Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 22: Tình tiết bia đỡ đạn chạy vào vở kịch.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Bành Ngạn đi vào thì An Trấn Viễn đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ, anh nghĩ một chút, không biết khi nãy cậu có phát hiện anh ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên không.

Nghe tiếng mở cửa, An Trấn Viễn xoay người rồi dập tắt đầu thuốc lá, sau đó đi về chỗ ngồi: “Chụp xong rồi à? Lại đây, đưa tôi xem thử.”

Bành Ngạn đi qua, thuận tay cầm cục sạc trên bàn mình, đưa cả điện thoại của mình đưa cho An Trấn Viễn, sau đó hơi khom người đứng sau lưng cậu: “Bọn họ về hết rồi à?”

“Ừ.” Giọng nói An Trấn Viễn có chút mệt mỏi, kết nối điện thoại với máy tính rồi sao chép ảnh qua.

“Cậu chờ muộn vậy à?” Bành Ngạn nhìn gạt tàn chất đầy đầu thuốc lá y như tổ chim rồi nói.

Tay An Trấn Viễn run lên: “Anh lo lắng cho tôi à?”

Bành Ngạn làm như không nghe thấy: “Sao cậu hút thuốc lá ghê vậy?”

“Ừm.” An Trấn Viễn xoa mắt, không giấu nổi nụ cười trên khóe miệng, nghiêm túc nói: “Thói quen.”

Bành Ngạn không nói nữa, anh tập trung nhìn ảnh chụp.

An Trấn Viễn xem từng cái, thêm tiêu đề cho mấy bức ảnh trông có vẻ ổn rồi bỏ vào tập tài liệu nghiệm thu, “Được đó, ảnh không tệ ha.”

Bành Ngạn vui vẻ mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh làm những chuyện như vậy, lúc đầu anh cứ sợ mình không có kinh nghiệm, bây giờ sau khi được công nhận như vậy thì hòn đá lớn trong lòng anh cũng đã rơi xuống, tâm trạng cũng thế mà nhẹ nhõm theo.

Lúc lật tới mấy tấm ảnh chụp trại mồ côi kia, nụ cười của Bành Ngạn chợt trở nên cứng ngắc ngay lập tức, “Ặc, cái này không phải.”

“Ừm.” Tay của An Trấn Viễn hơi dừng lại, sau đó bình thản lật sang tấm ảnh tiếp theo.

Bành Ngạn gãi ót, trong lúc nhất thời chẳng biết nói gì cho phải thì An Trấn Viễn lại xoay người, anh lùi về sau một bước trong vô thức.

An Trấn Viễn dựa vào ghế, chống một tay lên tay vịn, cong ngón trỏ và ngón giữa lại chống cằm, tay khác thì đang nghịch một đồng tiền xu, “Chụp đẹp lắm, vất vả rồi.”

Bành Ngạn định khách sáo nói đây là việc nên làm, nhưng rồi đầu óc xoay chuyển, thầm nghĩ tên này đang chỉ phương diện nào chứ? Là hình trường học hay là trại mồ côi, vì thế anh không trả lời ngay mà chờ đối phương nói tiếp.

“Bành Ngạn.” Ngón tay An Trấn Viễn ngừng lại, nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay. Cậu từ từ đứng dậy, lại gần đối phương, cuối cùng là ép đối phương vào góc bàn. Cậu giơ tay lên nắm lấy cằm anh một cách nhẹ nhàng và tao nhã, “Có muốn thử một chút không?”

Mặc dù Bành Ngạn đã nghĩ thông một số chuyện, cũng không phải là không dám, nhưng có thể là không biết.

An Trấn Viễn nhìn đối phương nhíu mày thì cảm thấy hơi mất mát, cậu tự nhủ bản thân: Không sao, chờ 20 năm rồi còn gì.

Con ngươi hơi hiu quạnh của đối phương rơi vào đôi mắt của Bành Ngạn, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng thả tay ra, sau đó đi về chỗ ngồi, An Trấn Viễn nói: “Anh về trước đi.”

Bành Ngạn hơi bối rối, tâm tình có chút phức tạp, đang suy nghĩ có nên hỏi cậu muốn về nhà cùng mình không? Sau đó lại nghĩ rằng An Trấn Viễn có thể không cố ý nói như vậy, cũng có thể là để đuổi kịp tiến độ. Vì vậy anh cầm điện thoại trên bàn trước ra cửa, lúc sắp đóng cửa còn nhìn kỹ vị trí của An Trấn Viễn một cái.

Trong phòng trở lại yên tĩnh, An Trấn Viễn ném ném đồng xu lên bàn rồi đưa tay vén tóc lên, từng sợi tóc rũ trước trán trông như muốn nói với người vừa đi, cũng giống như nói với bản thân: Không chờ được nữa thì cướp.

Bành Ngạn cảm thấy chán nản., thật ra thì bầu không khí lúc nãy cực kỳ thích hợp, không khỏi tự nhủ bản thân: “Đại gia Bành à, mày nhìn người ta thâm tình bao nhiêu, mày nghe theo người ta đi.”

Mé mé mé! Sợ quá, như này cũng tốt, dường như An Trấn Viễn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn nữa rồi.

Haiz!

Nhấn thang máy xong, Bành Ngạn cảm thấy có phải mình thay đổi nhiều quá rồi không, sao anh không biết được rằng mình lại có lúc mất kiềm chế như vậy chứ? Phải làm sao để cho đối phương biết được rằng mình cũng đang định…tiếp nhận chứ?

Bành Ngạn xoa mắt, thầm nhủ: Mặc kệ cậu vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi, vạn sự khởi đầu nan.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Bành Ngạn vừa muốn đi ra ngoài thì thấy có người bước vào, nương theo bả vai người đó mà nhìn ra ngoài, tại sao mình lại tới tầng 13 nhỉ?

Đệch, không phải là tiện tay bấm nút lên lầu đó chứ?

“Tăng ca à?” Mạc Hải Bình hỏi.

“Vâng,” Bành Ngạn nhìn về phía trước, thờ ơ nói.

“Sao rồi, vẫn còn quen sao?”

“Vâng.”

Mạc Hải Bình nghe ra được sự không kiên nhẫn của đối phương, xuống đến tầng 1 cũng không nói chuyện. Bành Ngạn không nhúc nhích, chờ đối phương đi ra ngoài trước. Lễ nghi thang máy là như vậy, luôn để người có quyền cao chức trọng đi ra trước, chỉ có điều khi Bành Ngạn làm như vậy lại cực kỳ bình thường, khiến Mạc Hải Bình cảm thấy hời hợt thấu xương.

“Ừm.” Bành Ngạn nhìn phía trước, không chút để ý nói.

Kinh phí du lịch thuận lợi được phê duyệt xuống dưới, bởi vì thân thể Bì Tĩnh Văn không tiện nên cô được cho bốn ngày phép, trong khi An Trấn Viễn, Bành Ngạn, Mã Phi và Lưu Cương thì chuẩn bị lên đường.

An Trấn Viễn báo cho công ty du lịch, thật ra mình cậu có thể tự đi nhưng sẽ rất mệt mỏi, đi theo đoàn thì có thể thoải mái một chút, hơn nữa mấy người khác cũng có thể vui vẻ một chút.

Chỉ có điều là nếu cậu biết chuyến du lịch này sẽ rắc rối như vậy thì ban đầu có nói gì thì cậu cũng không bao giờ đưa ra quyết định này.

Chiều thứ tư, bốn người tập hợp ở bùng binh ở khu Đông để chờ xe của công ty du lịch.

Mặc dù trời vẫn chưa vào giữa hè nhưng nhiệt độ hôm nay lại cao một cách khác thường.

“Đậu má,” Bành Ngạn vừa thấy Mã Phi và Lưu Cương xách bao lớn bao nhỏ trông cứ như “Đi Quan Đông” “Đi Tây Khẩu” vậy, nhìn lại mình chỉ có một cái ba lô mang trên lưng, anh ngạc nhiên tặc lưỡi, “Hai người có muốn tay trái một con vịt, tay phải một con gà, sau lưng lại cõng một con cá mập con không? Về nhà mẹ ruột đi!”

“Cậu chẳng biết gì hết,” Mã Phi thở hổn hển bỏ mấy cái túi xuống mặt đất rồi vuốt mặt một cái, “Đồ bên ngoài đắt lắm đó, cứ mang theo một ít đồ của mình, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, cậu đến đó thì biết thôi.”

Lưu Cương nhìn Bành Ngạn và An Trấn Viễn đang ở phía xa một cái, “Ối dồi, trông giám đốc và Bành Ngạc thoải mái quá nhỉ.”

Bành Ngạn quay đầu nhìn An Trấn Viễn đang đi tới, cậu mặc một chiếc áo polo cổ tàu màu ngà, trên vai khoác túi đơn giản, tay cầm một chai “Bách Tuế Sơn”, dưới thân là quần tây màu sợi đay dài đến mắt cá chân kết hợp với thắt lưng, toàn thân anh tuấn cao ráo, nhất là đôi chân dài kia, khiến người xung quanh không thể nào dời tầm mắt nổi.

Bành Ngạn thầm nghĩ, mé, có cần lẳиɠ ɭơ như vậy không?

Đây là lần đầu tiên anh thấy An Trấn Viễn ăn mặc như vậy, trông có vẻ tươi sáng và trẻ trung, người đàn này có mặc gì đi nữa thì vẫn vẫn tao nhã như vậy cả.

Haiz, biết thế thì mình mặc xong cũng ngắm lại một chút rồi đó, mặc dù

Ai, sớm biết vậy anh cũng làm dáng một chút, tuy áo phông trắng, quần đi biển và dép tông rất hợp với đi nghỉ ở bãi biển, trông rất hợp tình hợp cảnh, nhưng mặc như vậy mà đứng gần An Trấn Viễn vẫn khiến người luôn luôn tự tin có thừa như Bành Ngạn lại cảm thấy có chút mặc cảm tự ti.

“Giám đốc, cậu chẳng mang cái gì luôn hả?” Mã Phi hỏi.

“Ừm.” An Trấn Viễn lau mồ hôi trên trán, “Mang tiền, đến đó rồi mua.”

“Đại gia.” Mã Phi tặc lưỡi, “Ngài thật là biết hưởng thụ cuộc sống quá đi.”

“Đúng thế,” Bành Ngạn cũng nhiệt tình chống nạnh hai tay, “Cái này gọi là cần phải tận hưởng nhân sinh tâm đắc, nghìn vàng tan hết cũng quay lại, nhìn hai người đi, có khác chạy nạn đâu, có biết hưởng thụ cuộc sống không thế?”

“Đệch.” Lưu Cương xem thường, “Giám đốc là hưởng thụ, Bành Ngạn, còn cậu chắc là lười.”

Bành Ngạn sặc một cái, đúng là anh bị nói trúng thật, anh vốn chuẩn bị một đống đồ ăn, đồ dùng với đồ mặc nhét căng cả ba lô, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị ánh mặt trời chói chang đánh quay trở lại.

Anh sợ nóng, mang được nhiều đồ như vậy đến nơi có khi anh cũng cảm nắng luôn. Vì vậy anh tinh giản một hồi, vẫn cảm thấy cầm ví tiền là được rồi, trước khi đi còn cầm theo hai cái qυầи ɭóŧ.

Đối mặt với Lưu Cương nói trúng tim đen, Bành Ngạn không tiếp lời nữa, An Trấn Viễn thì lắc đầu cười.

Xe đi một vòng rồi dừng ở bùng binh trước cửa ngân hàng Trung Quốc, xe vừa mới dừng hẳn thì Bành Ngạn cũng sắp trở thành cá khô một nắng luôn rồi, vì vậy chui lên nhanh như “Mũi tên”.

“Nè nè nè, đồng chí này chúng tôi vẫn chưa gọi tên mà, mời đi xuống trước.” Chị gái hướng dẫn viên tay thì cầm danh sách, tay thì cầm mũ chỉ Bành Ngạn.

Bành Ngạn đỏ mặt, ngoan ngoãn bước xuống xe, thấy An Trấn Viên đang cười nhạo mình, anh muốn đào hố chôn mình luôn cho rồi.

Mã Phi khoác lên vai anh, cười đê tiện, “Nói chứ con khỉ nhà cậu vội cái gì, có phải do anh tài xế kia đẹp trai không, đồng chí?”

*Đồng chí: Gay

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “Đồng chí”, Bành Ngạn lườm anh ta một cái, đấm lên ngực anh ta một cái, “Cút đê.”

Hướng dẫn viên du lịch gọi tên theo danh sách đăng ký, người của các đơn vị khác lên trước. Tên Bành Ngạn ở gần chót, để tránh bị người khác nghi ngờ mình chắn cửa thì anh lùi về sau một bước, nhưng lại không cẩn thận mà đạp trúng chân người khác.

“Ây da.” Người bị đạp trúng khẽ kêu một tiếng, sau đó hơi tức giận nói: “Đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt à?”

Bành Ngạn định nói xin lỗi nhưng không ngờ đối phương lại ngang ngược như vậy, lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra khỏi miệng mà đã bị người ta mắng là không có mắt rồi.

Lúc này người bị đạp đứng thẳng lưng, sau khi thấy Bành Ngạn thì chớp mắt mấy cái, quan sát trên dưới một trận, “Mạc Ngạn?”

Bành Ngạn cũng sững sờ, lúc này mới nhớ ra, đây không phải là Trương Hiệp đã bị mình chỉnh cho hồi còn bé sao, anh đột nhiên muốn cười, khi đó cậu ta bị anh lấy than đen bôi khắp người, trông y như một người tị nạn châu Phi.

Bành Ngạn và Trường Hiệp vẫn luôn không hợp nhau, sự bất hòa này kéo dài mãi cho đến khi anh rời khỏi CAM Gia Chúc Viện, anh cực kỳ ghét tên mập ú ngang ngược này, chẳng qua là sau đó mọi người đều trưởng thành, bên ngoài thì giả bộ nhưng thực ra trong lòng không hề phục.

“Trương Hợp à, trùng hợp thế.” Bành Ngạn bất thiện nói, “Anh cũng đi du lịch à?”

An Trấn Viễn nghe thấy thì đi lại, “Sao thế?”

Đồng nghiệp của Trương Hiệp cũng đi tới, nhưng Bành Ngạn vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay, là người cảnh sát mà anh đã giúp in danh sách điều tra ở phòng kinh doanh lần trước đây mà.

“Ôi, có phải cậu là người ở CAM…” Tất nhiên là người cảnh sát cũng nhận ra Bành Ngạn, nhưng sau khi nhìn An Trấn Viễn ở bên cạnh thì đổi đề tài, “Ấy, giám đốc An? Trùng hợp quá đi, cậu cũng đi du lịch sao?”

Bởi vì trước kia An Trấn Viễn theo dõi hạng mục giám sát điện tử nên cậu cũng có qua lại với cục công an, tất nhiên là cậu cũng biết người cảnh sát này, cậu mỉm cười, đưa tay ra, Thật là trùng hợp, cảnh sát Tư.”

“Không phải là thời gian làm việc, gọi tôi là Tư Vũ là được.” Anh ta rụt tay về, nói với Bành Ngạn: “Thực sự cảm ơn cậu chuyên lần trước nhé, không biết cậu tên gì nhỉ?”

“Chào anh, tôi là Bành Ngạn.” Bành Ngạn đưa tay ra bắt tay với Tư Vũ, “Đều là việc nên làm, không cần phải cám ơn đâu.”

Trương Hiệp biết được ít nhiều chuyện gia đình nhà Bành Ngạn, vừa nghe anh tự giới thiệu như vậy thì bĩu môi một cái, nhưng cũng không nhiều chuyện.

Tư Vũ kéo Trương Hiệp đến bên cạnh mình, dáng vẻ đây là học trò của tôi mà nói, “Đây là Trương Hợp, lính mới ở chỗ chúng tôi, xem ra mọi người đều biết nhau nhỉ.”

“Đúng vậy đó, quan hệ giữa chúng tôi không đơn giản đâu, mà là tình bạn đánh nhau đó.” Bành Ngạn cười xấu xa, anh khoác tay lên vai Trương Hiệp, tỏ vẻ là anh hai tốt, “Đúng không, Hiệp.”

Làm sao Trương Hiệp lại không nghe ra sự chế nhạo của đối phương được chứ.

Trương Hiệp liếc xéo đối phương. Cậu ta làm sao không biết Bành Ngạn đang cười nhạo mình chứ. Tự nhiên lại nghĩ tới hồi bé, liếc mắt một cái cảnh cáo đối phương.

An Trấn Viễn ở bên cạnh nhìn hai người tiếp xúc tay chân thân mật, hơi nhíu mày, hận không thể kéo cánh tay của Bành Ngạn xuống.

Đoàn người lên xe,, bởi vì say xe mà Mã Phi và Lưu Cương ngồi hàng ghế trước. An Trấn Viễn vốn định ngồi chung với Bành Ngạn, nhưng dường như Tư Vũ đặc biệt đi theo An Trấn Viễn, dù thế nào cũng tách hai người ra. Vì vậy An Trấn Viễn và Tư Vũ ngồi phía trước, trong mắt Bành Ngạn như muốn bốc lửa, đành phải ngồi chung với Trương Hiệp ở hàng ghế sau.

Xe bắt đầu lăn bánh, Trương Hiệp hết ăn táo lại tới ăn quýt, giống như cậu ta biết Bành Ngạn không mang theo đồ ăn mà ra vẻ hỏi: “Cậu ăn không?” Rồi không đợi Bành Ngạn trả lời thì cậu ta đã cắn một miếng: “Ồ, cậu không ăn, thôi vậy.”

“Mé nó.” Bành Ngạn thẩm chửi mẹ nó trong lòng, nhìn cái bản mặt ngu đần của Trương Hiệp, nhất là cái bản mặt phô trương quá mức của cậu ta, “Tôi đã bảo bố tôi đừng chuẩn bị cho tôi rồi, là đề nghị đặc biệt đó, cho ông ấy ăn mà ông ấy lại đưa cho tôi làm gì cơ chứ.”

Bành Ngạn trợn trắng mắt, chán ghét đến mức buồn nôn, nhìn cái bụng hơi mập của cậu ta, ha ha hai tiếng, “Hiệp nè, cậu thích ăn trái cây như vậy, có phải là con gái không đấy?”

Trương Hiệp chớp mắt mấy cái, dường như không phản ứng kịp, sau đó mới phát hiện ánh mắt của đối phương đang rơi trên bụng mình, đột nhiên phát cáu, nhưng ngại vì cấp trên của mình đang ở trước mặt nên nhỏ giọng nói: “Điều kiện sống của tôi rất tốt, được chưa? Cậu ghen tị với tôi à.”

Bành Ngạn đỡ trán, “Tôi nên ghen sao?”

Thật ra thì Trương Hiệp không xấu, mắt to da trắng, nếu chỉ chụp mỗi phần đầu thôi thì cũng khá là ăn ảnh, quan trọng là cậu ta hơi mũm mĩm, điều kiện sống của cậu ta rất tốt, rồi còn hơi lười nữa, được người nhà nuông chiều từ nhỏ, bây giờ càng nở nang, nếu cậu ta mà gầy một chút thì chắc cũng là một anh chàng đẹp trai tươi sáng.

“Tôi nói cho cậu biết,” Trương Hợp “Phụt” một tiếng nhổ hạt quýt ra, “Bây giờ tôi là cảnh sát rồi, coi chừng tôi chỉnh cậu đó.”

Sự khinh bỉ của Bành Ngạn có thể kéo dài tới tận Melaka luôn rồi, cười nói: “Chỗ cảnh sát mấy người là nhà máy sản xuất giày à?”

*Chơi chữ: chữ “鞋” trong từ “穿小鞋”(chỉnh) có nghĩa là giày.

Bành Ngạn xem thường đảo mắt nhìn cậu ta, cười nói: “Cảnh sát các người đều may giày à?”

“Cút đê, không phải cái loại gây khó khăn đó.” Trương Hiệp khoa tay múa chân một chút, “Ý là cậu kính trọng tôi một chút, không thì tôi sẽ cho cậu biết tay.”

“Ồ.” Bành Ngạn lười biếng móc tai, “Cảnh sát các người mở phường nhuộm à.”

Đối mặt với thần bổ đao Bành Ngạn, Trương Hiệp càng nói càng vụng về, ba không nói hai không nói khiến cậu ta nổi giận.

“Cái rắm á.” Trương Hiệp hạ giọng mắng, giận cả nửa ngày mà không nói được nên lời, cậu ta đảo mắt, nghểnh cổ sang nói bên tai Bành Ngạn: “Này, có phải cậu không thích tôi không, nếu không thì sao từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn xem thường tôi chứ? Cậu không có được tôi thì muốn hủy hoại tôi à?”

Bành Ngạn hơi sửng sốt, cực kì bực bội với lời nói của cậu ta, “Đậu má” chạy loanh quanh trong đầu, hố não lớn quá rồi đó, chắc là Nữ Oa nương nương cũng không lấp đầy nổi.

Sau đó Bành Ngạn nhịn cười đến mức bả vai cũng run run, vẻ mặt “Cậu gϊếŧ tôi luôn đi”, khiến người khác tức chết mà không đền mạng nói: “Dẹp đi, cậu như vậy, có cởi hết đồ rồi đuổi theo tôi hai cây số, nếu tôi mà quay đầu lại nhìn cậu một lần thì coi như tôi là đồ lưu manh.”

“Biến ông nhà cậu đi.” Trương Hiệp nói xong cũng cảm thấy Bành Ngạn tấu hài quá nên cũng nhịn không được mà vui vẻ theo.

Bành Ngạn hơi buồn cười nói: “Tôi nói chứ cậu nghĩ sao vậy, có phải là mấy năm gần đây cậu cong rồi không, động một tí là cảm thấy người ta thích cậu, cảm thấy mình là 0 tuyệt thế rồi xem ai cũng là mãnh công à?”

*0: thụ

“Tôi phát hiện cái miệng của cậu cực kỳ thiếu đánh, có phải bị Trâu Long làm hư rồi không? Nhìn ai cũng là 0 hả? Mé nó tôi thẳng như vậy, mắt của ngài bị viễn thị à?” Trương Hợp chỉ chỉ Bành Ngạn, mặt đầy bất mãn nói.

Bành Ngạn bĩu môi một cái, nghĩ thầm ban đầu tôi cũng thẳng đó, cũng không nhanh…”

Sông có lúc đυ.c, hiểu không?

Trương Hiệp nhìn vẻ mặt khinh thường của đối phương, lại nhích lại gần Bành Ngạn một chút, ngoắc ngoắc ngón tay, nhỏ giọng nói: “Nói cho cậu cái này.”

Bành Ngạn : “?”

Trương Hiệp hất cằm lên chỉ Tư Vũ, vẻ mặt lắm chuyện: “Tôi nói cho cậu biết, nói cho cậu một bí mật, cậu đừng có nói với ai đấy, chuyện này không mấy người biết đâu, là do tôi nhìn cậu từ nhỏ thường xuyên cắt gọt mài dũa với tôi nên tôi mới nói cho cậu.”

Bành Ngạn thực sự không muốn nói chuyện với Trương Hiệp, nói chuyện với mấy người thiểu năng như vậy chỉ khiến bản thân bị hạ chỉ số thông minh thôi. Rõ ràng là bị đánh đó được chưa, sao còn nói dễ nghe như vậy được chứ?

Thế nhưng, Trương Hiệp lại không để bụng, hơi hưng phấn nói: “Thật ra thì cảnh sát Tư Vũ mới là 0, thật đó, lần trước tôi gặp trong quán bar, má nó chứ, không nhìn ra phải không? Nè, cậu nhìn một chút đi, vẻ mặt tươi như hoa của anh ta đối với giám đốc của các người kìa.”

Bành Ngạn đột nhiên ngồi dậy, vô thức nhìn An Trấn Viễn phía trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »