Chương 6: Tiểu viện Đốc Trúc

“Nhà hàng tư nhân Nhà bếp Trăm Họ” là một quán ăn nhỏ dùng món Tứ Xuyên làm món chính, cách bài trí cũng khác những quán ăn Tứ Xuyên khác, họ không treo từng hàng dây ớt, mà lại tạo cảm giác “The Wizard of Oz”. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta thường lầm tưởng đây là một nhà hàng Tây.

*The Wizard of Oz: Phù Thủy Xứ OZ là một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi nói về những cuộc phiêu lưu của một cô gái trang trại trẻ tên là Dorothy trong xứ sở huyền diệu xứ Oz, sau khi cô và con chó cưng Toto bị một cơn xoáy thuận cuốn ra khỏi căn nhà của mình tại Kansas.

Trước cửa quán có một buồng điện thoại phục cổ màu đỏ và hai chàng trai thanh tú đứng chào khách. Họ mặc vest đen, đeo găng tay trắng, khẽ khom người, cất tiếng: “Chào mừng ghé thăm.” Vi Nhất Minh dẫn đầu, Bành Ngạn theo sát phía sau, cuối cùng là An Trấn Viễn phải đi đỗ xe.

Ba người đều là khách quen, vậy nên vừa vào trong thì quản lý trực ở sảnh chính đã đưa họ đến một phòng riêng tinh xảo dành cho bốn người.

Vi Nhất Minh nhận thực đơn từ phục vụ rồi nói: “Anh gọi trước, lát nữa mấy chú muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay không có người ngoài, đừng câu nệ tiểu tiết gì đấy nhé.”

Vi Nhất Minh gọi vài món để phục vụ ghi lại.

“Ơ, sao kêu toàn món chay vậy? Ngài đây muốn xuất gia đấy hả.” Bành Ngạn cười nói.

“Ầy, suốt ngày xã giao tới lui, ăn nhạt chút để tránh ba cao thôi.” Vi Nhất Minh đưa thực đơn cho An Trấn Viễn rồi nói thêm: “Đều là người mình cả, anh muốn ăn món mình thích ăn.”

*Ba cao: Gồm cao huyết áp, mỡ trong máu cao và đường huyết cao.

Bành Ngạn bĩu môi, nghiêng đầu nhìn An Trấn Viễn đang ngồi ngay ngắn, ngón tay thon dài lật từng trang thực đơn trông cực kỳ nhã nhặn.

An Trấn Viễn gọi sườn xào chua ngọt, da giòn chiên sữa tươi và một ly vải thiều tẩm mật ong.

“Tôi choáng luôn á.” Bành Ngạn xem thực đơn, hai tay để lên bàn, nghiêng đầu nhìn An Trấn Viễn, ngạc nhiên nói: “Không nhìn ra là cậu lại thích ăn đồ ngọt như vậy đó?”

Vi Nhất Minh cười ha ha, nói: “Không nhìn ra nhỉ, tên này siêu thích đồ ngọt luôn. Còn để kẹo Thỏ Trắng và Khỉ Vàng trong ngăn kéo nữa cơ.”

Bành Ngạn như phát hiện ra một châu lục mới. Anh đờ đẫn gật đầu một cái, tỏ ra khá khinh thường: “Lần đầu tôi thấy một người đàn ông thích ngọt như vậy đấy.”

“Ừ, hồi bé ăn nhiều khổ quá rồi.” An Trấn Viễn đáp một câu đôi nghĩa, rồi đẩy thực đơn cho Bành Ngạn: “Này, xem thử anh muốn ăn gì?”

Bành Ngạn xua tay từ chối: “Hai người cứ gọi đi, tôi ăn cái gì cũng được, tôi sợ gọi món nhất đó.”

An Trấn Viễn chạm ngón tay lên môi rồi lật thực đơn vài lần nữa, rồi trưng cầu ý kiến mà hỏi: “Hay là gọi thêm gà xào cay và tôm xào hẹ nhé?”

Vi Nhất Minh uống một hớp trà, rồi vội đặt ly xuống rồi hét lên: “Được, được, được, hai món này đỉnh nhất.”

Bành Ngạn liếc nhìn Vi Nhất Minh, lẳng lặng nhìn tên này nói linh ta linh tinh, dùng im lặng thể hiện sự bất mãn.

“Sao nào?” An Trấn Viễn nhìn hai người, khó hiểu.

“Được, nhóc bướng này kén ăn ấy mà.” Vi Nhất Minh xua tay, giải thích thêm: “Từ bé, Bành Ngạn đã không ăn ớt xanh và rau hẹ rồi.”

An Trấn Viễn ngẩn ra, nhìn Bành Ngạn nói: “Anh cũng không thích ớt xanh với rau hẹ à?”

Bành Ngạn xua tay nói: “Ừ, không chịu nổi mùi vị đó, giống như nhai thuốc độc vậy. Sao hả? Cậu cũng không thích à?”

“Không, không phải.” An Trấn Viễn cúi đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhẹ đáp: “Trước kia, tôi có một người bạn cũng không thích ăn.”

Vi Nhất Minh vỗ bàn một cái rồi cười phá lên: “Duyên phận đấy. Có dịp thì giới thiệu người bạn đó của cậu cho chú ấy làm quen, chắc hai người sẽ có đề tài chung để nói chuyện đó.”

“Nè, nè nè.” Bành Ngạn một tay chống cằm, một tay đập bàn: “Chú già ba mươi tư tuổi như anh sao không có chút nghiêm túc nào vậy? Việc này có gì buồn cười đâu?”

An Trấn Viễn cười nói: “Nói chứ đúng là có duyên thật đấy, tên của người đó cũng có một chữ ‘Ngạn’.”

“Ồ? Trùng hợp thế à?” Vi Nhất Minh hỏi.

“Ừ, cậu ấy tên là…”

“Tôi thích anh, là ký ức độc nhất của tôi…”

Tiếng chuông điện thoại của An Trấn Viễn cắt ngang lời cậu. Cậu móc điện thoại ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vi Nhất Minh là mình cần nhận cuộc gọi.

“Alo, bố ạ… Con đang ở ngoài. Vâng... Phải huấn luyện bao lâu ạ?” An Trấn Viễn vừa nghe điện thoại, vừa nghịch hộp diêm: “Vâng ạ, con sẽ cố gắng về sớm với ông ấy. Vâng được ạ, mai con đi tiễn bố.”

An Trấn Viễn nói chuyện điện thoại bằng một giọng rất nhẹ nhàng, có thể nghe ra cậu rất kính trọng người ở đầu dây bên kia. Lối cư xử ấy khác biệt hoàn toàn với ấn tượng của Bành Ngạn.

Cúp điện thoại, An Trấn Viễn đặt điện thoại lên bàn rồi cầm thực đơn lên lần nữa: “Món này ngon lắm, không nếm ra vị rau hẹ đâu. Bảo đầu bếp xào lửa lớn một chút, ăn nhiều rau hẹ rất tốt cho nam giới.” Nói rồi, An Trấn Viễn còn cười đầy thiện chí.

Bành Ngạn nghiến răng nhưng im lặng không đáp, trực tiếp đoạt lấy thực đơn. Anh nghĩ thầm: Thằng cha này cố tình nói mỉa mình đây mà!

Vi Nhất Minh cười trên sự đau khổ của người khác, anh ta không phản đối, chỉ châm điếu thuốc hỏi: “Tôi nhớ bố cậu là huấn luyện viên bóng rổ nhỉ?”

“Đúng vậy.” An Trấn Viễn gật nhẹ đầu: “Trận đấu bóng rổ mùa hè cho sinh viên sắp bắt đầu, ông ấy phải dẫn đội đến trại huấn luyện.”

Nghe đến đây, Bành Ngạn ngẩng đầu nhìn An Trấn Viễn. Anh vốn định chen vào trò chuyện một ít về bóng rổ, song lại nhớ đến mối thù còn chưa xong giữa hai người, thế là lại nuốt lời vào bụng, tiếp tục gọi thức ăn. Hơn nữa, “World Cup Brazil” sắp diễn ra, đến lúc đó có ai còn đi xem bóng rổ nữa.

Vi Nhất Minh cười: “Bố cậu dịu dàng thật đấy, nãy còn bảo cậu về sớm với mẹ nữa.”

An Trấn Viễn ngẩn ra, hơi chần chừ đáp: “Ừ, cứ coi là vậy đi.”

*Trong tiếng trung, cô ấy/anh ấy có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “tā”, Vi Nhất Minh nghe “ông ấy” thì nghĩ là “bà ấy” nên mới nói là “mẹ”.

Bành Ngạn gọi hai món siêu cay và thêm một két Heineken.

Một lát sau bữa ăn cũng sắp xong, An Trấn Viễn phải lái xe nên không dính một giọt rượu nào. Bành Ngạn và Vi Nhất Minh vì lâu ngày không gặp, lại lớn lên cùng nhau nên chai Heineken nào cũng thấy đáy.

An Trấn Viễn xem tình hình gợi chuyện, năm lần bảy lượt đề cập đến việc cạnh tranh vị trí phó giám đốc, thám thính thực hư, hỏi thăm đây đó, nhưng đều bị Vi Nhất Minh vô tình hay cố ý lờ đi.

Cuối cùng, An Trấn Viễn ngậm miệng, lia mắt tới lui trên người hai con ma men chính hiệu này.

Vi Nhất Minh khen Bành Ngạn nhảy điệu Latin đỉnh của chóp, đánh bóng rổ thì siêu đẹp trai, cũng đầy tài năng trong âm nhạc. Ngược lại, anh ta chê Bành Ngạn học dốt các môn văn hoá, biểu hiện là cho tới giờ, môn toán chưa từng vượt quá năm mươi điểm, vật lý, hoá học chỉ biết nhớ công thức một cách máy móc, lịch sử, địa lý thì ngẫu hứng, văn vở toàn được cộng điểm nhờ chữ đẹp mà thôi.

“Tiểu An Tử, tôi nói cậu nghe.” Vi Nhất Minh ợ men, cao giọng kể: “Cậu biết sinh nhật trước của tôi, chú ấy chúc tôi bằng tiếng anh thế nào không?”

An Trấn Viễn nghe thấy danh hiệu tương tự thái giám này thì nhướng mày, xuôi theo câu chuyện của Vi Nhất Minh mà hỏi: “Thế nào?”

Vi Nhất Minh vỗ đùi: “Mẹ nó, chú ấy đúng là bị chập mạch, sinh nhật tôi mà chú ấy lại chúc Happy New Year với tôi đó!”

An Trấn Viễn cười nhạt, nhìn về phía Bành Ngạn.

Bành Ngạn cũng không phản bác, cong môi cầm ly lên nốc mấy hớp, miệng vẫn cười toe toét.

“Nhưng mà Bành Nhị có một ưu điểm, đó là rất có duyên với gái. Khi còn bé, mấy cô bé luôn thích chơi với chú ấy. Chịu thôi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đã thế tên này lại còn dẻo mỏ, rõ ràng là trai hư.”

“Phải thôi, con gái đều thích trai hư, chứ không thích đàn ông xấu.” An Trấn Viễn chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Bành Ngạn, đáp lại.

Bành Ngạn chớp mắt mấy cái, thở dài: “Có duyên với gái bao nhiêu năm, nhưng vẫn là chó độc thân đây này!”

Anh nói xong thì đứng dậy, cầm ly lên: “Anh Vi, làm ly này rồi ta về thôi, nếu không chị dâu lại cô đơn khó ngủ.”

Vi Nhất Minh và An Trấn Viễn lần lượt đứng dậy.

Vi Nhất Minh: “Anh về có vợ hiền vợ xinh để ôm. Còn chú về thì dùng tay phải làm một lần là được, đừng chơi nhiều tổn hại sức khoẻ.”

“Cút đê!”

An Trấn Viễn lấy trà thay rượu cụng ly với hai người.

“Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.” An Trấn Viễn đưa Vi Nhất Minh về nhà xong, lúc lái xe ra khỏi khu dân cư, cậu đỗ xe ở ven đường rồi hỏi Bành Ngạn.

“Thôi, tôi xuống xe.”

“Sao vậy?”

Bành Ngạn hùng hồn nói: “Không cần cậu chở, thù giữa tôi và cậu còn chưa giải quyết đâu! Vừa nãy ở trên bàn cơm, tôi ăn kiểu máy móc thôi, dù sao thì sau này hai ta cũng làm việc với nhau. Bây giờ riêng tư rồi, ân oán cá nhân chưa giải quyết xong, tôi không muốn giao lưu với cậu!”

“Bụng dạ hẹp hòi thế à?”

“Ừ, thì sao? Nơi đó của tôi cũng lớn đấy, nhưng mà bụng dạ chỉ bé vậy thôi.”

An Trấn Viễn lắc đầu, cười nói: “Được rồi, tôi sai rồi. Anh uống nhiều như vậy, lại muộn thế này rồi, tạm thời không gọi xe được. Hơn nữa, trời cũng sắp mưa rồi, anh đừng dỗi nữa, về thôi.”

Bành Ngạn hạ cửa sổ xe, nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Oi bức, dấu hiệu của trận mưa rào.

Bành Ngạn không phải người nhỏ mọn. Anh biết An Trấn Viễn đang xin lỗi nên nghe vào cũng thỏa mãn lắm.

Có lẽ vì uống chút rượu nên bất giác anh cảm thấy nãy mình có vẻ cố tình gây sự, thậm chí là còn hơi nũng nịu nữa. Điều hòa trong xe phả gió ra, cái lạnh làm anh tỉnh ra, cũng khiến anh khó hiểu với hành vi và cử chỉ của mình.

Cẩn thận suy ngẫm, Bành Ngạn cảm thấy có vẻ An Trấn Viễn cũng quan tâm đến mình, ít nhiều gì cũng khiến anh cảm động. Bản thân anh đã quen với việc một mình, đi bar đêm với đồng bọn, có say xỉn siêu vẹo cũng không có ai lo rằng liệu anh có dính mưa không, cân nhắc rằng liệu anh có thể gọi xe được hay không. Cho dù là Trâu Long thì cũng không làm được.

Thật không ngờ rằng anh lại nhận được sự quan tâm rất đỗi bình thường này từ một người xa lạ, mà còn là một người xa lạ khiến người ta nổi giận nữa chứ.

Đây là cảm giác gì?

Lúc còn ngồi trên bàn cơm, Bành Ngạn từng trộm quan sát An Trấn Viễn. Cậu nhai kỹ, nuốt chậm, trông rất là gia giáo. Khi nói chuyện thì nhìn thẳng vào mắt đối phương, anh nhớ ông nội đã dạy anh rằng đó là một phép lịch sự.

Vào giây phút này, Bành Ngạn không biết phải nói gì, thế nên thẳng thừng nhắm mắt, ra vẻ tôi đồng ý rồi.

An Trấn Viễn dở khóc dở cười.

Bành Ngạn ở “Tiểu viện Đốc Trúc” thuộc khu Đông. Đó là một khu tập trung những căn nhà gỗ nhỏ được hiện đại hoá, tuy không xa hoa như “Biệt thự Hải Dụ”, nhưng nó mang trong mình một đẳng cấp riêng, phong cách khá là trang nhã. Người ở thành phố Yên đều nói, nếu muốn sang chảnh thì ở “Hải Dụ”, còn nếu muốn trang nhã thì hãy đến “Đốc Trúc”.

Trên đường về, hai người cực kỳ không may mắn khi gặp cái ngã tư hay ngã sáu nào cũng đều trúng số, đυ.ng đèn đỏ.

Nhưng nếu chỉ có đèn đỏ thôi thì cũng chẳng thấm vào đâu, điều quan trọng là lúc sắp đến nhà Bành Ngạn, xe lại bắt đầu giở chứng. Bành Ngạn dùng ngón tay chống cằm bằng, nghĩ bụng đúng là một ngày xui xẻo. Đầu tiên là xe đạp nổ lốp, tiếp đó là ngồi xe người anh em này thì mẹ nó toàn đυ.ng đèn đỏ, gần đến nhà thì xe lại hỏng.

Sau đó nghĩ lại thì thấy không đúng. Chuyện này có liên quan gì tới mình đâu, xem ra là vì bát tự tương khắc với tên này, mạng xung khắc nhau.

An Trấn Viễn không biết làm sao, cậu cởi đồng hồ trên tay xuống, chuẩn bị kiểm tra xem xe có vấn đề gì.

Ai ngờ, trong lúc đó mây đen kéo đến, sấm chớp vang rền, mưa đổ xuống như thác.

Bành Ngạn quyết định kéo tay An Trấn Viễn chạy vào nhà thật nhanh. Nhưng cho dù là như vậy thì hai người vẫn ướt như chuột lụt.

An Trấn Viễn giơ tay lên vuốt mái tóc ướt đằng trước, thế là nhận ra Bành Ngạn vẫn còn nắm cổ tay mình, bây giờ cử động, cậu mới để ý.

Bành Ngạn buông tay. Trong bóng tối, anh thấy đôi mắt An Trấn Viễn sáng lấp lánh. Anh nhoẻn miệng cười gượng, khá là mất tự nhiên. Hai tay không biết để đâu cho ổn, cuối cùng đành vén mái tóc bị nước mưa làm ướt.

“Phải rồi, tối nay ở đây đi.” Bành Ngạn bước lên hai bước, bật đèn đặt đất, nói với An Trấn Viễn: “Không thu tiền phòng của cậu đâu.”

An Trấn Viễn cười, gật đầu, quan sát cách bài trí trong nhà.

Nhà Bành Ngạn có một khoảng sân nhỏ, trong đó trồng một cái cây. Vừa rồi chạy nhanh quá nên An Trấn Viễn cũng không để ý đó là cây gì.

Bếp nhà anh là bếp mở giống với nhà An Trấn Viễn, chỉ là màu sắc chủ đạo của căn bếp nhà Bành Ngạn là sắc cam và đỏ ấm áp, còn nhà An Trấn Viễn thì là màu trắng.

Bức tường làm phông nền cho tivi được tạo điểm nhấn bởi những bông hoa hồng vẽ cách điệu, cánh hoa đỏ rực khiến cả căn phòng khách trở nên rộng rãi và đầy sức sống.

An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn, cảm thấy màu sắc căn nhà vô cùng phù hợp với tính cách của anh. Cậu lại tham quan những phòng khác, sau đó hỏi: “Một mình anh ở thôi à?”

“Ừ, thì sao.” Bành Ngạn miễn cưỡng đáp. Anh không giải thích nhiều, An Trấn Viễn cũng không bốp chát hỏi tiếp nữa.

Bành Ngạn xoa thái dương, chỗ đó đột nhiên đau đau: “Này, mau cởi ra đi, ướt hết rồi mà. Mặc quần áo của tôi đi.”

“Được.”

Giọng An Trấn Viễn như có ma lực, tương phản rất lớn với mưa to gió lớn bên ngoài. Giọng cậu rất trầm, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Bành Ngạn cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

“Tôi vào phòng tìm cho cậu.”

Bành Ngạn nói xong thì đá bay giày vải trên chân, đi chân trần lên sàn gỗ, vừa lảo đảo bước về phòng ngủ, vừa tốn sức cởϊ áσ ra, cuối cùng vo áo sơ mi thành một cục rồi ném vào giỏ đồ bẩn một cách chuẩn xác. Ném xong, em bé Bành Ngạn còn nắm tay hoan hô: “Yes!”

Bành Ngạn vào phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt làm đường cong trên cơ thể anh trở nên hư ảo, nước da màu ngà giống như được quét thêm một lớp mật, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Mắt An Trấn Viễn tối sầm, vô thức nuốt nước miếng.

Cậu đưa tay cởi đôi giày được chế tác thủ công, để lên kệ giày rồi đi theo bước chân Bành Ngạn.