Chương 1: Bắt Cóc

CHƯƠNG 1 BẮT CÓC

Tia mặt trời chói loá chiếu rọi trên mặt Trương Tiểu Bảo, khiến cậu nheo nheo mắt mà từ từ tỉnh dậy.

Chợt một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến Tiểu Bảo không nhịn được mà lấy tay xoa xoa trên trán.

Tiếng leng keng xiềng xích bỗng vang lên, lúc này cậu mới để ý trên tay cậu có một dây xích buộc tay cậu ở trên góc giường.

"Chết tiệt cái quái gì đây!"

Sau đó cậu hốt hoảng, nhanh chóng xem xét xung quanh, "Đây đâu phải phòng của mình!"

Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra. Chỉ nhớ được buổi tối hôm qua cậu tham gia một buổi tiệc chia tay cuối cấp cùng lũ bạn. Vì quá hăng say cậu đã uống rất nhiều.

Kết thúc buổi tiệc, cậu loạng choạng mà đi trên phố trở về nhà. Lúc đi hình như có lỡ va vào ai đó, sau đó bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng tỉnh dậy lại đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Sau khi nhớ lại được mọi chuyện, Trương Tiểu Bảo tự trấn an mình, "Không sao, nhiều khi chỉ là người qua đường giúp đỡ mà thôi..."

Nghĩ xong cậu lại nhìn xiềng xích trên tay bỗng chốc tâm trạng lại trở nên nặng nề, "Giúp đỡ cái gì mà lại xích người ta như thế này chứ!!!"

Trong lúc cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ, thì bỗng có một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc trên mình một bộ áo vest được ủi thẳng tề, mái tóc đen vuốt lên ngăn nếp, khuôn mặt điển trai không tì vết. Ngay cả Trương Tiểu Bảo cũng không khỏi cảm thán, "Đẹp trai vậy!"

Anh ta từ từ bước đến bên cạnh, sau đó ngồi xuống, ôn tồn nói, "Tôi tên Ngôn Nhất Trung, rất vui được gặp em." Nói xong anh ta nở một nụ cười thánh thiện, hào quang từ đằng sau không biết từ đâu mà xuất hiện ra.

Trương Tiểu Bảo bị vẻ đẹp trai của anh làm cho bỡ ngỡ, lúng túng trả lời, "Chào anh, em tên Trương Tiểu Bảo…" Nói tới đây cậu chợt nhớ ra gì đó. Sắc mặt của cậu trở nên tức giận, lớn tiếng quát, "Anh là ai? Anh bắt cóc tôi đến một nơi xa lạ, xích tôi lại như thế này có biết là phạm tội không hả?!!"

Ngôn Nhất Trung vẫn giữ nụ cười dưới ánh nắng sáng chói loá đó và trả lời, "Biết."

Trương Tiểu Bảo một lần nữa ngơ tại chỗ, sau vài giây lại tiếp tục quát, "Anh bị điên à? thả tôi ra." Nói rồi cậu lập tức lao về phía Ngôn Nhất Trung mà đánh.

Ngôn Nhất Trung thấy vậy liền chụp lấy tay Trương Tiểu Bảo, đè ngược cậu lên giường. Cúi mặt xuống, sau đó liền cưỡng hôn cậu. Bị hôn đột ngột khiến mặt Trương Tiểu Bảo đỏ bừng, liên tục vùng vẫy. Cậu vốn là tuyển thủ trong đội bóng ném, thể lực cũng được xem là không tồi. Nhưng khi cậu dùng hết sức phản kháng cũng chẳng mảy may dịch chuyển nổi con người đang ở trước mặt này. Hô hấp lúc này của cậu dần bị anh ta chiếm lấy hết.

Được một lúc sau, anh mới buông tha cậu. Lúc này cậu mới thở dốc mà tìm kiếm oxi. Khuôn mặt cậu giờ đây đỏ ửng, thầm mắng, "Mẹ kiếp, nụ hôn đầu của tôi!"

Mà Ngôn Nhất Trung trước mặt ngắm nhìn thành quả mình gây ra, không khỏi tự hào mà cười một tiếng.

Trương Tiểu Bảo tức giận nói, "Tại sao anh lại bắt cóc tôi?"

Ngôn Nhất Trung liền trả lời, "Hôm qua em say xỉn va vào người tôi. Tôi thấy em rất đáng yêu nên liền đưa về nhà."

Nghe đến đây, cậu một lần nữa tức giận quát, "Lý do củ chuối gì thế hả!"

Sau đó Ngôn Nhất Trung đứng dậy, sắc mặt không thay đổi nói, "Tôi thấy em rất đáng yêu nên muốn đem về nhà. Từ nay ngoan ngoãn sống ở đây, ngoan ngoãn mà được tôi yêu thương. Tôi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho em." Nói rồi anh ta quay đầu bước ra ngoài.

Mà Trương Tiểu Bảo bên này lại ngây ngốc nằm ở trên giường. Vốn chỉ muốn lần đầu buông thả cùng lũ bạn ăn mừng tốt nghiệp, sao lại thành ra như vậy.

Sau khi bình tĩnh, cậu đứng dậy quan sát xung quanh. Dây xích chỉ đủ dài cho cậu di chuyển xung quanh phòng. Cậu cố thử phá dây xích và đương nhiên nó không hề mảy may hư hỏng. Tiếp theo cậu lại quan sát bên ngoài cửa sổ. Thật bất ngờ bên ngoài là một khuôn viên rộng lớn. Cho dù Trương Tiểu Bảo có cố gắng nhíu mắt lại thì cũng không thấy cánh cổng thoát ra ngoài.

"Toang thật rồi~ Thật sự không có đường chạy trốn."

Cậu ủ rũ mà lên giường nằm, nghĩ thầm, "Tình huống này, thật giống trong mấy truyện đã đọc. Không lẽ mình sẽ bị giam cầm mãi mãi, rồi sau đó đem lòng yêu tên kia, phục vụ anh ta cả đời sao! Thật sự không muốn, người ta vừa tốt nghiệp, còn chưa kịp hứng chịu sóng gió cuộc đời nữa."

Nghĩ đến đây, chợt hai cô người hầu bước vào. Trên tay một cô là tô cháo loãng cùng một ly nước. Cô nhìn thiếu niên trên giường mà nói, "Ông chủ nói là cậu chủ hãy ăn đi, ông chủ có công việc đột xuất tối sẽ về."

Nói xong cô ta quay ra người hầu còn lại. Người hầu kia hiểu ý, nhanh chóng đưa một chiếc sơ mi mỏng ra. Sau đó cô ta nói tiếp, "Ông chủ để lại lời căn dặn rằng tối nay hãy tắm rửa sạch sẽ, mặc cái này và đợi sẵn trên giường."

Nói rồi không đợi cậu trả lời mà cúi đầu rời đi. Mà Trương Tiểu Bảo bên này chả hiểu mô tê gì. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi trên giường mà tức giận. Vừa xé toạc chiếc áo, vừa mắng mỏ, "Đợi cái rắm!"

Vừa định đạp đổ tô cháo kia thì chợt bụng cậu biểu tình dữ dội. Trương Tiểu Bảo ôm bụng nhìn tô cháo trước mặt phân tích,"Tạm thời vẫn chưa tìm ra cách trốn đi, tốt nhất vẫn phải để bụng no cái đã." Nghĩ rồi cậu liền cầm tô cháo mà ăn.

Ngôn Nhất Trung trên công ty, hài lòng mà nhìn thiếu niên trẻ ngoan ngoãn ăn cháo qua camera giám sát. Anh ta nhếch miệng cười, "Thật đáng yêu, nhưng vì chiếc áo, tốt nhất vẫn phải phạt."