Chương 29: Bảo bối bên anh suốt đời

Ngay ngày hôm sau, mặt trời còn chưa có lên thì căn biệt thự nhà Tống Dực đã được trang trí đầy đủ, xa hoa, xinh đẹp.

Người hầu trong nhà bận bịu, chạy ra chạy vào, hận không thể để cho mình có ba đầu sáu tay.

Bà quản gia đón lấy một cái hộp to của người giao hàng, yên lặng đem lên phòng giao cho Tống Dực.

"Cậu chủ, đây là váy cưới mà cậu đặt"

Tống Dực lạnh nhạt liếc mắt nhìn. Lúc mở hộp ra, rõ ràng là đôi mắt hắn đã ôn nhu hơn rất nhiều.

Váy cưới màu tím huyền xinh đẹp, cánh bướm được thêu tỉ mỉ, đính thêm nhiều viên kim cương đắt đỏ vào, biết bao nhiêu hoa lệ và mĩ miều. Tưởng tượng đến khoác lên làn da bạch ngọc của Ca Tiểu Ly thì cỡ nào mê người?

.

"Lập Triết, có phải là cậu câu kết với Tống Dực, nhượng hắn đem Tiểu Ly rời khỏi tôi đúng không?"

Kiều Tư Chân như phát điên lên trong thời gian không có Ca Tiểu Ly ở đây. Hắn điều tra rất nhiều, thuê biết bao nhiêu hacker đánh sập những trang web mật tối cao nhất. Cuối cùng cũng tìm ra được người đã bắt đi Ca Tiểu Ly.

Hóa ra là thiếu chủ nhà họ Tống - cái người lừa gạt Đỗ Tâm Tâm vào hai năm trước. Là người nắm giữ được hai mươi phần trăm cổ phần của công ty hắn.

Hay cho một nam nhân, làm sao có thể qua được mắt hắn để bắt Ca Tiểu Ly đi?

"Tư Chân" Ca Lập Triết nói, "Tiểu Ly từ khi sinh ra được định sẵn là của Tống Dực rồi. Cậu nên bỏ cuộc đi"

"Mẹ kiếp!" Kiều Tư Chân chửi thề, trực tiếp cho Ca Lập Triết một quyền vào bên má hắn, "Cậu là cái loại đàn ông gì? Sẵn sàng bán đứng em gái thế sao? Có phải là Tống Hải Anh? Vì cô ta mà cậu tình nguyện đưa em gái mình cho một con ác ma?"



"Hắn ta sẽ lo được tốt cho em ấy" Ca Lập Triết bị đánh một quyền đến máu cũng chảy ra nhưng không ảnh hưởng đến tư thái lạnh nhạt của hắn.

"Mẹ nó đầu cậu bị chó gặm rồi hay sao? Tay hắn ta dính bao nhiêu máu? Cậu có biết"

Ca Lập Triết không trả lời. Hắn đương nhiên là biết, nhưng hắn không có quyền trách móc Tống Dực, bởi Ca Lập Triết cũng giống hắn ta, đều là những người đàn ông độc tài điên cuồng.

Tiếng cười lạnh của Kiều Tư Chân vang lên, "Hay lắm Ca Lập Triết, lần trước là nể mặt cậu đưa Tiểu Ly tới cho tôi. Lần này thì đừng trách sao tôi ác độc"

Một con dã thú đã bị đánh thức.

.

Đến chập tối, Ca Tiểu Ly vừa thay váy xong. Cô còn đơn thuần đến mức không phát hiện được mình đang mặc váy cưới lên người, liền đi khoe Tống Dực.

"Dực ca ca, nhìn này, giống công chúa quá"

Tống Dực cưng chiều nhìn nàng:

"Bảo bối thích là được"

Hắn một thân vest tím huyền bí, giống với váy cưới của Ca Tiểu Ly đến gần như. Hắn không thích màu tím, nhưng Ca Tiểu Ly lại thích màu tím. Cô từng nói, muốn sau này mặc váy cưới màu tím.

Hắn bây giờ đã thực hiện cho cô rồi. Ước mơ của cô, hắn sẽ thay cô thực hiện.



Bề ngoài phong hoa tuyệt đại, hoa ghen nguyệt hờn, một nụ cười làm thiên nhiên lu mờ. Ngũ quan ngự trị trên khuôn mặt được gọi là cực phẩm. Mắt phượng đào hoa luôn lạnh nhạt u ám. Tống Dực để Ca Tiểu Ly ôm lấy cánh tay rắn chắc của mình mà đi xuống nhà.

Đông đảo thương nhân lớn cùng cánh nhà báo được tự do đi vào bên trong. Tống Dực không ngần ngại muốn đem việc Ca Tiểu Ly là vợ mình ra để cho toàn thế giới biết.

Phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Những ánh đèn flash nhấp nhánh liên hồi. Một cảnh tượng thật giống như đang chào mừng đại minh tinh lớn.

"Dực ca ca, tại sao lại có nhiều người như vậy? Còn chụp ảnh nữa? Không phải chỉ là tiệc nhỏ thôi sao?" Ca Tiểu Ly ôm lấy cánh tay của Tống Dực, mắt to long lanh nhìn xuống dưới. Trông cô thật giống một con mèo nhỏ sợ hãi trước ánh sáng chói chang.

"Không sao đâu" Tống Dực trấn an cô, "Bữa tiệc của bảo bối sao có thể nhỏ được chứ?"

Hơn nữa, bên cạnh hắn, không cần phải che giấu cô. Cũng như cho cô làm quen với thân phận thật sự rằng, làm vợ hắn, ở bên cạnh hắn là số phận của cô.

Cô không có quyền từ chối.

Tống Dực đưa Ca Tiểu Ly lại gần chỗ có cây đàn dương cầm màu trắng. Nhan sắc hơn người đứng cạnh khung cảnh lãng mạn làm hắn giống như một chàng hoàng tử tuấn dật tới rước cô công chúa nhỏ về tòa lâu đài của mình.

Đáng tiếc, tòa lâu đài sang trọng mĩ lệ ấy lại không có lối ra.

"Bảo bối, bên cạnh anh suốt đời. Được không?"

Ca Tiểu Ly ngây ngô nhìn hắn. Bảo cô không cảm động là sai. Cô thật sự rất vui, cảm thấy được nuông chiều, nâng niu.

Nhưng mà tại sao, cô lại cảm thấy mơ màng như vậy?

Giống như hình ảnh trước mặt cô chỉ là một ảo ảnh, tùy tiện chạm vào liền sẽ biến đi mất.