Chương 4

Hạo Minh đã lén bỏ một lượng thuốc ngủ nhỏ vào trong món soup dành riêng cho cậu. Hạo Nhiên vô tư ăn hết mà không để ý đến ánh mắt thâm độc của hai người kia. Ăn xong cậu liền cảm thấy mơ màng rồi buồn ngủ, làm cậu gục xuống bàn. Hạo Hiên nhanh chóng bế cậu lên vai hướng về phòng dưới tầng hầm. Không biết từ khi nào tường trống trong tầng hầm đã được trang bị đầy các loại roi, đồ chơi tình thú không thiếu một thứ gì. Hắn và y cười nhếch mép lột hết quần áo cậu ra trói lại treo lên thanh ròng rọc được gắn trên trần hầm. Hai chân thon thả bị gập lại mở ra cột ép vào l*иg ngực,

- Làm như vậy liệu em ấy chịu nổi hay không? _ Hạo Minh đứng chiêm ngưỡng cơ thể nhỏ bé trắng nõn đang bị trói rồi treo lên. Hạo Hiên vẫn đúng lựa roi và vài món đồ chơi.

- Mày nói xem? Hay là tao nên gϊếŧ thằng nhãi ngoài kia không? _ Hắn cầm một cây roi da quất vào không khí nghe một tiếng "vυ"t" lớn.- Hưm, làm cho cẩn thận, đừng để em ấy thương tích nhiều quá đấy._ Y vuốt nhẹ khuôn mặt thiên thần nhỏ đang không biết gì. Cố một chút nào bảo bối, chúng ta sẽ hoàn toàn vấy bẩn em.

Hắn nhịp nhịp roi ngay mông nhỏ rồi đánh xuống.

Vυ"t, chát!

Một lằng đỏ ửng hiện lên trên cặp mông trắng nõn, cậu khẽ rêи ɾỉ trong cổ họng, đau nhưng không thể tỉnh. Cứ như vậy, hắn đánh đầy dãy lên lưng, cổ đùi, mọi nơi trên cơ thể trắng trẻo đều có dấu vết roi quất vừa đáng thương vừa kiều mị thoạt trông dâʍ đãиɠ, Hạo Minh lấy ra một cái dươиɠ ѵậŧ giả màu đen trơn bóng, tách huyệt đạo cậu ra rồi nhét vào bên trong làm cho mép huyệt căng ra cắn chặt lấy món đồ chơi đó. Hạo Hiên có chút tiếc, đáng ra phải để em ấy thanh tỉnh tiếp nhận hình phạt chứ, nhưng Hạo Minh lại sợ là cậu sẽ bị tổn thương tâm lý, nhớ có một lần y lén trốn đi chơi bị cả hai đem ra ngoài phòng khác trừng phạt đến đứng không nổi, gia nhân trong nhà cũng phải chứng kiến, sau đó cậu liền bị tổn thương lẫn tinh thần và thân thể, không dám nhìn mặt ai, không chịu ăn uống, ngồi lên cũng khiến cơ thể run lẩy bẩy vì đau nhức, còn phải truyền dịch dinh dưỡng mới cầm cự được.

- Thuốc Phong Niên đưa tới còn không, cho em ấy dùng đi.

- Anh điên à, thuốc đó gây nghiện, còn khiến em ấy không thiếu tìиɧ ɖu͙© được, vừa phải thôi chứ!_ Y trợn mắt quay sang nhìn hắn, tên này có phải bị điên luôn rồi hay không, dùng cái đó khác nào là cho cậu dùng thuốc phiện

- Bây giờ mày làm hay để tao?_Hắn không gợn sóng đưa mắt nhìn y

Hạo Minh biết hắn không đùa cũng sẽ không từ bỏ ý định, đành miễn cưỡng lấy xi lanh gắn kim tiêm vào, tiêm vào tay của cậu. Y cũng muốn cậu dùng thử nhưng Phong Niên có vẻ không khuyến khích dùng vì nó sẽ gây nghiện và dễ bức bối khiến cậu không thể thiếu làʍ t̠ìиɦ. Hắn nhìn y tiêm xong cho cậu thì hạ ròng rọc xuống.Hạo Hiên tách hai chân cậu ra nhìn lỗ huyệt ướŧ áŧ chảy dịch, thuốc rất có công hiệu. Hắn dùng tay ngón tay banh mở lỗ thịt rồi đút dươиɠ ѵậŧ vào cᏂị©Ꮒ cậu. Hạo Minh nâng cằm cậu lên bóp hé miệng mυ"ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ căng cứng.

- Sau này không cần dùng thuốc ngủ, cứ để em ấy thanh tỉnh rồi làm.

- Ok tùy ý, nhưng nếu dùng thuốc Phong Niên cho quá liều sẽ khiến em ấy bị nghiện, lúc đó thì tên đó cũng không cách nào cứu.

- Hưʍ...Tao sẽ đem người chơi nó đến khi nó nghĩ ra cách giải quyết.

- Hah, anh ác thật đấy, nó cũng chỉ là đứa sinh viên còn non đã bạo lực như vậy.

Hắn không trả lời chỉ cười, vô dụng thì phải có biện pháp làm hữu dụng, còn không thì lập tức chuyển sang đào thải, đó là quy tắc ngầm ai cũng biết. Hai tay hắn nắn bóp mông cậu rồi kéo căn ra, nhìn cái miệng huyệt mềm mại cắn nuốt dươиɠ ѵậŧ thật khiến hắn muốn hung hăn đâm rách.

- Ư...hưʍ...anh...anh hai...anh ba...ưʍ....

Tiếng của Hạo Nhiên nỉ non kêu hai người, tuy đang ngủ nhưng y có cảm giác phía dưới bị đâm thúc liên tục mạnh bạo, miệng cũng bị lấp đầy. Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, đập vào mắt là dươиɠ ѵậŧ to lớn của Hạo MInh dính đầy nước bọt của bản thân, một tay chống lên giường, một tay bị Hạo Hiên mạnh bạo kéo ra sau liên tục đút dươиɠ ѵậŧ mạnh bạo vào trong.

- Bảo bối, em tỉnh rồi sao, chắc khi nãy anh bỏ ít thuốc ngủ quá._ Y mĩm cười xoa má cậu, sau đó lại nắm cằm ép cậu mở miệng ngậm mυ"ŧ duong vật to lớn.

- Ưʍ...ư...ứ...ứm...ah...oh...oh...hah....._Cổ họng cậu bị đâm thúc phát ra tiếng kêu ngắt quãng, Hạo Hiên vẫn không nói một mực đâm ngày càng sâu và mạnh vào trong.

Cả hai liên tục thay phiên nhau dùng hai miệng nhỏ của cậu đến khi cậu trực tiếp ngất xỉu đi, cả hai nơi đều đầy ấp tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị bắn đầy nhồi vào trong.

_______________________________________________________

- Ặc...hư...ah...ahh....

- Tao đem mày về làm việc cho tao để mày nói rằng: không có thuốc giải cho cái liều thuốc chó má của mày sao?_Hắn châm điếu thuốc ngậm trên miệng, hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng đυ.c, hạ mắt nhìn thiếu niên bị đè trên mặt đất, phía sau có một tên cao lớn liên tục xỏ xuyên vào huyệt đạo đã chảy máu của y

- Hự...hộc...tôi...đã...đã nói...tôi không...khuyến khích dùng....ahhh...hức

Hạo Hiên không buồn đưa mắt nhìn, dúi điếu thuốc còn đang cháy vào tay người kia, khiến cho người kia thất thanh la lên, lại nhanh chóng bị đè xuống, phía sau áp sát vào thân dưới tên kia.

- À hay là, tao tiêm một liều cho mày, để mày có động lực tìm cách?_Hạo Minh cầm ống xi lanh búng vào 1,2 cái, thích thú cười.

- Mẹ...do...các người...tự làm tự chịu...giờ...lại đổ cho tôi? Ahh..ư...ức..

Hắn phủi áo rồi đút tay vào túi quần đứng lên, nâng chân đạp xuống đầu thiếu niên đập trán xuống nên đất đến máu me cả đầu. Khẽ gật gù

- Phong Niên, vậy thì mày cũng không có giá trị gì nữa, rất đúng lúc là dạo này tao đang có hợp đồng với Tôn Ninh Hải, hẳn mày biết hắn ta đi, hắn rất cuồng việc làʍ t̠ìиɦ, bạn tình hắn đem về lần trước chết rồi, mày thay nó đi vậy, dù sao thì có lẽ hắn sẽ thích thuần hóa mày.

Nói rồi hắn ung dung rời khỏi, Hạo Mình ném xi lanh đi, quay người sang nhìn tên cao to phía sau dặn dò.

- Làm xong thì tắm rửa cho nó sạch sẽ, đem qua chỗ của Tôn Ninh Hải, bảo là quà tặng hợp tác.

- Dạ_ Tên phía sau vẫn hùng hục xỏ xuyên, khẽ gật đầu

- Mẹ kiếp...Hạo Hiên...mày chờ đó...tao sẽ gϊếŧ mày...sẽ giế......

Tiếng vang từ từ nhỏ lại rồi tắt hẳn.