Buổi chiều, Tuyết tranh thủ ra vườn làm nốt nửa phần đất còn lại. Chỉ còn vài ngày nữa là quay lại trường học rồi, Tuyết muốn trong vài ngày này có thể làm mảnh đất trống trải có thêm một vài chiếc cây bé xinh. Mặc dù vất vả, lại đón nhận một vài ánh nhìn kỳ lạ từ người đi đường, nhưng có Ngọc bên cạnh, thi thoảng đáp trả lại câu hỏi từ mấy cô chú hàng xóm, Tuyết thấy rất vui vẻ. Những lúc Ngọc không nhìn đến, Tuyết toàn lén lút cười trộm.
Có lần bị Ngọc bắt gặp, Tuyết nhìn qua chỗ khác chối bay chối biến.
- Tớ có cười gì đâu.
- Ơ hay nhỉ, rõ ràng Ngọc vừa mới thấy Tuyết bụm miệng cười mà lị.
- Không phải đâu, do Ngọc bị hoa mắt ý.
- Lạ nhể? Hay do trên mặt Ngọc có gì bẩn hả?
- Đúng rồi, trên má phải Ngọc có vết bẩn á.
Tuyết nén sự chột dạ, gật đầu cái rụp. Ngọc lại tưởng là thật, bèn đưa vạt áo lên mặt lau lau chùi chùi.
- Sạch chưa Tuyết?
- Chưa á, để Tuyết lau giúp cho nè.
Ngọc nghe vậy vui vẻ hạ tay xuống, chờ đợi Tuyết đến lau cho mình. Lúc Tuyết lau, Tuyết chăm chú lắm. Ngọc cứ ngây người nhìn từng động tác nhẹ nhàng của Tuyết đang lau trên mặt mình. Nhưng lại không biết, Tuyết xấu xa đem mặt của Ngọc biến thành màu cháo lòng luôn rồi.
Một người cảm động tim đập thình thịch, một người nhịn cười đến mức nội thương.
Mặt Ngọc nhem nhuốc đầy vết bẩn, Tuyết không nhịn được nữa bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ngọc ngơ ngác:
- Ủa, sao tự dưng Tuyết cười ghê thế? Mặt Ngọc sạch rồi hả?
- Ừ ừ, sạch lắm rồi á.
Tuyết vừa gật đầu vừa khẳng định, Ngọc nghĩ Tuyết cười như thế có chút không tin lắm, tự đưa tay lên sờ mặt. Lúc biết bị Tuyết chơi xỏ, Ngọc không tức giận gì cả. Vẻ mặt nghiêm túc gật gù:
- Đúng là sạch rồi... Nhưng mặt Tuyết bị lại bị dính bẩn rồi kìa, để Ngọc lại lau giúp cho.
- A, không cần ha ha. Để Tuyết tự lau.
Tuyết vẫn không dứt khỏi cơn cười, đưa tay lau lung tung lên mặt mà quên mất tay mình còn dính đầy đất bẩn vì trêu Ngọc. Đến lúc Tuyết chợt nhớ ra, mặt Tuyết với mặt Ngọc trông chẳng khác nhau là mấy. Cả hai nhìn nhau, chợt bật cười vui vẻ.
...
Mảnh đất sau nhà qua hai ngày đã xuất hiện vài cây xanh bé nhỏ. Đều là những cây ăn quả Tuyết đem về từ nhà bà ngoại. Những cây nào vườn nhà Tuyết chưa có mà nhà bà ngoại có, Tuyết đều nhờ cậu Thịnh chiết cành sẵn cho mình. Từ cây me không ai màng đến tại góc vườn nhà bà, đến cây hồng xiêm sai trĩu quả.
- Tí cậu chở giúp em về nhà mấy cây này với nha cậu. Em sợ em chở không hết.
- Rồi rồi, để tí cậu ra vườn chặt thêm cho cây măng bát độ về mà ăn chứ dạo này măng nó mới mọc nhiều, không chặt đi thì mấy cô mấy chú hàng xóm cũng qua xin hết đó. Lúc đó có muốn ăn cũng không có mà ăn mô.
- Vâng. Cậu chặt thêm một cây măng bé thôi, tại lần nào măng mọc nhiều cậu cũng đem qua một cây rõ lớn, nhà em ăn không hết mà để lâu ăn không còn vị tươi ngon nữa.
- Ừ được rồi, để tí cậu lựa cho cây ngon nhất non nhất nhỏ nhất cho được chưa?
- Vâng. Cậu làm đi nhé em ra vườn nhà bà chơi tí nha.
- Gớm thôi, ra thăm na thì nói ra thăm na, cậu có trách gì đâu mà nói khéo thế. Vườn nhà bà có gì ngoài cây với cỏ đâu mà chơi?
- Hì hì.
Cậu Thịnh khẽ lắc đầu trêu chọc cháu gái. Tuyết được cái cười lên rất đáng yêu. Nhưng càng lớn cậu thấy Tuyết cười càng ít, đến việc làm nũng với cậu cũng không còn nhiều nữa. Thay vào đó là hỏi ý kiến, nếu người lớn không đồng ý, Tuyết sẽ không gào khóc đòi hỏi mà bắt đầu học cách im lặng. Im lặng chọn thứ đồ chơi không ai ngó đến, im lặng tìm một góc nào đó ngồi chơi một mình.
Mỗi lần lên nhà bà ngoại, Tuyết đều thích ra vườn nhà bà chơi. Thi thoảng ngó xem có quả na quả nhãn nào chín để hái xuống ăn ngay, nhưng đa phần cô lại thích ngắm những chú ong bé xíu chăm chỉ làm việc trên những bông hoa cải cúc, ngắm những đóa bồ công anh mọc rải rác trong vườn, ngắm cả những chú chuồn chuồn kim đậu lại trên lá. Nếu khi ấy mang điện thoại theo, cô sẽ canh góc chụp lấy khoảnh khắc đẹp nhất, đem về nhà để phác họa lại bức ảnh đó.
Tuyết chụp xong ảnh, chạy lên nhà thấy cậu Thịnh đang buộc cây lên xe, cô chạy lại vừa giúp vừa nhỏ nhẹ hỏi:
- Cậu ơi, bà ngoại đợt trước trồng mấy cây cải cúc còn hạt giống không cậu?
- Hình như còn đó, hôm cậu Hưng với mợ Hà về còn mang về cho bà vài loại hạt giống cây ăn quả nữa cơ. Nếu em muốn trồng để cậu nói với bà ngoại cho.
- Dạ.
Cậu Thịnh gọi điện cho bà Đức hỏi han một chút, liền vào bếp lấy ra vài loại túi hạt giống khác nhau, chọn ra mỗi loại một túi rồi đưa cho Tuyết.
- Có mấy loại như dâu tây, dưa gang gì đó là mợ Hà đem ở Đà Lạt về cho bà đó, mà bà chưa biết cách trồng nên để đấy. Bà nói nếu em muốn trồng thì lấy cả về mà trồng.
- Nhiều thế hả cậu?
- Ừ, nhiều lắm. Lần sau em muốn loại hạt giống nào thì nhắn cho mợ Hà mua rồi gửi về cho.
- Nhưng như thế phiền mợ lắm cậu ạ.
Tuyết rối rắm đáp lại. Vì mợ Hà mới về làm dâu nhà bà Đức hơn một năm thôi, mà vợ chồng mợ lại làm việc tận trong Đà Lạt, về quê cũng không bao lâu lại đi rồi, nên Tuyết vẫn còn e ngại với mợ nhiều lắm. Cậu Thịnh chợt bật cười xoa đầu cháu gái:
- Có gì đâu mà phiền với không, nếu em ngại mợ thì gọi cho cậu Hưng đó. Có mấy gói hạt giống lẽ nào cậu lại không mua cho em?
- Nhưng...
- Thôi được rồi, có gì để cậu nói cho. Lớn rồi mà nhút nhát như này sao có người yêu được cơ chứ.
Cậu Thịnh trêu, Tuyết mỉm cười đáp lại:
- Cậu cũng đã có người yêu đâu, em học theo cậu ở vậy đến già mà.
- Ừ ừ, thôi để cậu chở cây về cho. Tiện thể cậu qua nhà bác Hợp đón bà ngoại về luôn.
- Dạ.
Từ khi ngoài vườn phía sau điểm thêm lốm đốm màu xanh trên mảnh đất trống, Tuyết chăm chỉ ra chăm cây lắm. Một ngày hai lần, có khi cả buổi chiều mát mẻ Tuyết bê cả đồ vẽ ra ngoài đấy, vừa chăm cây vừa vẽ lại quá trình trưởng thành của cây. Ngọc để ý mãi không thấy Tuyết ra giàn thiên lý như mọi khi nữa, tò mò định chạy qua nhà Tuyết hỏi. Vừa ra đến cổng đã thấy Tuyết cặm cụi nhổ mấy cây cỏ non mới mọc phía bên kia con đường. Hình ảnh cô gái nhỏ xinh trong ráng chiều xinh đến lạ thường, làm Ngọc đứng hình mất mấy giây xong rồi mới lôi điện thoại ra chụp liên tiếp vài tấm. Lúc hài lòng rồi mới chịu bỏ điện thoại vào túi, chờ đường làng không còn xe cộ qua lại, Ngọc chạy sang khu vườn mới của Tuyết.
- Cô họa sĩ nhỏ hết thương yêu giàn hoa thiên lý rồi hả?
- Hả?
Tuyết ngây ngô ngẩng đầu hỏi lại. Ngọc phì cười nhắc lại câu hỏi.
- Ngọc hỏi là cô họa sĩ bé nhỏ của tớ đã từ bỏ yêu thương giàn hoa thiên lý rồi hay sao mà lâu nay không thấy xuất hiện ở đó?
- Tớ làm gì phải họa sĩ của cậu đâu?
- Ôi dào, trong mắt tớ thì những người vẽ đẹp hơn tớ đều là họa sĩ rồi. Đến cả Tiến dù vẽ tranh không đẹp bằng Tuyết nhưng cũng là họa sĩ tí hon trong mắt tớ rồi đó.
Có những lời tán tỉnh trêu đùa ngọt ngào, Ngọc cũng không rõ vì thói quen, hay vì điều gì mà có thể nó ra một cách trơn chu đến vậy. Nhưng trêu thì cũng trêu rồi, dù sao cũng thân nhau như thế, trêu dăm ba câu cũng chẳng nề hà gì cả.
Ngọc trêu, mặt Tuyết nóng bừng bừng. Được khen phổng cả mũi, Tuyết muốn phản bác để đỡ ngượng lại không nghĩ ra được từ gì để nói. Đành dùng cách đánh trống lảng để đáp lại:
- Ngọc không phải đi tập văn nghệ hả, sắp tới 26/3 rồi đó.
Nhắc tới tập văn nghệ cho ngày 26, Ngọc lại rầu rĩ hết cả người. Chuyện là Ngọc muốn rủ Tuyết tham gia nhảy flashmob cùng mọi người trong lớp cho vui, mà rủ hoài rủ mãi Tuyết chẳng chịu tham gia cho. Thế mà có một ngày đẹp trời, Ngọc ra bờ ao hái rau muống, nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc của bài nhảy lớp mình từ nhà bên, bèn ngó đầu qua dòm. Kết quả ngoài sức tưởng tượng luôn! Tuyết đứng trong sân nhà, để máy tính lên chiếc bàn học nhỏ, vừa xem video vừa nhảy theo. Ngọc vội đặt rổ rau qua một bên, chạy qua bắt quả tang làm Tuyết xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tuyết làm mình làm mẩy giận dỗi Ngọc mấy ngày liền.
Ngọc nhân lúc cô giáo đang giảng bài không chú ý đến mình, đẩy tờ giấy nhớ hình gấu trúc bé xinh qua.
"Tuyết vẫn còn giận Ngọc hả? Cho Ngọc xin lỗi mà."
Tuyết thấy tờ giấy, hậm hực viết lại vài chữ.
"Ngọc làm gì có lỗi đâu mà xin."
"Thì cứ xin lỗi cho Tuyết xinh đẹp bớt dỗi Ngọc đẹp trai đã rồi mới nói chuyện được chứ."
Tuyết không đáp lại nữa, mà vẽ một chiếc mặt tức giận siêu cấp đáng yêu. Ngọc thì thầm nho nhỏ:
- Khiếp thôi, Tuyết tức giận thôi mà cũng siêu cấp đáng yêu như này, ai mà không nhận lỗi trước cho được.
Lại một tờ giấy nhớ nữa đẩy qua, một hình người đơn giản ngồi tủi thân vẽ vòng tròn. Ngọc mỉm cười viết vội vài từ:
"Thôi nào, lúc về Ngọc trổ tài nấu nướng cho Tuyết ăn nhé?"
Tuyết quay qua nhìn Ngọc chốc lát, khẽ cười rồi gật đầu. Mọi lần toàn là Tuyết nấu cho Ngọc ăn, chưa bao giờ Tuyết được ăn cơm Ngọc nấu cả. Cô thấy mình giận Ngọc cũng đủ lâu rồi, nên mới gật đầu đồng ý. Nhưng khi ăn được mấy món Ngọc nấu, Tuyết thấy mình sai lầm rồi. Đồ ăn Ngọc nấu không đến mức tệ, nhưng so với một người quen ăn những món ăn đậm vị ngon ngọt do tự mình nấu ra, thì Tuyết không muốn ăn thêm một lần nào nữa cả. Cả cái nồi canh cua phần ngon nhất là gạch cua, mà Ngọc lại đem phần gạch đi đổ hết. Trong nồi chỉ có rau mồng tơi xanh đậm một màu. Thịt cua chìm nghỉm dưới đáy nồi. Nom bát canh cua mà Tuyết muốn khóc.
- Hì hì, Ngọc nấu ăn không chết người được thôi, Tuyết muốn chê gì cứ chê thoải mái. Ngọc không để ý đâu.
Ngọc đã nói thế sao Tuyết dám chê cho được? Tuyết ngậm ngùi ăn nốt bát cơm, thì thầm đáp lại:
- Cũng được ý.
- Ôi, cũng được luôn cơ hả? Bình thường Ngọc toàn bị bà với mẹ chê không á, nay hai người ấy đi ăn đám cưới rồi, Ngọc mới dám nấu ăn cho Tuyết ăn đó.
Tuyết có thể rút lại lời nói khi nãy không đây? Hối hận chết mất thôi. Tuyết mới đầu nghĩ Ngọc tự tin mời Tuyết về ăn cơm Ngọc nấu, thì Ngọc sẽ nấu ngon lắm.
- Cơ mà tớ thấy Tuyết nhảy cũng xinh lắm mà, sao Tuyết không tham gia cùng mọi người cho vui?
Ngọc lải nhải mấy chuyện linh tinh về nấu nướng mãi, đột nhiên lái qua chuyện nhảy múa văn nghệ. Thực tình Ngọc vẫn rất muốn rủ Tuyết tham gia, một phần để Tuyết tự tin hơn, một phần giúp Tuyết không sợ đám đông, một phần là muốn khoe khoang thành tựu của bản thân mình. Khoe rằng Ngọc có một cô bạn thân bé nhỏ xinh xinh, khoe rằng vì sự cố gắng của mình đã khiến cô bé tự ti chịu mở lòng đứng trước mặt mọi người. Nhưng Tuyết không muốn như thế, cô thà rằng tập nhảy cho Ngọc xem, cũng chẳng nguyện ý đứng giữa mấy trăm người vô tư nhảy múa. Vì Tuyết sợ, sợ những lời bình luận từ người khác, dù khen hay chê, cũng sẽ vô tình tạo cho Tuyết một áp lực không hề nhỏ.
Thấy Tuyết im lặng không đáp, Ngọc cũng thôi không hỏi nữa.
- Mọi người cứ nhảy đi, tớ đảm nhiệm việc vẽ và viết báo tường là được rồi. Dù sao có tớ hay không cũng thế mà.
- Rồi rồi, Ngọc hỏi tí thế thôi. Tuyết không đồng ý thì thôi, chớ bày vẻ mặt buồn rầu đó ra với Ngọc.
Nghe Ngọc nói vậy, Tuyết cũng vui vẻ lại rồi.
Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường tổ chức chấm thi báo tường và chọn giải văn nghệ.
Mặc dù Tuyết vẽ đẹp, viết cũng xinh, nhưng trong trường chẳng thiếu người giỏi hơn Tuyết. Vì thế, tờ báo tường Tuyết cùng Trang vất vả cả tuần làm ra chỉ đạt được giải ba mà thôi. Ngay cả đội văn nghệ của lớp, cũng chỉ được giải ba. Giống như, lớp 11H bị dính lời nguyền với giải ba trong ngày hôm ấy vậy đó. Dù không đạt giải cao, cả lớp vẫn háo hức lạ thường. Ôm nhau reo hò chúc mừng các kiểu. Đến khi có giải thưởng rồi, còn tổ chức trốn học tiết cô chủ nhiệm đi ăn sáng tập thể dưới căn - tin, xem như đó là liên hoan đạt giải.
Tuyết vốn không ham hố tham gia lắm, dẫu sao sáng nào cô cũng ăn sáng ở nhà đầy đủ rồi mới đến trường. Có điều không cưỡng nổi sự mời gọi của Ngọc, nên đã theo mọi người rầm rộ xuống căn - tin trường.
Thời gian ra chơi giữa hai tiết không dài, chỉ năm phút thôi. Căn - tin lại có mỗi hai người bán, căn bản là không thể nào phục vụ kịp cho gần bốn chục con người ở đây được. Trống vào học rồi, cả lớp nhìn nhau chốc lát, không hẹn mà cùng hiểu ý, đều ở lại ăn sáng xong mới lên phòng học. Kết quả của buổi trốn học hôm ấy, bị cô chủ nhiệm chửi tơi bời. Còn bắt về viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh để nộp lại cho cô. Mấy chuyện như này, Ngọc đều nhờ đứa bạn nào đó hoặc tự mình giả chữ ký của phụ huynh. Dù sao cũng không phải chuyện gì quá lớn lao. Nhưng đối với Tuyết, chuyện này giống như chuyện cô phạm lỗi tày trời ấy. Mười mấy năm chưa từng bị mời phụ huynh, cũng như chưa từng phải viết bản kiểm điểm khiến Tuyết không biết phải mở lời như thế nào với mẹ. Rối rắm phân vân mãi, cô mới canh lúc đang nhổ tóc bạc cho mẹ mà mở lời:
- Mẹ ơi, tí mẹ kí bản kiểm điểm cho em với nha mẹ?