Chương 7: Kế hoạch bỏ trốn

Giữ đúng lời hứa hôm trước, sáng hôm sau Lục Cư Nghiên liền đưa Bạch Tiểu Thanh về nhà cô. Chiếc xe Bentley đen huyền bí dừng ngay cửa cổng. Lục Cư Nghiên vừa cởi khoá an toàn cho Bạch Tiểu Thanh liền nói

"Em biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đúng không Tiểu Thanh"

Bạch Tiểu Thanh sợ hãi chỉ dám gật gật đầu

"Ngoan" hắn nói một câu sau đó liền mở cửa xe cho cô

Bên ngoài xe đã có người phụ nữ trung niên đứng chờ sẵn. Bạch Tiểu Thanh vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ.

"Mẹ" cô lớn tiếng gọi. Mẹ cô là Từ Nhiễm Nhiễm thấy đứa con gái mình không khác gì con nít mà tươi cười nói:

" Chắc là Cư Nghiên nuông chiều con lắm nhìn con có khác gì con nít đâu"

Cô cười gượng gạo mà kéo mẹ vào nhà.

Lục Cư Nghiên đứng bên nhìn một bên môi liền cong lên.

Vào nhà thấy ba cô là Bạch Trình Sâm đang đọc báo cô nhảy chầm vào lấy ông. Ba nhìn cô mà cười nói với Lục Cư Nghiên:

" Tiểu Nghiên con coi có phải con nuông chiều con bé quá không hahah"

Lục Cư Nghiên thấy vậy chỉ mỉm cười theo cha vợ.

Mẹ cô ở trong bếp loay hoay làm một vài món ăn để kịp bữa trưa, cô định vô phụ mà mẹ cười xong lại đẩy cô ra nhưng cô vẫn lẻo đẻo đi theo hỏi:

" Mẹ, anh hai đâu rồi ạ sao nãy giờ con không thấy ảnh"

" Anh hai của con nó đang trong thư phòng con lên xem thử xem"

Cô liền lăn tăn chạy thật nhanh lên thư phòng. Thấy cô lên trên lầu Lục Cư Nghiên định đi theo nhưng khổ nỗi lại bị cha vợ giữ lại nên chỉ đành chịu trận.

Lên tới thư phòng cô đứng ở ngoài gõ cửa, nhẹ giọng hỏi:

"Anh em vô được không?"

" Được em vô đi" Bạch Duy Tân trả lời

Bạch Tiểu Thanh khẽ mở cửa sau đó bước nhanh vô phòng thấy anh của mình cô nhanh nhẹn nói:

" Anh kế hoạch bỏ trốn sao rồi, hôm qua anh ta lại hành hạ em tiếp, em không chịu nổi nữa rồi" cô nức nở mà nói, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên.

Bạch Duy Tân thấy thế liền đau lòng nói:

"Ngay tối mai liền có thể, em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi"

Nhìn thấy những vết bầm trên người cô em gái yêu quý của mình anh không khỏi đau xót. Em gái anh vốn là cô công chúa vui vẻ luôn cười nói sao bây giờ lại im lặng như vậy. Đều tại thằng khốn Lục Cư Nghiên, nếu lúc đó anh dũng cảm mà đứng lên chống đối cuộc hôn nhân đó có lẽ em gái sẽ không phải chịu đựng những cơn đau đó. Anh tự trách bản thân mình vô dụng.

Thấy anh hai như vậy cô biết anh đang trách bản thân mình như mọi lần cô liền nói:

"Anh không cần phải trách bản thân mình đâu, đều tại em tin tưởng vào anh ta" nói xong liền mở cửa bước ra.

Vừa bước xuống cầu thang Tiểu Thanh đã đυ.ng trúng Lục Cư Nghiên. Cô ngước mắt lên nhìn trong lòng không khỏi lo lắng liệu anh ta có nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy không. Lục Cư Nghiên thấy cô vội vàng như thế liền nói:

" Bộ em làm gì sau lưng tôi hay sao mà vội vàng vậy" vừa nói vừa khẽ cau đôi lông mày thanh tú lại.

" Em...em làm gì có lỗi với anh đâu mà anh hù em như vậy" cô chu môi mà nói

Thấy Bạch Tiểu Thanh như vậy Lục Cư Nghiên liền xoa đầu cô mà dỗ dành.

Mẹ Bạch đã dọn đồ ăn, sau đó gọi một tràn lớn nhỏ trong nhà xuống ăn. Trong bữa ăn Lục Cư Nghiên tỏ ra làm một người chồng tốt. Nhưng mỗi khi cô có ý định nói gì đó đôi mắt đó sẽ khắt khe mà nhìn cô. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của cha mẹ và hắn ta. Còn cô với anh hai trong bữa ăn chỉ toàn suy nghĩ về kế hoạch bỏ trốn.

Sau khi chào ba mẹ Bạch thì Lục Cư Nghiên và Bạch Tiểu Thanh bước ra ngoài. Thấy vẻ thận trọng của cô từ lúc bước ra khỏi thư phòng liền hỏi:

" Lúc nãy, em với Duy Tân nói gì với nhau, có phải nói ra điều gì không nên nói đúng không"

"Em không có"

" Chỉ mong điều em nói đều là sự thật" sau đó hắn lái xe về biệt thự mà không dò hỏi thêm gì. Bạch Tiểu Thanh liền thở phào nhẹ nhõm.