Chương 21: Giác ngộ

Bành Ngạn được phân 13 trường học, trước đó anh đã liên hệ trực tiếp với Ngô Soái bên thi công và người quản lý máy trạm của những trường học này tên là Lý Binh, sau đó cùng nhau bắt đầu tiến hành kiểm tra từng trường học.

Dù sao cũng là trường học trong nội thành, mặc dù yêu cầu cao, nhưng thiết kế khá đẹp và chất lượng cũng tương đối khá, anh vốn không phát hiện ra vấn đề gì cả. Lúc đầu Ngô Soái còn hơi lo lắng, nhưng sau khi kiểm tra mấy trường học rồi thì cũng khá là tự tin, ngồi trên xe bắt đầu bắt chuyện.

Ngô Soái vừa lái xe vừa nói chuyện, còn múa tay múa chân nữa, “Thầy Bành nè, lát nữa chúng ta qua bên trường cấp ba của huyện dưới, kiểm tra xong thì ăn cơm trưa bên đó luôn đi, tôi biết có một quán bán canh thịt dê cực kỳ ngon luôn, đậm đà, hương vị đích thực, lát nữa chúng ta đến thử một chút nhé.”

Lý Binh chen miệng vào: “Nó nằm trên đường đến trại mồ côi phải không?”

“Ấy, Binh Tử, anh từng đi qua rồi hả? Ngô Soái đánh tay lái chuyển hướng, “Sao nào, đi không?”

“Ngon lắm luôn đó, canh thịt dê ngon cực,” Lý Binh vỗ đùi, “Thầy Bành nè, sao nào? Thích ăn thịt dê không?”

Bành Ngạn cười haha, “Đừng gọi tôi là thầy Bành nữa, kêu là Bành Ngạn là được rồi, trông hai người chắc là lớn tuổi hơn tôi.”

“Tôi năm nay 30 rồi,” Lý Binh cười cười, lại chỉ Ngô Soái rồi nói: “Tên này là bạn học của tôi, bọn tôi bằng tuổi nhau.”

“Ồ, hai người còn có loại quan hệ này nữa hả?” Bành Ngạn rút hai điếu thuốc ra đưa cho bọn họ, “Tôi nhỏ hơn hai người, còn phải kêu hai người một tiếng anh đây này.”

Ngô Soái châm lửa rồi hỏi: “Cậu mới 25 hả?”

“Anh biết cách nói chuyện thật đấy, tôi đã 28 rồi.” Bành Ngạn nói xong thì “Chậc” một tiếng, “Kêu hai người là anh nhưng lại có hơi kỳ lạ, một người là Soái ca, một người là Binh ca, vừa gọi một phát là đã biết ngành nghề liền.”

Hai người cười haha, sau khi đến trường cấp ba ở huyện dưới thì bắt đầu kiểm tra, không nhắc tới chuyện này nữa.

Trên đường đi ăn canh thịt dê thì xe chạy ngang qua “Trại mồ côi Thánh Bảo”, lúc đấy Bành Ngạn và Trâu Long còn đang spam trên wechat của nhau, xe đột nhiên dừng lại một chút, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua, khi nhìn thấy năm chữ mạ vàng to đùng, ánh mắt anh dừng lại ở phía trên.

Lý Binh cũng nhìn theo ánh mắt của Bành Ngạn, cười nói: “Nhiều năm như vậy rồi mà trại mồ côi vẫn còn đây.”

“Ừm.” Bành Ngạn đáp.

Ngô Soái nghe thế thì cũng nhìn theo, “Nghe nói ở đây đều là trẻ mồ côi.”

Lý Binh liếc anh ta một cái, “Nói xàm, trại mồ côi không nhận trẻ mồ côi thì nhận cái gì?”

Bành Ngạn giơ điện thoại lên chụp mấy tấm, anh cười nói: “Chẳng cần phải nói, đúng là từng nhận trẻ không phải mồ côi thật.”

“Có ý gì?” Lý Binh hỏi.

Bành Ngạn chỉnh ảnh rồi soạn một tin nhắn gửi cho Trâu Long, “Haiz, hồi nhỏ nghịch ngợm quá nên bị ông nội đưa đến đây trong kỳ nghỉ hè.”

“Ôi, cậu còn có kiểu trải nghiệm cuộc sống này nừa hả?” Ngô Soái nói, “Thế nào, giờ vào xem một chút để nhớ lại một thời huy hoàng năm đó không?”

“Được đó.” Bành Ngạn đồng ý ngay lập tức, rồi lại hỏi hai người, “Xem trước hả? Có đói bụng không?”

“Không sao, đi, đi xem một lát.”

Ba người xuống xe, đi tới cái cửa sắt rồi gõ cửa một cái, lúc này có một bà cụ đi tới hỏi ba người có việc gì, Ngoo Soái nói ý muốn của mình, bà cụ xua xua tay không cho bọn họ vào, sau đó lại run rẩy mà trở về phòng.”

“Thôi, đi thôi, dù sao thì đó cũng là trại mồ côi mà, chúng ta cũng có phải lãnh đạo quốc gia đâu, ai mà cho chúng ta vào xem chứ.” Ngô Soái nói xong thì quay người trở lại xe.

“Cũng đúng, đi thôi.” Lý Binh vỗ bả vai Bành Ngạn, rồi cũng quay trở lại xe.

Bành Ngạn hơi tiếc nuối, giơ điện thoại lên chụp mấy tấm nữa. Dường như có thể thấy được từng hàng cây táo xuyên qua lan can, có thể nghe âm thanh nô đùa của đám con nít, có thể ngửi được mùi hương của cơm trưa, giống như còn có thể nghe được tiếng nước chảy của “Nửa đoạn sông” phía sau núi nữa.

Mọi thứ không hề thay đổi, anh đã lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu anh quay lại.

Đây chính là nơi anh biết An Trấn Viễn, cũng chính là nơi anh đã cướp mất nụ hôn đầu của người ta.

Bành Ngạn nghĩ tới đây thì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, anh nhớ lại dáng vẻ cắn môi, mắt ngấn lệ, quật cường quyết không để lộ một chút mềm yếu nào của cậu bé An Trấn Viễn, còn có bàn tay gầy gò nhỏ bé giơ hạt đầu phật bị rơi xuống lên mà nói: “Xin lỗi, em hông cố ý.”

Bành Ngạn cười một tiếng, lẩm bẩm một mình: “Đồ nói ngọng!”

Anh suy nghĩ một chút, nhớ lại hình như năm đó anh và Trâu Long nổi giận đi bắt nạt một đứa con nít, hai người lột quần và nhét mấy hòn than tròn màu đen của nhà ai vào mông con người ta, sau đó mới biết đứa con nít đó là con của một nhà quan chức cấp cao, vì thế mà ông nội anh nện cho anh một trận rồi ném anh tới trại mồ côi, vốn là Trâu Long cũng bị đưa tới, nhưng không ngờ anh ta lại sinh bệnh, trùng hợp dùng khổ nhục kế luôn, tránh được một lần chịu tội này.

Lúc nãy anh gửi tấm hình bảng chữ, kèm theo một câu [Đây chính là nơi năm đó ông đây bị vứt bỏ.]

Bành Ngạn ngồi lên xe, lúc này wechat có thông báo.

Bành ngạn mở wechat ra thì thấy đối phương gửi một câu [Anh nhớ ra rồi hả?]

Bành Ngạn hơi sững sờ, cảm thấy câu nói này phát ra từ miệng Trâu Long sao cứ có cảm giác không được tự nhiên, anh nhìn ảnh đại diện của Trâu Long một cái, tự dưng có dự cảm không lành trỗi dậy.

Anh hít một hơi thật sâu, ấn vào ảnh đại diện thì phát hiện đó là An Trấn Viễn, ảnh đại diện của cậu và Trâu Long giống nhau, đều là ảnh một cái ly trên Baidu.

“Mé!”

Lý Binh liếc nhìn Bành Ngạn một cái: “Này, không thể vào thì thôi đi, người ta cũng làm việc theo quy củ thôi mà, đừng giận, nhé!”

Bành Ngạn cười khan hai tiếng, ngón tay cử động: [Gửi nhầm rồi…]

Chỉ trong chốc lát, An Trấn Viễn lại gửi tới một tin nhắn. [Cho dù như thế thì tôi cũng rất vui rồi. o(n_n)o~~]

Bành Ngạn đỡ trán, nhìn cái icon dễ thương kia mà hai má xấu hổ đỏ bừng, cũng không biết phải trả lời sao nữa nên anh dứt khoát khóa máy.

Lúc trở về thì trời cũng đã tối rồi, nhìn đèn đuối chập chờn bên ngoài cửa xe, Bành Ngạn suy nghĩ rất nhiều.

Mặc dù hồi còn bé anh rất nghịch ngợm, nhưng tâm cũng không xấu, anh và Trâu Long dạy dỗ đứa bé con nhà quan chức kia là vì nó đẩy ngã một cô bé, lên cấp hai, cấp ba thì gió êm sóng lặng, học hành, tập nhảy, một lòng một ý theo đuổi Đại Ngọc San, mãi cho đến sau khi thi xong đại học.

Lúc đó Bành Anh Mi càng ngày càng trầm lặng, luôn hỏi anh rằng tại sao lại như thế này, rốt cuộc là sai chỗ nào?

Chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng, Bành Ngạn cười cười, 20 tuổi, anh cũng đã từng ngu ngốc, từng đeo khuyên tai, nhuộm tóc, giống như một thiếu niên suy đồi không chính thống, lòng tràn đầy u buồn, lý giải tuổi trẻ tàn nhẫn, giống như toàn bộ thế giới mắc nợ anh vậy, uống rượu đánh nhau gây chuyện khắp nơi. Nếu không phải Mạc Hải Bình qua lại khắp nơi, đổi lấy nét mặt già nua thì có khi anh đã bị nhà trường đuổi học rồi.

Sau đó anh đi đổi lại họ, anh quăng sổ hộ khẩu bản sao trước mặt Mạc Hải Bình rồi nói: “Đừng cho tôi tiền, tôi không dùng được, không xài nổi, sau này cứ đưa hết tiền cho người kia dùng đi, ông cũng không có đứa con trai này, tôi sống hay chết cũng không liên quan gì đến ông hết, à, tôi tới đây để thông báo với ông một tiếng, tôi không theo họ Mạc nữa, theo họ mẹ tôi, nếu cảm thấy không có ai nối dõi thì có thể sinh một đứa với người đàn bà kia, ừm, tất nhiên là ông phải có bản lĩnh đó đã.”

Nhìn vẻ mặt thất vọng và tự trách của Mạc Hải Bình thì anh cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ, loại kɧoáı ©ảʍ tự hại tự ngược tự phá hủy bản thân khiến con người của anh trở nên vặn vẹo.

Cho đến khi chứng kiến con dao nhuốm đầy máu đỏ của Bành Anh Mi, một lọ thuốc trống rỗng, Bành Ngạn lặng im, hoặc là đã tỉnh táo…

Ngô Soái đánh tay lái chuyển hướng, “Bành Ngạn nè, về nhà hay là đến công ty vậy?”

“Về công ty, xử lý mấy tấm ảnh đã.”

Bành Ngạn ngẩng đầu, một tấm bảng quảng cáo khổng lồ nằm ở khúc quanh, ánh đèn lấp lánh rực rỡ chiếu lên người mẫu nam trên bảng quảng cáo, anh nhìn người mẫu kia hơi cong khóe miệng, đột nhiên nghĩ đến An Trấn Viễn.

Anh đột nhiên phát hiện, trong đầu mình đã không nghĩ đến Đại Ngọc San từ lâu rồi.

Hôm đó, tại sao lại từ chối cậu chứ.

Rõ ràng là anh chẳng hề chán ghét nụ hôn của cậu, cái ôm của cậu rõ ràng ấm áp như vậy, mỗi lần cậu đến gần…

Tim đập nhanh như vậy, có phải là, vốn đã chờ mong?

Là sợ ánh mắt khác thường của người khác hay là cảm thấy quá chấn động? Hay là sợ người nhà không đồng ý.

Bành Ngạn lắc đầu ha ha hai tiếng, mẹ mất rồi, ông cũng không luôn, bố thì có như không có, chỉ còn lại mỗi trái tim chân thành này thôi.

Sợ gì nữa chứ?

Đúng rồi, sợ cái gì? Tránh cái gì?

“Người yêu em nhất là anh, sao em nỡ làm em buồn…”

Bành Ngạn ấn nút nghe, “Alo, anh Long?”

“Ồ, nghe giọng thì có vẻ tâm trạng không tệ nhỉ?”

Bành Ngạn cười ha ha, “Ừ đấy.”

“Cười cái quần ấy, hai ngày trước cậu còn trông như quỷ mà, hôm nay tỉnh ngộ rồi à? Rất có tuệ căn đó!”

Bành Ngạn xuống xe rồi chào tạm biệt với Ngô Soái và Lý Binh, anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng làm việc trên tòa nhà, cười với người trong điện thoại: “Đúng vậy, mé nó tôi nên tỉnh ngộ từ lâu rồi mới phải.”