song nói xong câu đó thì nhớ ra ngoài cửa chính là phòng khách, chẳng may bị bố cô nghe thấy thì sao? Mộ Song nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lệ Hành, cô nhỏ giọng nói với anh, “Với lại hai chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, cần gì phải tổ chức hôn lễ? Anh không biết tìm cái cớ bận việc sao, chỉ cần anh từ chối bố em là xong chuyện rồi?!”

Giọng nói ngọt ngào của Mộ Song vang lên bên tai Lệ Hành, khiến đáy lòng anh ngọt như được ăn kẹo.

“Diễn trò thì cũng phải diễn cho trọn vẹn chứ?” Lệ Hành cũng hạ thấp giọng và nghiêng đầu nói bên tai Mộ Song.

Nhìn hai người lúc này giống như đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm tình.

“… Nhưng chuyện hôn lễ… thật sự không sao à?” Mộ Song cắn môi chần chờ nói.

“Em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt.”

Lệ Hành vỗ ngực đảm bảo, Mộ Song thì nửa tin nửa ngờ.

Buổi tối, Mộ Bằng Đào với Lệ Hành thật sự chỉ uống một hai ly rượu, sau đó hai người rôm rả bàn chuyện đám cưới trên bàn cơm.

Tiểu Hành, con tính xem đám cưới của bọn con khi nào tổ chức và tổ chức ở đâu thì được?” Mộ Bằng Đào ngửa đầu uống một chén rượu, cả người ông lập tức sảng khoái nhẹ nhõm.

“Bố thấy khách sạn nào phù hợp? Họ hàng thân thích nhà con cũng không nhiều, không biết họ hàng bên nhà mình tầm khoảng mấy bàn?”

Mộ Song đang ngồi ăn, nghe được lời này của Lệ Hành, cô lập tức luồn tay xuống bàn và vươn tay về phía đùi anh. Ngay lúc chuẩn bị véo đùi Lệ Hành, bàn tay to của Lệ Hành liền nắm lấy bàn tay cô. Mộ Song giật mình hoảng sợ nhưng lại không thể rút tay về, tay cô bị anh nắm chặt không buông.

“Ừm, bên nhà gái chắc khoảng mười lăm bàn. Thời điểm này rất khó đặt khách sạn, nhưng các con cũng đừng chọn khách sạn kém quá, cứ chọn cái chất lượng một chút. Sau đó gọi điện báo cho bố mẹ, hai người bọn ta sẽ cùng các con đi đặt cỗ.”

“Vâng, vậy con sẽ đặt hai mươi bàn. Đợi Song Song chọn được địa điểm thì con sẽ gọi điện thông báo cho bố.”

“Ừm! Uống rượu, uống rượu thôi!” Mộ Bằng Đào vừa lòng gật đầu, ông lại cầm ly rượu lên uống.

Lúc Lệ Hành nói chuyện, tay anh vẫn không quên vuốt ve mu bàn tay của Mộ Song. Vết chai trong lòng bàn tay anh làm Mộ Song khẽ run rẩy giống như có dòng điện chạy qua.

Bỗng nhiên ký ức đêm qua lại hiện về, khiến Mộ Song xấu hổ lặng lẽ cúi đầu.

Vương Thuỵ Chi nhìn Mộ Bằng Đào uống rượu, bà lên tiếng khuyên chồng: “Ông đừng uống nữa, uống vậy là được rồi, để cho vợ chồng son chúng nó còn nghỉ ngơi. Hôm qua hai người đã uống say mèm, hơn nữa gan ông không tốt. Ông già này, đã bảo đừng uống nữa.”

Mộ Bằng Đào nghiện rượu, nhưng nghĩ đến gần đây gan mình đang có vấn đề, ông uống xong một hớp liền đặt ly xuống bàn.

“Thôi được rồi, hôm nay uống thế thôi. Tôi không uống nữa. Bà và Song Song hộ nhau dọn dẹp rồi còn nghỉ ngơi cho sớm. Tiểu Hành, ngày mai Song Song sẽ cùng con về nhà riêng của hai đứa. Bình thường con nhớ phải nhường nhịn Song Song một chút, con bé vẫn chưa hiểu sự đời.”

Lời này của Mộ Bằng Đào tuy đơn giản nhưng rất thấm thía. Ông và con gái không thân thiết cho lắm, nhưng dù gì Mộ Song vẫn là con gái ông, sâu thẳm trong nội tâm ông vẫn luôn lo lắng cho con mình.

Lệ Hành trịnh trọng gật đầu, “Con nhớ rồi! Bố, con sẽ đối xử thật tốt với Song Song, bố cứ yên tâm!”

Mộ Bằng Đào đứng lên rồi về phòng của mình, ông lúi húi trong phòng một lát, sau đó lấy ra cái thẻ ngân hàng.

“Nào, hai con cầm lấy. Đây là của hồi môn bố cho Song Song, tuy rằng không nhiều lắm nhưng bố đã tiết kiệm số tiền này hơn nửa đời người. Con và Song Song hãy cố lên, cố gắng mua một ngôi nhà và sống cho tốt!”

Mộ Bằng Đào vỗ vỗ bả vai Lệ Hành.

Lệ Hành quá bất ngờ, Mộ Song cũng càng không thể tin, hai người cùng đứng dậy, bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy nhau.

“Bố!” Bọn họ đồng thanh gọi.

Dù thế nào thì Mộ Song cũng không thể tin bố cô còn chuẩn bị cả của hồi môn cho mình. Cô luôn cho rằng bố không thương cô, trong lòng bố lúc nào cũng chỉ có em trai.

Mộ Bằng Đào cầm thẻ ngân hàng, thấy hai người đều không nhận, ông nhíu mày không vui: “Làm cái gì vậy?! Cầm lấy! Cái này là bố cho hai đứa! Còn không mau nhận đi?!”

Lệ Hành vội nhận thẻ ngân hàng rồi đưa cho Mộ Song, tay Mộ Song khẽ run rẩy, cô nắm chặt thẻ ngân hàng và không biết phải nói gì.

Mộ Bằng Đào nhìn hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau, sắc mặt ông dần thả lỏng, trong lòng thầm nghĩ hai đứa ở chung hoà thuận còn hơn trong tưởng tượng của ông. Hy vọng Lệ Hành có thể khiến con gái ông hạnh phúc và sẽ chăm lo cho con bé cả đời.

“Được rồi, bố về phòng đây.”

Vương Thuỵ Chi cười cười, bà nhanh nhẹn dọn đồ ăn trên bàn, “Hai đứa cũng về phòng chuẩn bị tắm rửa còn nghỉ ngơi, thức ăn cứ để dì dọn. Đang là tân hôn của vợ chồng son, các con nên ở bên nhau nhiều một chút.”

Lệ Hành nói cảm ơn Vương Thuỵ Chi, sau đó dắt Mộ Song đang thất thần đi về phòng.