Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gian Phi

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong bóng đêm đặc quánh, cho dù tôi có trợn trừng cả hai mắt không không thể nhìn được bất cứ thứ gì cách xa quá năm bước, chỉ dựa vào một cái bóng lờ mờ để xác định phương hướng của người quỳ phía trước.

“Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?” Tiếng nói phát ra trong bóng tối dường như được phủ thêm màu ma quái, đến cả bản thân tôi cũng không thể tin được đây là âm thanh từ miệng tôi phát ra.

“Rồi ạ.” Giọng nói ở đối diện vì hơi gấp gáp mà trở nên khàn khàn.

“Ngươi phải hiểu rằng, mặc dù ta đã nói chắc chắn có thể cứu người ra ngoài, nhưng mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối, lúc nào cùng có thể xảy ra một khả năng khác, và lúc đó ngươi có thể sẽ chết, hiểu không?” Giọng nói lạnh như băng mang theo cả sự chết chóc vô hình, tôi cố ý gây áp lực cho đối phương. Tôi phải đảm bảo rằng kẻ đó sẽ không lâm trận rồi lại phản bội.

“Xin nương nương yên tâm, là nô tỳ cam tâm tình nguyện.” Câu trả lời dứt khoát giúp tôi có thể thở phào một hơi.

“Được rồi, vậy ngươi đi đi.” Phất tay, nhìn bóng người biến mất trong màn đêm, tôi thở dài, lại vô thức nở một nụ cười.

Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió Đông.

Hôm nay là sinh nhật của Trọng Tôn Hoàng Gia, vẫn là không khí khắp chốn vui mừng như mọi năm. Chỉ khác biệt là năm nay có thứ gì đó bí ẩn dường như đang được ẩn giấu, bề ngoài thì có vẻ yên bình, chỉ sợ rằng không phải ai cũng có thể nhìn thấu sóng gió bên trong.

Sáng sớm, tôi đến Ngự hoa viên đi dạo. Vẫn còn quá sớm nên ở đây không có ai làm phiền. Hương hoa cứ thế len lỏi khắp nơi. Đắm chìm trong hương hoa nồng đượm, tâm hồn tôi bỗng trở nên an tĩnh lạ thường. Đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng tôi trải qua cùng hắn.

Nhớ lại thời gian đầu vừa mới đến đây, tôi dùng một khúc “Thủy điệu ca đầu” của Tô Thức chúc mừng hắn. Ngày đó tình chàng ý thϊếp vẫn như còn trước mặt đây, chớp mắt một cái, con của tôi và hắn cũng sắp bảy tuổi tồi. Tám năm, có vẻ như đã trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thật sự chẳng thu hoạch được gì cả.

Hậu cung rộng lớn thế này cũng chỉ như một cái động sâu không thấy đáy. Các thiếu nữ đang trong tuổi hoa rực rỡ nhất, nhưng rồi thanh xuân, tình yêu, máu, nước mắt và cả tính mạng của họ, cứ như thế vô tình dần dần bị nuốt đi. Đôi lúc có thể làm trào lên một chút gợn sóng, nhưng rồi lại nhanh chóng yên bình trở lại. Ngày qua ngày, năm rồi lại năm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Đưa tay vuốt một cánh hoa, cảm giác mềm mại như tơ, tôi lại lặng lẽ thở dài:

“Dịch ngoại đoạn kiều biên,

Tịch mịch khia vô chủ.

Dĩ thị hoàng hôn chúc tự sầu,

Cánh trước phong hòa vũ.

Vô ý khổ tranh xuân,

Nhất nhiệm quần phương đố.

Linh lạc thành nê niễn tác trần,

Chỉ hữu hương như cố.”

(“Bốc toán tử (Mai)” – Lục Du)

(Dịch nghĩa:

Bên ngoài dịch, bên cạnh cây cầu gãy. Lặng lẽ hoa nở không ai hay. Đã như ngọn đuốc sầu lúc hoàng hôn. Lại chịu mưa và gió.

Vô ý khổ vì tranh giành xuân. Phải chịu các loài cây cỏ ghen ghét. Héo rụng thành bùn, tan thành bụi. Chỉ có hương hoa là vẫn còn vẹn nguyên)

Tự cười một mình, ngẩng đầu cảm nhận ánh nắng dần dần làm ấm lại lòng, đến khi tôi xoay người định rời đi, không ngờ lại bắt gặp Băng Thiến Ảnh vẻ mặt đăm chiêu đang đứng cách đó không xa.

Đón được ánh mắt của tôi, cô ấy nhẹ nhàng cười thi lễ, nói: “Thiến Ảnh tham kiến Thục phi tỷ tỷ.”

Tôi không ngờ sẽ gặp cô ấy vào lúc này. Những năm gần đây, tôi cố gắng hết sức khép kín cho nên dần dần mất đi quyền lực ở trong hậu cung. Đương nhiên Tiêu Ngọc Dung hồi phục lại thế lực ngày trước, còn Băng Thiến Ảnh và An Phỉ Vũ cũng không chịu yếu thế hơn, đã gây dựng được thế lực nhất định cho bản thân, cùng nhau chia ba thiên hạ, nhưng như thế cục diện lại càng thêm phức tạp.

“Không ngờ Thiến Ảnh muội muội cũng dậy sớm như vậy, thật khéo.” Tôi mỉm cười, có chút tiếc nuối vì tâm nguyện muốn được một lần cùng cô gái này quyết đấu giờ đây đã không thể thực hiện được.

“Hôm nay là thọ thần của Hoàng thượng, nên Thiến Ảnh đặc biệt dậy sớm, xem ra tỷ tỷ cũng như vậy.” Cô ấy cười khẽ, bên cạnh là hoa thơm làm nền, trông như hoa tiên uyển chuyển động lòng người. “Nghe nói tỷ tỷ từng dùng một khúc ca múa khiến tất cả mọi người say mê để chúc thọ Hoàng thượng, không biết hôm nay chúng muội muội có diễm phúc được nhìn lại kỹ thuật múa kỳ tài đó không?”

Âm thầm liếc nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Băng Thiến Ảnh một cái, tôi nở nụ cười. Không hổ danh là nữ nhân tôi thấy có khả năng trở thành Hoàng hậu nhất. Không ngờ cô nàng này có thể nhìn thấu tình cảnh của tôi, biết được rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi chúc thọ Trọng Tôn Hoàng Gia.

“Nếu như ta nói không, muội muội có vì thế mà thất vọng hay không?” Chớp chớp mắt vài cái, tôi hết sức vui sướиɠ khi nhìn thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của kẻ vẫn luôn điềm tĩnh này. “Yên tâm đi, Kỷ Vận ta sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu.” Tôi buông nhẹ một câu hai nghĩa, cười khẽ.

Băng Thiến Ảnh lấy lại bình tĩnh, cũng khẽ cười uyển chuyển: “Đã như vậy, muội muội sẽ mỏi mắt mong chờ.”

Tôi đáp lại cô nàng một ánh mắt thâm sâu, gật đầu.

Đã sớm xin phép Trọng Tôn Hoàng Gia, một lần nữa tôi lại vắng mặt trong chúng phi tần. Lần này tôi không sắp xếp vũ khúc mở màn của bữa tiệc mà đặt ở đoạn giữa, vừa khiến ọi người chờ mong, lại cố ý làm cho bọn họ không thể đoán được tiết mục gì đến khi được nhìn thấy.

Phụ trách tấu nhạc không phải là các nghệ nhân trong cung, mà là Mai Nhi và Lan Nhi đã được tôi huấn luyện kỹ càng. Hai cô gái, một người chơi đàn, một người thổi tiêu, những người khác thì phụ trách các nhạc cụ khác. Nhạc khúc cũng là do tôi dạy bọn họ, hiệu quả lúc diễn tập rất tốt. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng có thể tiếp tục tặng cho Trọng Tôn Hoàng Gia một “niềm vui nho nhỏ đong đầy ngạc nhiên”.

Khi vũ nữ áo lụa đủ màu nhẹ nhàng bước vào địa điện, âm nhạc cũng vang lên. Theo tiếng nhạc, các vũ nữ nhẹ xoay vòng eo mảnh khảnh, tăng tốc cho vũ điệu. Quạt lụa trong tay và những dải lụa đủ màu đan vào nhau, ánh vào trong mắt người xem những bóng hình rực rỡ đầy sắc màu

“Cùng mộng cười nắm giang sơn,

Trong cơn say, gió luồn qua rèm kín.

Váy áo như mây, dung mạo tựa hoa,

Từng mảnh từng mảnh đều chỉ là giấc mộng của mình ta…

Thiên địa trường tồn là bao lâu?

Yêu đến thế nào mới là sâu đậm?

Quấn quýt triền miên ngàn vạn lần cũng là yêu,

Cần gì biết, đến rồi đi sao quá vội vàng…

Trông rồi lại trông cuối cùng cũng chỉ là khoảng trống,

Gọi rồi lại gọi cũng chỉ như cơn gió thoảng qua,

Nhớ rồi lại nhớ cũng chỉ để lại đau đớn,

Chờ rồi lại chờ cũng chỉ là giấc mộng mà thôi…”

Tôi đứng ở giữa những vũ nữ đó, cũng di chuyển theo bóng của họ, ẩn ẩn hiện hiện một nửa tay áo màu ánh trăng. Tôi cố ý chọn quần áo màu xanh nhạt, cố ý chọn vị trí như ẩn như hiện này là vì tôi muốn cho hắn thấy rồi lại như không thấy rõ bất cứ thứ gì cả.

“ Thiên địa trường tồn là bao lâu?

Yêu đến thế nào mới là sâu đậm?

Quấn quýt triền miên ngàn vạn lần cũng là yêu,

Cần gì biết, đến rồi đi sao quá vội vàng…

Trông rồi lại trông cuối cùng cũng chỉ là khoảng trống,

Gọi rồi lại gọi cũng chỉ như cơn gió thoảng qua,

Nhớ rồi lại nhớ cũng chỉ để lại đau đớn,

Chờ rồi lại chờ cũng chỉ là giấc mộng mà thôi…”

(“Tiếu ủng giang sơn mộng” – Nhạc phim Hoàng hậu Đại Ngọc Nhi)

Theo tiếng hát nhỏ dần, vòng người đang dãn rộng ra ngoài cũng chậm rãi lui dần lại. Bóng dáng của tôi lại một lần nữa bị che trong một sắc đỏ rực. Cho đến khi dư âm của tiếng hát tan biến trong không khí, tôi cũng lặng lẽ rời khỏi đại điện, nụ cười bên môi càng sâu: Trọng Tôn Hoàng Gia, cho dù anh có quyết tâm vứt bỏ tôi, thì tôi cũng có cách khiến anh phải nhớ tôi cả đời!

“Nương nương.” Mai Nhi hành lễ với tôi, bóng nến hắt lên khuôn mặt cô nàng một vầng sáng nhàn nhạt.

Tôi cười nhìn cô nàng. Thật ra, Mai Nhi là một cô bé rất xinh đẹp, cứ thế bao năm qua lặng lẽ theo hầu bên cạnh tôi, quá là lãng phí.

“Nương nương”, cô nàng cúi đầu xuống, ngón tay bất an xiết chặt góc áo, “Hoàng thượng đã phong Băng Tu nghi thành Băng Hiền phi, phụ thân của cô ta cũng được phong làm Hình bộ thượng thư.”

Tôi lơ đễnh gật đầu, dù sao tôi cũng biết đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, “Một người làm quan cả họ được nhờ” vẫn là định luật không thay đổi từ xưa đến nay.

“Nương nương, Hoàng thượng có hỏi nô tì khúc ca đó có phải do người viết hay không? Nô tỳ nói phải, Hoàng thượng có vẻ rất cảm động!”. Lan Nhi nhìn kỹ sắc mặt của tôi rồi khẽ lên tiếng.

Đây chính là điều tôi muốn, có điều một bài hát như thế chỉ có thể khiến hắn nhớ trong một khoảng thời gian thôi. Thế nên tôi sẽ không ngại tặng hắn thêm một chút kịch tính đâu.

Mai Nhi bổ sung thêm: “Hoàng thượng cũng hỏi tại sao người không lên điện, nô tì trả lời rằng thân thể của người không được khỏe. Hoàng thượng rất lo lắng, muốn truyền ngự y đến xem cho người.”

Tôi chỉ cười nhẹ như chẳng có chuyện gì, hỏi tiếp: “Vậy còn những người khác thì sao?” Phản ứng của Trọng Tôn Hoàng Gia đều nằm trong dự kiến của tôi, bây giờ tôi quan tâm đến những người khác nhiều hơn.

“Tất cả đều như nương nương dự đoán, sắc mặt của chúng phi tần cực kỳ đặc sắc. Nhưng trong đó thần sắc của Băng Thiến Ảnh lại quá bình thản, nô tỳ nhìn không ra.” Mai Nhi hơi ngừng lại, rồi mới nói tiếp: “Cả buổi tối tâm tình của Đức phi nương nương rất tốt, luôn cười nói vui vẻ, không ngừng mở miệng khen ngợi người, còn Hoàng thượng… nô tì vô dụng, không nhìn ra.”

Tôi mỉm cười, độ thâm trầm của Trọng Tôn Hoàng Gia, trên đời này có mấy người có thể thật sự nhìn thấu được đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »