Chương 12: Có con ma gọi tên con

Tâm trạng Tuyết tuột dốc không phanh cả buổi tối, cô rầu rĩ dùng bút chì chà xoẹt xoẹt trên trang giấy trắng những đường nét nguệch ngoạc, tô mãi, tờ giấy đã đen thui một màu chẳng ra hình thù gì cả. Tuyết buồn buồn lên mạng tìm kiếm sự an ủi, cô chậm chạp tìm người chị thân thiết qua mạng, gõ vài chữ gửi đi. Người phía bên kia màn hình bận rộn, tận chục phút sau mới nhắn tin đáp trả:

"Sao thế? Bé lại dỗi Ngọc à?"

Chị San giống như biết chuyện, lại giống như chẳng biết. Vì chỉ qua một cái màn hình, chị nghe Tuyết kể thế nào thì biết thế đó, cùng lắm là đoán thử tâm trạng qua từng câu chữ. Mà chị và Tuyết quen nhau là do một lần tìm người vẽ bìa truyện để in sách lưu niệm, chị được người ta giới thiệu Tuyết cho. Vì là truyện chị viết, cũng là truyện chị muốn in làm sách lưu niệm tặng một số bạn fan cứng của mình nên chị rất khắt khe trong việc tìm người vẽ bìa. Ít nhất, nét vẽ của người làm bìa cho chị phải phù hợp với gu thẩm mĩ của chị, chị mới chấp nhận. Mà nét vẽ của Tuyết vừa hay cho chị cảm nhận thấy hình ảnh nhân vật của chị trong đó dù ảnh đó chỉ là một ảnh vẽ người bà chốn vùng quê yên bình. Thế nên, chị đã làm quen, bỏ tiền ra nhờ Tuyết vẽ bìa truyện cho mình. Ban đầu là quan hệ giao dịch không ai nói với ai câu nào ngoài việc một người yêu cầu một người gửi mẫu vẽ, nhưng sau này có nhiều chuyện xảy ra khiến chị stress hơi nặng nề, chị bèn kiếm chuyện tấu hài chọc Tuyết chơi. Dần dà, cả chị và Tuyết thân nhau cực kì, dù cả hai chẳng ai biết mặt mũi đối phương ra sao cả.

Chị không thường nói chuyện với Tuyết nhiều, nhưng có chuyện vui buồn gì, hai chị em cũng tâm sự cho nhau nghe. Tuyết dần dần mở lòng hơn, biết chị từng viết qua về chuyện tình của hai cô gái, cô mới có dũng cảm kể hết chuyện của mình và Ngọc cho chị nghe. Cũng từ đó để nghe lời khuyên của chị. Thấy chị hỏi han quan tâm, Tuyết buồn buồn nhắn trả:

"Em cũng không biết nữa..."

Tuyết nhìn dòng tin nhắn khẽ thở dài. Cô cũng không rõ bản thân mình bị sao nữa, chỉ biết nội tâm mâu thuẫn khó chịu không biết dùng lời nào để tả. Nếu như là những ngày trước khi quen biết Ngọc, gặp việc bác Lý bắt bẻ như khi chiều, cô sẽ tìm cách trốn tránh những lần sau đó. Trốn tránh cả cái việc chạm mặt bọn họ bằng cách tự nhốt mình trong nhà. Họ không thấy mình, mình cũng không thấy họ, đó là điều tốt nhất để không nghe thấy lời bàn luận của người khác về mình. Nhưng khi gặp được Ngọc rồi, cô sợ trốn tránh như vậy sẽ khiến bản thân không được nhìn thấy Ngọc nữa. Tuyết đặt điện thoại một bên chờ đợi, lấy cánh tay trái làm điểm tựa rồi gục đầu lên bàn. Tay phải nhàn rỗi lại cầm chiếc bút chì lên, nguệch ngoạc lên trang giấy đã đầy nét vẽ.

"Hở? Sao lại không biết?"

Chị San hỏi, Tuyết đem chuyện lúc chiều kể hết cho chị nghe. Chị đọc xong trầm mặc gõ lại vài chữ.

"Nếu đặt việc trốn tránh và đối mặt lên bàn cân, em thấy bên nào sẽ nặng hơn?"

Chị San để Tuyết lựa chọn, nhưng Tuyết lại không biết chọn. Đáy lòng mơ hồ giống như nếu thực sự đặt cả hai lên bàn cân, cái cân sẽ cân bằng. Không có bên nào nặng cũng chẳng có bên nào nhẹ. Tuyết ậm ừ vài câu kết thúc cuộc trò chuyện với chị, tự vùi mình vào những rối rắm của bản thân mình.

Tiếng ve râm ran trong từng kẽ lá, rạo rực cả buổi đêm hè. Ngọc đứng bên sân nhà, ngước đầu nhìn bầu trời lấm tấm những ánh sao to nhỏ dải rác, bỗng nhớ đến cô gái thích vẽ nhà bên. Cảnh đẹp thế này mà không kêu Tuyết ra vẽ, đúng thật là phí phạm của trời!

Ngọc đi tắt qua bờ ao nhà Tuyết, thấy Tiến đang hì hụi rửa ráy thứ gì đó, Ngọc nhỏ giọng gọi cu cậu:

- Tiến ơi.

Giọng Ngọc khi nói nhỏ nghe rất giống âm thanh thì thào trong đêm tối của mấy bộ phim kinh dị. Tiến nghe hai ba lần, thấy tiếng thì thào lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, cậu sợ đến nỗi hét toáng lên. Chú Tuân đang xem ti vi trên nhà, nghe thấy tiếng hét của con tưởng có chuyện gì lớn, vội vã lao ra.

- Sao đó? Có chuyện chi đó Tiến?

Dì Hằng lọ mọ trong bếp cũng chạy ra xem, Tiến thấy bố mẹ như thấy điểm tựa, cu cậu run run nhào vô lòng bố sụt sịt:

- Có... có ma... gọi... gọi tên con...

- Ma cỏ chi tầm ni?

- Con không biết... Nó gọi tên con tận mấy lần.

Tiến nói xong thì òa khóc, nước hai bên chân theo ống quần chảy xuống.

Chú Tuân ngó đầu ra bên ngoài ao nhìn thử, chợt thấy cái đầu Ngọc ló ra làm chú cũng giật nảy mình.

- Đêm hôm tối muộn, làm chi mà ngồi ngoài ao dọa em thế Ngọc?

- Ui, con có muốn dọa em đâu bố, con định kêu em bảo em kêu Tuyết qua nhà con ngắm sao vẽ vời tí cho vui ấy mà. Chứ ở trong nhà lâu cũng nóng bức ngột ngạt lắm bố ạ.

Ngọc men theo bờ tường trèo qua lan can bờ ao nhảy vào trong sân giếng.

- Chứ có đường dài cổng rộng sao không đi mà đi đường ao làm chi? Đêm hôm khuya khoắt, nhỡ trượt chân rơi xuống ao thì mần răng?

- Tại con bỗng muốn chơi hệ lén lút rủ Tuyết thôi ấy bố, lén lút hẹn hò mới có cảm giác kí©h thí©ɧ nhỉ bố nhỉ?



- Cha bố nhà cô, kích với chả thích cái chi rồi lộn cổ xuống ao không ai biết giờ đấy!

Chú Tuân dí nhẹ ngón trỏ lên trán Ngọc. Ao nhà chú Tuân với ao các nhà bên cạnh buổi tối là không rõ đường đi nước bước ra sao cả, nhỡ trượt chân rơi xuống ao lại có chuyện không may. Khi ấy thì trách ai cho đặng?

Ngọc cười hì hì xin lỗi chú Tuân rồi hứa lần sau không thế nữa.

- Ừ, lần sau cứ nhằm đường cổng mà đi. Hẹn hò lén lút chi đó thì để bọn choa làm người tàng hình cho mà hẹn.

- Hì hì, con biết rồi mà bố.

- Rồi, còn ông tướng này nữa, ông có chịu buông tôi ra chưa hay đứng ôm đến khi cái chân tôi khai mù mịt mới chịu?

Tiến nghe chú Tuân nói thế, mặt mũi nóng rừng rực, hay tay buông khỏi người chú. Có đánh chết cậu cũng không thừa nhận cái người bị dọa đến mức tè dầm này là cậu đâu. Xấu hổ chết mất! Cậu chạy về phòng thay đồ trong những tiếng cười của bố mẹ và chị Ngọc. Thay đồ xong, Tiến vội vàng chạy qua cửa phòng Tuyết, thấy chị mình cùng Ngọc đứng tại cửa phòng nói chuyện gì đó, Tiến nhào ngay vào lòng chị.

- Đóng cửa đi chị, đóng cửa lại chị ơi.

Tuyết ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, cô nhìn cậu em trong ngực rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ngọc. Tiến thấy chị lề mề quá lại giục tiếp:

- Đóng cửa gấp gấp đi chị. Đừng để chị Ngọc vào đây!

- Ủa? Sao lại không được cho chị Ngọc vào? Chị còn được ngủ chung một giường với Tuyết rồi cơ nè, sao chị lại không được vào nhỉ?

Ngọc chống một tay lên cánh cửa ngăn cản ý định chiều em trai mà đóng cửa của Tuyết. Cô cũng nào có ý dọa Tiến, chỉ định nhờ Tiến gọi Tuyết qua nhà Ngọc, lên mái nhà ngồi ngắm sao trò chuyện cho đỡ buồn đời. Nào có ngờ được là Tiến nhát gan đến thế?

- Chị hồi nãy dọa ma em. Em ghét chị rồi, chị đi về đi! Chị Tuyết không đi chơi với chị đâu!

Tiến giận dỗi hét. Cái chuyện tối hôm nay ấy, đảm bảo bố mẹ sẽ đem ra chọc cậu miết cho coi. Chọc cậu giống cái chuyện hồi bé cậu không chịu đi nhà trẻ ấy, cứ thấy đường đến cổng trường mầm non là cậu bắt đầu khóc toáng lên. Lần nào cậu khóc, mẹ Hằng và bà ngoại đều dỗ dành rồi mua đồ ăn ở quầy hàng gần đó cho cậu. Một lần bố Tuân ở nhà, nghe tiếng con trai quấy khóc ghê quá, bèn cất công chở Tiến đến trường. Cu cậu quen thói khóc loạn, chú Tuân dỗ lần một lần hai, Tiến vẫn cứ gào khản cả cổ họng. Chú Tuân đành đe dọa:

"Chứ mần răng? Có nín hay không hay đểu tau nhận xuống ruộng?"

Cu cậu lắc đầu, vẫn to giọng gào khóc. Chú Tuân nóng máu, dừng xe đạp gần cổng trường, xách người Tiến chìa ra phía ruộng lúa xanh mướt đối diện cổng trường. Tiến sợ, nhưng vẫn cố gắng dãy dụa khóc lóc. Một bên chiếc dép trên chân không may rơi xuống bên đường, cậu nức nở gọi bố:

"Bố ơi... còn dép..."

"Còn dép tau cũng nhận!"

Cả người Tiến lắc lư phía trên một góc ruộng lúa, cậu sợ hãi túm chặt lấy cánh tay chú Tuân:

"Bố ơi..."

"Không bố với con chi cả, mi không chịu đi học thì để tau trồng luôn xuống ruộng, ngày ngày ăn đất uống sương mà sống."

"Bố ơi... con xin lỗi... con... con đi học."

Chuyện cũng chẳng có gì lớn cả đâu, chỉ là cậu không muốn đi học thôi, thế mà lần nào gặp người quen họ hàng hay dịp tết đến hội họp, lần nào chú Tuân dì Hằng cũng lôi ra để trêu chọc. Giờ lại thêm chuyện cậu sợ đến mức tè ra quần, cậu còn mặt mũi nào nữa? Thế nên cậu ghét chị Ngọc lắm lắm luôn. Tiến hậm hực quay người đẩy khỏi cửa, nhanh chân lùi lại đóng cửa phòng chị. Tuyết dịu dàng xoa đầu hỏi Tiến:

- Sao thế? Có chuyện gì không vui hả?

- Chị Ngọc khi nãy dọa em!



- Ơ thế à? Chị Ngọc dọa gì em để chị ra đánh chị Ngọc cho nhé?

- Hừ!

Tiến hậm hực không chịu nói. Chuyện xấu hổ như thế, nói ra chị Tuyết sẽ không cười cậu đâu. Nhưng là một thằng con trai, không thể để con gái thấy mặt xấu hổ nhất của mình được. Tiến nhảy lên giường chị nằm lì lên đó, mắt nhìn ra cánh cửa thi thoảng có tiếng gõ vang, nhỏ giọng căn dặn chị mình:

- Chị đừng có mở cửa cho chị Ngọc vào nha, chị mà mở cửa là em giận chị một đêm luôn đó.

- Ôi, giận chị hẳn một đêm luôn. Thế chị buồn chết mất.

- Không phải, chừng nào chị mở cửa cho chị Ngọc em mới giận, chị không mở cửa em không giận chị đâu.

- Không mở cửa có phải chị Ngọc sẽ gõ cửa mãi, mà gõ cửa mãi làm ồn đến bố mẹ đúng không nào, với cả chị cũng bị làm ồn ấy, sẽ không tập trung vẽ vời được luôn.

Tuyết nhỏ nhẹ dỗ em, bình thường cô chiều Tiến lắm. Nhưng là hôm nay, cô đột nhiên muốn ở riêng cùng Ngọc đến lạ. Nghe Ngọc rủ mình lên mái nhà ngắm sao, Tuyết thực sự rất mong đợi. Cho dù cô ngồi một bên hì hụi vẽ vời, Ngọc thơ thần nhìn mây nhìn trời cũng chẳng vấn đề gì cả. Chốc chốc, Tuyết lén lút đưa mắt qua nhìn Ngọc đang ngả người nằm lên mái tôn bên cạnh. Khi Ngọc quay mặt qua nhìn, Tuyết giật mình rụt đầu nhìn lại vào cuốn tập vẽ của mình.

- Tuyết làm gì mà cứ lén lút nhìn Ngọc thế?

- Ai... ai mà thèm nhìn Ngọc chứ!

Ngọc vốn là phát hiện Tuyết lén lút nhìn cô lâu lắm rồi, cô còn có cả bằng chứng vừa chụp được trong điện thoại nữa cơ. Tuy nhiên khi nghe cô hỏi, Tuyết giật nảy mình mà lớn giọng đáp lại.

Ơ hay nhỉ, Ngọc nào đã làm gì đâu. Chỉ hỏi cho vui mồm vui miệng thế thôi, sao Tuyết có phản ứng mạnh mẽ đến mức đáng yêu thế không biết. Thật muốn cắn một cái lên cái má bánh bao tròn trĩnh kia một cái cho đỡ thèm. Nhưng Ngọc sợ sẽ doạ đến Tuyết, nên chỉ đưa tay nhéo nhẹ một bên má bánh bao của Tuyết.

- Nếu Tuyết ở trên thành phố học cùng Ngọc cả cấp hai lẫn cấp ba, nói không chừng Tuyết bây giờ đã bị mấy thằng bạn của Ngọc cua đổ rồi ấy chứ.

- Ngọc đừng nói quá như thế!

Tuyết xấu hổ muốn cắm đầu vào trang giấy, Ngọc vẫn tươi tỉnh đưa tay hết nhéo rồi xoa lên cái má bánh bao của Tuyết. Ngọc thực sự muốn đem cái người trước mặt này đi giấu. Vì chỉ khi giấu đi, Tuyết mới hoàn toàn là của cô. Nhưng cô lại sợ bản thân nếu làm thế, chút tự tin Ngọc xây lên cho Tuyết sẽ ầm ầm sụp đổ. Nhưng cô cũng sợ cái việc để Tuyết gặp hội bạn thân toàn nam của mình. Vì cái đám bạn kia bề ngoài nom ga lăng phong độ, bên trong lại đểu giả không ai bằng. Tán em này, ngó em kia. Chán em này lại qua tán em kia. Được mỗi ông Huy còn tốt, vì nghe nói đã sa chân vào tình yêu với một bé khoá dưới nào đó. Có tình yêu cái gần như quên hội bạn thân luôn.

Phan Bách: "Ngọc ơi, bà vẫn không chịu cho tôi xin info bé ấy hả?"

Vinh Pham: "Ông Bách kiên trì xin info thế? Mấy tháng rồi mà vẫn kiên trì thế?"

Huy Phung: "Đấy gọi là thấy một ánh mắt say cả một đời ông hiểu không? Giống như tôi say bé nhà tôi như điếu đổ này"

Huy gửi kèm đống ảnh người yêu ban phát cơm chó cho cả hội. Vinh cũng chẳng vừa, gửi cả đống ảnh của em người yêu mới. Chỉ có Bách vẫn kiên trì xin thông tin liên lạc của Tuyết. Ngọc không cho thông tin đâu, nhưng sẽ gửi ảnh của Tuyết vào nhóm. Cô cũng muốn thả cơm chó, cũng muốn nói cho đám bạn biết về tình yêu của mình.

Tuấn Minh: "Bà đủ ác ghê @Ngọc Hoàng. Ông Bách xin info bà thả mỗi cái ảnh."

Vinh Phạm: "Chả hiểu sao bà Ngọc thân là con gái mà còn đi dành gái với tụi này không biết."

Tuấn Minh: "Bà ấy con gái nỗi gì, nếu là gái thì ông nghĩ mấy thằng này có bỏ qua một người có mặt tiền đẹp như bà ấy không?"

Vinh Phạm: "Cũng đúng!"

Huy Phung: "Thân xác là con gái nhưng tâm hồn của bà ấy là con trai, nào giống bé nhà tôi, từ thân tới tâm đều đậm chất con gái nhà người ta, nhìn là muốn ôm ôm bảo vệ trong lòng."

Huy nói mười câu thì hết mười một câu kể về người yêu của ông ấy rồi. Ngọc cũng chẳng rõ vì sao Bách lần này không giống bao lần khác, kiên trì xin cách thức liên lạc của Tuyết đến độ nhắn tin đe doạ cả Ngọc.

"Nếu bà không cho tôi cách liên lạc thì hè này tôi sẽ về quê bà tìm ra cô ấy."