Chương 33

“Cám ơn anh đã khen, tôi vẫn chưa bằng được anh, quan tâm nhân viên của đối tác cũng rất chu đáo” anh ung dung rửa tay xong tắt vòi nước, nhếch môi nhìn gã.

“Anh” Bá Hưng giận dữ khuôn mặt vặn vẹo khó coi, định giơ nắm đấm cũng may còn một chút lí trí người đối diện không phải dạng thường lại là đối tác của cha gã nếu đắc tội cũng không bình yên.

“Sao, thiếu gia đây muốn nói gì với tôi” anh đứng đối diện gã, cả người đều tản ra khí chất băng lãng, đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn gã đầy nguy hiểm.

Gã hơi sựng lại biểu tình nghênh ngang khinh bỉ, giọng anh đầy từ tính phát ra “nếu không có gì nói với tôi, vậy tôi đi trước” dứt khoát bước ra đầy khí chất trước khi ra ngoài còn quay lại nhắn nhủ với gã một câu “Trước khi muốn làm gì phải nhìn chủ của nó là ai”.

“Mẹ kiếp, mầy chờ đấy” Bá Hưng tức giận, đấm một cú mạnh vào chiếc gương lớn kế bên, oán giận đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Lúc anh vào vẫn là biểu hiện đầy chuyên nghiệp trong giao tiếp nhìn không ra anh vừa làm chuyện gì, anh ngồi xuống kế cậu tiếp tục dùng bữa, bàn tán chuyện kinh doanh hăng say với ông, nhìn hai người khá ăn ý trong kế hoạch kinh doanh, ông chỉ ước con trai mình có một chút chí kinh doanh như anh ông cũng mừng rồi.

Bữa ăn kết thúc, hai bên vui vẻ tạm biệt nhau, lúc này ở công ty cũng tan tầm nên sẵn tiện anh đưa Đình Đình về nhà luôn.

“Đã làm phiền anh rồi” Đình Đình xuống xe cám ơn anh, anh vẫn chu đáo như lần đầu tiên cô gặp, như vậy chỉ làʍ ŧìиɦ cảm của cô dành cho anh càng ngày càng nhiều, lắp đầy trái tim cô.

“Đừng khách sáo, nghỉ ngơi sớm hôm nay cũng mệt mỏi nhiều rồi” anh quan tâm nhắc nhở cô, anh luôn tin tưởng vào thực lực làm việc của cô.

“Tạm biệt, vậy hai người về cẩn thận” cô mỉm cười với hai người sau đó chậm rãi bước về phía trung cư, nơi cô ở là trung cư XX khá cao cấp trong thành phố.

Cậu nảy giờ im lặng ngồi ở ghế sau ngủ gà ngủ gật, xe cao cấp ngồi có khác mỗi lần ngồi lên là buồn ngủ a.

Anh lái xe nhìn lên gương thấy cậu ủ rủ khẽ nhếch môi hỏi cậu “Muốn ăn cái gì?”

Cậu giật mình là anh hỏi cậu sao “Hả, tôi…mà chúng ta vừa ăn lúc nãy rồi mà!”

“Cậu no?” đầy ngắn gọn

“Tôi…chưa no” lúc nãy có ăn được gì đâu, loay hoay với mấy chuyện kia, sau đó gặp tên biếи ŧɦái kia mất hết khẩu vị.

“Muốn ăn gì?” anh lái xe cẩn thận, nhẹ nhàng hỏi cậu muốn ăn món gì.

Trong lòng cậu đột nhiên ấm áp vô cùng, vui vẻ trả lời anh “Tôi muốn ăn bánh canh cua a” cậu lâu rồi không ăn nghĩ đến bụng cụng kêu ọt ọt.

“Chỉ đường đi” anh không biết cậu thích ăn nơi nào nên bảo cậu chỉ đường, anh nhớ mình cũng chưa từng quan tâm đến sở thích của ai như vậy.

“Ờ” cậu theo trí nhớ của mình hướng dẫn anh, hai người đi được tầm 20 phút cũng thấy quán đó.

Quán này nằm trên đường lớn cũng khá dễ nhớ, diện tích quán không lớn chia làm 2 tầng, ấn tượng ban đầu khi nhìn vào là vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, quán này từ lâu nổi tiếng bán bánh canh cua ngon nhất sài thành.

Vào thời điểm này là lúc tan tầm của mọi người nên tầng 1 khá đông người nên anh và cậu lên tầng hai, tầng hai không nhiều người yên tĩnh hơn tầng 1 nhộn nhịp kia nhiều.

“Xin hỏi hai anh dùng gì?” cô gái nói chuyện nhẹ nhàng hơi e thẹn khi nhìn anh.

“Anh gọi đi” cậu vui vẻ đưa menu cho anh, hôm nay cậu đãi anh vậy, anh đã giúp cậu thoát gã biếи ŧɦái ấy, nhớ lại cậu thật là xấu hổ quá đi a đường đường là nam nhân lại đối phó không lại gã kia.

Là muốn cám ơn anh sao? vậy anh không khách sáo, anh nhìn menu một lượt, gọi món:

“Hai phần bánh canh cua đặc biệt”

“Hai con cua gạch, hai phần chả cá”

“Hai phần bánh chéo quẩy”

“Một sữa hạt sen, một nước suối”

“Hai anh vui lòng chờ một chút món ăn sẽ đưa lên” cô gái phục vụ trước khi đi còn liếc nhìn anh vài lần, cậu thì không có tâm trạng để ý mấy thứ đó, cái cậu quan tâm là những thứ anh vừa gọi, đúng là ăn sang riếc quen gọi cũng là những món đặc biệt, cậu tính cũng bay gần 1 triệu rưỡi.

Anh ngồi đối diện thấy biểu hiện buồn cười của cậu khẽ mỉm cười còn cố ý trêu cậu “Còn muốn ăn gì nữa không?”

“Tôi thấy cũng nhiều rồi, ăn hết gọi thêm cũng không sao” anh muốn trêu cậu à thật đáng ghét.

Không lâu, bánh canh nóng hôi hổi cũng tới nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng, cậu vui vẻ ăn, chuyện tiền nông nhanh chóng văng ra sau đầu.

“Chỗ này bán cũng không tệ” anh vừa anh vừa bình phẩm nó như một nhà bình luận viên chuyên nghiệp.

“Chỗ này bán bánh canh cua số một thành phố đó” người ta được mệnh danh là đệ nhất bánh canh cua trong thành phố mà anh nói cũng không tệ là sao, cậu thầm bĩu môi.

Anh nhã nhặn lột vỏ cua, cậu nhìn anh đầy chuyên chú đến lột cua cũng nhã nhặn đến vậy sao, đúng với câu người đẹp làm cái gì cũng đẹp.

“Ăn đi nhìn tôi làm gì” anh ngước lên nhìn cậu đầy tiếu ý

“Tôi nhìn anh hồi nào” cậu xấu hổ cúi đầu xuống ăn, lâu sau nói khe khẽ cám ơn anh

Anh tĩnh bơ làm như không biết hỏi cậu “Chuyện gì?”

Tiểu Dư: “…” anh thật đáng ghét chẳng lẻ ép cậu nói mấy chuyện xấu hổ kia sau, giọng cậu lí nhí phát ra “chuyện lúc chiều đó”

“Chuyện đó là chuyện gì tôi quên rồi” ngũ quan tuấn mĩ càng ngày càng đầy tiếu ý, trêu cậu thật sự rất thú vị.

“Anh lại trêu tôi” cậu uất ức gương mặt đều nhăn lên như ông cụ non trông thật khả ái a.

“A là cái chuyện cậu bị tên…” anh chưa nói hết câu nữa thì cậu đã vội vàng trường người tới lấy tay bịt kín miệng anh, không cho anh nói tiếp chữ nào nữa, bối rối pha chút giận dữ nói với anh “Anh nói lớn như vậy làm gì, mọi người nghe được thì sao!”

Anh chỉ chỉ tay cậu ra hiệu cho cậu lấy tay ra, hai người không muốn làm tâm điểm của mọi người bây giờ thật sự mới là tâm điểm, họ nhìn cậu như một đứa em trai không hiểu chuyện đến nơi này lại tăng động quá mức.

“Ngu ngốc”

“Ăn đi cho thông minh lên” đích thân tổng giám đốc The Sky bóc vỏ, bỏ vào phần của cậu một cái càng cua to béo, anh chỉ định trêu cậu thôi chưa kịp dừng lại bị tên ngu ngốc này bụm miệng lại, từ trước tới nay chẳng có ai dám làm hành động đó với anh cả.

Bị mọi người hiểu lầm thì thôi anh lại chê cậu ngu ngốc, cậu ngốc chổ nào a, chửi anh ngàn lần cầm cái càng cua anh đưa há mồm cắn một ngụm thật to cậu càng thêm oán giận “Tôi không có ngốc”

“Ừ, cậu không ngốc” anh nói bân vơ nhìn rất không đầy thành ý.

Tiểu Dư: “…” biểu tình của anh vậy là sao, chẳng có chút thành ý nào, cậu cầm ly sữa hạt sen uống cảm giác thật ngon a. (T/g: liên quan không?)

Anh thong dong bóc cua nhìn biểu cảm hưởng thụ của cậu nghĩ thầm cậu không ngốc chỉ là quá ngây thơ cuối cùng là quá ngốc (Ò ̪ Ó)

“Anh cũng ăn đi, còn rất nhiều đồ ăn” thấy anh chỉ ngồi thảnh thơi bóc cua nên cậu nhắc anh.

“Rùa chậm chạp lo ăn của cậu đi” hôm nay tâm tình anh vui nên anh gỡ cua cho cậu lo ăn đi, cuối cùng anh cũng sẽ ăn kịp cậu thôi.

Tiểu Dư: “…” nhan sắc tỉ lệ nghịch với tính tình, xấu tính chết a.

Kết thúc bữa ăn, bụng cậu căng to như Trư Bát Giới cũng tại anh kêu cho dữ vào không ăn bao nhiêu cái gì cũng đổ cho cậu, hai con cua to đầy gạch cậu ăn gần một con rưỡi tới giờ nghĩ vẫn còn muốn ăn, bỏ qua cái chuyện xấu hổ kia nói chung hôm nay cậu rất vui a.



------------//------------------

Hai ngày sau

Tại nhà Hàn Phong

“Đi thật à? anh không định đổi ý sao?” Thiên Vũ gối đầu nằm trên giường nhìn Hàn Phong bận rộn xếp đồ vào ba lô tìm một hi vọng nho nhỏ.

“Đây là lần thứ mấy cậu nói câu đó rồi?” hắn dở khóc dở cười chống nạnh nhìn anh

“Chỉ giúp anh có lựa chọn đúng đắn thôi”

“Cám ơn ý tốt của cậu”

“Cậu còn nằm lì đó làm gì, không lo chuẩn bị” hắn kéo lại cái ba lô không lớn cũng không nhỏ đã chu đáo chuẩn bị.

“Thì tôi chuẩn bị rồi đó” anh chỉ vào 3 chiếc va li đồ lớn của mình, lúc qua đây anh đem 3 cái này thì bây giờ đi khỏi mất công thu xếp tiện quá còn gì.

Hàn Phong: “…”

“Cậu đây là tính đi du lịch à!” hắn lấy trong tủ ra một cái ba lô giống hắn quăng lên mình anh bảo “Lấy những thứ cần thiết, quãng đường xa lại nhiều trở ngại không nên đem quá nhiều đồ vô bổ”

Anh chụp cái ba lô đưa lên nhìn rồi thở dài “3 chiếc va li đó tôi thấy còn không đủ, bây giờ anh kêu chỉ đem vừa vặn một cái ba lô nhỏ này, ai giúp tôi với, help me…!” gương mặt tuyệt mĩ đầy đau khổ nhìn hắn.

Có đau khổ vặn vẹo bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được, không bằng bắt đầu làm nó, hắn ngồi cuối giường nhướng mi với anh ý bảo anh chuẩn bị đi.

“Assh…” Thiên Vũ lười biếng tuột xuống giường lôi 3 chiếc vali cao cấp của mình ra mở ra chọn lựa, chiếc vali thứ nhất đều là đồ anh thích, trong đây có nhiều bộ còn có số lượng có giới hạn, bân khuân nhìn tất cả không biết chọn cái nào.

Hắn ngồi đó tiêu sái nhìn, sau đó đưa ra cho anh ý kiến thiết thực nhất “Không nên đem nó theo” anh nhìn hắn đầy thắc mắc, không để anh khó hiểu hắn giải thích cho nghe nếu anh đem những thứ đắc tiền đi trèo rừng vượt suối không phải phí thì là gì, mặc ở đó cho ai xem, hắn hoài nghi thằng bạn này có biết những khó khăn của cuộc trải nghiệm này không.

Tiếp theo là vali thứ hai, có bao nhiêu mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp, chai nước hoa nổi tiếng, thắt lưng, khuyên tai, phụ kiện quần áo ngăn dưới là một vài đôi giày sang chảnh, anh thở dài nhìn hắn “Tôi cảm thấy chẳng có gì để mang theo được” sau đó mở ra chiếc vali cuối cùng chứa đồ mặc thường ngày chọn một vài cái bỏ vào ba lô cho có lệ, cuối cùng anh cũng hiểu nó khắc nghiệt hơn anh nghĩ nhiều, anh đứng lên như trăn trối “Trước khi đi tôi phải gặp lão cha già hay cằn nhằn, phải gặp bọn hồ bằng cẩu hữu thối tha kia mới được”

Hắn phì cười với biểu hiện phóng đại của anh, nhưng cùng chung ý tưởng là mở một bữa tiệc với bọn kia.

Hắn đứng lên kéo giúp 3 cái va li của anh lại chổ cũ “Cùng đi siêu thị không, tôi muốn rủ bọn họ ăn một bữa cơm”

“Tôi cũng vậy, tôi còn muốn mua một ít lương thực để dự trữ” không phải trong phim đều vậy sao.

Hai người xách đích đi siêu thị.

7h tối tại nhà Hàn Phong

“Giúp tôi rửa đóng rau củ này đi” hắn đưa mớ rau củ hướng anh làm

“Biết rồi” Thiên Vũ bỏ điện thoại xuống, chậm chạp cầm rổ rau củ mở vòi nước rửa chúng vừa nghiêng đầu nhìn xem hắn làm món gì.

*Bính boong bính boong* chuông cửa reo

“Chắc là bọn họ đến để tôi ra mở cửa” Thiên Vũ vui vẻ chạy ra mở cửa để rổ rau một bên cho hắn.

“Đúng là tên lười biếng!” hắn tiếp tục làm nốt món cuối cùng.

“Tiểu Dư đâu?” mới mở cửa thấy mặt anh Thiên Vũ liền hỏi, đích thân ông đây điện thoại bảo anh nhớ mang Tiểu Dư theo.

“Chào anh Thiên Vũ” vì thân hình anh quá cao lớn cậu đứng phía sau bị anh che hết, nghe Thiên Vũ nhắc cậu ngó đầu ra cười chào.

“Nào, nào vào đây, càng ngày càng khả ái” Thiên Vũ vui vẻ thân thiết như đã quen từ kiếp nào, không nghĩ hai người chỉ gặp nhau có vài lần mà đã thân thiết như vậy kéo cậu đi vào mặc kệ anh.

Lâm Thành: “…”

Bốn người ngồi quanh một bàn thức ăn hấp dẫn, Hàn Phong mở tủ lấy ra một chai rượu có hương vị hắn thích nhất cùng thưởng thức.

Thiên Vũ ngồi kế Tiểu Dư, hai người trò chuyện đầy vui vẻ, rất ít khi thấy Thiên Vũ cưng chiều ai như vậy.

“Tôi biết cậu thích cá chưng, thử ăn xem có ngon không!” Thiên Vũ gắp cho cậu một miếng cá lớn, đúng là mặt dày xem như món cá chưng tự mình làm.

“Ngon, rất ngon” cá mềm rất ngon, cậu mỉm cười cong cả mắt làm Thiên Vũ ngứa tay muốn nựng cái.

Lâm Thành: “…”

Hàn Phong: “…”

Chúng tôi còn tồn tại?

“Tứ Đại Thiên Vương của chúng ta không đến à?” Thiên Vũ hỏi hai người, cấp này cũng ít liên lạc với bọn họ.

“Bọn họ đi qua Hồng Kong đánh mạt chượt rồi” anh biểu cảm đầy chân thành nói thay bốn tên kia. (4 tên kia: chúng tôi là đi làm ăn, Ok!)

Câu này của anh khiến mọi người cười một phen, họ lại tưởng tượng ra hình ảnh 4 tên kia hăng say đánh mạt chượt, đánh thua không còn cái qu** mang về, rất hợp với phong cách của bọn họ.

“Họ thích đánh mạt chượt vậy sao?” vài lần cậu đi theo anh ra ngoài, nói thẳng là anh đi quán bar cậu gặp được bốn người họ, ấn tượng ban đầu là nhìn họ ăn chơi rất sa đọa nhưng lâu dần mới biết lúc họ chơi ra chơi còn trong công việc thì nghiêm túc vô cùng, cậu không ngờ họ lại có sở thích đánh mạt chượt như vậy, bỏ công việc bay qua tận Hồng Kong đánh bạc, cậu nhìn 3 người hỏi đầy ngây thơ.

“Không biết, Lâm Thành chỉ nói chơi thôi” Thiên Vũ thấy cậu ngây thơ càng thích ý, lúc trước tại sao mẹ không sinh cho mình một đứa em trai khả ái thế này, bỏ lại một mình ông đây thật cô đơn.

“Họ định tìm nơi thích hợp để đầu tư mạt chượt” Hàn Phong vừa nói thật vừa chơi giải thích cho hai kẻ đang ngu ngơ kia, hắn quay qua mở miệng hỏi anh có định hợp tác với đám hồ bằng cẩu hữu kia không.

“Anh có hứng thú chơi mạt chượt với họ không?”

“Khá hứng thú, đầy triển vọng” anh thoải mái nhấm nháp ly rượu trong tay, anh chưa từng nghĩ về việc kinh doanh về mãn này không bằng thử một lần xem sao.