Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 5: Trong thang máy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vi Nhất Minh vào phòng, Bành Ngạn không thèm đứng dậy, hai tay lười biếng đặt trên sô pha, hai chân vắt chéo, miệng ngậm thuốc lá, đúng chuẩn một thằng lưu manh.

Vi Nhất Minh liếc xéo anh một cái, rồi ném laptop cái “phịch” lên bàn, sau đó đá Bành Ngạn đang ngồi đối diện một phát: “Nhìn chú mà xem, chẳng ra sao cả.”

Bành Ngạn thu lại dáng vẻ ngông nghênh, ngồi thẳng người dậy nói: “Bớt dài dòng, gọi tôi tới làm gì?”

Vi Nhất Minh đốt một điếu Ngọc Khê. Anh ta không trả lời ngay mà đánh giá Bành Ngạn từ trên xuống dưới rồi nói: “Lại bắt đầu tập nhảy đấy hả? Chuẩn bị tham gia tuyển tú à?”

“Ừ đấy,” Bành Ngạn dụi điếu thuốc: “Sao hả? Muốn tài trợ à?”

“Được, muốn bao nhiêu thì lúc đó nói một câu nhé!”

Bành Ngạn chớp mắt: “Ồ, có tiền ghê nhỉ?”

“Không có.” Vi Nhất Minh thả lỏng tay: “Tiền lương của anh chẳng đáng là bao, một tháng chỉ có từng đó.”

Bành Ngạn mỉa mai: “Biết thừa anh chỉ phồng má giả mập mà thôi, thôi được rồi, có chuyện gì thì nói mau đi.”

Vi Nhất Minh nghiêm túc nói: “Chẳng phải bây giờ đang có cuộc thi dành cho nhân viên sao? Chú thi vào bộ phận anh đi, ngày mai phỏng vấn. Anh nói chuyện với bộ phận nhân sự rồi, phỏng vấn chỉ làm cho có thôi. Chú không cần chuyển đồ dùng làm việc gì hết, đến lúc đó anh sẽ xin cho chú cái máy tính mới, trước mắt chú cứ tạm dùng laptop đi. Về phần tiền lương thì tạm thời sẽ thấp hơn mức mà chú đang có, nhưng sang năm vị trí công việc bắt đầu ổn định thì tiền nong không thành vấn đề…”

“Ặc… Anh Vi, hình như anh đang xem nhẹ một vấn đề.” Bành Ngạn ngắt lời Vi Nhất Minh.

“Là gì?”

Bành Ngạn xòe hai tay: “Tôi có nói là tôi muốn đổi bộ phận à?”

Vi Nhất Minh hơi sững người, sau đó anh ta cười nhạt: “Nếu không thì sao? Chú định làm ở phòng kinh doanh cả đời à? Hay là muốn dựa vào vũ đạo, tham gia show tuyển tú một lần, nổi tiếng trong một đêm rồi tiến quân vào giới giải trí luôn?”

Vi Nhất Minh càng nói càng tức giận, giống như muốn trút hết tức giận mấy năm nay ra ngoài. Anh ta không quan tâm đến sắc mặt ngày càng khó coi của Bành Ngạn, mà thần sắc nghiêm nghị nói: “Bành Ngạn, chú đã hai mươi tám rồi, đừng có mà ảo tưởng bản thân trâu bò thế nào nữa, cũng dừng ngay cái suy nghĩ đối nghịch với trời, đối nghịch với ông già nhà chú, đối nghịch với thế giới là có thể thể hiện được cá tính và sự tiêu sái khiến người khác sùng bái của chú đi. Nhìn đi, Bành Ngạn tôi trâu bò lắm! Chú không thể thay đổi được thế giới, cũng giống như mấy năm trước chú không thể thay đổi được số mệnh của bố mẹ chú vậy, chỉ có chú mới có thể thay đổi thôi, hiểu không?”

Bành Ngạn nghiến răng, nhếch miệng rồi cuối cùng thì nhún vai, quay đầu nhìn ra một điểm nào đó ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười chế giễu: “Được, anh thắng, anh nói gì cũng phải.”

Vi Nhất Minh nhíu mày, anh ta hút một hơi thật sâu, nhìn phản ứng sao cũng được này của Bành Ngạn thì hơi suy nghĩ.

Bành Ngạn thay đổi rồi. Vào những lúc như thế này, anh của ngày xưa sẽ mồm loa mép chảo mà biện minh cho mình, nhưng bây giờ, trên gương mặt anh không hề xuất hiện một chút khác thường nào cả, hoặc nên nói là một tí gợn sóng cũng không có, mà sợ hãi thì càng không, giống như đây không phải là anh, mà là một ai khác vậy.

Là do anh muốn thể hiện dáng vẻ như vậy ra, hay là anh đã tự đóng cửa trái tim mình, không cho người khác cơ hội đến gần thế giới của anh nữa.

Vi Nhất Minh dập tắt tàn thuốc, anh ta không muốn gây áp lực quá lớn cho Bành Ngạn chỉ vì một chút nóng lòng cầu thành này. Suy cho cùng thì chàng thanh niên này cũng đã hai mươi tám rồi, anh có thế giới riêng của mình, anh ta chỉ có thể là người dẫn dắt, chứ không thể là người dạy dỗ được.

Anh ta thở dài nói: “Bành Ngạn à, gọi chú tới đây không phải là ý của thầy đâu, không liên quan gì tới ông ấy cả. Chú đừng nghĩ làm việc dưới hào quang của ông ấy thì sẽ ra sao hay như thế nào, cũng không nên cảm thấy ông ấy làm vậy là cố ý lấy lòng chú, cầu xin chú tha thứ. Đây là ý của anh, trước mắt nhóm ICT đang thiếu người, đều do một mình An Trấn Viễn chèo chống, công việc này có thể rèn luyện kỹ năng nữa, vậy nên giúp anh đi, nhé?”

“An Trấn Viễn?” Bành Ngạn chớp mắt: “Tôi đến thì sẽ vào cùng một nhóm với cậu ta à?”

Vi Nhất Minh khá ngạc nhiên đáp: “Đúng vậy.”

“Hiện nay cậu ta là thư ký của anh hả?”

“Sao cậu ta lại là thư ký? Chỉ là nhân viên bình thường thôi mà.” Vi Nhất Minh nói thêm: “Mà cũng chưa chắc nữa, lần này cạnh tranh vị trí phó giám đốc, cậu ta cũng ghi danh, nhưng anh đoán cậu ta không có cơ hội.”

“Tại sao?”

“Thứ nhất là cậu ta mới hai mươi bảy, tuổi tác hơi nhỏ. Thứ hai là không có người chống lưng.” Vi Nhất Minh gõ gõ bàn gỗ lim, bổ sung tiếp: “Theo như anh biết thì là vậy.”

Bành Ngạn chế giễu: “Anh có được không đó, giám đốc Vi? Lính của mình có cơ nào không mà anh cũng không biết.”

Vi Nhất Minh chỉ Bành Ngạn: “Nói chứ, thằng nhóc cứng đầu nhà chú ít trải đời quá, chú hoạt động nghệ thuật nhiều quá, không được ăn khói lửa nhân gian. Làm gì có ai ngu mà suốt ngày treo cái câu “Tôi biết người nọ người kia, bố tôi là Lý Cương, trong này có cơ to lắm” trên miệng đâu, tạm thời không nói rõ với chú được.”

“Hứ.” Bành Ngạn ngửa mặt ra sau ghế sô pha: “Tôi biết đây gọi là đạo làm quan, tôi hiểu rồi.”

“Thật hay giả đấy?” Vi Nhất Minh nghi ngờ nhìn Bành Ngạn, hỏi: “Không phải chứ, hình như chú rất hứng thú với cậu ta?”

“Hả?”

“Anh nói này, chú bớt chơi với đồ con rùa Trâu Long kia đi, toàn học hư thôi.”

“Anh cút đi.” Bành Ngạn xù lông ngay lập tức: “Mẹ nó, anh đừng có nhạy cảm như đàn bà con gái thế nữa được không? Đậu má, nói chuyện với anh tốn sức vãi ra.”

“Ha ha ha, anh đang giảng giải cho chú hay, chẳng phải chỉ sợ chú đi đường cong à.” Vi Nhất Minh đi đến ngồi bên cạnh Bành Ngạn, đập lên bả vai anh: “Được rồi, cứ quyết định thế nhé, về viết bản thảo diễn thuyết đi.”

Bành Ngạn hất tay Vi Nhất Minh ra, nói như giận dỗi: “Tôi nói tôi muốn tới à? Anh…”

Vi Nhất Minh không nghe Bành Ngạn kêu ca, cố tình ngắt lời Bành Ngạn, còn giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay: “Ơ, tan làm rồi, đi, anh mời chú uống rượu.”

“Tôi vẫn chưa nói hết…”

Vi Nhất Minh điềm đạm đáng yêu nói: “Bé Ngạn Ngạn, chú thật sự không định giúp anh chú hay sao? Chú có biết ngày nào chị dâu chú cũng cằn nhằn vì anh phải tăng ca suốt ngày không? Tình cảm anh chị sắp rạn nứt đến nơi rồi đây này.”

Bành Ngạn há hốc mồm, thầm mắng: Các người rạn nứt thì liên quan gì đến tôi?

“Bành Ngạn, nhé?” Vi Nhất Minh chớp mắt mấy cái tỏ vẻ dễ thương.

“Anh ghê quá.” Bành Ngạn nổi da gà toàn thân, cuối cùng than thở nói: “Nhưng mà tôi không hiểu gì về ICT cả.”

Vi Nhất Minh nghe câu này thì sáng mắt lên: “Không sao đâu, An Trấn Viễn sẽ hướng dẫn chú.”

Bành Ngạn thầm nghĩ: Còn để cậu ta hướng dẫn tôi á? Cậu ta với tôi có khác gì nước với lửa đâu, đến lúc làm ra trò gì, anh đừng khóc là được.

Bành Ngạn đáp: “Được rồi.”

Vi Nhất Minh cười hài lòng: “Muốn ăn gì nào?”

Bành Ngạn suy nghĩ một lát: “Đến ‘Nhà bếp Trăm Họ’ đi.”

“Ôi dồi, còn biết tiết kiệm tiền cho anh chú nữa nè, anh còn tưởng chú muốn ăn ‘Vây cá Hoàng Đế’ cơ.” Vi Nhất Minh lấy điện thoại ra, chuẩn bị đặt phòng: “Cần gọi đám Trâu Long không?”

“Đừng, gần đây anh ta bận rộn nhiều việc.” Bành Ngạn nói.

“Vậy cũng được, anh gọi Trấn Viễn.”

“Gọi cậu ta làm gì?” Bành Ngạn nghĩ bụng: Không rửa tay đã pha trà cho tôi, chán chả thèm ăn.

“Sắp thành đồng nghiệp rồi mà, tìm hiểu nhau chút đi.”

Bành Ngạn tưởng An Trấn Viễn sẽ không đi, mà dù có đi thì trước đó cũng phải đưa đẩy từ chối, chứ không phải đồng ý ngay khi mới ngỏ lời thế này. Lúc Vi Nhất Minh giới thiệu qua cậu còn làm bộ như không quen biết, đặc biệt còn giống người mà bắt tay với anh, khiến anh cảm thấy buồn nôn không nhẹ.

Bành Ngạn trả thù bằng cách dùng sức bóp tay An Trấn Viễn, nhưng An Trấn Viễn chỉ thản nhiên, lấy sức lớn hơn để đáp trả lại.

Tốt lắm, thù này được kết rồi.

Lúc xuống lầu, vì đang giờ cao điểm nên trong thang máy chật kín người, lúc xuống đến tầng sáu thì lại có ba người vào. Phía trước chật ních khiến Bành Ngạn nhích về sau một chút, không gian thu hẹp khiến người anh đổ một lớp mồ hôi, mà xung quanh cũng tràn ngập mùi mồ hôi và nước hoa, còn có mùi thối không tên.

Lúc này, thang máy đột nhiên vang tiếng “tích tích”, không tiếp tục xuống, cũng không mở cửa. Một đồng nghiệp gõ cửa nhưng vẫn không giúp được gì cả.

An Trấn Viễn nói: “Gọi cho bảo vệ đi, lát nữa có thể sẽ mất điện.”

An Trấn Viễn đứng ngay sau lưng Bành Ngạn, cậu bị chèn ép đến mức sắp biến dạng rồi. Bành Ngạn nghiêng đầu liếc một cái, ra hiệu cậu ngậm cái miệng lắm mắm nhiều muối của mình vào, cuối cùng còn cố tình dồn hết lực mà dựa hẳn lên người An Trấn Viễn.

Nghe thấy tiếng hít hơi của An Trấn Viễn, trong lòng Bành Ngạn đắc ý lắm, cuối cùng cũng báo được nửa thù rồi.

Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm. Đèn trong thang máy tắt thật, Bành Ngạn còn chưa kịp làm quen với bóng tối đã cảm thấy người phía sau dùng vị trí nào đó trên cơ thể chọc vào mông mình.

Nếu bên cạnh Bành Ngạn không có gay thì anh sẽ cho rằng đó là tín hiệu tức giận mà người phía sau truyền tới vì chật chội thôi, nhưng chính vì bên cạnh anh có Trâu Long nên động tác này sẽ khiến Bành Ngạn phải suy nghĩ nhiều.

An Trấn Viễn lại dùng cách này để làm nhục người khác!

Cơ thể Bành Ngạn cứng ngắc, thầm mắng một câu đậu mẹ cậu. Anh muốn đứng dịch lên trước, nhưng có cô gái hoảng sợ hét toáng lên làm mọi người cảm thấy bất an, cuối cùng không biết giày cao gót của ai đạp phải ngón chân Bành Ngạn, đau đớn khiến anh phải há miệng khẽ hít hà không ngừng. Anh lùi về sau theo bản năng, trọng tâm không vững, vừa khéo dựa vào l*иg ngực An Trấn Viễn.

An Trấn Viễn đưa tay ôm eo Bành Ngạn, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Sợ tối à? Sao ngã vậy?”

Bành Ngạn nghe vậy, bèn nâng cùi chỏ công kích ra phía sau, nhưng An Trấn Viễn cao tay hơn, biết anh sẽ ra chiêu như vậy nên ngăn được đòn công kích này của anh. Vì thang máy vừa chật hẹp, nhiều người, lại vừa tối đen, không ai ra vào được nên Bành Ngạn không thể cử động tay chân, đành phải từ bỏ việc đánh trả.

Trong bóng tối, An Trấn Viễn nhếch khóe miệng, hơi mập mờ nói: “Bành Ngạn, cơ bụng anh được phết nhỉ.”

Bành Ngạn quay đầu, vì khoảng cách gần nên hơi nóng mà An Trấn Viễn phả ra vừa chạm đến vành tai của anh, khiến anh cảm thấy hơi nhột, dường như có một dòng điện nhỏ xẹt qua một nơi nào đó trên cơ thể anh.

Bành Ngạn dùng sức nhéo mu bàn tay An Trấn Viễn, đến tận lúc đèn sáng trở lại anh mới rút cánh tay về với tốc độ nhanh như chớp.

Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng một. Bành Ngạn cứ như chạy trốn mà chạy ra khỏi thang máy, nhưng lại ngại Vi Nhất Minh đang ở đó nên anh chỉ hung hăng lườm An Trấn Viễn một cái. An Trấn Viễn thì lắc chìa khoá xe quanh ngón tay thon dài, mỉm cười nói: “Ngồi xe tôi đi.”

Ba người ngồi chiếc Honda màu đen của An Trấn Viễn đến “Nhà bếp Trăm Họ”. Bành Ngạn lên xe rồi thì tỏ ra lạnh nhạt, Vi Nhất Minh khó hiểu nhìn anh rồi lại liếc An Trấn Viễn đang lái xe đằng trước.

Vi Nhất Minh: “Tiểu Ngạn, chú nóng à? Sao mặt đỏ thế?”

“Ừ, nóng lắm.” Bành Ngạn miễn cưỡng đá, anh cũng không nhìn thẳng Vi Nhất Minh, mà gác cằm lên cánh tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Tiểu An, mở điều hoà cho chú ấy đi.”

An Trấn Viễn nói: “Mở rồi.”

“Giảm nhiệt độ đi chút!”

An Trấn Viễn cảm thấy không vui, nhưng không thể hiện ra ngoài. Dạ dày cậu không tốt, nhiệt độ cơ thể thấp, không quen nhiệt độ quá lạnh.

An Trấn Viễn thầm nghĩ, xem ra người đứng sau che chở tên này chắc phải tai to mặt lớn lắm, đến cả giám đốc cũng phải lo liệu trước sau, yêu thương chăm sóc như vậy cơ mà. Cậu cười giễu trong lòng, tự dưng cảm thấy không vừa mắt người như Bành Ngạn.

Sau khi tốt nghiệp, An Trấn Viễn đã tới CAM tự lực cánh sinh. Khi đó tỉ lệ cạnh tranh vị trí thực tập này là một chọi một trăm. Sau này trở thành nhân viên chính thức rồi thì cậu cũng phải làm việc vất vả, liều sống liều chết trong từng bước đi.

Vào giờ phút quan trọng này, Bành Ngạn lại đến, anh chỉ là một nhân viên bình thường chuyển tới bộ phận này? Hay là tới vì vị trí phó giám đốc?

Tay cầm lái của An Trấn Viễn siết chặt.

Nếu thật sự là vế sau, vậy lai lịch của Bành Ngạn chắc chắn không phải dạng vừa. Cậu chưa bao giờ nghe có chuyện nhân viên phòng kinh doanh có thể trực tiếp cạnh tranh vị trí phó giám đốc, chỗ dựa phía sau anh chắc chắn là một nhân vật có tiếng tăm.

Sau khi cuộc thi này kết thúc, trong khoảng hai năm sẽ không có sự thay đổi nhân sự nào nữa, trung tâm ứng dụng sản phẩm hiện nay lại chỉ thiếu một phó giám đốc, vậy nên không thể bỏ qua cơ hội này, vuột mất rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ không phải là lúc chỉ làm việc chăm chỉ và chú trọng hiệu suất, mà là thời điểm ăn nhau ở phương pháp. Nếu là vậy, An Trấn Viễn thật sự phải suy ngẫm nhiều hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »