Giờ phút này, còn ai đuổi theo bọn họ nữa? Thần Niên thoáng suy nghĩ một lát, nói: “Có thể là người của trại Thanh Phong, ta ra ngoài xem thử.”
Phong Quân Dương cũng không ngăn cản nàng, chỉ nói: “Nàng đi đi, ta không tiện lộ mặt.”
Lúc trước khi hắn tới trại Thanh Phong đã mượn dùng thân phận của Trịnh Luân, hiện giờ đang là thời điểm quan trọng nếu như để lộ thân phận thật sự ngược lại có thể sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp, vậy thì chi bằng tạm thời không gặp mặt đám người Trương Khuê Túc kia thì tốt hơn. Thần Niên hiểu được suy nghĩ của hắn, nghe vậy liền gật gật đầu, một mình bước ra khỏi toa xe nhảy lên trên lưng ngựa.
Phong Quân Dương lại ở trong xe dặn dò Thuận Bình: “Thuận Bình, bảo vệ Tạ cô nương cẩn thận.”
Thuận Bình tuân lệnh, dẫn theo vài ám vệ võ công cao cường thúc ngựa đứng kèm hai bên trái phải Thần Niên, dừng nguyên ở chỗ cũ chờ người tới từ đằng sau, Lục Kiêu đi ở phía trước không biết làm thế nào cũng biết chuyện, đã quay đầu ngựa đi theo tới đây.
Thính lực của lão Kiều rất tốt, mãi cho đến hết một chén trà, mới nhìn thấy bóng dáng của toán người ngựa từ phía sau đuổi tới, người dẫn đầu chính là đại đương gia của trại Thanh Phong Trương Khuê Túc, theo sau là nhị đương gia Văn Phượng Minh cùng một loạt những nhân vật quan trọng trong trại, trong đó có cả người đã được Thần Niên cứu thoát Văn Nhược Liễu.
Chỉ qua một đêm không gặp, mà Trương Khuê Túc đột nhiên trở nên già nua đi rất nhiều, ông ta tóm lấy dây cương ghìm ngựa dừng lại, hỏi bằng giọng vội vàng: “Thần Niên, cháu vẫn ổn chứ?”.
Lúc mọi người trong trại Thanh Phong đuổi tới “Nhất Tuyến Thiên” thì quan binh Ký Châu đã đi rồi, trên đất chỉ còn lưu lại vết tích của một cuộc đánh nhau và từng vũng từng vũng máu rất lớn. Trương Khuê Túc tưởng Thần Niên bị bắt đi, trong lúc nóng lòng định tới Ký Châu cứu viện, nào ngờ lại nhìn thấy ám hiệu Thần Niên để lại trên vách núi, nên mới vội vàng đuổi theo về hướng Tây.
Thần Niên còn chưa kịp trả lời, tiểu Liễu đã thúc ngựa phi tới trước, hốc mắt đỏ hồng quan sát Thần Niên suốt một lượt, thấy trên người nàng không có vết thương nào, mới chắp hai tay lại hướng lên chời vái một cái, vừa khóc vừa cười nói: “Đúng là Bồ Tát phù hộ, lát nữa muội sẽ đi khấu đầu với Bồ Tát!”.
Thần Niên bật cười nhìn tiểu Liễu, rồi quay đầu lại trả lời Trương Khuê Túc: “Cháu không sao, đại đương gia, mọi người đã đón được bọn Linh Tước chưa?”.
Trương Khuê Túc gật đầu nói: “Đã đón được tất cả rồi, cháu yên tâm đi.”
Đêm hôm qua Linh Tước đã dẫn các cô gái của trại Thanh Phong trốn từ “Nhất Tuyến Thiên” chạy về hướng trại Thanh Phong, dọc đường đi cũng có thể coi là thuận lợi, chỉ là vào đêm tối lúc vượt qua một con núi dốc đứng sừng sững, có một cô nương sẩy chân trượt rơi xuống dưới vách đá. May mà vách đá này cũng không cao lắm, dưới đáy vách lại có cây cỏ mọc rậm rạp um tùm, nên cô nương này tuy bị ngã gãy chân, trên người có vài vết xước xát ra, thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Linh Tước cũng là một cô gái dũng cảm và nghĩa khí, liền chỉ huy các cô gái khác cởi dây lưng tết thành một sợi dây thừng thật dài, rồi dong nàng ta xuống dưới đáy vách cứu cô nương bị thương kia lên, sau đó lại sắp xếp những cô nương thân thể khỏe mạnh thay phiên nhau cõng người bị thương đi tiếp, đến khi trời hửng sáng mới gặp được các cao thủ trong trại Thanh Phong đuổi tới cứu viện.
Thần Niên nghe thấy các cô gái đã được an toàn, trong lòng mới cảm thấy yên tâm, gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi.”“Vừa nãy ở Nhất Tuyến Thiên nhìn thấy rất nhiều vết máu, mọi người đều bị dọa cho phát sợ, may mà tiểu Liễu tinh mắt nhìn thấy ám hiệu cháu để lại, nên mới đuổi theo tới đây.” Trương Khuê Túc lại nói, ông ta vừa liếc mắt nhìn thấy đám người Thuận Binh ở bên người Thần Niên, nhưng lại không trực tiếp hỏi đến thân phận bọn họ, mà lại hỏi Thần Niên: “Nghe Linh Tước nói còn có một vị tráng sĩ nữa đã cùng cháu cứu mọi người ra, không biết đó là vị nào, chúng ta rất muốn nói lời cảm tạ với người ta.”
Thần Niên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Trương Khuê Túc, nàng nghĩ bất kể là chuyện Lục Kiêu hay chuyện Phong Quân Dương tới cứu chẳng có gì cần phải che giấu cả, liền chỉ về Lục Kiêu giới thiệu với Trương Khuê Túc: “Vị này là Lục Kiêu Lục thϊếp hiệp, cậu ấy là bạn của nghĩa phụ cháu.” Nói xong lại giới thiệu tiếp đám người Thuận Bình, “Mấy vị này đều là người của Vân Tây, là do Phong thế tử dẫn theo tới đây. Trên người Trịnh thống lĩnh bị thương, nên đã được Phong thế tử đưa đi trước trị thương rồi, thế tử cũng đang ở trong chiếc xe phía trước, nói rằng có Dương Thành của Thanh Châu ở đây nên ngài ấy không qua gặp mặt đại đương gia được.”
Trương Khuê Túc nghe vậy liền cau mày, cũng không màng đến chuyện chào hỏi đám người Lục Kiêu, mà chỉ hỏi Thần Niên: “Dương Thành cũng đang ở đây?”.
Thần Niên thoáng suy nghĩ, cuối cùng quyết định chỉ thuật lại một cách khách quan những gì nàng biết, nàng nói: “Dương Thành cùng đi với thế tử gia tới đây. Nghe nói là đại tổng quản của thủ phủ thành là Dương Quý lén lút qua lại với quân Ký Châu, sau khi biết được rằng gia quyến của trại Thanh Phong sẽ vượt qua đèo Phi Long liền lén lút thông báo tin tức này cho Tiết Thịnh Hiển. Tiết Thịnh Hiển liền phái một doanh trại quan binh tới mai phục ở đèo Phi Long, và chỉ giữ lại đám tiểu Liễu và Linh Tước cùng các những cô gái trẻ tuổi khác, còn lại thì bất luận là đàn ông đàn bà người già trẻ nhỏ đều gϊếŧ hết. Đêm qua, Dương Quý che mặt dẫn theo vài tùy tùng đuổi theo toán quan binh Ký Châu, cháu và Lục Kiêu đã nhân cơ hội bắt ép Dương Quý và phó tướng cầm quân Ký Châu là Cừu Đức Viễn, rồi cùng với đám Linh Tước rút về Nhất Tuyến Thiên, sau đó bảo đám Linh Tước trốn đi trước, để cháu và Lục Kiêu giữ hai người đó làm con tin kéo dài thời gian chặn đám quan binh lại. Nhưng không ngờ lúc trời sáng Lục Kiêu lỡ tay gϊếŧ chết Cừu Đức Viễn, nên mới đánh nhau cùng bọn hắn. Sau đó may mắn thế tử và Dương Thành dẫn người đuổi tới, mới cứu được hai người chúng cháu thoát khỏi tay đám quan binh Ký Châu đó. Dương Quý tự thấy sự việc đã bại lộ nên nuốt thuốc độc tự sát, thi thể đã bị Dương Thành đưa đi rồi.”
Trương Khuê Túc nghe xong gân xanh trên trán từng đường từng đường gồ lên, nhưng chỉ nghiến chặt khớp hàm, mãi cũng không lên tiếng. Thần Niên âm thầm quan sát sắc mặt của ông ta, nhưng cũng không nhìn ra được manh mối gì, chần chừ một lát lại hỏi tiếp: “Đại đương gia, dọc đường Lý Tuấn Minh đại ca dẫn mọi người đi rất cẩn trọng, sao tin tức lại bị lộ chứ? Hơn thế thời gian đám quan binh đó chặn đường lại chuẩn như vậy, quả thật rất kỳ lạ.”
Trương Khuê Túc nặng nề gật gật đầu, buồn rầu nói: “Ta đã hỏi Khâu Tam những chuyện đã xảy ra rồi, Lý Tuấn Minh làm việc rất chu đáo, trong trại xuất hiện nội gián, thì mới có thể khiến quan binh có trước tin tức chuẩn xác như vậy được.”
Thần Niên liếc nhìn những người đằng sau lưng Trương Khuê Túc, thầm nhủ trong trại không những xuất hiện nội gián, mà hơn thế thân phận của tên nội gián này không hề thấp chút nào, nếu không sẽ không nắm rõ được sự việc như vậy. Nàng nghĩ ngợi một lát, hỏi thăm dò: “Đại đương gia, lần này đã có rất nhiều người trong trại mất mạng, rốt cuộc tên nội gián này là ai chúng ta nhất định sẽ phải lôi hắn ra. Nhưng bên quân Ký Châu thì sao, chúng ta cứ bỏ qua như vậy ư?”.
Trương Khuê Túc còn chưa kịp trả lời, thì Văn Phương Minh ở bên cạnh đã thúc ngựa đi tới, trầm giọng nói: “Bất luận là gì đi nữa, bọn ta sẽ không bỏ qua đâu, chỉ là chuyện này vẫn cần phải tính toán lâu dài, không được hành sự bốc đồng, nếu không sẽ trúng phải gian kế của kẻ khác.”
Trương Khuê Túc bặm khóe môi trầm mặc không nói gì, những lời này Văn Phương Minh đã nói không chỉ một lần. Chạng vạng ngày hôm qua trong trại nhận được tin báo của Khâu Tam, Trương Khuê Túc bi phẫn định dẫn mọi người lao tới đèo Phi Long cứu người. Ai ngờ Văn Phượng Minh lại khuyên ông nên bình tĩnh, nói rằng hiện giờ phía Nam còn có đại quân của Tiết Thịnh Anh đang nhăm nhe như hổ đói rình mồi, nói không chừng chuyện này là do Tiết Thịnh Anh cố ý bày mưu hãm hại trại Thanh Phong, nên Trương Khuê Túc không thể đi được.
Lúc ấy Trương Khuê Túc nóng máu, nhảy dựng lên giận dữ nói: “Bao nhiêu gia quyến trong trại đều bị gϊếŧ hại, đệ bảo ta phải bình tĩnh thế nào đây?”.
Nhưng Văn Phượng Minh lại đứng ngăn ngay trước mặt ông, khuyên nhủ: “Đại đương gia, người chết thì đã chết rồi, huynh có đi qua đó cũng vô dụng thôi, chuyện này cần phải suy tính cho cận thận!”.
Trương Khuê Túc xô ông ta ra, cả giận nói: “Còn những nha đầu bị đám người đó bắt đi thì sao? Bản thân chúng ta không đi cứu, lẽ nào giương mắt nhìn những con bé đó bị người ta chà đạp đến chết sao?”.