Hai người dùng bữa xong thì tỳ nữ mang chung trà, chậu đồng mạ bạc tới và ống nhổ bằng bạc màu đỏ tới, Tống Hành nhận chung trà uống hai hớp súc miệng rồi rửa tay trong chậu bạc.
Đống Tuyết dâng lên một chiếc khăn sạch sẽ, Tống Hành đang định duỗi tay cầm lấy thì chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động khó nhận ra, giống có vật gì đó rơi xuống bệ cửa, lập tức nhấc chân đi thẳng về hướng cửa sổ, một cơn gió mạnh xộc thẳng đập vào khung cửa khiến màn cửa rung lên từng hồi.
Trước khi mọi người trong phòng kịp phản ứng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của mèo, theo sau là tiếng kinh hoảng thất thố của nữ tử vọng qua cửa sổ.
Tỳ nữ mặc áo xanh dưới cửa sổ toàn thân run rẩy, sợ hãi nói: "Là nô tỳ trông chừng không cẩn thận khiến mèo trong phòng tiểu nương tử lẻn ra, chạy đến đây quấy rầy thái phu nhân và gia chủ, xin thái phu nhân trách phạt."
Dứt lời ôm mèo run run quỳ xuống trước cửa sổ, lo sợ bất an cúi gằm mặt, thậm chí nàng ta còn không dám nhìn bóng dáng cao lớn trên cửa sổ.
Tiết phu nhân thoáng nghiêng đầu nhìn Tống Hành, thấy hắn hơi có vẻ tức giận, liền nhẹ nhàng cười bênh vực tỳ nữ kia: "Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là con mèo của Đại Thực quốc
(Ả Rập/Abbas) mà Nhị nương nuôi. Tính nó hiếu động khó thuần, tập quán hoang dã, không phải lúc nào cũng trông giữ được. Đấy không phải lỗi của ngươi. Đêm xuân tiết hàn se lạnh, mặt đất cũng lạnh lắm, trước hết cứ đứng lên đi đã."
Tỳ nữ Thu Thiền đang quỳ ngoài cửa sổ thiên ân vạn tạ, lấy lại thần hồn đứng dậy khỏi lớp gạch xanh, nhanh chân rời khỏi Thúy Trúc cư.
Cơn giận trong ngực Tống Hành còn chưa tan hết, nhíu mày môi mỏng hơi mở trầm giọng nói: "Đại bàng hay ngựa dù hung hãn đến đâu cũng thuần hóa được nữa là một con mèo. Chẳng qua Nhị nương dung túng quá thôi."
Tiết phu nhân nghe vậy lắc đầu cười nhạt, đôi mắt hiền từ dừng trên ngũ quan rõ ràng của hắn, mỉm cười đạm mạc: "Thế gian há chỉ độc mỗi cách này? Từ nhỏ Nhị lang đã đọc qua đủ thứ thi thư, chẳng nhẽ không biết hoàng đế Thái Tông triều ta từng muốn thuần phục một con sư tử hung hãn nhưng không được?"
Tống Hành hơi rũ mi, trầm tư suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết giữ vững lập trường, ngữ khí chắc chắn: "Theo mỗ, nếu y làm theo lời võ giả, dùng roi sắt, thiết chùy, chủy thủ chế ngự, chưa chắc không thể thuần hóa nó."
Những lời này khiến tâm trạng Tiết phu nhân rơi xuống, nghĩ: Tính tình Nhị lang cương trường cứng rắn quá mức tất không phải chuyện tốt. Đạo vương giả cương nhu phối hợp mới là điều đúng đắn. Tính tình một người tuyệt đối không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, cách tốt nhất là sớm cưới cho hắn một thê tử hiền huệ ôn nhu vào cửa, ở bên khuyên nhủ Nhị lang, lấy nhu thắng cương, từ từ mưu tính mới là thượng sách.
Tiết phu nhân hồi lâu không nói gì thêm. Trong phòng chỉ còn tiếng động nhỏ khi Hoán Trúc và Thụy Thánh cẩn thận thu dọn chén dĩa trên bàn. Tống Hành tự biết lỡ lời, vừa rồi đáng ra hắn không nên tỏ ra quá mức tâm ngoan thủ lạt trước mặt a bà, bèn cáo từ rời đi.
Nhưng, con mèo Nhị nương nuôi hư không chịu nổi.
Tống Hành sải bước rời khỏi Thúy Trúc cư, đi thẳng đến Đại Tụ cư của Tống Thanh Hòa.
Vì Tiết phu nhân rất yêu chiều Tống Thanh Hòa nên Đại Tụ cư và Thúy Trúc cư chỉ cách nhau mỗi một bức tường, Đạp Vân vẫn thường chạy sang chơi ở Thúy Trúc cư. Lần này trùng hợp bắt gặp Tống Hành ở lại dùng bữa tối, còn trùng hợp ngay lúc sắc trời chạng vạng tối mà nhảy vào cửa sổ, nếu không cũng không vô duyên vô cơ lại nảy sinh những chuyện kia.
Bên trong Đại Tụ cư.
Tống Thanh ôm Đạp Vân trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó, nghe Thu Thiền kể lại chuyện phát sinh vừa nãy ở Thúy Trúc cư, lòng nàng thực sự bị hù đến nhảy dựng, trong phòng a bà đều là đồ tốt, giờ màn cửa lại bị con mèo của nàng làm hỏng, không biết tìm đâu ra chất lụa tương tự để khôi phục hiện trạng như ban đầu.
Bình thường Nhị huynh nuông chiều nàng là thật, nhưng trong mắt không chịu được hạt cát cũng là thật, nếu không phải a bà kịp thời mở miệng cứu giúp, chỉ sợ Thu Thiền đã bị ai đó chỉnh đốn bằng bản tử.
Nghĩ đến đây, động tác vuốt ve lông mao con mèo của Tống Thanh Hòa hơi khựng lại, mày đẹp khẽ chau: "Này Đạp Vân, chừng nào ngươi mới sáng mắt ra, chọc ai không chọc lại đi trêu chọc Nhị huynh, không sợ huynh ấy lột da ngươi sao?"
Tống Thanh Hòa từ nhỏ đã được Tiết phu nhân và Cao phu nhân nâng niu như bảo vật, Tống Hành xem nàng như bào muội ruột thịt, tính tình ngây thơ hồn nhiên, cũng không sợ bị Thi Yến Vi chê cười, không ngừng lải nhải với Đạp Vân.
Hoạ Bích dịu dàng vỗ về, ôm Đạp Vân đã được trấn an trở nên dịu ngoan đặt vào lòng Thi Yến Vi.
Từ khi Thu Thiền ôm Đạp Vân vào phòng, ánh mắt Thi Yến Vi liền không thể nào rời khỏi người nó, nàng đã muốn ôm con mèo Ba Tư mắt xanh này từ lâu.
Tống Thanh Hòa đương nhiên nhận ra Thi Yến Vi thích Đạp Vân, dỗ ngọt Đạp Vân xong mới đưa đến trước ngực Thi Yến Vi.
"Cảm ơn Nhị nương." Thi Yến Vi nhoẻn miệng cười, thật lòng nói lời cảm ơn với nàng ấy, cúi đầu cẩn thận bế con mèo lên.
Một lúc sau, Ngân Chúc lấy bàn cờ song lục đặt lên bàn tử đàn nhỏ. Bên kia Tống Hành không biết đã tiến vào từ khi nào, chỉ đến khi nhìn thấy cái bóng cao lớn hiện ra trước mắt, nàng mới sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn xem thử là ai, chiếc cằm bạch sứ hơi nâng lên.
Đến khi khuôn mặt có phần âm trầm của Tống Hành đập vào mắt, Thi Yến Vi thoáng chốc thất thần, cũng không biết nên xưng hô với hắn thế nào mới phải, chỉ ôm Đạp Vân giật mình đứng lên khỏi ghế.
"Nhị, nhị huynh, sao huynh, lúc này lại, lại qua đây..." Tống Thanh Hòa biết đại khái lúc này hắn đến là để hưng sư vấn tội, tim nàng không khỏi đập dồn dập, lời lẽ cũng trở nên lắp bắp.
Tống Hành bất động thanh sắc liếc nhìn Thi Yến Vi đứng bên phải đằng trước. Nàng mặc một váy xếp ly màu hồng cánh sen hoa văn bảo tương, [1] trong mắt không còn ý cười điềm tĩnh như khi vuốt ve con mèo, thay vào đó là một tia hoảng loạn không rõ lý do, tâm trạng vốn tốt hơn đôi chút ngay lập tức quay về ban đầu.
[1] Bảo tương hoa, một loại hoa văn cát tường truyền thống. Bảo tương hoa, còn được gọi là Bảo tiên hoa hay Bảo liên hoa, là một trong những hình mẫu tốt lành truyền thống và là một trong ba bảo vật tốt lành. Nó được phổ biến ở Trung Quốc vào thời nhà Tùy và nhà Đường. (Chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương)Đạp Vân thoải mái dễ chịu nép vào người Thi Yến Vi, lúc này Tống Hành vừa thấy nó đã tức giận thêm hai phần, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng thì lại dùng ngữ khí mềm đi một ít: "Nếu Nhị nương đã nuôi con mèo này thì phải trông giữ cho tốt, lần sau nếu lại để chuyện như hôm nay xảy ra, vi huynh sẽ đích thân thay muội dạy dỗ nó."
Tống Thanh Hòa tính tình đơn giản, cũng không phải kiểu người tinh tế, do đó không hề nhận ra sự quan tâm vô tình hay cố ý mà Tống Hành dành cho Thi Yến Vi, cho rằng hắn đã nguôi giận, đợi hắn trút giận xong thì hé môi nhẹ nhàng cười, gật gù nói: "Nhị huynh, muội định chơi cờ song lục với Dương nương tử, huynh giúp bọn muội tính điểm được không?"
Gió đêm mang theo mùi hoa lê thanh mát cùng hơi lạnh xuyên vào cửa sổ, Tống Hành đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt u ám không phân biệt được, cũng không đáp lại.
Thấy hắn không lên tiếng, Tống Thanh Hòa lại ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn trưng bản mặt thối nhìn Đạp Vân trong lòng Dương nương tử, thầm nghĩ chuyện có gì to tát đâu mà hắn cứ nắm mãi không buông? Ngay cả đại mỹ nhân hoa nhan tóc mây đang ngồi sờ sờ trước mặt cũng không thể khiến hắn bớt giận. Hai mươi sáu tuổi đầu cứng nhắc như tảng đá, biết tìm đâu ra tân phụ lọt được vào mắt xanh hắn đây?
Họa Bình là người đầu tiên nhận ra bầu không khí trong phòng không ổn, vội vàng tiến lên hoà giải: "Tốt nhất là để nô tỳ làm cho."
Nói xong liền mang một cái ghế nguyệt nha tới.
Thi Yến Vi chỉ nghĩ rằng hai huynh muội bọn họ đang giận nhau, ngồi đó nhất thời cũng không biết nói gì cho phải đành ngậm chặt miệng như bịt hồ lô.
Đèn hoa sen thắp mười ngọn nến, trong phòng ánh nến như ban ngày. Thi Yến Vi lẳng lặng ngồi xem sáp nếp nhỏ xuống cánh hoa, lấy đó gϊếŧ thời gian.
Mãi đến khi Ngân Chúc sắp xếp xong những quân cờ trong bàn cờ song lục, đồng thời bảo các nàng ném xúc xắc phân định ai đi trước, Thi Yến Vi mới dời mắt đặt Đạp Vân nằm trên đùi, vừa vỗ vào cổ Đạp Vân vừa tung xúc xắc bằng một tay.
Họa Bình cẩn thận đếm, mở miệng nói "Dương nương tử được sáu, tiểu nương tử được tám, ván này tiểu nương tử đi trước."
Vậy nên Tống Thanh Hòa lại tung xúc xắc. Lần này một viên được bốn, một viên được ba, chiếu theo luật chơi, hai quân cờ của nàng có thể lần lượt đi bốn bước và ba bước, hoặc cũng có thể là một quân cờ đi bảy bước. Tống Thanh Hòa hơi cân nhắc, cuối cùng chia làm hai lượt.
Ngoài cửa sổ màn đêm càng lúc càng dày đặc, hai con chim tước đậu trên nhánh cây rỉ lông cho nhau, thấy có người tới, "phành phạch" vỗ cánh bay đi.
Ngân Chúc thắp sáng đèn giác dưới mái hiên, vào phòng trà cắt một ít trái cây tươi, nhẹ nhàng bước vào phòng.
Lúc này Tống Hành đang ngẩng đầu ngồi trên sạp, một tay cầm sách cổ đã ố vàng, nhưng đôi mắt phượng lại dừng trên bàn cờ song lục vẽ hoa điểu.
Hắn thấy Thi Yến Vi dùng đầu ngón tay trắng nõn như búp măng cầm một quân cờ đen, do dự một lúc mới đi ba bước ăn quân cờ màu trắng, nằm ngay trung tâm bàn cờ.
Bằng cách này, Tống Thanh Hòa chỉ cần đi thêm ba bước giống nàng là có thể lấy lại quân cờ trắng kia.
Xem đến đây, vẻ mặt Tống Hành hơi dịu đi, khóe môi gợn lên nụ cười không dễ phát hiện, cũng không biết là cười Thi Yến Vi hạ nước cờ không chút lưu tình, hay cười Tống Thanh Hòa đang đứng ở thế hạ phong.
Ngân Chúc đang đứng trước ngạch cửa chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ rằng hình như nàng đến không đúng lúc, nhưng giờ lui ra ngoài thì đã là quá muộn. Sự chú ý của Tống Hành không còn dừng trên những ngón tay ngọc của nữ lang, hắn hồi thần, phát hiện sự tồn tại của nàng ở ngưỡng cửa, con ngươi đen nhánh khôi phục sự lạnh lùng cứng rắn vốn có, khiến lông mao toàn thân Ngân Chúc dựng đứng.
Ngân Chúc lui không được, chỉ có thể căng da đầu chậm rãi bước tới, gương mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười khó coi, giọng điệu có chút cứng ngắc: "Mời gia chủ, tiểu nương tử, Dương nương tử dùng ít hoa quả tươi."
Tống Thanh Hòa tình hình quân cờ trắng mà buồn rầu, lông mày như núi xa hơi nhíu lại, ánh mắt không rời khỏi bàn cờ dù chỉ một khắc, nhỏ giọng nói: "Ta ăn không vào, em đưa cho nhị huynh và Dương nương tử ăn trước đi."
Nàng vừa dứt lời, Ngân Chúc cố nén sự sợ hãi xuống đáy lòng, chậm rãi đến trước mặt Tống Hành. Cũng may Tống Hành lúc này không nhìn nàng nữa, chỉ cúi đầu xem cuốn sách trong tay, phất tay ý bảo nàng không cần mang mâm trái cây sang cho hắn.
Tảng đá lớn trong lòng Ngân Chúc cứ như vậy rơi xuống, khoảnh khắc vừa nãy ắt hẳn chỉ là ảo giác của nàng. Tâm trạng thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, đem mâm trái cây đến trước mặt Thi Yến Vi.
Thi Yến Vi cười khanh khách dùng xiên găm vào miếng trái cây đã được gọt vỏ, chỉ vào bàn nhỏ gần đó dịu dàng nói: "Làm phiền Ngân Chúc rồi, cứ để đó đi đã."
Bốn mắt nhìn nhau, Ngân Chúc đặt chiếc mâm bạc mạ vàng khắc hoa điểu xuống chỗ Thi Yến Vi chỉ, đến gần Họa Bình thấp giọng thì thầm hai câu rồi đi ra.
Giọng nói trong trẻo điềm đạm của nữ lang lọt vào tai Tống Hành. Hắn hơi nhướng mi, mày khẽ nhúc nhích nhưng chung quy vẫn không ngẩng đầu nhìn nữ lang vừa cất tiếng kia.
Khoảng mười lăm phút nữa trôi qua, thất bại của cờ trắng đã hiển hiện rõ ràng. Đạp Vân buồn ngủ nằm rạp trên đùi Thi Yến Vi, Thi Yến Vi bị nó đè có chút tê dại, liền dịch chân sang. Họa Bình nhận ra động tác rất nhỏ này của nàng, cao giọng gọi Thu Thiền tiến vào.
Họa Bình là tỳ nữ nhất đẳng hầu hạ Tống Thanh Hòa nên có thể tự làm chủ điều động tôi tớ trong viện. Chỉ nghe nàng đè thấp giọng, phân phó Thu Thiền: "Đạp Vân ngủ rồi, em ôm nó về đi."
Gia chủ ngồi một mình bên cửa sổ, tiểu nương tử giận dỗi không chịu nói chuyện với hắn, Dương nương tử bị kẹp ở giữa cũng không nói nhiều, bầu không khí trong phòng kỳ thực nặng nề vô cùng, chẳng trách Đạp Vân lại ngủ nhanh như vậy.
Thu Thiền cũng có chung suy nghĩ, khom người duỗi tay định ôm Đạp Vân.
Đạp Vân vốn bị chuyện ở Thúy Trúc cư làm kinh hãi, giờ đang ngủ mơ màng thì Thu Thiền đột nhiên ôm lấy nên giật mình nhảy dựng, thoát khỏi lòng ngực Thu Thiền nhảy thẳng xuống bàn cờ, thoáng chốc quân cờ trắng đen hoặc nằm trên bàn, hoặc rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lách cách.
Thi Yến Vi không muốn đám Thu Thiền đến ôm bị nó cào xước, nàng vội xua tay nói: "Đạp Vân đang bị dọa sợ, đừng động vào, để nó bình tĩnh lại đã."
Tống Thanh Hòa cũng đồng tình với Thi Yến Vi, nghiêng đầu phân phó Họa Bình và Tiểu Phiến, nói: "Đợi lát nữa hẵng thu dọn."
Lời còn chưa dứt, Thi Yến Vi đã quay lại nhìn bàn cờ bị Đạp Vân xô ngã, miệng thơm đỏ thắm hơi mở ra: "Đạp Vân làm hỏng ván cờ này rồi, xem như hòa đi."
Hoa Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy minh nguyệt treo cao, phồn tinh tựa cẩm, liền dặn Tiểu Phiến đem đèn l*иg bích sa đến, dịu dàng nhắc nhở gia chủ và Dương nương tử nên về thôi.
Tiểu Phiến thắp đèn l*иg, Tống Thanh Hòa chậm chạp đến gần Tống Hành, ngượng ngùng bày tỏ sự quan tâm: "Lúc Nhị huynh tới đây không mang theo đèn, bên ngoài trời tối đen như mực, muội sợ dễ va phải đâu đó nên để Tiểu Phiến cầm đèn soi đường cho Nhị huynh."
Tống Hành dặn nàng nghỉ ngơi sớm rồi tự cầm đèn l*иg ra ngoài, không để Tiểu Phiến đi theo.
Tống Hành vừa đi thì Tống Hành cũng đưa Thi Yến Vi đến cửa viện tử. Thi Yến Vi đứng lại nói đùa với nàng hai câu, mềm giọng tiễn nàng quay về, một mình cầm đèn lụa vẽ hoa mai men theo lối đi chính trong vườn.
Giờ đã là trung tuần tháng hai, trăng tròn hoa thắm đỏ, gió mát thổi hiu hiu, ý xuân viên mãn. Thi Yến Vi vô thức đi chậm lại, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời bỗng có cảm giác nhớ nhà, chóp mũi hơi cay.
Nàng giờ mới để ý cuối dãy hành lang, nếu vòng qua hòn giả sơn thì cách đó không xa chính là cầu đá cùng đình hóng gió. Thi Yến Vi cúi đầu, hơi kéo váy bước lên cầu đá, vừa ngẩng đầu, dư quang còn ở đuôi mắt đã nhận ra người đang ngồi sẵn trong đình viện.*
Chú thích hình ảnh:[1] bảo tương hoa: