Chương 2

Vì thế quá trình thái rau trực tiếp bị bỏ qua, tay Tạ Tri cứng nhắc cầm một bó rau xanh bỏ vào nồi nước, làm theo những gì trên mạng dạy.Cao cấp đầu bếp · Sở Mặc lại một lần khó chịu."Ngũ cốc không phân biệt được" đúng là danh hiệu rất hợp với Tạ Tri, đến cách xào rau cũng không biết. Rau xanh qua tay cậu chỉ bị đẩy qua đẩy lại, lật lại cũng không xong, mỗi phiến lá cải như đang nhìn hắn khóc lóc kể lể.

Sở Mặc không thể nhịn được nữa: " Xào rau không phải làm như vậy. "

Tạ Tri vẻ mặt mờ mịt, hoang mang rối loạn vội vội thay đổi tư thế, cả người càng cứng đờ hơn nữa.

Sở Mặc hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Tạ Tri, đứng sát vào cậu. Tạ Tri cho rằng hắn muốn thay mình làm, liền đem đôi đũa trên tay đưa qua, muốn tránh qua một bên nhìn.

Sở Mặc lại không cho cậu cơ hội tránh ra. Hắn duỗi cánh tay ra, nhân cơ liền ôm Tạ Tri vào ngực, cầm lấy tay cậu, hướng dẫn cậu từng bước từng bước: " Xào rau phải làm như vậy, đồ ngốc."

Nói xong Sở Mặc được một tấc lại muốn tiến một thước, cả người đều dán lên lưng Tạ Tri, ở bên tai cậu nói: "Anh nhìn em ăn, mau ăn đi."

Tạ Tri cả người cứng đờ, màu đỏ từ lỗ tai lan ra nhuộm đẫm toàn thân: "Anh buông em ra."

Sở Mặc kéo kéo còng tay, nói với cậu: " Em còng tay anh lại rồi, anh không có cách nào buông ra được."

Tay Tạ Tri nhẹ nhàng run rẩy, môi mím thành một đường thẳng tắp, ngoan ngoãn cùng rau xanh chiến đấu.

Ánh mắt Sở Mặc nặng nề mà nhìn cậu, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do hắc hoá trong đầu con tôm này, dứt khoát liền không nghĩ, trực tiếp làm theo ý hắn cắn lên vành tai đang đỏ lên vì thẹn thùng của cậu.

"Sở Mặc!"

A, con tôm ngại ngùng rồi.

Tạ Tri ở bên cạnh giúp Sở Mặc làm quen một ngày tay bị khoá tay lại trôi qua như thế nào, ngày hôm sau liền đi tới công ty làm việc.

Cậu chân trước vừa ra khỏi nhà, Sở Mặc liền vào thư phòng.

Tạ Tri hay quên đồ, không biết để ở nơi nào, thường lôi kéo Sở Mặc tìm cùng. Đồ vật bị mất lúc nào cũng tìm được ở hai ba chỗ quen thuộc, cậu muốn giấu đồ vật còn có thể giấu ở chỗ nào khác được chứ ?

Sở Mặc kéo ra ngăn kéo, tùy tiện nhìn liền phát hiện một chiếc chìa khóa chưa từng nhìn bao giờ.

Chìa khóa mở còng tay đã tìm thấy.✓

Hắn sung sướиɠ cầm chìa khóa mở ra còng tay trên tay, cũng mở ra một ngày tốt đẹp cho bản thân.

Giữa trưa Tạ Tri gọi về hỏi hắn đã ăn gì chưa. Sở Mặc ấp ủ cảm xúc, dùng ngữ khí vừa đáng thương vừa tức giận nói: " Em không mở khoá còng tay cho anh, anh không thể đi ra cửa gặp anh trai giao cơm được, chỉ có thể dùng đôi tay đang bị khoá này tùy tiện làm cơm ăn mà thôi."

Ai ngờ đến Tạ Tri hoàn toàn không bị lời nói của hắn đả động, giọng nói còn lạnh nhạt hơn so với bình thường, nhàn nhạt nói: "Vậy cứ như vậy đi. Em tắt đây."

Sở Mặc nghe thấy âm thanh tắt máy truyền tới bên tai, tâm trầm xuống, hận không thể đeo thêm một cái kính lên mặt, đeo nơ lên cổ, hoá thân thành trinh thám Sở Mặc, tìm ra nguyên nhân làm tâm tình bạn trai mình biến đổi liên tục như thế.

Hắn cắn chặt răng, tự làm cho mình bữa cơm rồi ăn cho hả giận.

Sở Mặc đoán chắc được thời gian Tạ Tri về đến nhà, trước khi cậu về liền đeo lại còng tay, cất chìa khoá vào ngăn kéo chứa những đồ vật quan trọng, mọi thứ lại trở lại như ban đầu, không có gì thay đổi.

Thời điểm Tạ Tri liền thấy Sở Mặc một đại nam nhân đang ngồi ở sô pha, bó tay bó chân mà nghịch máy tính, nhìn qua hết sức thê thảm.

Thấy Tạ Tri nhìn qua, Sở Mặc nhíu mày, giả bộ nghiêm túc: " Em chừng nào thì mở còng tay cho anh ? Thực sự là rất bất tiện đấy. "

Tạ Tri đứng im ở cửa, cái gì cũng chưa nói. Sở Mặc cùng câụ giằng co một hồi lâu, cậu mới cất bước đi đến thư phòng.

Giữa trưa cậu chỉ gọi một cuộc điện thoại cho hắn, lúc này lại làm lơ hắn, tâm tình hắn liền rơi xuống đáy vực, thảm không nỡ nhìn , đứng dậy đuổi kịp Tạ Tri, muốn nhìn cậu rốt cuộc lại muốn nháo thành cái dạng gì.

Mục đích Tạ Tri rất chính xác, trực tiếp đi đến bàn làm việc, dùng sức kéo ra ngăn kéo, đem chìa khóa bên trong lấy ra, nắm chặt ở lòng bàn tay.

Cậu một cái tay khác cũng nắm thành nắm tay, hốc mắt đỏ lên, từ ỷ ở cửa thư phòng khẩu nhíu mày xem hắn Sở Mặc bên người gặp thoáng qua, thẳng đến phòng tắm, đem chìa khóa ném tới rồi bồn cầu.

Tạ Tri thực hiện một loạt động tác nhanh chóng mà quyết đoán, Sở Mặc vốn đang đứng một bên nhàn nhã nhìn cậu lúc này mới phản ứng lại, muốn đi qua ngăn cản nhưng không kịp, nút xả nước đã bị cậu nhấn xuống, chìa khóa theo dòng nước biến mất ở cống thoát nước.

" Em vừa làm gì thế ? " Sở Mặc nhìn Tạ Tri làm như vậy, sự tức giận hoàn toàn bộc phát, ngữ khí so bình thường cao hơn hẳn. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Tạ Tri, nắm lấy vai cậu chất vấn.

Tay Tạ Tri bị hắn lôi kéo, đôi mắt không chớp mà trừng Sở Mặc: "Đùa giỡn em vui không?"

"Vứt nó đi anh liền không có khả năng tháo còng tay ra nữa." Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lời nói nói ra cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.