Chương 30

Edit by Tiểu Mạn

Bản gốc của truyện được đăng tại truyenhdt.com/user/NhienNhien2904

o0o

Tô Diêu tất nhiên sẽ quan sát thần sắc của thái hậu, có đôi khi những người này thật sự khiến người ta khó có thể nắm bắt. Bọn họ muốn chán ghét một người chỉ cần không vừa mắt là đủ rồi, nàng cũng không có ý định lấy lòng vị thái hậu nương nương này: "Được thái hậu nương nương yêu thương, Nghi Hoa vô cùng cảm kích, trong lòng vẫn luôn nhớ bản thân phải tạ ơn người. Không nghĩ tới lần đầu tiên vào cung người lại có bộ dáng chật vật như vậy, mong thái hậu nương nương thứ tội."

Nói xong, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, lại vì không muốn thất lễ mà cố nén không cho rơi xuống. Bộ dáng cố gắng kiên cường như thế này so với vừa nãy càng khiến người khác cảm thấy đau lòng hơn.

"Tề ma ma, mau đỡ Nghi Hoa dậy. Một nữ hài tử như thế lại chỉ mặc xiêm y đơn bạc, mau lấy áo choàng khoác cho nàng."

"Vâng."

Tô Diêu vội vàng lắc đầu: "Không dám làm phiền Tề ma ma, thái hậu nương nương, lần này thần nữ tới đây là mong người cứu đệ đệ Khanh Thần, thái giám bên người hắn tới Lãm Thúy Hiên, nói là... Nói là Khanh Thần bệnh nặng, hiện giờ đã không thể rời khỏi giường. Thần nữ không còn cách nào khác, chỉ có thể đến cầu kiến người."

"Con đứng lên trước đi, ai gia cho người đến nhìn một chút."

"Đa tạ thái hậu nương nương." Tô Diêu vui mừng mà khóc, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn về phía thái hậu, bộ dáng rốt cuộc cũng có thể yên tâm: "Có thái hậu nương nương chiếu cố, Khanh Thần nhất định sẽ bình yên vô sự. Chờ hắn hồi phục, thần nữ sẽ mang hắn tới dập đầu tạ ơn với người."

Thái hậu mỉm cười gật gật đầu.

"Thái hậu nương nương, canh giờ không còn sớm, thần nữ không dám tiếp tục quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Trước tiên bây giờ thần nữ sẽ về Lãm Thúy Hiên chờ tin tức."

"Con về đi."

Sau một lần cung kính hành lễ, Tô Diêu hơi rũ đầu lui xuống.

Ra khỏi Từ An Cung, nàng hơi giương khóe môi, sau đó mang theo một bộ dáng chực khóc, bước nhanh về phía Lãm Thúy Hiên.

Về tới phòng, Ngọc Phù vội vàng đem áo choàng đã hơ qua chậu than khoác lên người Tô Diêu đang lạnh đến phát run: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Tô Diêu buộc chặt áo choàng, lắc lắc đầu: "Ta không sao, Cát Phúc tới truyền lời đâu?"

"Thấy người không cùng hắn đi thăm Mộc công tử nên đã đi về rồi."

Tô Diêu lạnh lùng cười: "Sáng sớm ngày mai ngươi lấy ngân lượng mang tới cho hắn nói là muốn cảm ơn hắn vì đêm nay đã thông báo tin tức cho ta."

"Tiểu thư, Cát Phúc kia chắc hẳn không có ý tốt gì, tại sao người còn muốn cảm tạ hắn?" Ngọc Phù khó hiểu.

"Ngươi có biết dạng hạ nhân gì khiến người khác căm ghét nhất không?" Tô Diêu giương khóe môi lên.

Ngọc Phù hơi ngừng lại một chút, mở miệng nói: "Ở trong thâm cung này, hẳn là người phản bội chủ tử rồi."

"Không sai. Ta đã cầu khiến thái hậu thay ta đến thăm Khanh Thần, có lão nhân gia như phật này, Khanh Thần hẳn là có thể bình yên vô sự. Tính kế ta không được, Khanh Thần cũng an toàn, sau đó ngươi lại cầm ngân lượng tới nói lời cảm tạ thay ta, ngươi cảm thấy người sai sử Cát Phúc sau lưng sẽ nghĩ như thế nào?"

"... Nhẹ thì nói là hắn làm việc không cẩn thận, nặng thì chỉ sợ sẽ nghi ngờ xem có phải hắn cố ý hay không, lại đi mật báo cho tiểu thư."

Tô Diêu cười cười, tán thưởng nhìn Ngọc Phù. Nàng cảm thấy trên người đã ấm hơn một chút bèn buông áo choàng ra rồi xóa bớt lớp trang điểm trên mặt, lười biếng duỗi eo: "Nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai không biết sẽ còn ầm ĩ đến như thế nào đâu, phải tĩnh dưỡng thật tốt mới có thể đối phó được."

Nằm trên giường, Tô Diêu hơi giương khóe môi. Trong cung nhất định không giấu được sự tình, nàng khóc lóc chạy tới Từ An Cung cầu kiến thái hậu, sáng sớm ngày mai người nên biết đều sẽ biết cả, cho nên nàng có thể chắc chắn thái hậu sẽ vì thể diện mà giúp nàng.

Hơn nữa, thái hậu muốn đem nàng trở thành bia đỡ đạn. Nếu là bia đỡ đạn, trước mặt người khác chắc chắn sẽ được sủng ái hơn một chút.

Cho nên nàng hoàn toàn có thể an tâm ngủ một giấc.

Trong Từ An Cung, sau khi Tô Diêu lui xuống, thái hậu lập tức sa sầm mặt, "bốp" một tiếng ném chén trà trong tay ném xuống mặt đất!

"Mộc Nghi Hoa này thế nhưng lại dám lợi dụng ai gia!"

Nếu như Tô Diêu đi theo người bà ta phái tới thì còn có thể cho người âm thầm động chút tay chân, khiến nàng bị oan mà không thể phản bác được gì. Nhưng nàng lại trực tiếp đến cầu kiến bà ta, như thế thì nàng hoàn toàn không cần phải động thủ, mà bà ta lại trở nên bị động.

Hơn nữa, hôm nay bà ta nhúng tay vào sự việc của Mộc Khanh Thần cũng sẽ khiến người khác nghĩ rằng bà ta đang che chở cho tỷ đệ Mộc Nghi Hoa, làm cho những người đó cảm thấy kiêng kị.

Bà ta không biết là nàng không có đầu óc nên hoàn toàn tin tưởng bà ta, hay là thấy được sủng ái nên cố ý bò tới chỗ này, lợi dụng bà ta để đạt được mục đích. Nếu là cái sau, Mộc Nghi Hoa này thật sự không thể nào giữ lại được!

Tề ma ma vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ thỉnh tội: "Mong thái hậu nương nương bớt giận."

Thái hậu nhíu mày hít vào một hơi, dáng vẻ giận dữ trên mặt nháy mắt tiêu tán: "Chuyện của Mộc Khanh Thần kia là như thế nào, ai ở sau lưng động tay?"

"Hồi bẩm thái hậu nương nương, là... Minh Châu quận chúa."

"Trân Trân? Không phải con bé nhắm vào Mộc Nghi Hoa sao, tại sao lại xuống tay với cả Mộc Khanh Thần rồi?"

Thái hậu cảm thấy không ổn theo bản năng, nàng có thể an cư tại vị ở hậu cung nhiều năm, chính là bởi vì bà ta biết có một số việc không thể làm.

Giống như chuyện gây khó dễ cho phi tần trong hậu cung, cho dù là quá mức, hoàng thượng cũng sẽ không nói nhiều lời, nhưng nếu bà ta nhúng tay vào tiền triều, hoàng thượng chắc chắn sẽ chặt đứt tay chân bà ta.

"Tâm tư của Minh Châu quận chúa, thái hậu hẳn cũng biết, hơn phân nửa là vì công tử Cố gia. Muốn đêm khuya Mộc Nghi Hoa đến An Phúc Cư, mượn chuyện này hủy hoại thanh danh của nàng."

"Trân Trân tuổi còn nhỏ, tính tình cũng đơn thuần, con bé cho rằng Cố Viễn Du kia rất tốt hay sao? Ai gia khổ tâm giúp con bé suy tính, con bé lại không biết chừng mực một chút nào."

"Thái hậu nương nương bớt giận, Minh Châu quận chúa còn nhỏ, nhất thời bị mê hoặc. Thời gian sau lớn lên một chút nữa hẳn sẽ cảm nhận được nỗi khổ tâm của người."

Thái hậu thở dài, xoa xoa thái dương có chút đau: "Thời điểm ta còn trẻ, luôn cảm thấy tình yêu rất tốt, chờ đến khi lớn hơn một chút mới biết thứ đáng tin chỉ có quyền thế! Ngươi bảo ma ma bên người Trân Trân chú ý nhiều hơn, đừng để con bé có bất cứ hành động sai lầm nào. Mặt khác cũng cho người chú ý tới Mộc Nghi Hoa một chút, thử xem nàng thế nào."

"Vâng."

Hôm sau, việc đầu tiên Tô Diêu làm là bảo Ngọc Phù tới cảm tạ Cát Phúc, rồi sau đó lại gióng trống khua chiêng đem kinh phật đã chép chia thành hai phần, một phần đưa vào trong cung thái hậu, một phần phái người mang ra khỏi cung đưa tới Vinh Vương phủ.

Bởi vì việc ngày hôm qua, tầm mắt mọi người đều tập trung lại đây. Động tĩnh của Tô Diêu không nhỏ, rất nhanh chóng bị lan truyền ra.

Việc Tô Diêu đưa kinh phật tới đem lại lợi ích lớn nhất, đã có không ít người tán dương nàng có lòng hiếu thảo.

Thái hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua kinh phật, sự chán ghét trong lòng càng thêm sâu đậm: Mộc Nghi Hoa này thế nhưng còn dám lợi dụng bà ta để đạt được thanh danh tốt. Thật không hổ là người từ Vinh Vương phủ tới, nhất cử nhất động đều đã tính kế hết!