Chương 1:

~~ 11 năm sau ~~

6 giờ sáng tại một căn biệt thự rất sang trọng và đầy xa hoa, có một cậu nhóc với mái tóc màu tím trông rất đẹp mắt đang chậm rãi bước vào, cậu ta cứ lén la lén lút chậm rãi tiến về phía cầu thang trên mặt hiện rõ sự lo sợ và cậu ta cũng không phải ai khác mà chính là cậu. Mới đó mà cũng đã 11 năm, cậu bây giờ không còn là một đứa trẻ vô tư như trước nữa, hiện tại cậu đang là học sinh cấp 3 chuẩn bị tựu trường vào lớp 11. Từ một đứa trẻ đáng yêu bây giờ cậu đã trở thành một cậu nhóc hết sức là đẹp trai, có đôi mắt màu xanh giống mẹ, mẹ cậu lúc còn sống là người ngoại quốc, vì yêu ba cậu nên đã cãi ý gia đình để sống gần ông ta. Càng lớn tính của cậu càng trở nên lạnh lùng, xa cách. Lúc này cậu nhìn thấy xung quanh không có ai liền nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu nhưng vừa chạy lên được vài bật thang thì chợt có tiếng nói của một cô gái vang lên:

- Nhật Hào

Cậu nghe vậy thì lập tức đứng lại không dám bước tiếp, cậu chậm rãi từ từ xoay người lại, hiện tại trước mặt cậu là một cô gái đẹp với mái tóc dài màu đỏ nâu trông rất sang trọng, lúc này cậu gượng cười nhìn cô ta nhẹ nhàng đáp:

- Chị hai

( GTNV: - Trần Thị Uyển Nhi: 25 tuổi. Là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu, mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ với cậu nhưng lại đặc biệt rất yêu thương và hiểu cậu, chị là người duy nhất có thể trị được cậu và cũng là người duy nhất khiến cậu phải nghe lời. Tính tình: Trầm tính, nghiêm khắc và tâm lý )

- Đi đâu mà có vẻ vội vàng vậy ha ?? ( chị đứng khoang tay nhìn cậu nhướng mày hỏi )

- Chị hai ! Sao hôm nay chị thức sớm quá vậy ? ( cậu giả vờ đánh trống lảng hỏi )

- Điều này không quan trọng..quan trọng là câu mà chị hỏi em nhưng em lại chưa trả lời..( chị điềm tĩnh nói )

- Em..em đang đi lên phòng mà chị..( cậu ngập ngừng nói )

- Phòng nào ? ( chị hỏi )

- Sao..chị hỏi kì vậy ? Thì tất nhiên là phòng của em rồi ( cậu đáp )

- Thôi khỏi ! Lên phòng chị đi ( chị noi )

- À thôi..em lên phòng chị làm gì ? Mà giờ cũng còn sớm..thôi thì chị lên phòng ngủ thêm đi..( cậu vội vàng nói )

- Nhật Hào ! Em biết rõ tính chị đúng không ? Chị không nói 2 lần..( chị nghiêm giọng nói )

- Đừng đừng ! Chị đừng nổi giận..em sẽ lên..( cậu cúi đầu nói )

- Hành động đi ( chị nói )

Trong đầu cậu lúc này thầm nghĩ " thôi xong ! Nay tiêu rồi.." nghĩ rồi cậu xoay người miễn cưỡng đi lên.

~~ Tại phòng chị ~~

Lúc này cậu thì đang quỳ khoanh tay trước mặt chị còn chị thì ngồi chéo chân ở trên giường, chị chau mày nhìn cậu nghiêm giọng hỏi:

- Lỗi ?

- Em..( cậu cúi mặt ấp úng nói )

- Nói ( chị nghiêm giọng nói )

- Em..em đi chơi không hỏi chị ( cậu cúi đầu nói nhỏ )

- Còn gì nữa ? ( chị hỏi )

- Em..em..đi qua đêm không về..( cậu ngập ngừng nói )

- Còn gì nữa ? ( chị hỏi )

- Em..em hút thuốc..tụ tập đua xe..( cậu ngập ngừng nói )

Cứ tưởng là chị đã biết hết những việc cậu làm, trong một phút lỡ dại cậu đã thành thật khai hết để không bị nặng hơn còn chị thì khi nghe cậu nhận lỗi trong lòng cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén mà nghiêm giọng hỏi:

- Còn gi nữa ?

- Dạ..hết rồi..( cậu nhỏ giọng đáp )

- Còn ( Chị lạnh giọng nói )

- Em..em không biết..( cậu ngập ngừng nói )

- Dám tắt điện thoại khi chị gọi điện ( chị tức giận nói )

- Em..em xin lỗi ( cậu sợ sệt nhỏ giọng nói )

- Bao nhiêu ? ( chị hỏi )

- Chị hai..chị hai tha cho em..em xin lỗi..em không dám tái phạm nữa..( cậu lo sợ nhìn chị khẩn trương nói )

- Trả lời ( chị nghiêm giọng nói )

- Em..em không biết ( cậu cúi mặt nhỏ giọng nói )

- Đứng dậy cỡi hết quần áo ra cho chị ( chị nói )

- Đừng mà chị hai..em..em lớn rồi mà..( cậu nhăn mặt nhìn chị nài nỉ nói )

- Nhưng vẫn chưa bằng chị ( chị nói )

- Chị hai tha cho em..em không dám nữa..( cậu nài nỉ nói )

- Nhanh ! Chị không muốn nói nhiều ( chị nghiêm giọng nói )

- Nhưng..( cậu ấp úng nói )

- 1 ( chị không nói gì liền đếm số )

Cậu biết bây giờ không thể nói được gì thêm nữa, tốt nhất không nên chọc giận chị nếu không thì hôm nay chết chắc, cậu từ từ đứng dậy rồi cỡi hết quần áo. Sau khi cỡi hết quần áo xong, cậu khoang tay cúi đầu đứng trước mặt chị, chị thấy vậy thì nghiêm mặt nhìn cậu lạnh giọng nói:

- Nằm sấp lên giường cho chị

Cậu nghe vậy thì chậm rãi bước lại chiếc giường rồi nằm sấp xuống, thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm yên thì lập tức đứng lên bỏ đi lấy roi. Từ trong tủ đồ chị lấy ra một cây thước gỗ và hai cây roi mây, chị cầm roi tiến lại gần cậu rồi để roi mây lên bàn còn cậu thì vừa cảm thấy rất xấu hổ vừa cảm thấy lo sợ, cậu xấu hổ chỉ biết nằm yên mà không dám làm gì, chị cầm thước gỗ đặt lên mông cậu và rồi..

CHÁT...CHÁT...CHÁT...

Chị thẳng tay đánh 3 cái liên tiếp thật mạnh vào mông cậu làm cậu cứ cựa quậy không yên

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...

Cậu cắn răng chịu đau mà không dám làm gì vì cậu biết chị đang rất giận, chị vẫn lạnh lùng giơ lên rồi đáp xuống.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT...CHÁT

- Aaaa..Aaa..( đến khoảng roi thứ 15 thì cậu đau đến mức la lên )

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...

- Aaa..Ummm..đau..Aaa..đau..quá..Ummm..chị..nhẹ..( cậu đau đớn vừa la vừa nói )

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

- Aaa..chị nhẹ..Aaaa..em..Ummm..đau ( cậu vừa la vừa nói )

Mới đó mà 30 roi đã trôi qua lúc này chị đột nhiên dừng lại, chị cứ đứng nhìn chằm chằm vào cặp mông sưng của cậu, mông cậu bây giờ đã chuyển sang đỏ âu, nhìn thấy mông cậu đang run lẩy bẩy làm chị cảm thấy rất đau lòng nhưng chỉ cần nghĩ đến hôm qua thì chị lại càng thêm tức giận. Chị thật sự đã rất lo lắng cho cậu, vì cậu mà chạy khắp nơi để tìm còn cậu thì vẫn mãi mê với cuộc chơi của mình, gọi cho cậu thì cậu lại tắt máy mới nghĩ đến đó là chị đã giận đến mức muốn lột da cậu ra, lúc này chị tiếp tục đặt thước lên mông cậu và rồi..

CHÁT...CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT

- Aaaa..chị..Ummm..đau..Aaaa..

CHÁT...CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT

CHÁT...CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT

- Aaaa..Aaaa..đau..Aaa..chị nhẹ..Aaaa..đau..

CHÁT...CHÁT..CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Aaaaa..Aaa..Ummm..Aaaa..

Đã 20 roi nữa trôi qua lúc này chị đặt cây thước lên bàn rồi chau mày nhìn cậu lạnh lùng nói:

- Nhật Hào ! Còn dám tái phạm không ?

- Dạ không ! Em..em không dám nữa..( cậu sợ hãi vội vàng nói )

- Nhật Hào ! Chị không cấm em đi chơi..cũng không cấm em giao tiếp với bạn bè...nhưng chị không thể chấp nhận việc em tắt điện thoại khi chị gọi đến..chị đã rất lo lắng cho em..em đi chơi cũng không nói với chị tiếng nào..đêm hôm em cũng không gọi về..nếu lỡ em có chuyện gì thì phải làm sao..tội của em đáng phạt nặng..( chị nghiêm giọng nói )

- Em xin lỗi chị hai ( cậu nói )

Ngay lúc này cậu mới nhận ra bản thân rất đáng trách, vì một phút ham chơi mà để cho chị mình phải lo lắng như vậy, đúng là đáng phạt nặng. Chị nghe cậu nói vậy liền đưa tay xoa mông cậu một lúc rồi nói:

- Lần này chị sẽ phạt thật nặng nghiêm cấm có lần sau

- Dạ ( cậu đáp )

- Tội thứ 1: đi chơi không nói 50 roi..tội thứ 2: đi qua đêm không về 150 roi..tội thứ 3: Đua xe 150 roi....tội thứ 4: hút thuốc 100 roi..tội thứ 5: dám tắt máy khi chị gọi 200 roi..tổng cộng 650 roi..em ý kiến gì không ? ( chị nghiêm giọng nói )