- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Gian Phi
- Chương 27
Gian Phi
Chương 27
“Hoàng thượng!” Tôi nức nở nhào về phía hắn, cố ý bỏ qua hết thảy lễ tiết, cung quy, không như thế thì làm sao thể hiện được vẻ “thất thường” của tôi đây?
Tôi cá rằng đây là lần đầu tiên Trọng Tôn Hoàng Gia nhìn thấy dáng vẻ tôi khóc lóc thê thảm như thế, mặt mày hắn sửng sốt đỡ lấy tôi hỏi: “Có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi ngẩng đầu khiến cho hắn có thể nhìn rõ lệ tràn khóe mắt, “Hoàng thượng, Duệ nhi, Duệ nhi… con của chúng ta… con… bị hành thích!”
“Cái gì?!” Thân thể Trọng Tôn Hoàng Gia hơi chấn động, nỗi tức giận nhanh chóng tràn ngập trong mắt hắn: “Kẻ nào dám to gan như thế?”
Tôi lén quăng ra một cái liếc mắt xem thường, làm sao tôi biết chứ! Hơn nữa, cho dù tôi có nói, Hoàng thượng người sẽ tin sao?
“Thần thϊếp không biết… Hoàng thượng, Duệ nhi thật đáng thương… Hu hu…” Tôi tiếp tục khóc, khóc đến đau lòng xé ruột, tôi thật sự là xót Duệ nhi, bản thân tôi đấu đá ra sao cũng không vấn đề gì, nhưng nếu khiến cho Duệ nhi bị thương dù chỉ một chút thôi cũng không được!
“Vận nhi không nên lo lắng, Duệ nhi sao rồi? Có bị thương hay không?” Hắn ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng trấn an.
Tôi lặng lẽ lau nước mắt lên quần áo hắn, “Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, Duệ nhi không bị thương.” Đây chính là trong cái rủi có cái may, nếu như bọn người đó thật sự thành công, có lẽ tôi sẽ không chỉ đơn giản là bị đả kích về mặt tinh thần, mà địa vị ở trong hoàng cung này cũng sẽ bị hạ thấp đáng kể, cho dù Trọng Tôn Hoàng Gia có cho tôi một đứa con khác, nhưng thân phận sẽ kém cỏi hơn rất nhiều.
Trọng Tôn Hoàng thoáng nhẹ nhõm đi một chút, “Có bắt được thích khách không?”
Tôi lắc đầu, “Thích khách có ba tên, hai chết một bị thương bỏ trốn, thật không biết kẻ nào lại tàn nhẫn như thế, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, hu hu… Duệ nhi của thϊếp… nó chỉ mới có hơn một tuổi… thϊếp muốn đi thăm nó… nếu biết trước thế này thì đã không cho nó xuất cung rồi… hu hu… Hoàng thượng cho con nó trở về đi…”
Trọng Tôn Hoàng Gia có phần dở khóc dở cười nhìn tôi: “Vận nhi, không nên tùy hứng thay đổi như thế.”
“Nhưng mà…” Tôi cắn môi, lần đầu tiên tôi nghi ngờ quyết định ban đầu của mình có phải là sai lầm hay không, tôi ngước đôi mắt mang theo đôi phần bất lực nhìn nam nhân cao quý trước mặt: “Thϊếp rất lo lắng cho con, thϊếp không muốn xảy ra chuyện xấu với con, Hoàng thượng, thϊếp…”
Trọng Tôn Hoàng Gia vuốt mái tóc của tôi, cười vô cùng dịu dàng: “Yên tâm, Duệ nhi là hài tử của trẫm, nó vốn là long tử, nó sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may đâu, bất kể là con nó hay là trẫm, cũng đều không muốn nhìn thấy nàng đau lòng!”
Tim tôi khẽ run lên, lời của hắn… Tôi tựa đầu vào trước ngực hắn, thuận thế tránh nhìn vào ánh mắt mang đầy thâm ý của hắn, tôi nhìn bàn tay mình đang nắm khẽ vạt áo của hắn: “Hoàng thượng, thần thϊếp cầu xin người, bất kể là như thế nào, bất kể có xảy ra chuyện gì, Duệ nhi vẫn chính là con của người, xin người nhất định phải bảo vệ nó.”
Hắn trầm mặc trong giây lát, giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu tôi, tặng tôi lời hứa mà tôi muốn: “Được.”
“Cám ơn người, Hoàng thượng.” Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười từ tận đáy lòng, vì lời hứa của hắn, cũng là vì tình ý mà hắn dành cho tôi.
Bờ môi hắn khẽ giật giật, cuối cùng lên tiếng: “Chuyện về thích khách trẫm sẽ tra xét rõ ràng, nhất định sẽ có lời giải thích cho nàng, nàng về cung trước đi.”
Lùi một bước, tôi lại khôi phục trạng thái máu lạnh vô tình của một người phụ nữ xấu xa, lặng lẽ khom người thi lễ với hắn: “Vâng, thần thϊếp xin cáo lui.”
Bước ra cửa điện, phía sau lưng truyền đến tiếng hắn gọi Cao Tiến Bảo, tôi mỉm cười, mặc kệ là ai, dám có âm mưu với con của tôi, đã vậy thì chuẩn bị nghênh đón sự trả thù của tôi đi!
“Tư Đồ!”
Trong Tê Hà cung, bên này thì tôi tủi thân đến mức thê thê thảm thảm, còn người đối diện bên kia thì lại ung dung nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được nữa, đập bàn nhảy dựng lên, vô cùng tức tối trừng mắt nhìn cái kẻ đứng đầu hậu cung đang cười vô cùng giả tạo đó.
“A, ha ha, Tiểu Ưu, cô ở đấy diễn cho ai xem vậy?” Nụ cười trên mặt Tư Đồ Lỗi thật sự là nhìn kiểu gì cũng thấy rất chướng mắt.
Bĩu môi, tôi bê tách trà lên nhấp một ngụm cho thông cái cổ họng đã sắp khô queo: “Anh là cái đồ không biết thưởng thức.” Uổng công tôi ra sức biểu diễn xúc động như thế, không ngờ cái tên quỷ già khôn khéo này lại chẳng tỏ vẻ cảm động chút nào, cũng không thèm an ủi tôi một câu nữa chứ.
Anh ta không thèm để ý, cười nói: “Cô còn có sức ở đây diễn trò, có nghĩa là thằng bé không sao hết, nói đi, cô lại muốn tôi làm gì nữa?”
Ôi! Cái tên này tại sao lại có thể hiểu rõ tôi đến thế? Tôi ai oán nhìn anh ta: “Tư Đồ, anh có phải là con giun trong bụng tôi không đấy? Tôi thấy ở thế giới này có lẽ không có ai hiểu tôi bằng anh đâu.” Đáng tiếc hiện tại anh ta lại là phụ nữ.
“Thôi đi, đừng có so sánh tôi với cái thứ kinh tởm ấy.” Cau mày, Tư Đồ Lỗi trừng mắt lườm tôi một cái: “Cho đến giờ tôi là người hiểu cô nhất là bởi vì tôi và cô cùng đến từ một thế giới, nên có lẽ là tôi hiểu cách tư duy của cô, sau này đến một ngày nào đó khi cô tìm thấy một nửa định mệnh của mình, cô sẽ hiểu được chính xác cái được gọi là thần giao cách cảm.”
“Cái gì mà một nửa định mệnh chứ? Không phải tôi đã gặp rồi sao! Con của anh đấy, hoàng đế một nước, không phải sao?” Cười châm biếm, tôi không tin vào cái một nửa định mệnh nhảm nhí ấy.
“Trọng Tôn Hoàng Gia? Cô thật sự thích hắn ta sao?” Tư Đồ Lỗi nheo mắt cười lạnh.
“Thích chứ!” Tại sao lại không thích? Một anh chàng đẹp trai như thế, hơn nữa anh ta không chỉ có vẻ bề ngoài, lại còn rất sâu sắc, chỉ duy nhất trước mặt anh ta là tôi trở nên thất thường, bối rối.
“Đáng tiếc rằng thích không phải là yêu.” Một câu của Tư Đồ Lỗi đã đánh trúng vào nỗi lòng mà tôi giấu kín, vẻ mặt đó rõ ràng là hiểu mười mươi.
Tôi hậm hực chịu thua trợn mắt lườm anh ta một cái, “Tôi thừa nhận, nhưng như vậy thì đã sao nào? Tôi không định sẽ yêu bất cứ ai, mà tôi cũng sẽ không thể yêu ai cả đâu.” Đã nhìn thấy rất nhiều thăng trầm của những kẻ đến người đi xung quanh mình, tôi đã sớm học được cách cười khẩy vào cái gọi là “tình yêu”, và cũng vì thế cho nên tôi mới lựa chọn loại trò chơi khác người này.
Tư Đồ Lỗi đăm chiêu nhìn tôi một hồi, rồi nói: “Xem ra mấy gã yêu cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”
“Ah!” Tôi cười nhẹ, sẽ có người yêu tôi sao? Là loại đàn ông có mắt không tròng nào lại yêu kiểu phụ nữ xấu xa như tôi chứ? “Tư Đồ à, anh yên tâm, nếu thật sự có người nào không có mắt mà yêu phải tôi, nhất định tôi sẽ mang anh ta đến cho anh xem.” Đó chắc là một sinh vậy hiếm có và rất giá trị!
Tư Đồ Lỗi từ chối bình luận thêm, gật gật đầu nói: “Vậy chuyện này cô định làm gì tiếp theo?”
“Người không đυ.ng đến tôi thì tôi cũng chẳng đυ.ng đến người, nếu ai đó dám đυ.ng đến tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội!” Tôi không phải là kiểu người có thói quen chỉ biết ngồi gặm nhấm nỗi buồn rồi cho qua hết thảy.
“Vậy cô muốn làm thế nào?” Tư Đồ Lỗi không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đơn giản là hỏi xem kế hoạch của tôi là gì.
Lộ ra một nụ cười tính toán, tôi nịnh nọt nhìn anh ta: “Tư Đồ, theo tôi nhớ thì trước khi Hoàng đế lập hậu, hậu cung này sẽ do anh cai quản đúng không?!”
Tư Đồ Lỗi khẽ nhướng mày: “Nói thẳng ra đi!”
“Đem hai vị hoàng tử và cô công chúa kia đến chỗ anh ở đi!” Tôi nhẹ nhàng cười, lời nói nhẹ tựa gió thoảng mây trôi.
“Ý cô là muốn…”
“Ừ,” gật đầu chắc chắn, “Giáo dục cho trẻ em là rất quan trọng, để ấy đứa trẻ suốt ngày ở bên cạnh cái đám phụ nữ luôn luôn thích bày mưu tính kế đó thì chi bằng cho bọn trẻ đi theo một nam nhân tư cách cao cả, tâm hồn trong sáng thanh tao như anh đi. Huống hồ, có thể nuôi dưỡng sản phẩm chính tông hoàng thất theo kiểu Shota và Lolita là điều mà bao nhiêu người muốn cầu cũng không cầu được đâu! Ha ha ha!”
“Tiểu Ưu!” Lần này đến lượt Tư Đồ Lỗi nổi cơn, tiếng nghiến răng vang lên rõ mồn một vào tai tôi, tôi chớp mắt ra vẻ vô tội, giống như không biết chuyện gì cả. “Cô… Thôi, quen biết cô coi như là tôi gặp xui xẻo đi!” Anh ta làu bàu rủa thầm, tôi vẫn cứ bình thản làm như chẳng nghe thấy gì. “Vì sao cô nhất định phải tìm mọi cách để Tiểu Duệ trở thành Thái tử?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Gian Phi
- Chương 27