Chương 23: Quần áo của anh là do tôi cởi

Trên xe rất ồn ào, Bành Ngạn cũng không nghe được Tư Vũ và An Trấn Viễn đang nói gì, đa phần đều là Tư Vũ nói còn An Trấn Viễn nghe, nhưng không hề cười chút nào.

Thật ra anh không cảm thấy đau mắt khi nhìn thấy cảnh tượng như trong tiểu thuyết này, hoặc có thể nói là người này chỉ có thể cười với mình, không thể lộ vẻ mặt như thế trước mặt người khác, nhưng lại cảm thấy không thoải mái, cũng để ý nhiều một chút, lỡ như người anh em này mà có đào góc tường gì đó thì ít nhất anh cũng đã có chuẩn bị.

Bành Ngạn ngồi xuống bĩu môi rồi quay đầu nghi ngờ nhìn Trương Hiệp, anh vẫn luôn cảm thấy thằng cha này không đần như hồi trước nữa, nhưng thị lực không được tốt cho lắm.

Khuôn mặt Tư Vũ góc cạnh rõ ràng, hơn nữa dáng người cũng không thấp, nhìn thế nào cũng thấy không nghĩ ra người trong lời nói của Trương Hiệp, cùng lắm cũng là 0.5 thôi.

“Nhìn tôi làm gì?” Trương Hiệp lùi về sau, đề phòng Bành Ngạn: “Muốn hϊếp người à?”

Bành Ngạn cười khanh khách, nghĩ thầm rằng sao người này có thể sống đến từng tuổi này chứ? Đã thế lại còn vào được cục cảnh sát một cách thuận lợi, đúng là thế giới hỗn loạn thật rồi.

Bành Ngạn liếc cậu ta một cái, chống cằm nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe, anh đột nhiên phát hiện chuyện này có chỗ không đúng, quay đầu qua hỏi: “Sao cậu biết Tư Vũ cong? Tôi thấy anh ta là trai thẳng, kiểu nhân viên nhà nước như anh ta sao có thể để lộ một cách dễ dàng được chứ?”

Lúc này Trương Hiệp hơi sững sờ, khiến Bành Ngạn liền cảm thấy có gì đó mờ ám.

Đối phương đảo mắt với biên độ nhỏ, ngoắc ngoắc ngón tay, nhích lại bên tai Bành Ngạn nói: “Có lần tôi tò mò đến gay bar chơi, vô, vô tình nhìn thấy.”

Bành Ngạn nhìn ánh mắt hơi lấp lánh của Trương Hiệp, vẫn cứ hoài nghi, nhưng cũng không có lòng hiếu kỳ mà thúc đẩy anh hỏi cậu ta tiếp nữa.

Lúc này An Trấn Viễn cảm thấy quai hàm của mình sắp tê cứng luôn rồi, nhưng đành chịu thôi, Tư Vũ lại là đội trưởng phân công quản lý giám sát an ninh, vì nghiệp vụ nên tới lui thường xuyên, trong lòng cậu cũng ước gì được ngồi cùng với Bành Ngạn, nhưng cũng ngại để Tư Vũ ngồi đây.

Cậu quay đầu nhìn chàng thanh niên đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, gò má tuấn tú khiến An Trấn Viễn chợt cảm thấy những lời Tư Vũ nói bên tai đều biến thành tiếng ù ù cả.

Bành Ngạn nhận thấy ánh mắt của An Trấn Viễn, đột nhiên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, anh có hơi xấu hổ, muốn trốn tránh nhưng trong lòng lại nảy lên một ý tưởng, vì thế ánh mắt cố tình nhìn sang phía sau Tư Vũ một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, sau đó không thay đổi sắc mặt mà quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lông mày An Trấn Viễn khẽ nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch, cậu cảm thấy ánh mắt khi nãy của Bành Ngạn giống như…đang ghen!

“Giám đốc An, anh Tư Vũ, ăn quýt không?” Trương Hiệp nhìn sang, liếʍ môi hỏi.

An Trấn Viễn hào phóng nhận lấy, đưa một quả cho Tư Vũ, cười nói với Trương Hiệp: “Cảm ơn.”

“Ây da, có chua hay không đấy?” Tư Vũ chậm chạp nhận lấy, hỏi.

“Vậy để tôi ăn thử trước.” An Trấn Viễn chậm rãi lột quýt.

“Được, nếu chua thì cậu ăn hết đi, không chua thì đưa tôi.”

An Trấn Viễn cười mà không nói.

Trương Hiệp tỏ vẻ xem thường, miệng sắp há to đến mức chứa được tám mươi nghìn dấu phẩy rồi.

Bành Ngạn vừa lúc nhìn thấy cảnh đó, suy nghĩ một chút, một bên khóe miệng chầm chậm nhếch lên, anh nhìn Trương Hiệp rồi lại nhìn gáy Tư Vũ, sờ sờ cằm rồi đột nhiên cảm thấy có ý tứ gì đó.

Lúc xe tới được một trạm phục vụ thì sắc trời đã tối đen, Bành Ngạn gối lên tay mình ngủ say, Trương Hiệp và Tư Vũ xuống xe đi xả nước, An Trấn Viễn tiến tới ngồi bên cạnh Bành Ngạn, khẽ đẩy anh: “Bành Ngạn, Bành Ngạn.”

Bành Ngạn mở mắt, vừa cử động đã thấy cánh tay tê rần: “Ây da.”

“Sao vậy?” An Trấn Viễn vội hỏi: “Có phải bị tê rồi không? Cử động chầm chậm nào.”

“Không sao, không sao.” Bành Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tới rồi à?”

“Không, mới đến trạm phục vụ thôi, muốn đi vệ sinh không?”

“Đi đi, trạm kế tiếp còn không biết đến chừng nào mới đến, nhịn tiểu khó chịu lắm.” Bành Ngạn co duỗi cánh tay qua lại, ngáp một cái.

“Được, tôi đi cùng anh.”

Lúc quay về, hai người chưa lên xe, đang cùng nhau đứng hít thở không khí ở bên ngoài xe, Bành Ngạn quạt quạt áo thun của mình, vén lên trước ngực, để lộ cơ bụng rắn chắc: “Mẹ nó, nóng thật.”

“Đúng vậy.” An Trấn Viễn lau mồ hôi trên mặt, lại vươn tay giúp Bành Ngạn lau mồ hôi trên trán: “Lên xe đi, tuy không khí trong xe không tốt nhưng cũng mát hơn chút.”

Tim Bành Ngạn đập hơi nhanh, muốn tránh khỏi tay An Trấn Viễn theo bản năng, nhưng anh không làm thế mà thoải mái tiếp nhận ý tốt của đối phương.

“Bành Ngạn, Tư Vũ là một cộng sự hợp tác quan trọng.” An Trấn Viễn nhìn chằm chằm Bành Ngạn, đột nhiên mở miệng nói.

Bành Ngạn không khỏi ngẩn người, gãi gãi gáy, có hơi ngượng ngùng trước sự thẳng thắn của An Trấn Viễn, vì thế cười hai tiếng, nói: “Biết rồi.”

“Ừm, vậy thì tốt.” An Trấn Viễn liếc nhẹ sang cơ bụng Bành Ngạn một cái, kéo áo anh xuống. “Anh lịch sự chút đi.”

“Chậc.” Bành Ngạn cười: “Quản rộng quá đấy, muốn quản cả thành phố này luôn à?”

An Trấn Viễn cong khóe môi, ánh trăng chiếu xuống hai con ngươi như đá vỏ chai đen, tràn đầy quyến rũ, cậu nghiêng người đến gần tai Bành Ngạn, giọng nói hơi khàn khàn, nói: “Quần áo của anh là để tôi cởi.”

Mặt Bành Ngạn đỏ bừng ngay lập tức, đỏ như sắp chảy cả máu, anh á khẩu không đáp gì được, một hồi lâu sau mới hoàn hồn: “An Trấn Viễn, mé nó cậu còn có tiềm chất lưu manh nữa.”

“Lấy bạo chế bạo mà thôi.”

“Đệch, cậu phiền quá.” Bành Ngạn xoay người bước đi, trong khoảnh khắc quay lưng đi đó lại kiềm chế không được mà muốn cong khóe môi lên.

Các đoàn viên khác lần lượt đi lên, Trương Hiệp đặt mông ngồi xuống cạnh Bành Ngạn: “Cậu mộng xuân à? Nhìn cậu đắc ý chưa kìa, miệng muốn toét ra đến mang tai rồi.”

An Trấn Viễn nghe thế thì nhìn sang Bành Ngạn, trên mặt người thanh niên lộ vẻ không nén được giận, đấm Trương Hiệp một cái: “Cút cút cút, đã đi vệ sinh rồi mà cũng không chặn được miệng cậu nữa!”

“Hả?” Trương Hiệp sững sờ, sau khi suy nghĩ rõ ràng mới đấm Bành Ngạn một cái: “Cái đồ khốn nạn độc địa này.”

An Trấn Viễn quay đầu, vào QQzone cập nhật mục “Nói một chút”.

[Thiếu niên trung nhị trước mặt tràn đầy hi vọng.]

Bành Ngạn mở điện thoại lên, sau khi thấy thông báo từ QQzone, anh liếc nhìn Trương Hiệp một cái, không biết trả lời thế nào, nên xem đi xem lại mấy lần rồi để điện thoại tự khóa màn hình.

Khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau, hướng dẫn viên đã gọi bọn họ dậy, bởi vì đã tới thành phố Thanh rồi, điểm đến đầu tiên chính là đến bờ biển ngắm mặt trời mọc.

Ngồi cả đêm trong xe, Bành Ngạn tay dài chân dài, thức trắng nguyên đêm trong chỗ ngồi nhỏ hẹp, cả người đều đau nhức, sự khó chịu kia cứ như vừa mới sinh con vậy, anh thầm chửi tới du lịch gì có mà đến để chịu tội thì có.

Bành Ngạn nhìn Trương Hiệp bên cạnh ngủ đến mức không tim không phổi, há hốc cả mồm, đá chân cậu ta một cái: “Nè Hiệp, dậy đi, tới nơi rồi, xuống xe.”

“Hả?” Trương Hiệp dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài: “Mé, trời còn chưa sáng hẳn nữa, dậy sớm như vậy làm gì, muốn gáy sáng với gà trống à?”

“Bớt dài dòng đi, nhanh lên, cậu chắn đường quá rồi đấy!” Bành Ngạn đứng dậy xoay cổ, lại đá Trương Hiệp thêm một cái: “Nhanh lên! Lề mà lề mề.”

Trương Hiệp lười dậy, nên mở hai đùi ra thành một trăm tám mươi độ, lưng dựa sát vào ghế dựa để chừa đường cho Bành Ngạn qua: “Cậu xuống trước đi, tôi chợp mắt thêm chút nữa.”

“Ôi đệch, tư thế này của cậu cũng phóng đãng quá rồi đó, mở rộng như thế mà cũng được hả?” Trên mặt Bành Ngạn toàn nét cười xấu xa, chế nhạo: “Cậu nhanh lên đi, lát nữa đi xuống hết, trong xe tắt điều hòa, nóng chết cậu luôn, cậu muốn ủ thành mắm tôm luôn à?”

“Bành Ngạn.” An Trấn Viễn quay đầu lại gọi.

“Hả?”

“Lấy đồ xong hết rồi.”

“Biết rồi!”

Vừa xuống xe, luồng khí ẩm thấp bên ngoài phả vào mặt ngay lập tức, Bành Ngạn thở ra một hơi, giải phóng hết luồng khí không sạch trong cơ thể, sau khi bàn giao vài câu với hướng dẫn viên, mọi người tốp năm tốp ba đi ra biển.

Trên mặt biển sóng nước lóng lánh, Bành Ngạn bỏ xa An Trấn Viễn, như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy ra, đạp rơi giày, chạy đến trên bờ cát, anh xoay người lại, đi lùi rồi ngoắc An Trấn Viễn: “Trấn Viễn, Trấn Viễn, đến đây nhanh lên, cát dễ chịu lắm.”

An Trấn Viễn mỉm cười gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu nghe Bành Ngạn gọi mình như thế, không còn sự xa lạ mà là từng chút từng chút gần gũi và tin cậy.

Phía đường chân trời hiện lên vầng sáng đỏ, sau khi chớp mắt mấy lần, mặt trời chậm rãi để lộ dáng hình đỏ lửa của nó, Bành Ngạn đi chân trần, đứng trên đá ngầm, vươn tay rồi reo hò như những người khác, An Trấn Viễn chạy chậm sang, bước lên đá ngầm rồi đứng cùng với anh.

“Cẩn thận ngã đấy, trơn lắm.” An Trấn Viễn ở sau anh tốt bụng nhắc nhở.

Không nhắc tới thì thôi, ai ngờ An Trấn Viễn vừa nói một cái, Bành Ngạn đã lảo đảo, thấy mình sắp rơi xuống rồi, phía dưới là nước biển và đá tảng, Bành Ngạn lại không mang giày, lúc này không dám liều mạng.

An Trấn Viễn nhanh tay lẹ mắt nắm chặt tay Bành Ngạn, Bành Ngạn vỗ ngực mình: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt nữa gãy chân rồi.”

“Ai bảo anh không mang giày.”

“Còn chẳng phải cậu à, cậu vượt qua Pelé luôn rồi đấy, cái đồ miệng quạ đen nhà cậu.” Bành Ngạn liếc mắt nhìn An Trấn Viễn, lúc này mới phát hiện đối phương đang nắm chặt tay mình, mặt đỏ lên: “Được rồi, buông tay ra đi.”

“Không muốn.” An Trấn Viễn nhìn mặt trời mọc, mỉm cười, trong giọng nói là sự phủ định bất khả xâm phạm, cậu dùng lực mạnh hơn nữa.

“Có nhiều người.” Bành Ngạn rút tay lại, nhìn xung quanh, lại lướt đến nụ cười đầy ý tứ sâu xa của Trương Hiệp: “Đệch, bị tên ngốc Trương Hiệp kia thấy rồi, mau buông ra.”

“Bành Ngạn.” An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn đầy tình cảm, giọng nói đầy khí phách: “Tôi mất tận hai 20 mới tìm thấy anh đấy, nên đừng để tôi đợi lâu quá nhé!”

Bành Ngạn cũng nhìn cậu, mở miệng muốn nói gì đó, lúc ấy An Trấn Viễn lại cắt ngang anh: “Đi xuống đi, thủy triều lên rồi.”

An Trấn Viễn buông Bành Ngạn ra, nhảy xuống trước, sau đó đưa giày cho anh: “Mang vào đi, cấn chân lắm.”

An Trấn Viễn xoay người, đi về hướng Tư Vũ đang ngó nhìn xung quanh, anh nhìn theo bóng cậu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Ừm.”

Ngoài việc ngắm mặt trời mọc thì hành trình buổi sáng còn có ngồi du thuyền, thời tiết ở bờ biển thành phố Thanh vô cùng thất thường, không biết từ khi nào trời đã đổ mưa, đến lúc vừa mới mặc áo mưa nhựa năm đồng vào thì trời lại trông.

Bành Ngạn không hứng thú mấy với việc ngồi thuyền, con thuyền lắc qua lắc lại khiến dạ dày anh sông cuộn biển gầm. Trương Hiệp ngồi bên cạnh anh, mấy lần muốn thăm dò tin tức về anh và An Trấn Viễn thì đều bị Bành Ngạn ngắt lời, lấy cớ là “Đừng nói chuyện với tôi, buồn nôn quá”.

Trương Hiệp cực kỳ phiền muộn, cũng không biết là Bành Ngạn say tàu buồn nôn hay là thấy cậu ta buồn nôn, may mà cậu ta không để ý tới Bành Ngạn nữa mà quay sang nhìn An Trấn Viễn và Tư Vũ trò chuyện vui vẻ.

Giữa trưa, đoàn người ngủ lại làng chài ở gần bờ biển, bởi vì đầy khách nên chỉ còn lại hai phòng đôi, ngại An Trấn Viễn và Tư Vũ đều là cấp trên, Lưu Cương và Mã Phi tự giác chen chúc chung giường với người khác, để lại phòng đôi cho giám đốc An, Bành Ngạn thuận tiện được hưởng ké.

Lúc Trương Hiệp xách hành lý của mình và Tư Vũ đi về phòng ngủ của hai người họ, Tư Vũ lại mở miệng nói: “Trương Hiệp, cậu với tiểu Bành ở cùng nhau đi, vừa vặn hai người là bạn từ nhỏ, nhiều tâm sự, tôi nói chuyện với giám đốc An rất hợp, hai bọn tôi một phòng.”

Nói xong câu này, ánh mắt của Trương Hiệp tối sầm xuống, nhìn An Trấn Viễn và Bành Ngạn, đứng yên đó trưng cầu ý kiến.

Bành Ngạn nhếch miệng, vốn định hào phóng đồng ý, nhưng sau đó nghĩ lại, hai người này nói chuyện đến trên giường luôn, mé nó đến tuổi rồi, anh tin An Trấn Viễn nhưng không tin Tư Vũ, ban đầu còn cảm thấy cậu và Tư Vũ chỉ là quan hệ cộng sự hợp tác tốt đẹp, nhưng trải qua chuyện này, anh đột nhiên thấy mình không biết Tư Vũ là địch hay là bạn, là người chống lại mình hay là người qua đường.

Hơn nữa, anh cũng hơi muốn ở cùng phòng với An Trấn Viễn, vì thế anh có chút mong chờ nhìn An Trấn Viễn, ý tứ kia quá rõ ràng rồi, Bành Ngạn cũng toát mồ hôi vì bản thân, đây rõ ràng là câu dẫn trắng trợn mà.

Không đợi An Trấn Viễn trả lời, Tư Vũ chủ động kéo An Trấn Viễn vào phòng.

An Trấn Viễn khéo léo nói: “Cảnh sát Tư, tôi…”

“Đừng gọi cảnh sát, cứ gọi Vũ Tử là được, nghỉ ngơi đi.” Tư Vũ căn bản không để ý đến lời viện cớ của An Trấn Viễn, không biết là vô tình hay cố ý, hay là cố tình giả vờ như vô ý: “Tôi nói với cậu là tôi có mang một bộ cờ vua, chẳng phải trên đường cậu nói cậu sẽ chơi sao, đợt chút nữa hai ta đấu một ván.”

An Trấn Viễn quay đầu nhìn Bành Ngạn, ai ngờ chàng thanh niên đã xoay người đi rồi. Cậu hơi bất đắc dĩ, khi nãy đã thấy sắc mặt đối phương không được tốt.

Cơm trưa có rất nhiều hải sản, Bành Ngạn không thể nói là thích mà cũng không thể nói là ghét, An Trấn Viễn ngồi bên cạnh anh, thấy đối phương chỉ ăn rau xào với cơm, liền hỏi anh: “Tôm tít này không tệ đâu, ngon lắm, anh ăn thử đi?”

Bành Ngạn nhắm mắt, lắc đầu: “Thôi đi, không biết lột vỏ.”

An Trấn Viễn cười cười, lấy một con, bắt đầu lột vỏ cực kỳ nghiêm túc, chưa gì đã lột xong, cậu để vào bát của Bành Ngạn: “Cho anh đấy, vị ngon lắm, ăn đi.”

“Ối dồi ôi, Bành Ngạn, cậu thật là.” Mã Phi tinh mắt, trừng anh một cái, muốn phun cơm ra hết: “Cậu xem, giám đốc đối tốt với cậu quá đi, bọn này không được đãi ngộ như thế đâu.”

“Đúng đó.” Vẻ mặt Bành Ngạn đắc ý: “Đừng hâm mộ quá nhé.”

Mọi người trên bàn đều nhìn sang, Tư Vũ cũng góp vui: “Trấn Viễn à, thế thì không công bằng, cậu lột giỏi như thế thì tiện tay lột cho tôi luôn đi.”

Bành Ngạn cúi đầu không nói, trong lòng mắng thầm một câu, lột cái đầu nhà anh á mà lột, anh dám so với ông đây sao. Anh lơ đãng nhìn sang Trương Hiệp, buồn bực trong lòng, tên này ăn không nói uống không nói, cảnh giới cao quá đi.

Haiz, Bành Ngạn cũng cảm thấy bực bội lắm, cái này gọi là nhẫn một lúc thì được đằng chân lên đằng trời, lùi một bước thì ngày càng quá đáng hơn.

Mé nó, đi du lịch một chuyến lại gặp hai người này… Sau này có gặp Tư Vũ in danh sách điều tra thì nhất định phải giả vờ không phát hiện, không nghe thấy, không giúp anh ta nữa.

Lúc nghỉ trưa, Trương Hiệp lật qua lật lại, không ngủ được lại tìm cách áp chảo bản thân, Bành Ngạn vốn vẫn còn chút bực bội đột nhiên ngồi dậy, quát Trương Hiệp: “Trên người cậu có rận à, không ngủ thì ra ngoài chạy mấy vòng đi, cứ lăn qua lăn lại làm gì?”

Quả nhiên, Trương Hiệp im lặng đi không ít, ngay lúc Bành Ngạn chuẩn bị say giấc, đối phương lại đánh anh.

“Đậu mạ, cậu làm gì thế?” Bành Ngạn méo miệng: “Cút đê, đè lên chân tôi rồi, mé nó cậu không có lương tâm à?”

Trương Hiệp không chịu nổi, ngồi yên bên cạnh anh, trông cực kỳ giống con gái Nhật Bản: “Ngạn nè, giúp tôi một chuyện với!”

“Cút đi, có giúp ai cũng không giúp…” Bành Ngạn ngồi xuống xoa xoa chân mình, thấy đối phương rũ mắt, vẻ mặt có chút khổ sở, đột nhiên không nhịn được mở miệng: “Chuyện gì, nói xem, chỉ cần không phải giúp cậu xóc lọ là được, chuyện này không giúp được.”

Trương Hiệp cười khổ một chút, không đáp lời. Bành Ngạn đột nhiên phát hiện tên trẻ người non dạ này cũng là một chàng thanh niên đang suy sụp, một người có chuyện xưa.

Cậu ta thở ra một hơi, như đã hạ quyết tâm, mở miệng nhưng rồi không nói gì cả, nhưng mặt lại đỏ bừng, cuối cùng sau vài giây lại nhẹ giọng nói: “Bỏ đi.”

Bành Ngạn chớp mắt mấy cái, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị đối phương khơi dậy rồi: “Mé, Trương Hiệp, cậu yếu ớt quá đấy, có chuyện gì thì nói đi, nhìn mặt cậu kìa, trời mà rơi xuống thì sẽ lại có người chống đỡ, giờ nói hay không nói đây?”

Trương Hiệp đi đến cạnh Bành Ngạn, nhích lại gần anh một chút, nhỏ giọng nói lí nhí một hồi, mắt Bành Ngạn ngày càng mở lớn, cảm xúc kinh ngạc khó nói thành lời.

Trương Hiệp dịch về phía sau: “Là như vậy đó, cậu nhất định phải giúp tôi.”

Bành Ngạn nuốt nước bọt, lại phát hiện cổ họng hơi khô, anh chớp mắt mấy cái, cố gắng tiêu hóa lời Trương Hiệp nói: “Tôi, mé nó tôi não tàn rồi, vì sao tôi phải phối hợp với cậu chứ! Bộ tôi điên hay sao?”

Trương Hiệp ngẩng đầu nhìn Bành Ngạn, cười hì hì: “Tay tôi run run không cẩn thận nên chụp phải ảnh cậu nắm tay với An Trấn Viễn, nếu cậu không hỗ trợ tôi sẽ gửi weibo cho các ông lớn của công ty cậu đấy!”

“Cậu!” Bành Ngạn lập tức đứng lên giường, không ngờ lại bị một tên ngốc lợi dụng: “Cậu, thật là.”

“Cậu cũng đâu có mất mát gì đâu, coi như là cậu cũng đang giúp An Trấn Viễn mà.”

“Tôi cần à?” Bành Ngạn đá Trương Hiệp một phát, anh không phải sợ bị lộ, quan trọng là tiền đồ của An Trấn Viễn sáng lạn, con đường thăng tiến đang tốt đẹp, nếu thật sự bị gièm pha như thế thì không tốt với cậu.

Bành Ngạn liếʍ răng, đánh giá Trương Hiệp thật kĩ, không hiểu được ý của người trước mắt này, tên lỗ mãng này nhất định sẽ làm như thế, anh thở dài: “Trương Hiệp, đừng chơi quá mức, quá mức thành tai họa đấy.”

“Không phải chơi đùa, tôi chỉ muốn xem trong lòng anh ta rốt cuộc có tôi hay không thôi, có phải chỉ cᏂị©Ꮒ tôi một đêm cho vui thôi không!” Mắt Trương Hiệp sáng như đuốc, lúc nói ra lời này mặt cũng không đỏ chút nào.

Bành Ngạn cười xấu xa, trông rất vui vẻ: “Muốn tôi hát bài “Đêm hôm đó” cho cậu nghe không?”

“Bành Ngạn!”

“Được rồi, được rồi.” Bành Ngạn giơ hai tay đầu hàng: “Nói xem, giúp kiểu gì? Trả thù hả?”