Chương 10: Bản kiểm điểm

Nghe con gái nói thế, dì Hằng có chút không tin vào tai mình mà hỏi lại:

- Em nói bản kiểm điểm chi đó?

Tuyết rối rắm trở về phòng lấy bản kiểm điểm viết sẵn gọn gàng sạch sẽ, chỉ thiếu mỗi chữ ký phụ huynh, bẽn lẽn đưa cho dì Hằng.

- Đây mẹ ạ.

Dì Hằng cầm tờ giấy bản kiểm điểm trong tay đọc chậm rãi, đến khi đọc đến phần lý do, dì Hằng bỗng bật cười.

- "Vì ăn sáng mà vào chậm tiết học của cô chủ nhiệm" hả em? . Đọc truyện tại # trumtru yen. m e #

- Không phải chỉ có mình em đâu mà cả lớp đều bị viết kiểm điểm á mẹ.

Tuyết hoảng hốt giải thích, cô sợ mẹ hiểu lầm mắng chửi nên cắn môi đầy vẻ bất an. Nhưng dì Hằng thương con như thế, lần đầu tiên thấy con phạm lỗi đến mức phải viết kiểm điểm, dì cũng vui lắm chứ. Nhưng dì không dám nói thẳng ra, sợ con ỷ lại vào đó mà hư hỏng, bèn khen một câu đầy ẩn ý:

- Em cũng giỏi phết chứ nhỉ? Trốn học đến mức viết bản kiểm điểm luôn.

- Em... em xin lỗi...

Tuyết sợ mẹ giận mình, tủi thân suýt khóc. Vì một phút lầm lỡ nghe lời Ngọc, Tuyết mới phải viết bản kiểm điểm. Giá như cô có chính kiến một chút, từ chối và khuyên các bạn không trốn học, cô sẽ không phải tủi thân như thế này. Cái chuyện phải viết bản kiểm điểm, nó xấu hổ đến mức Tuyết chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Thế mà đến lớp nghe các bạn bàn luận về bản kiểm điểm nọ kia, Tuyết lại càng xấu hổ. Tuyết dỗi Ngọc, cứ thấy mặt Ngọc là quay mặt qua chỗ khác không thèm tiếp chuyện, đến cả những tờ giấy nhớ nhỏ xinh cũng bị Tuyết đẩy trả về không có hồi đáp.

Ngọc đột nhiên bị Tuyết dỗi không lý do, cũng khó hiểu lắm chứ. Dỗ mãi không được, Ngọc đâm ra dỗi ngược lại Tuyết. Đã là bạn bè, dỗi nhau cũng phải có cái nguyên do, đằng này Tuyết cứ chơi kiểu im ỉm dỗi người thế, ai mà chịu được? Nếu như mời Ngọc đi ăn một bữa thì còn tha thứ được, không thì Ngọc cũng dỗi. Dỗi đến khi nào Tuyết chịu xin lỗi mới thôi.

Một tuần, Tuyết dỗi Ngọc, cô thấy mình buồn hẳn. Ngọc dường như cũng không để ý đến cô nữa. Ngọc cười đùa chơi bời vui vẻ với các bạn, có đôi khi còn đổi chỗ qua ngồi với mấy bạn trai trong lớp. Nhưng khi thấy cô, Ngọc chỉ chào hỏi qua loa cho có. Mỗi lần như thế, Tuyết thấy mình như để vụt mất thứ gì trong lòng. Vừa trống rỗng vừa khó chịu không tả được. Rất nhiều lần Tuyết gợi ý để Ngọc biết cách làm hòa với mình mà Ngọc cứ lơ đi chẳng để ý. Tâm trạng rối rắm kinh khủng khϊếp, những bức tranh trên tay Tuyết hiện tại cũng tràn ngập một màu u ám. Tuyết lên mạng tìm sự an ủi. Cô đăng bức tranh mình vừa vẽ, kèm theo dòng trạng thái: "Cô độc với bốn bức tường hiu hắt" mà quên không cài chế độ người xem. Tài khoản đăng tranh vẽ của cô ngoài cậu Hưng cậu Thịnh và Ngọc thì chẳng còn ai quen biết ngoài đời thực cả.

Tuyết vội vàng chặn người xem bài viết, chặn hai cậu và Ngọc. Tiếc là Ngọc đã thấy bài viết đó. Ngọc mặc dù ngó lơ bạn, nhưng nhất cử nhất động của Tuyết lúc nào Ngọc cũng đều để ý. Vì trong thâm tâm của Ngọc, cô đã nhận định Tuyết là bạn thân nhất của mình. Ngọc cũng có bạn thân, đều là con trai cả. Mỗi lần đánh nhau giận nhau, Ngọc không có kiểu quan tâm giống như đối với Tuyết hiện tại. Chỉ cần đứa làm sai bao cả nhóm đi ăn một bữa là lại làm lành ngay. Còn đối với Tuyết, vừa thấy người ta đăng dòng trạng thái buồn rầu chỉ trong vòng vài phút, Ngọc cũng lo sốt vó ra rồi. Bồn chồn lo lắng, lại không muốn hạ mặt mũi làm lành trước. Ngọc bèn đi hỏi lũ bạn thân của mình.

"Gấp gấp, cháy nhà đến nơi rồi mấy ông ơi!!!"

Huy Phung: "Chuyện gì thế?"

Tuấn Minh: "Bà lại lên cơn điên gì đấy??

"Làm sao để một cô bé hướng nội chịu mở miệng xin lỗi tôi trước bây giờ?"

Vinh Phạm: "Ủ ôi, bé nào bé nào thế? Cho xin miếng info với nào."

Phan Bách: "Cùng câu hỏi với ông Vinh"

Cái nhóm bạn thân của Ngọc, nói chuyện nghiêm túc không được bao nhiêu, chỉ thấy xàm là nhiều. Cứ thấy hỏi về gái, điều đầu tiên là cả nhóm phải có thông tin chi tiết của cô gái đó, mới bắt đầu bàn luận vào chính sự được. Hiện tại cũng thế, đứa nào đứa nấy cũng phải rầm rộ xin được thông tin về Tuyết mới chịu nói chuyện nghiêm túc. Ngọc chỉ gửi lên một tấm ảnh chụp được khi lần đầu tiên gặp Tuyết. Cũng không nói thêm bất kì thông tin nào khác.

Phan Bách: "Bà đào đâu ra em bé đáng yêu này thế? Giới thiệu bé ấy cho tôi đi."

Huy Phung: "Thề là cái bà này toàn gặp cực phẩm cute luôn ấy, mặc dù bé của tôi cũng cute, nhưng vẫn xin ké miếng info hóng hớt nha bà."

Mỗi đứa một câu, kì kèo mãi với Ngọc. Bỗng dưng Ngọc thấy hối hận xanh cả ruột. Cô thu hồi lại ảnh ban nãy, tiếc là Bách nhanh tay lưu ảnh về trước rồi. Bách thậm chí nhắn tin riêng, xin Ngọc cho info của Tuyết. Ngọc khó chịu ra mặt. Cô hùng hồn nhắn tin tuyên bố với nhóm bạn thân:



"Bé ấy là của tôi, bạn gái của tôi đấy!"

Tin nhắn gửi đi, mấy dấu chấm hỏi liên tiếp hiện lên, Ngọc cũng đơ cả người. Cô không biết từ khi nào bản thân lại có sự chiếm hữu bé nhỏ đối với Tuyết như thế. Bởi mỗi khi thấy có thằng đàn ông con trai nào mon men lại gần làm quen với Tuyết, Ngọc đều ngứa ngáy tay chân muốn lôi Tuyết về ngay. Giống như Tuyết chỉ có thể là của một mình Ngọc thôi. Ngọc lướt xem lại tất cả những tấm ảnh cô từng chụp Tuyết, xem đi xem lại đến mặt mũi nóng rực, trái tim cũng nhảy loạn trong l*иg ngực không ngừng lại được. Có phải hay không Ngọc đã thích Tuyết mất rồi?

Ngọc không thèm để ý đến sự gào thét tên mình trong hội nhóm bạn thân nữa, mà lên google hỏi cách dỗ bạn thân. Tìm mãi chẳng thấy cái nào hữu dụng với Tuyết cả. Ngọc còn định xuống nước vứt bỏ mặt mũi kiếm đại cái cớ để qua nhà xin lỗi Tuyết, mà chưa kịp qua đã thấy Tuyết sang nhà mình trước rồi.

Tuyết qua xin ít lá lốt về làm chả, nhưng không dám nói chuyện với Ngọc. Tuyết để một cuốn sổ bé xinh chỉ vài trang giấy ghép lại trên bàn ở phòng khách nhà Ngọc xong chạy bay chạy biến về nhà luôn. Còn không kịp hái lá lốt cơ mà. Tuyết được chị San - người cô quen qua mạng chỉ ra lỗi sai rồi được chị mách nước cho, mới dám qua nhà Ngọc. Để xong cuốn sổ lên bàn, cô liền chạy bay chạy biến về nhà trong trạng thái hồi hộp.

"Chị San ơi, em để cuốn sổ đó bên nhà của Ngọc rồi ấy chị, Ngọc đọc xong liệu có hết giận em không?"

Chị San có lẽ bận nên mãi mười phút sau mới đọc được tin nhắn của cô, chị đáp lại chắc nịch:

"U là trời, nội dung trong cuốn tập đó chị duyệt rồi, cute vô đối như thế Ngọc nó sẽ hết giận ngay thôi. Bé khỏi phải lo sợ nhiều."

"Dạ, vậy em chỉ cần đợi thôi đúng không chị?"

"Ừ, đợi thôi. Trong lúc đợi thì hoàn thành cái bìa truyện cho chị với nào. U là trời, bé ủ bìa của chị lâu quá xá."

Tuyết vâng dạ đáp lời chị. Cô ngồi vào bàn bật ipad lên để vẽ bìa truyện cho chị San, nhưng có lẽ hồi hộp quá, cô không có tí xíu cảm hứng vẽ vời nào cả.

Và đúng như lời chị San nói, Ngọc đọc xong cuốn tập vẽ tràn ngập những hình vẽ chibi của Tuyết. Bé chibi dựa trên hình dáng của Tuyết mà vẽ lại, bé nào bé nấy mắt cũng long lanh nói lời thoại xin lỗi. Ngọc cũng kiếm cớ, nhanh chóng hái nửa rổ lá lốt đem qua nhà bên cạnh, giả vờ tốt bụng:

- Tuyết qua xin lá lốt mà quên đem lá lốt về thế này là hỏng rồi.

- Tớ có quên đâu, tớ... tớ...

- Rồi rồi, Tuyết chỉ kiếm cớ qua nhà xin lỗi Ngọc thôi đúng không?

Ngọc trêu, Tuyết càng đỏ bừng mặt. Tuyết lí nhỉ phản bác thật nhỏ, Ngọc không nghe thấy nên lại hỏi:

- Mà sao Tuyết bỗng dưng giận Ngọc rồi bơ Ngọc luôn thế? Ngọc làm gì có lỗi hả?

- Thì tại... tại Ngọc dụ dỗ Tuyết làm chuyện xấu, trốn học rồi bị viết bản kiểm điểm, nên... nên...

Tuyết lí nha lí nhí như ngậm chữ trong miệng, hại Ngọc nghe mãi mới ra được đủ câu. Ngọc thấy Tuyết lúc này dễ thương lạ kỳ. Dễ thương hơn mọi ngày rất nhiều. Tuyết giống đứa trẻ phạm lỗi sai, cúi đầu vân vê vạt áo. Tim Ngọc bắt đầu làm phản, đập thình thịch thình thịch. Mất một lúc lâu thật lâu, Ngọc mới bình ổn lại tâm tình của mình, đưa tay xoa đầu Tuyết.

- Có vậy thôi mà cũng giận Ngọc hả?

- Thì chuyện bị viết bản kiểm điểm xấu hổ lắm ý.

- Có gì đâu mà xấu hổ? Tuyết cứ kiếm đại đứa nào giả chữ ký phụ huynh là được mà, bố mẹ không biết thì có gì xấu hổ đâu? Vả lại, cả lớp hoạn nạn có nhau, cùng nhau viết bản kiểm điểm chứ đâu phải mình Tuyết phải viết đâu mà xấu hổ?

- Làm vậy cô giáo biết chuyện sẽ bị mời hẳn phụ huynh lên á. Làm vậy xấu lắm, không nên vậy đâu.

Tuyết với Ngọc bất đồng quan điểm, mặc dù không đến mức cãi nhau, nhưng Ngọc vẫn là người mềm mỏng xuống nước trước.

- Được rồi, lần sau Ngọc sẽ đưa hẳn bản kiểm điểm cho mẹ Ngọc ký.

Tuyết mím môi, có chút rưng rưng nước mắt hỏi lại:



- Còn có lần sau nữa hả?

- Không không, không có lần sau nữa đâu.

Ngọc nhanh miệng thề thốt đủ đường, Tuyết mới thỏa mãn gật đầu. Hai người cứ vậy làm hòa rồi. Lại thân thiết quấn quýt như trước. Chẳng qua, càng ngày sự chiếm hữu với Tuyết của Ngọc càng lúc càng lớn. Cần thấy đứa bạn nam nào trong lớp có ý định lại gần Tuyết, dù chỉ là nói chuyện hay hỏi bài, Ngọc cũng sẽ tìm cách xen vào, đánh lạc hướng câu chuyện.

Ngọc càng thân thiết với các bạn nam, Tuyết lại càng buồn. Rõ ràng Ngọc đang nói chuyện vui vẻ với Tuyết, quay qua quay lại Ngọc đã cười đùa vui vẻ với các bạn ấy, thậm chí ôm vai bá cổ người ta ra chỗ khác nói chuyện. Chả biết chuyện gì thần bí thế không biết, đến cả nghe thôi Tuyết cũng không có phúc phận được nghe nữa.

Chị San dặn Tuyết không nên vô cớ giận dỗi Ngọc, nhưng Tuyết không làm được ý. Nhân lúc Ngọc đang chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng bài, Tuyết đẩy tờ giấy ghi chú qua cho Ngọc:

"Khi nãy Ngọc nói chuyện gì với các bạn nam mà vui thế?"

"À, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, không có gì hết đâu."

Ngọc đẩy tờ giấy ghi chú được ghi thêm dòng chữ về phía Tuyết. Mà Ngọc càng như thế, Tuyết lại càng nghĩ ngợi linh tinh nhiều. Chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu gì mà đến nghe Tuyết cũng không được nghe, biết cũng không được biết đây?

Mặc dù không giận Ngọc ra mặt, nhưng trong lòng Tuyết cứ khó chịu. Mỗi ngày tích tụ một ít. Đến khi bức bối quá không chịu được, Tuyết mới buồn rầu tìm chị San tâm sự:

"Chị ơi, giờ em phải làm sao bây giờ?"

"Sao thế bé? Có chuyện gì? Đứa nào lại chọc bé hả? Nói chị nghe đi, chị ship dao rựa đến dọa chết nó."

"Không phải chị ạ. Là chuyện giữa em với Ngọc ấy. Dạo này bọn em vẫn bình thường, vẫn như lúc trước em kể cho chị nghe rồi đó. Nhưng em thấy Ngọc dường như thân thiết với các bạn nam nhiều hơn so với em. Nhiều khi em cảm giác như mình bị đẩy ra rìa, khó chịu lắm chị ạ."

"Ủa? Bé ghen à?"

"Không có, em làm gì ghen đâu. Ngọc nói với em rằng bọn em là bạn thân thôi chứ có phải người yêu các kiểu đâu mà ghen được chị."

"Chứ em có thích Ngọc không?"

Tuyết nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, ngẩn ngơ mất một lúc mới chậm rãi nhắn trả lời.

"Có, em có thích Ngọc."

Tuyết thích Ngọc, thích cái cách Ngọc kiếm cớ qua nhà tìm mình, thích mỗi lần Ngọc chọc cô cười, thích cái dáng vẻ say sưa của Ngọc khi ngồi cùng bố Tuân, bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Hình như, cái cảm giác yêu thích này, vượt qua cả tình bạn mất rồi. Nhưng Tuyết không dám nói với ai khác, cũng chẳng dám nói với Ngọc. Vì chuyện tình cảm sai trái này là điều không được phép. Làm gì có chuyện người khác sẽ chấp nhận tình cảm trên tình bạn của hai cô gái? Mà nếu như họ có đồng ý, liệu Ngọc có đồng ý hay không? Tuyết không biết, cũng chẳng dám có dũng khí tìm hiểu. Cô hèn mọn che giấu phần tình cảm của mình, yên lặng bên cạnh Ngọc như một người bạn tri kỷ.

- Tuyết nghĩ gì mà thẫn thờ đờ cả người ra thế? Hỏng bức tranh rồi kìa.

Vẫn là giàn thiên lý quen thuộc, vẫn là hai cô gái nhỏ. Tuyết ngồi vẽ linh tinh, Ngọc ngồi bên cạnh câu cá. Thi thoảng Ngọc sẽ tìm chuyện để nói cho đỡ buồn mồm. Tuyết ngồi yên lặng lắng nghe, cần thì sẽ đáp lại một tiếng. Hôm nay tâm trạng Tuyết không tốt, bức tranh vẽ được nửa rồi lại bị lem màu quá nửa. Nguyên do Tuyết nhìn Ngọc ngẩn người suy nghĩ rất nhiều thứ, không để ý cây cọ vẽ đầy mực trên tay chạm xuống bức tranh.

- Sao thế? Có tâm trạng gì hả?

- Không có, tớ đắm mình vào ý tưởng vẽ bìa truyện cho người ta hơi lâu ý, nên quên mất mình đang vẽ.

Tuyết lấp liếʍ nói dối. Ngọc dường như không tin tưởng lắm, nghiêng đầu ghé sát gần Tuyết hỏi:

- Thế hả? Thế ý tưởng vẽ bìa truyện là gì thế? Tuyết kể Ngọc nghe hóng thử miếng xem nó có chiều sâu đến mức nào mà hút hồn được bé Tuyết của tớ nào.