Tiết Đình Vân: “Muốn tới chơi không? Người đến xem thư pháp cũng không nhiều lắm đâu.”
Giản Ninh Xuyên: “Cảm ơn anh đã mời tôi, chúc triển lãm tranh thư pháp của chú Tiết thành công tốt đẹp.”
Giản Ninh Xuyên: “Thế nhưng mấy ngày nay tôi không tiện ra ngoài, đang vướng chút chuyện.”
Tiết Đình Vân: “Thế thôi vậy
😔😔😔, hôm khác tôi lại rủ cậu đi chơi sau.”
Giản Ninh Xuyên: “Phòng nghiên cứu rảnh lắm à?”
Tiết Đình Vân: “Sao thế được, bận lắm luôn, phải làm rất nhiều thí nghiệm.”
Giản Ninh Xuyên: “Anh phải chuyên tâm nghiên cứu khoa học đi chứ, đừng mải nghĩ đến chuyện đi chơi nữa.”
Tiết Đình Vân: “Không phải mải nghĩ đến chuyện đi chơi, là muốn đi chơi cùng với cậu.”
Giản Ninh Xuyên: … Hở? Hở???
Trong lòng cậu thấy hơi vi diệu, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Phù vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, vừa nãy cậu bận nhắn tin nên không để ý hắn nói cái gì. Hiện tại Hoắc Phù đang ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với người ở bên kia đầu dây: “Gã bảo 1000 tỷ, tôi cho gã đúng 1000 tỷ, người không tuân thủ quy tắc trò chơi không phải là tôi.”
Giản Ninh Xuyên: Á!!! Bà xã của tui có 1000 tỷ?!
Hoắc Phù liếc mắt nhìn cậu một cái, Giản Ninh Xuyên vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.
Trên màn hình có tin nhắn mới của Tiết Đình Vân, là một câu hội thoại rất dài: “Tiểu Giản, chờ bao giờ cậu rảnh thì chúng ta gặp nhau được không, tôi có vài lời muốn nói trực tiếp với cậu, hi vọng sẽ không dọa cậu sợ, cậu chuẩn bị tâm lý trước đi nhé. Cứ yên tâm, tôi không hỏi vay tiền cậu đâu
😳😳😳.”
Giản Ninh Xuyên cảm thấy hoang đường lắm, lẽ nào nhà khoa học định gặp mặt tỏ tình hả? Chơi lớn vậy ai chơi lại? Cậu là kiểu người vạn nhân mê sao? Không thể nào, không lý nào lại vậy, tuyệt đối là không có! Dù rằng ngày thường cậu cũng hay khoác lác, tuy nhiên vẫn tự mình biết mình, đúng là cậu lớn lên đẹp trai vóc dáng ngon thật, nhưng tuyệt đối không vạn nhân mê tới mức thằng trai thẳng nào cũng tỏ tình với cậu. Cậu có phải tuyệt thế đại mỹ nhân Vương Tử Diệp đâu!
Giản Ninh Xuyên quyết định nói thẳng.
Giản Ninh Xuyên: “Lẽ nào anh định theo đuổi tôi à? Ha ha ha ha.”
Điệu cười ‘ha ha ha ha’ này rất có ý tứ, nhất định phải là bốn chữ ‘ha’, thiếu một chữ ‘ha’ thì là cười giả tạo, thêm một chữ ‘ha’ lại trông tùy tiện quá. Làm một thành viên đảng ‘ha ha’ có học vấn, không phải cứ thích ‘ha’ thế nào liền ‘ha’ thế đấy! Tất cả đều phải ‘ha’ thật lòng!
Ước chừng nửa phút trôi qua, Tiết Đình vân mới trả lời lại —— “Đúng vậy.”
Giản Ninh Xuyên nhất thời há hốc mồm, cậu không nghĩ Tiết Đình Vân sẽ là loại người đem chuyện này ra để đùa.
Trước đây cậu từng từ chối rất nhiều lời tỏ tình, đối phương toàn là quen biết sơ giao, có người ngay cả tên cậu còn không nhớ. Thế nhưng Tiết Đình Vân thì lại khác, tuy rằng số lần hai người gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi lần chơi chung đều rất vui, cậu xem Tiết Đình Vân như là bạn bè vậy, hơn nữa Tiết Đình Vân còn là nhà khoa học! Nhà khoa học đó! Đâu có giống như người bình thường!
Cậu trả lời Tiết Đình Vân: “Nếu như anh không phải đang đùa, vậy tôi xin phép được từ chối, tôi không phải người độc thân.”
Hoắc Phù đã nghe điện thoại xong, hỏi cậu: “Đang buôn với ai thế?”
“Một người bạn xã giao thôi.” Giản Ninh Xuyên đáp, Hoắc Phù rất thích ăn dấm, nhưng không phải dấm Tứ Xuyên bình thường đâu, mà là dấm siêu chua Sơn Tây á, động một tí là chua đến rụng răng luôn, ngu gì khai thật để chua chết người.
(dấm chua = ghen)
Cậu hỏi ngược lại Hoắc Phù: “Nãy ai gọi điện thoại cho anh đấy?”
Hoắc Phù nói tên một vị siêu cấp đại lão, chính là cái người mà hôm trước Thường Bình đã nhắc đến với cậu. Nếu như không phải ‘nhờ ơn’ vị này, thì Hoắc Phù đâu phải uống rượu đến nhập viện.
Giản Ninh Xuyên nói: “Quyền cao chức trọng thì có thể ép người khác làm việc mà người ta không thể làm à? Ông ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, gọi điện cho anh làm chi? Anh không nói cho ông ta biết chỉ vì ăn cơm với ông ta mà anh phải vào viện truyền nước biển à? Để coi ổng có biết ngại là gì không.”
Hoắc Phù buồn cười nói: “Em đúng là trẻ con. Việc này anh không nói ra, nhưng cũng sẽ có người khác nói cho ông ấy.”
Giản Ninh Xuyên vẫn giữ suy nghĩ kiểu trẻ con của mình, nói: “Vậy ông ta có thấy ngại không? Coi ông ta hại anh đến mức nào kìa!”
Hoắc Phù cảm thấy cậu cứ như bây giờ lại rất tốt, không nhất thiết phải hiểu rõ những quy tắc kỳ lạ của người trưởng thành, nói: “Vào viện một chuyến cũng không phải chuyện xấu, vị đại lão này chính là nhà sản xuất phim trinh thám, anh cho ông ta đủ thể diện, đương nhiên ông ta cũng phải trả lại anh một phần mặt mũi.”
Giản Ninh Xuyên vỗ bàn một cái, nói: “À! Em biết rồi! Anh cố tình bị Khâu Thực ép uống rượu đúng không, muốn bày ra khổ nhục kế để đại lão đưa phim cho em chứ gì?”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên: “Không phải à? Em đoán sai ư?”
Hoắc Phù khó mà tin nổi, nói: “Xuyên Xuyên, em đúng mà nhóc ngố thông minh.”
Giản Ninh Xuyên: “Bà xã? Anh đang mắng em hay khen em đấy?”
Hoắc Phù nói: “Khen em nha, em thông minh quá trời quá đất luôn. Sự việc đúng là như thế đấy, anh diễn xong màn khổ nhục kế này thì nhân vật quá nửa sẽ về tay em.”
Kỳ thực Giản Ninh Xuyên chỉ đoán bừa thôi, ai ngờ lại trúng thật, nhất thời bị kinh hãi quá độ, tức giận đập thật mạnh xuống bàn: “Em cần anh làm thế à? Hi sinh sức khỏe của anh chỉ để đổi lại vai diễn cho em thôi ư? Anh vĩ đại quá nhỉ! Anh tự mình cảm động đi, em còn lâu mới cảm động! Chờ khi nào cơ thể của anh đổ bệnh, phải nằm chết dí một chỗ để truyền dịch, em sẽ mang một tiểu thụ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp tới lượn qua lượn lại trước giường bệnh của anh, còn phải ăn sô cô la trước mặt anh nữa! Uống trà sữa Gong-Cha! Ăn mọi của ngọt trên đời! Còn anh! Chỉ có thể nhìn trong thèm thuồng mà thôi!”
Hoắc Phù phối hợp với cậu, run lẩy bẩy nói: “Em tàn nhẫn quá đi! Anh khóc đấy.”
Vành mắt của Giản Ninh Xuyên đỏ ửng: “Em mới muốn khóc đây này.”
Hoắc Phù: “… Sao lại khóc thật rồi?”
Hắn đứng dậy, cầm lấy hộp giấy ăn đặt trước mặt Giản Ninh Xuyên, rồi làm mặt ngáo ộp với cậu: “Ôi kia kia, nhìn coi tiểu công mít ướt nhà ai đây này?”
Giản Ninh Xuyên hóa thân thành một sát thủ vô tình, hai tay bày ra động tác nổ súng, Hoắc Phù thuận thế nằm nhoài ra bàn ăn, chết.
Giản Ninh Xuyên: “… Anh diễn sâu quá rồi đấy!”
Hoắc Phù bò dậy, cười nói: “Hơi quá đà hử? Lần sau anh sẽ tiết chế hơn.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Không có lần sau! Vừa nãy em nói lung tung thôi, em sẽ không tìm người khác để chọc tức anh, em sẽ tự tử thật đấy.”
Hoắc Phù: “Xuyên Xuyên, anh không phải muốn em cảm động, cũng không hề tự cảm động chính mình.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Thầy Hoắc, kỳ thực con người của em rất tùy ý, không nhất thiết phải tham gia đại chế tác đâu. Trước đây em cứ nhăm nhe casting phim của đạo diễn lớn là vì em tức ba em thôi, em không thích bị ổng coi thường nên mới muốn ‘nhất minh kinh nhân’… không phải, là muốn ‘nhất minh kinh ổng’. Để em kể cho anh vụ này, nhưng anh đừng nói với người khác nhé.”
(nhất minh kinh nhân: vừa thể hiện đã khiến cho người khác phải kinh ngạc)
Hoắc Phù: “Anh sẽ giữ bí mật.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Em không có ham muốn theo đuổi nghệ thuật, anh nhận cho em phim gì em liền diễn phim đấy, cái gì em cũng có thể diễn được hết. Nếu thật sự không nhận được phim nữa thì cứ để em làm việc ở hậu trường cũng được, hoặc là em sẽ trở thành cậu trợ lý của anh.”
Hoắc Phù nói: “Không được, Thường Bình sẽ không đồng ý.”
Giản Ninh Xuyên: “Em không phải đang nói đùa đâu!”
Hoắc Phù nói: “Anh cũng không nói đùa. Xuyên Xuyên, khổ nhục kế là thật, nhưng anh không đến mức chỉ vì một bộ phim mà làm cho bản thân phải nhập viện. Anh không phải kẻ vô dụng như vậy, hay là ở trong mắt em, bà xã của em chỉ là kẻ bất tài?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Đương nhiên không phải, anh rất lợi lại, anh cái gì cũng biết làm, anh là siêu nhân.”
Hoắc Phù cười nói: “Em đúng là Lois Lane của anh.”
(Lois Lane: người yêu của Superman, là một phóng viên cùng tòa soạn báo và sau này trở thành vợ của anh)
Giản Ninh Xuyên cũng bật cười, rồi vội vàng xụ mặt xuống: “Không được đùa giỡn, em đang nói chuyện chính sự.”
Hoắc Phù ngồi xuống, nói chuyện như đang đàm phán: “Được, Giản tiên sinh, anh sẽ báo cáo mọi chuyện với em một cách hết sức nghiêm túc.”
Mùa hè năm ngoái, Thành Quả Entertainment quả thực có rót tiền vào Studio Hoắc Phù, Khâu Thực dùng thân phận nhà đầu tư để yêu cầu Hoắc Phù ký vào một bản thỏa thuận đánh cược. Trong vòng hai năm Hoắc Phù phải nâng được giá trị thương hiệu của studio lên 1000 tỷ, nếu không làm được, thì Hoắc Phù sẽ phải nhượng lại số cổ phần ở Thành Quả Entertainment cho gã. Hoắc Phù đồng ý.
Sau khi sóng gió của Dương Song Song qua đi, Hoắc Phù ký với một tân binh khác là Giản Ninh Xuyên, tiếp đó nhét cậu vào những bộ phim có sự tham gia đầu tư của Thành Quả Entertainment như ≺Thành Phố Tội Ác≻ và ≺Loạn Giang Nam≻. Hai bộ phim này được chế tác và phát hành thành công rực rỡ, nhờ đó mà chưa tới một năm, Studio Hoắc Phù đã nâng giá trị thị trường của mình lên gần 700 tỷ.
Trong giới Showbiz liền dấy lên một tin đồn, nói rằng tất cả là nhờ có vốn đầu tư của Thành Quả Entertainment, nên Hoắc Phù mới có thể giúp gà nhà mình bắt được hai tài nguyên phim điện ảnh chất lượng cao.
Kỳ thực hai bộ phim này đều do Hoắc Phù dùng tới mối quan hệ nhiều năm của mình để tranh thủ giúp Giản Ninh Xuyên. ≺Thành Phố Tội Ác≻ thì có ông bạn già là đạo diễn Trần, còn nhà sản xuất ≺Loạn Giang Nam≻ thì mấy năm trước từng gặp khó khăn, may nhờ có Hoắc Phù khi ấy đã có chút thành tựu, giới thiệu vào công ty truyền hình hiện nay đang công tác. Hơn nữa lấy điều kiện bản thân của Giản Ninh Xuyên, cậu tuyệt đối xứng tầm với phiên vị trong hai bộ phim này. Huống hồ trong thời gian tuyên truyền phim, thân phận siêu cấp tinh nhị đại của cậu vô hình trung đã giúp cho đoàn làm phim giảm bớt được chi phí quảng bá. Đối với hai đoàn làm phim này mà nói, Giản Ninh Xuyên hoàn toàn xứng với danh hiệu ‘hàng ngon giá rẻ’.
Khâu Thực thì lại không nghĩ như thế, hoặc là có nghĩ như thế nhưng không chịu thừa nhận, bởi vì lời đồn đại này bắt nguồn từ chính gã. Khi đối nội cũng như đối ngoại, gã đều cố ý vô tình tuyên dương Thành Quả Entertainment, ám chỉ rằng chính mình đã cứu vớt lấy Studio Hoắc Phù đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Ngày trước Hoắc Phù từng nâng đỡ mấy nghệ sĩ dưới trướng, nhưng chưa bao giờ vận dụng hết khả năng, thứ hắn am hiểu nhất là tạo ra lưu lượng, cực kỳ có bản lĩnh trong việc ‘xây dựng hình tượng’ và ‘lăng xê đề tài’, bởi vậy nghệ sĩ của hắn nổi tiếng rất nhanh, Hoắc Phù cũng nhờ thế mà rất nhanh kiếm được tiền.
Cái hồi Dương Song Song bốc phốt hắn ở trên weibo, cô ả chẳng qua mới là một tiểu hoa lưu lượng, còn kém xa nữ phụ Hoa Lôi trong ≺Thành Phố Tội Ác≻. Ngô An Địch thì lại là ca sĩ, tình huống không giống diễn viên, hơn nữa cô còn bị Dương Song Song hố cho một vố, thêm chuyện yêu đương đau khổ nên gần một năm nay không có thành tựu gì. Chính vì lẽ đó khi Khâu Thực tung tin, có rất nhiều người trong nghề không rõ chân tướng đều cho rằng lời của gã nói là sự thật —— Thành Quả Entertainment trâu bò, Khâu tổng trâu bò; Hoắc Phù kém cỏi, Studio Hoắc Phù kém cỏi.
Tình huống này gây ra rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, nó không chỉ dừng lại ở mặt dư luận, nó còn đem đến cho Hoắc Phù không ít phiền phức. Chưa kể đến những chuyện khác, phiền phức ngay trước mắt chính là tác phẩm điện ảnh thứ ba của Giản Ninh Xuyên, cậu nên diễn cái gì? Có hai bộ phim trước làm vốn, lần này Giản Ninh Xuyên ít nhiều cũng phải đóng nam một hoặc nam hai. Nhưng với tuổi nghề của cậu, muốn nâng cậu lên làm nam một vẫn là có chút khó khăn, chẳng lẽ lại phải tiêu hao thêm một mối quan hệ mà Hoắc Phù đã tích lũy nhiều năm? Nếu xét từ góc độ phát triển lâu dài, chuyện này không hề có lợi với Giản Ninh Xuyên, đôi khi còn vô tình mang đến tiếng thơm cho Khâu Thực.
Hoắc Phù vừa không muốn Khâu Thực chiếm tiện nghi, vừa muốn Giản Ninh Xuyên được làm nam chính, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp trung hòa cả hai, từ đó sinh ra bộ phim điện ảnh mỳ ăn liền ≺Nghề Nghiệp Của Tui Là Tác Giả Truyện Tranh Thiếu Nữ≻.
“Bộ phim này quả thực một lời khó kể hết.” Hoắc Phù nói: “Nhân tiện anh muốn xin lỗi em, là do anh lo liệu không tốt.”
Giản Ninh Xuyên: “Không cần đâu, anh đã vì bộ phim rác này mà xin lỗi em nhiều lần lắm rồi.”
Hoắc Phù: “Cần chứ, anh có một sự thật vẫn chưa nói với em.”
Giản Ninh Xuyên:???
Hoắc Phù: “Đợt đấy em bảo đoàn phim này không tốt, phun từ nhà sản xuất phun đến trợ lý trường quay, vậy nên anh ngại không dám nói cho em biết, thật ra anh chính là nhà sản xuất phim.”
Giản Ninh Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Cho nên? Anh là kim chủ daddy của bộ phim điện ảnh này?”
Hoắc Phù gật đầu.
Giản Ninh Xuyên: “Hóa ra khi ấy anh chuyên cần đến thăm ban như vậy, căn bản không phải đến để ngắm em, mà là đến ngắm tiền của anh hả?”
Hoắc Phù cười nói: “Quả thực đến để ngắm tiền, nhưng chủ yếu vẫn là muốn ngắm ‘cây rụng tiền nhỏ’ của anh.”
Giản Ninh Xuyên nổi giận thật rồi, trước đây cậu không dám càn rỡ phỉ nhổ bộ phim này, tất cả là vì cảm thấy Hoắc Phù đã có lòng tốt nhận cho cậu vai nam một, nếu cậu phun nhiệt tình quá sẽ khiến Hoắc Phù thương tâm, vì vậy mới cố gắng nhẫn nhịn.
Hiện tại còn nhịn cái gì? Cứ thỏa sức mà phun đi thôi —— ≺Shoujo Mangaka≻ là một BỘ! PHIM! RÁC! Nữ chính Uông Diệu Nhiên vừa dao kéo vừa diễn đơ vừa thích bóc tem! Phùng Nguyên là loại mua danh chuộc tiếng, đại đạo diễn xếp thứ 6 cái chó má gì chứ, kịch bản còn không nghiên cứu kỹ đã chỉ đạo quay bừa! Nhà sản xuất Hoắc Đại Phúc là con gà! Không hề có một chút thẩm mỹ nghệ thuật nào hết! Còn dám lừa gạt ông xã nhà mình đi đóng phim rác! Tên lừa đảo tình cảm kia! Chúng ta hết thật rồi!
Hoắc Phù lập tức trở mặt, nói: “Chúng ta hết thật rồi là ý gì?”
Giản Ninh Xuyên đang phun hừng hực khí thế, nghe hắn hỏi bỗng nhiên sửng sốt trong chốc lát, nói: “Xí xóa xí xóa câu vừa rồi, em phun sướиɠ quá không dừng lại được.”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên: “Vậy em đóng bộ phim rác này có giúp được gì cho anh không?”
Hoắc Phù ngoài khiêm tốn trong kiêu ngạo, vừa ngượng ngùng vừa gian thương vô liêm sỉ, nói: “Đương nhiên là có rồi, không thì anh đầu tư vào nó làm gì, phim này có mánh khóe, vừa có thể đắt khách vừa có thể kiếm được lợi nhuận rất cao.”
Giản Ninh Xuyên không thể nhịn được nữa, lại phun hắn thêm ba phút.
Hoắc Phù nói: “Cũng bởi vì bộ phim này có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên Khâu Thực mới tức giận, chứ không vì bộ phim trinh thám kia đâu. Kỳ hạn vẫn còn hai năm, nhưng gã thấy mình sắp thua nên muốn đá đổ quan cờ tiếp theo của anh, không phải gã không muốn em quay bộ phim trinh thám kia, mà tất cả những bộ phim có thể giúp em nổi tiếng gã đều đẩy hết cho người ở bên Thành Quả. Thành Quả không thiếu người, nhưng anh lại chỉ có mình em, em cũng biết rồi đấy, tình trạng của Ngô An Địch không ổn định, trong tay anh hiện tại chỉ có một quân bài là em thôi, nếu đánh thua, anh phải đem hết cổ phần ở Thành Quả Entertainment dâng cho gã, chuyện này không phải là vấn đề tiền nong.”
Nhưng anh chỉ có mình em, em là lá bài duy nhất của anh. Giản Ninh Xuyên say mê mà nghĩ, trời ơi! Hoắc Điềm Điềm của em!
Cậu không còn một chút lý trí nào luôn, nói: “Em biết, tiền không phải là vấn đề. Nếu như thật sự trở mặt với gã, cùng lắm anh lại đầu tư vào phim rác lợi nhuận cao tiếp đi, rác cỡ nào em cũng có thể diễn!”
Hoắc Phù: “… Không phải chứ, vừa nãy em còn phun ≺Shoujo Mangaka≻ đấy?”
“Phun thì vẫn phải phun, nhưng đây là hai chuyện khác nhau mà.” Giản Ninh Xuyên nói: “Giúp bà xã kiếm tiền và giữ thể diện cho bà xã là chuyện đương nhiên phải làm!”
Hoắc Phù nở nụ cười, nói: “Em không còn cơ hội đâu, dù sau này anh có đầu tư vào phim rác thì anh cũng không để cho em diễn nữa. Anh sẽ tìm Chu Phóng, thế là vừa kiếm được tiền vừa hại được tình địch, ném một hòn đá trúng hai con chim, thấy anh siêu không?”
Giản Ninh Xuyên mặt lạnh lùng, nói: “Thầy Hoắc à, anh ghen thế là không được. Dấm không muốn bị anh ăn đâu, dấm chỉ muốn nằm ngủ yên ở trong bình thôi, hay là anh quan tâm đến dấm rồi?”
Hoắc Phù cười nghiêng ngả: “Anh không có, anh chỉ quan tâm tới chính anh thôi.”
Hắn nghỉ ngơi ở nhà ba hôm, buổi tối ngày thứ ba hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Những lúc Giản Ninh Xuyên đi ra ngoài cùng với Hoắc Phù, cậu luôn luôn quy củ và khéo léo, sẽ không giống như lúc ở nhà thỉnh thoảng lại lên cơn diễn tổng tài bá đạo · tà mị cuồng quyến. Không nổi tiếng cũng có lợi của không nổi tiếng, chỉ cần ăn mặc khiêm tốn một chút thì sẽ không khiến người ngoài vây xem.
Sau khi hai người thưởng thức xong bữa tối ấm áp, no bụng liền nhớ chuyện dâʍ ɖu͙©.
(câu đầy đủ: no ấm thì nghĩ đến chuyện dâʍ ɖu͙©, đói lạnh mới khởi lòng trộm cắp)
Về đến nhà, Giản Ninh Xuyên nhanh nhẹn cởi hết quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy lên trên lầu, ngoại trừ da dẻ trắng trẻo, hành vi cử chỉ quả thực chẳng khác gì nhãi gấu con thời nguyên thủy, nhiệt tình mơi hàng: “Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe!”
Hoắc Phù còn nguyên thủy hơn cả cậu, vồ một cái bắt lấy Giản Ninh Xuyên, muốn lái xe ở ngay trên cầu thang! Kít thít!
Xe còn chưa kịp mở máy, Lý Tranh mấy ngày trước vừa gọi điện, nay lại gọi điện tới.
Lần này y gọi cho Giản Ninh Xuyên, cậu vừa bắt máy bên kia liền gào thét: “Cậu có biết chuyện Hoắc Phù và Thành Quả Entertainment ký thỏa thuận đánh cược không? Hắn còn lừa cậu đi diễn phim rác nữa! Uổng công tôi đã nghĩ rằng mình hiểu lầm hắn, Hoắc Phù từ đầu đến cuối đều là một tên lừa đảo!”
Xe lửa đang muốn chui vào đường hầm thì bị bẻ ngoặt đường ray, Giản Ninh Xuyên vô cùng phẫn nộ, gào thét: “Con thích bị hắn lừa đấy! Thì làm sao!”