Chương 10: Say rượu

editor: MoeGiăng Bẫy - Chương 10: Say rượu

Không lâu sau đó thì Vương Thụy Chi cũng xin nghỉ để về nhà.

Bà vừa vào đến cửa đã không nhịn được mà hô to gọi nhỏ, “Song Song, dì thấy ba con nói con và Lệ Hành kết hôn!”

Vương Thuỵ Chi vội vàng đi vào phòng khách, hai mắt bà sáng ngời khi thấy Lệ Hành trên sô pha. Cậu chàng này đẹp trai hơn ảnh chụp rất nhiều, chả trách Mộ Song không nói gì đã trực tiếp đi đăng ký kết hôn. Không thể không thừa nhận chiêu này của Mộ Song đúng là xuất sắc! Tiền trảm hậu tấu lấy được anh chồng soái ca, giờ chạy làm sao được nữa?!

Vương Thuỵ Chi nghĩ một lát rồi quyết định sẽ khuyên bảo ông chồng già nhà mình, thuận tiện khích lệ Mộ Song luôn.

“Vâng… dì Vương, dì về rồi sao.” Mộ Song thấy Vương Thuỵ Chi bước vào phòng khách, cô lập tức đứng dậy, một tay thì kéo kéo tay áo Lệ Hành. Nói gì thì nói Vương Thuỵ Chi cũng coi như là ông tơ bà nguyệt của hai người.

Lệ Hành đứng dậy, anh gật đầu với Vương Thuỵ Chi rồi hơi cúi người gọi theo Mộ Song một tiếng “Dì Vương”.

Trong lòng Vương Thuỵ Chi lại càng thêm hài lòng với Lệ Hành, cậu chàng này đúng là ngoan.

“Tiểu Hành mau ngồi xuống đi. Hôm nay ở lại đây ăn cơm, dì đi chợ mua ít đồ ăn, buổi tối sẽ đãi con một bữa hoành tráng.”

“Dì Vương, không cần đâu ạ. Nếu đã là người một nhà thì không cần phải tốn kém như vậy.” Lệ Hành mỉm cười nói với Vương Thuỵ Chi.

Vương Thuỵ Chi cười không khép được mồm, “Chính vì người trong nhà nên dì mới muốn làm đồ ngon đãi con. Song Song, con đi cùng dì ra chợ mua đồ, để bố con và Tiểu Hành ở nhà nói chuyện cho thoải mái.”

Chưa gì Mộ Song đã bị Vương Thuỵ Chi kéo đến bên cạnh.

“Đi đi, mua mấy món ngon về nhắm rượu.” Mộ Bằng Đào mở miệng nói.

Vì thế Mộ Song không kịp dặn dò Lệ Hành mấy câu, cô chỉ có thể chớp chớp mắt ra hiệu cho Lệ Hành, chớp đến nỗi muốn rút gân. Không biết Lệ Hành có hiểu hay không, nhưng hiện tại Mộ Song thấy có lỗi chết đi được.

Suốt đoạn đường đi chợ cùng Vương Thuỵ Chi, Mộ Song đều thất thần không thể tập trung.

Vương Thuỵ Chi nhìn dáng vẻ trống vắng này của Mộ Song thì không nhịn được cười: “Song Song này, con đang lo lắng chồng mình bị bố con bắt nạt phải không?”

“Dạ? Dì nói gì vậy…” Lời này của Vương Thuỵ Chi khiến cả khuôn mặt Mộ Song đỏ bừng… “chồng” gì chứ? Cô vẫn còn chưa quen với việc mình có chồng!

Vương Thuỵ Chi cười cười, bà khoác tay Mộ Song rồi vừa đi vừa nói chuyện.

“Song Song, dì biết cuộc hôn nhân của bố mẹ con khiến con có cảm giác không tin tưởng vào hôn nhân. Cho nên hôm nay nghe bố con nói con đã kết hôn, dì thật sự không dám tin. Thật may mắn đây là sự thật.”

“Dì cũng biết con không thích người mẹ kế như dì, nhưng dì cũng không có cách nào khác, dì đã gả cho bố con thì cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý không được con yêu quý.”

“Không sao cả, dù gì thì dì cũng nhìn con lớn lên trong nhiều năm qua, tuy con không phải là con gái ruột của dì nhưng cũng coi như là một nửa con gái.”

“Dì thật sự vui thay con, dì thấy Lệ Hành là một người đàn ông đứng đắn, dì hy vọng cậu ta sẽ đối xử tốt với con, vợ chồng son bọn con có thể sống hoà thuận vui vẻ.”

Trong lòng Mộ Song bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời, cuối cùng cô chỉ có thể lúng túng nói một câu, “Con cảm ơn dì Vương…”

“Thôi nào, con nhóc này sao phải khách khí như vậy làm gì! Con muốn ăn gì, hôm nay dì sẽ làm món con thích ăn! Thịt thăn xào chua ngọt, sườn kho tàu nhé!”

Hai người đi tới chợ, Vương Thuỵ Chi nhìn thấy quầy bán đồ ăn tươi sống thì lập tức kéo Mộ Song vào mua, tiếp theo hai người đi mua rau dưa, Vương Thuỵ Chi vừa mua vừa dạy Mộ Song cách chọn lựa.

Mộ Song nhìn bóng lưng Vương Thuỵ Chi, nghìn câu vạn chữ cũng không thể nói thành lời.

Cô cũng biết trước đây mình đối xử với Vương Thuỵ Chi quá khắc nghiệt, nguyên nhân bố mẹ cô ly hôn không phải do Vương Thuỵ Chi, bố cô cũng nên có hạnh phúc mới, mà Vương Thuỵ Chi thì không làm sai điều gì, bà ấy chỉ vừa vặn yêu bố cô mà thôi, sau đó thì hai người kết hôn và có con.

Không hiểu vì sao… bỗng nhiên trong lòng Mộ Song thấy hơi khó chịu.

“Song Song, mua xong rồi. Đi nào, chúng ta về nhà thôi.” Vương Thuỵ Chi cầm đồ ăn, bà quay sang mỉm cười với Mộ Song.

Những cảm xúc này của Mộ Song chợt đến rồi chợt đi, cô cũng cười đáp lại lời bà, “Vâng, con đến đây.”

Khi Vương Thuỵ Chi và Mộ Song mua thức ăn trở về thì thấy Mộ Bằng Đào đang cười vui vẻ trong phòng khách, Lệ Hành thì há mồm ngậm miệng đều một câu “bố”, hai câu “bố” khiến trái tim nhỏ của Mộ Song chịu không nổi mà nhảy lên.

Em trai Mộ Tông nhà cô cũng đã đi học về, hiện tại thằng bé đang học lớp sáu. Bây giờ Mộ Tông đang ngồi bên cạnh Lệ Hành, thằng nhóc vừa gọi anh rể vừa ngồi chơi bộ xếp hình mà Lệ Hành đã mua cho, vẻ mặt cực lấy lòng.

Cô mới đi ra ngoài có hơn một giờ mà Lệ Hành đã thu phục được mọi người trong nhà? Không nhìn ra anh có năng lực này!

“Về rồi hả, mau vào giúp dì Vương làm cơm đi, bố và Lệ Hành còn phải nói chuyện.”

Mộ Song đang định uống cốc nước, kết quả lại bị bố đuổi vào phòng bếp.

Đợi đến khi thức ăn được bầy biện hết lên bàn, Mộ Bằng Đào nhất quyết đòi thi uống rượu với Lệ Hành.

“Bố! Lệ Hành không uống được rượu thì sao? Bố việc gì phải ép anh ấy uống!”

“Không sao, nam tử hán đại trượng phu uống chút rượu thì vấn đề gì?! Tiểu Lệ, con mà không uống là không nể mặt người bố vợ này!” Mộ Bằng Đào trợn to hai mắt, dáng vẻ như muốn nói nếu hôm nay Lệ Hành không uống thì không nhận làm con rể.

Lệ Hành đứng dậy, anh tự rót cho mình một ly đầy rồi giơ ly lên.

“Sao con có thể không uống được chứ. Bố, ly này con kính bố!” Lệ Hành nói xong liền uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng.

Mộ Song ngồi bên cạnh mà giật mình sửng sốt. Đây là rượu trắng đó, tửu lượng của Lệ Hành tốt thế sao?

Lần đầu tiên Mộ Song cảm thấy mình không hề hiểu gì về Lệ Hành, vậy mà đã nhanh chóng gả cho anh! Vấn đề quan trọng nữa là bọn họ còn chưa ký hợp đồng hôn nhân…

Bây giờ Mộ Song mới bắt đầu lo lắng tới vấn đề an nguy của bản thân mình. Nhưng Mộ Song lại nghĩ ngay đến mỹ nữ nóng bỏng như kia mà Lệ Hành còn không vừa mắt, vậy anh làm sao có thể coi trọng canh suông cà muối như cô?!

Thấy Lệ Hành không nói hai lời đã uống sạch ly rượu, Mộ Bằng Đào lập tức cười vui vẻ và khen ngợi tửu lượng của Lệ Hành.

Trên bàn cơm, hai người cứ thi nhau bố một ly con một ly để xem tửu lượng của ai tốt hơn.

Có lẽ phần lớn đàn ông đều bắt đầu mối quan hệ hữu nghị từ bàn rượu, cuối cùng Mộ Bằng Đào cũng không thể uống thêm được nữa, ông nằm bò ra cả bàn cơm, dù giọng đã lè nhè không nói rõ tiếng nhưng vẫn cố khen ngợi Lệ Hành, ngay cả xưng hô cũng đổi từ Tiểu Lệ thành Tiểu Hành.

“Tiểu, Tiểu Hành… ợ… thằng bé này không tồi… Song Song .. ợ… con gả cho đúng người rồi!”

Tửu lượng của Lệ Hành cũng không khá hơn là mấy, mặt mũi anh đỏ bừng vì say rượu, anh cười đáp lời: “Bố! Bố cứ yên tâm giao Song Song cho con! Con chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với Song Song. Dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô ấy!”

Mộ Song ở bên cạnh dở khóc dở cười, lời này của Lệ Hành giống như đang nói thật, người ta đều nói lời của rượu là lời nói thật, xem ra Lệ Hành vẫn còn chưa uống say. Chẳng qua sau khi uống rượu, Lệ Hành hoạt bát hơn ngày thường, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu trông khá đáng yêu.

“Trời ạ, ông trời của tôi ơi, hai người đừng uống nữa! Song Song, dì đỡ ba con về phòng ngủ, con cũng đỡ Lệ Hành về phòng đi.” Vương Thuỵ Chi nói xong liền đỡ Mộ Bằng Đào đứng dậy.

Mà Mộ Bằng Đào dường như vẫn còn chưa uống đã, suốt đoạn đường vẫn lẩm bẩm nói, “Tiểu Hành, ngày mai bố con ta lại tiếp tục… uống…”

“Nào…” Mộ Song nâng Lệ Hành dậy, “Đi thôi, về phòng em nào.”

Lệ Hành mỉm cười nói, “Ừm! Nhưng em phải đỡ anh.”

Mộ Song liếc mắt lườm Lệ Hành… đỡ thì đỡ!

Mộ Song đỡ Lệ Hành về phòng mình, kết quả vừa đi đến mép giường thì bước chân Lệ Hành đột nhiên loạng choạng, khiến Mộ Song lảo đảo ngã xuống giường, mà Lệ Hành thì nằm đè trên người cô…