Chương 11: Vườn cây sau nhà

Ngọc cách Tuyết rất gần, chỉ cần Tuyết hơi nghiêng đầu về phía trước một chút là môi Ngọc sẽ chạm phải mũi Tuyết ngay. Tuyết cúi đầu đưa tay đẩy Ngọc ra xấu hổ nói thầm:

- Ngọc đừng cách tớ gần như thế...

Tuyết nói lạ, sao lại không cách nhau gần nhau như thế được? Cả Tuyết và Ngọc đều là con gái, lại thân nhau đến mức Ngọc thích Tuyết luôn rồi, sao lại không thể lại gần nhau?

Ngọc nhổm người lại gần Tuyết hơn dò hỏi:

- Ơ, sao lại không được? Chúng ta đều là con gái mà. Lo gì?

Vì là con gái, Tuyết mới muốn Ngọc đừng làm những hành động như thế. Hiện tại trong mắt người khác, Ngọc và Tuyết chỉ là hai đứa bạn chơi thân với nhau. Họ thậm chí không tiếc cho hai người một lời khen. Nhưng khi họ biết thứ tình cảm ngang trái Tuyết dành cho Ngọc, họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Và trong mắt Ngọc, Tuyết sẽ trở thành gì? Một đứa con gái biếи ŧɦái, đáng ghê tởm hay những từ ngữ ác độc hơn được gán lên Tuyết?

Tuyết không dám nói, cũng chẳng dám nghĩ đến. Lời đồn của những người trong làng, thật sự rất ghê gớm. Tuyết còn nhớ ngày Tuyết còn bé, người ta đồn đại con trai của bác Tuệ đi làm ăn xa, ngồi trên máy bay mới bị rơi nên chết rồi. Trong khi con trai của bác vẫn còn rất khỏe mạnh, làm ăn phát đạt và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Hay là cái lần họ đồn đại về cậu Hưng, họ đồn rằng cậu đi buôn ma túy rồi nghiện ngập trong khi ngày ấy cậu mới qua nước ngoài làm việc, lạ nước lạ cái lạ cả khẩu vị, không ăn uống được nên nom cậu mới xanh xao gầy rộc. Những lời hàng xóm đồn đại về cậu Hưng, tới tận tận bây giờ Tuyết vẫn còn nhớ rõ. Tuyết sợ lời đồn độc địa của xóm làng về mình, một người biết cả xã liền biết. Sợ cả việc phải nhìn thấy những ánh mắt người khác dành cho mình khi họ biết Tuyết yêu thích con gái, càng sợ hơn là những hành động của Ngọc làm cô càng ngày càng sa chân vào đám tình cảm trái ngang không rút ra được.

- Sao thế? Sao lại ngơ người ra thế rồi?

Tuyết đột nhiên ngây người, Ngọc nghĩ mình lại trêu Tuyết quá đà bèn nhỏ nhẹ xin lỗi. Ngọc biết mình đôi khi trêu người khác rất dai, có lúc còn chẳng biết điểm dừng khiến người đó buồn. Nên cô sợ những lời trêu chọc của mình làm Tuyết tổn thương bật khóc.

- Tuyết nghĩ linh tinh một tí thôi nhé! Ngọc không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn trêu Tuyết tí tẹo...

- Ừm.

Ngọc gật đầu tự ngồi lại chỗ của mình. Tuyết đến tận bây giờ vẫn chẳng chịu mở lòng gì với Ngọc. Một chút cũng không. Mặc dù Tuyết chịu nói chuyện nhiều hơn với cô, nhưng không có nghĩa là Tuyết sẽ chịu kể cho cô nghe những chuyện Tuyết để trong lòng. Hoặc đơn giản, những lúc Ngọc không ở cạnh, Tuyết ăn gì, làm gì, gặp chuyện gì vui Tuyết cũng chưa từng nhắc đến. Điều này khiến Ngọc khó chịu chết đi được. Muốn hỏi lắm, nhưng toàn phải viện cớ để Tuyết chịu nói ra.

- Ngọc giận Tuyết hả?

Tuyết lại vác bản mặt tội nghiệp ra kéo tay áo Ngọc. Gớm thôi, nom cái mặt đáng thương như thế ai mà giận cho được? Ngọc cũng nào có ngoại lệ, đang tính hờn giận Tuyết trong lòng tí xíu thôi, thấy mặt Tuyết xụ xuống cái lại mềm nhũn ra rồi. Lòng dạ đâu mà giận người ta được nữa?

- Không có, Ngọc giận Tuyết gì đâu.

- Thế sao Ngọc lại im lặng rồi? Bình thường không nói chuyện Ngọc cũng hát cho Tuyết nghe mà?

Tuyết dẩu môi lầm bầm. Ngọc hát hay lắm, thi thoảng Tuyết ở trong phòng còn nghe được tiếng Ngọc hát nghêu ngao mỗi khi làm việc nhà. Chả bù cho Tuyết, hát không ra trò trống gì cả. Thế là mỗi lần Ngọc sang nhà Tuyết chơi, Tuyết đều nói Ngọc hát cho mình ngồi vẽ. Ngọc thường hát một đoạn của bài này, khi hết thuộc rồi lại nhảy qua bài khác. Hát đến nỗi Tuyết thuộc cả mấy đoạn của bài đó, lúc Ngọc đang hát Tuyết cũng đột ngột hát theo. Ngọc ngừng lại nghe Tuyết hát thì Tuyết cũng im bặt luôn, giống như người vừa ngân nga theo lời hát với Ngọc không phải là Tuyết vậy đó.

Mỗi lần như thế Ngọc đều thắc mắc hỏi lại:

- Sao Tuyết không hát tiếp?

- Ơ, Tuyết có hát đâu, nãy giờ có mình Ngọc hát mà.

Tuyết giả ngây quay đầu qua chỗ khác. Tuyết không hề thuộc bài nào cả, chẳng qua nghe giai điệu quen thuộc thì Tuyết tự động ngân nga theo thôi.

- Ồ, thế chắc Ngọc phải đi về bảo mẹ Huyền chở đi khám tai liền thôi.

- Hả? Sao lại thế?

- Thì rõ ràng Tuyết bảo Tuyết không hát, nhưng Ngọc lại nghe thấy Tuyết hát đó. Chắc Ngọc bị lãng tai mất rồi nhỉ Tuyết nhỉ?

Ngọc trêu, Tuyết xấu hổ quay mặt đi. Mỗi lần thấy Tuyết xấu hổ, tai hơi ửng hồng nhìn dễ cưng cực kì. Những lúc ấy, Ngọc thấy sự thỏa mãn ngập tràn ở trong lòng. Mặc dù Tuyết vẫn chưa chia sẻ nhiều thứ với Ngọc nhưng ít ra cô luôn là người thấy những mặt đáng yêu của Tuyết. Thẹn thùng, ngại ngùng đến khóc lóc. Thậm chí là "mưu mô" dụ Ngọc làm chuyện xấu.

- Cần phải làm đến mức này không hả Tuyết?

- Có chứ, tại không làm thì vườn cây sau nhà chưa đợi đến lúc thu hoạch đã trụi sạch hết ấy.

Vườn sau nhà Tuyết ngoài mấy loại cây ăn quả được bén rễ, phải chờ một thời gian lâu nữa mới ra hoa kết quả thì Tuyết có trồng kha khá loại cây khác. Dưa hấu, dưa lê, dưa chuột và có cả dâu tây nữa. Không biết Tuyết chăm kiểu gì, cây nào cây nấy đều sai trĩu quả. Chỉ chờ một thời gian nữa là có thể thu hoạch dần rồi. Thế nhưng, vườn cây ở quê mà không có người trông nom mỗi ngày, bị trộm cũng là điều đương nhiên. Toàn là thanh thiếu niên và trẻ nhỏ, thấy có đồ ngon là trộm hết. Vườn của Tuyết sau nhà bà Nhung lại vừa hay trồng toàn đồ ngon, dễ dàng ra vào lại không người trông coi. Bọn trẻ toàn rình ban đêm để ăn trộm. Lúc Tuyết thấy dấu vết mấy ngọn cây đều bị đạp nát, Tuyết xót hết cả ruột. Cô hậm hực xả bực tức với Ngọc, rồi rủ rê Ngọc bảo vệ vườn cùng mình.



Tuyết mượn bình phun thuốc sâu của bà Nhung, rửa bình thật sạch sẽ, định bụng cho nước vào bình, chờ đám trẻ đi ngang qua các kiểu sẽ làm như đang phun thuốc vào cây. Ngọc thấy cách này chẳng có tí lợi ích gì cả, đã là đồ trộm thì có thuốc sâu hay không có thuốc sâu thì đám trẻ cũng thấy ngon cả. Cùng lắm ngộ độc đi ngoài một tí, không đến nỗi chết người thì vẫn còn bị trộm thôi. Nhưng Tuyết đang tức tối hăng hái, Ngọc không biết khuyên thế nào cả. Cứ yên lặng bên cạnh giúp đỡ Tuyết từng chút một. Từ việc rửa bình, đeo bình thuốc nặng lên vai rồi ra bên ngoài vườn canh sẵn.

Trời về chiều tối, cái nóng đã dịu bớt rồi nhưng vẫn còn rất nắng. Khi thấy đám trẻ đi học về đạp xe ngang qua, Tuyết giục Ngọc kéo khẩu trang lên rồi làm bộ phun thuốc lên đám cây trong vườn. Bác Luyến ra sau vườn hái rau, thấy Ngọc dùng bình phun thuốc sâu, bác la lên:

- Ấy ấy, bây từ từ hẵng phun thuốc, để tau hái mớ rau tí còn có cái nấu ăn tối. Chứ bây phun thuốc gió tạt qua rau nhà tau, tối tau lại không có cái ăn bây giờ.

Ngọc định lên tiếng đáp lời nhưng bị Tuyết chặn lại, Tuyết dặn Ngọc cứ tiếp tục phun, còn mình chạy qua kéo tay bác Luyến thủ thỉ:

- Cháu phun thuốc sâu giả thôi bác ạ, tại vườn nhà cháu bị người ta ăn trộm nhiều quá nên mới bày ra trò này. Bác phối hợp với cháu chút chút nha bác, lát bác qua nhà cháu hái đám rau muống trong vườn nhà cháu được không bác?

- Rứa à, rứa để tau hái đám rau ni cũng được đỡ phải qua nhà mi cho mất công.

- Thế thì chả lộ hết rồi ý bác. Không ấy bác qua vườn nhà cháu, rồi bác muốn ăn rau gì bác cứ hái được không bác?

Tuyết xoa xoa hai tay năn nỉ bác Luyến. Bác nghĩ một hồi mới gật đầu đồng ý. Tuyết trồng rau dưa thì khéo thôi rồi, cái vườn cũng y như vườn nhà bác mà đủ thứ rau. Cứ đến mùa rau gì thì sẽ có rau đó, mỗi loại rau phân đều một góc. Rau nào rau nấy xanh non mơn mởn. Bác cũng làm nông, cũng muốn làm cái vườn "xịn" như của nhà Tuyết, ngặt nỗi bác còn phải ra đồng sớm giậm cua, bắt cá đem bán rồi làm cỏ cho ruộng nương, làm gì có nhiều thời gian chăm chút vườn cây gọn gàng như nhà Tuyết cho được?

- Ờ, rứa hai đứa mi phun đi, bác qua xin mớ rau cải, tiện thể xin ít rau mùi tối nấu giấm cá.

- Vâng ạ.

Bác Luyến đi rồi, Tuyết lại chăm chỉ cùng Ngọc "phun" thuốc sâu. Đã làm màu tới mức đấy rồi mà đám quả trong vườn nhà Tuyết vẫn bị trộm mất. Lần này đến cả quả còn xanh cũng bị trộm, ngọn cây bị đạp nát. Tuyết tức phát khóc, rấm rứt mãi không thôi.

- Thôi nào em bé họa sĩ đáng yêu.

- Khóc nhiều là hết làm em bé đáng yêu được rồi.

- Với cả chỉ có em bé hư mới khóc thôi đúng không nào? Tuyết nhà ta đáng yêu thế, làm sao có thể làm em bé hư được.

- Tớ hư đấy, Ngọc cứ mặc xác tớ đi!

Tuyết ấm ức gào lên. Ngọc làm sao mà hiểu được cơ chứ! Tuyết dành bao nhiêu thời gian, công sức, tình cảm vun vén mới trồng nên một vườn cây ăn quả đẹp đẽ. Dưa hấu và dưa gang được trồng mỗi loại một góc đối diện nhau, có giàn vuông thấp để cây bò lên đó. Dưa chuột lại được trồng xung quanh hàng rào của vườn là chủ yếu, để cả vườn sẽ được bao bọc một màu xanh tươi, khi có hoa sẽ được điểm thêm chút sắc vàng xinh đẹp.

- Ôi, làm gì có ai nỡ mặc xác một em bé đáng yêu đang khóc nức nở cho được. Phải không nào?

Ngọc càng dỗ, Tuyết càng rấm rứt lớn hơn. Hết cách, Ngọc chợt nhớ cây kẹo mυ"ŧ được Hiếu nhét vào túi áo sáng nay, liền lấy ra bóc vỏ.

- Chào bạn Tuyết dễ thương đang bận khóc nhè, tớ là bé kẹo mυ"ŧ Chúp Chúp dễ thương hơn bạn Tuyết đây. Tại tớ có màu hồng tự nhiên trên nền da trắng muốt, còn bạn Tuyết phải khóc mới có má hồng. Nom có xấu hổ không chứ nị?

Ngọc đóng giả làm cây kẹo mυ"ŧ, hòng chuyển hướng làm Tuyết vui. Nói nhiều như thế mà Tuyết chỉ bĩu môi đáp lại:

- Kệ tớ!

- Sao mà kệ được? Bạn Tuyết có muốn xinh bằng tớ không?

- Không muốn!

- Thế cơ á, thế Tuyết không muốn làm người dễ thương như tớ à? Eo ôi tớ buồn lắm luôn á!

- Cậu buồn liên quan gì đến tớ?

- Thì là vì có người không xinh bằng tớ, lại không chịu nghe bí quyết trở nên xinh đẹp dễ thương được người người yêu thương như em bé Chúp Chúp tớ đây ấy mà.

- Thế em bé Chúp Chúp nói tới nghe thử, phải làm thế nào mới xinh như cậu?



- Đơn giản như đan rổ luôn! Tuyết ăn tớ đi, đảm bảo xinh liền.

Đến lúc này, Tuyết mới chợt bật cười thôi không khóc nữa. Ngọc nhân cơ hội nhét ngay cây kẹo vào miệng Tuyết.

Với Ngọc mà nói, những lúc giận dỗi Tuyết như một đứa bé mãi chẳng chịu lớn. Có khóc lóc, có giận hờn. Được dỗ dành lại vui vẻ ngay.

- Thế giờ em bé An Tuyết đã hết ấm ức chưa?

- Tớ có ấm ức đâu?

- Ơ... thế em bé nào mới vừa khóc nhè vì thương mấy cái cây thế kia? Ây da, em bé ấy còn ăn mất em bé Chúp Chúp đáng yêu để được người người yêu thương nữa cơ.

- Ai ấy chứ không phải An Tuyết.

- Ồ, chắc không phải An Tuyết thật...

Ngọc ngập ngừng quan sát cô gái bên cạnh, thấy nét cười mỉm trên mặt ai đó, bèn trêu:

- Nhưng sao trên mắt em bé An Tuyết vẫn còn vương nước mắt nhỉ?

Tuyết nghe thế giật thót mình, cô vội vàng đưa tay lên lau mắt. Lau xong mới phát hiện bị hớ mất rồi, nhìn sang thấy Ngọc đang cười mình nữa, Tuyết xấu hổ muốn độn thổ luôn!

Kì thực mà nói, Tuyết không hề ghét đám trẻ thi thoảng trộm hoa quả của nhà cô, vì nhà cô chỉ có bốn miệng ăn, trồng nhiều ăn cũng chẳng hết được. Thứ mà cô ghét thực sự là việc vô ý thức khi đám trẻ ăn trộm để lại, không chỉ đạp đổ giàn dưa để tìm quả, còn dẫm chết mấy khóm dâu, cả thân cây dưa chuột cũng bị kéo bật khỏi hàng rào. Vừa xót đám cây vừa tức đám trẻ mà không biết là ai, Tuyết mới tức đến nỗi bật khóc. Sau đợt này, Tuyết không dám trồng cây ăn quả ra vườn đằng sau này nữa, thay vào đó là những khóm rau xanh mượt giữa vườn. Cô khéo léo chia vườn thành tám phần để trồng các loại rau khác nhau, mỗi phần ngăn cách bởi một khe rãnh nhỏ. Ở bên bờ rào lại được trồng thêm hai cây thiên lý, đan xen giữa đậu cô ve và những cây mồng tơi.

- Em bé An Tuyết nay lại trở thành cô nông dân đầu đội nón chân đạp dép tổ ong rồi à?

- Tớ không phải em bé An Tuyết mà!

Tuyết hậm hực hét lại với người đang ồi bên mép đường, một tay chống cằm nhìn qua chỗ cô, một tay đung đưa cọng cỏ nhỏ. Chả hiểu sao kể từ hôm Ngọc dỗ dành Tuyết bằng chiếc kẹo mυ"ŧ, Ngọc cứ thích gọi Tuyết là "em bé An Tuyết" mãi thôi. Tuyết thấy gọi thế trẻ con dễ sợ, mà cô hiện tại cũng đã mười sáu mười bảy, không còn nhỏ bé gì để được gọi là "em bé" nữa. Đến cả các bác hàng xóm cũng hết lời trêu chọc, bảo Tuyết lớn rồi sao Ngọc vẫn gọi là em bé. Ngọc thì vô tư hết biết, đến trả lời cũng xởi lởi:

- Ôi dào, lớn hay nhỏ đâu phải ở cái tuổi đâu bác. Nhiều người mấy chục tuổi đầu vẫn là em bé trong mắt bố mẹ của họ mà bác.

- Gớm thôi, mi chỉ được cái dẻo mồm. Nói như mi giờ tau năm mấy tuổi đầu vẫn là em bé của các cụ à?

- Vâng, bác nói lại chuẩn con bà chỉnh luôn ấy chứ.

Bác Lý với Ngọc cười phá lên, cứ nói cứ cười với nhau mặc kệ Tuyết ủ rũ ngồi một góc. Tuyết buồn, đến cả việc chăm sóc cây cỏ cũng chẳng còn hứng thú. Cô mặc kệ Ngọc đang tám chuyện với bác Lý, lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Bác Lý là người thấy Tuyết về nhà trước tiên, bác nhíu mày buột mồm cảm thán:

- Ô hay cái con Tuyết ni lạ nhỉ? Người trên người dưới ở đây mà không mở mồm chào một câu hẵng về. Không biết ai dạy cho nó cái thói ni nữa.

Giọng bác không nhỏ, hiển nhiên Tuyết đang chậm chạp bước trên rìa đường cũng nghe thấy được. Tuyết khựng người mất vài giây, mới quay mặt lại nhìn bác Lý, cô cất giọng chào đủ để bác nghe thấy:

- Bác làm việc tiếp ạ, con xin phép về trước.

Bác Lý còn định trách móc thêm vài câu, dù gì ở đây cũng không chỉ có mỗi mình bác. Con Ngọc nó là bạn, nhưng nhìn qua con Tuyết giống như nhỏ hơn Ngọc mấy tuổi, chí ít cũng phải mở mồm chào hỏi một câu. Bác chúa ghét mấy đứa không có mồm giống Tuyết, lầm lầm lì lì gặp người lớn không biết chào hỏi gì. Nhưng thấy con Tuyết quay đầu đi nhanh về phía cổng nhà, bác Lý chỉ đành cảm thán với Ngọc:

- Gớm thôi, nhìn ngoan hiền rứa mà cái mồm treo ngược ngọn cây cả rồi!

- Làm gì có cái mồm nào treo ngược ngọn cây nào mà đẹp như cái mồm Tuyết đâu bác?

Ngọc ngứa miệng hỏi ngay lại bác Lý. Ngay từ lúc nghe bác nạt Tuyết, Ngọc đã thấy khó chịu rồi! Chuyện Tuyết không chào bác, có lẽ Tuyết quên tạm thời, chứ nào đến nỗi cái mồm Tuyết treo ngược ngọn cây?

- Đẹp hay không tau không biết, cứ không chào không hỏi người lớn là không có mồm rồi.

Bác Lý buột miệng đáp lại ngay, những lời bác nói tưởng chừng bình thường với bác lại là lưỡi dao vô tình làm tổn thương người khác. Ngọc tức bác không muốn nói với bác thêm nữa, lớn giọng chào bác rồi về nhà mình. Cô vốn định về nhà, đi qua đường tắt bên bờ ao qua tìm Tuyết, nhưng bị bà Nhung túm lại nhờ làm việc nọ việc kia khiến cô quên khuấy việc phải tìm Tuyết.