Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giám Đốc, Tôi Biết Bí Mật Của Cậu

Chương 20: Tỉnh táo

« Chương TrướcChương Tiếp »
An Trấn Viễn không còn đến đón Bành Ngạn đi làm nữa, thế nhưng khi anh rời giường vẫn vô thức vểnh tai xem có tiếng chuông cửa hay không, khi anh nhận ra điều đó, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bành Ngạn nhảy xuống giường, vô tình nhìn lướt qua cuốn sổ ghi chép có in hình Luffy, khi nhìn thấy chữ viết trên đó anh đóng lại ngay lập tức rồi chuẩn bị xé, thế nhưng khoảnh khắc đυ.ng vào nó, anh lại cảm thấy khó chịu cứ như bị thứ gì đó đâm vào, lại thả vào chỗ cũ không quan tâm nó nữa.

Lúc đi ngang qua quầy ăn vặt, Bành Ngạn nhìn bánh bao súp nóng hổi thơm phức, đột nhiên không muốn ăn, anh trực tiếp mua một phần hotdog và cà phê Latte.

Bành Ngạn mang theo tâm trạng buồn bực tới công ty, vừa bước vào văn phòng xém chút nữa tưởng mình bị đẩy ra, anh hơi nhíu mày, quạt quạt sương mù trước mắt, phòng hơi tối, anh mở đèn lên, lúc này An Trấn Viễn phát ra âm thanh hừ hừ bất mãn: “Tắt đèn đi.”

Tay Bành Ngạn run một cái, lại vươn tay tắt đèn, đứng ngốc tại chỗ một hồi lâu nhìn về phía An Trấn Viễn.

Cậu cả đêm không về nhà?

Bành Ngạn rón rén trở lại chỗ ngồi của mình mở máy tính, lúc này cái ghế của An Trấn Viễn phát ra tiếng vang, sau đó anh nghe được giọng nói của An Trấn Viễn.

“Mã Phi?” An Trấn Viễn không chắc chắn hỏi.

Bành Ngạn há hốc mồm không dám đáp lời, lúc này An Trấn Viễn đi đến, trông thấy là Bành Ngạn thì vô cảm nói một câu: “Chào buổi sang.”

“Chào buổi sáng.” Lúc Bành Ngạn nói câu này, An Trấn Viễn đã ra tới cửa, hay có thể nói là cậu hầu như không muốn chờ anh đáp lại câu “Chào buổi sáng” này.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Bành Ngạn thu ánh mắt lại, anh nhếch miệng cầm con chuột không biết nhấp vào đâu.

Lúc này Mã Phi bước vào mở đèn lên: “Ha, ấu mài gọt, cái vị thần tiên cưỡi mây đạp gió kia đâu rồi?”

Lưu Cương đi đến chỗ ngồi của mình rồi nói với Bành Ngạn: “Tối hôm qua lại tăng ca à?”

Bành Ngạn cười cười: “Đâu có đâu.”

Lưu Cương lắc đầu: “Vậy xem ra lại là giám đốc An rồi. Giai đoạn đầu của mạng lưới trường học gần xong rồi, cậu ấy viết báo cáo nghiệm thu rồi, một bản cực lớn luôn, dày như như một quyển sách lịch sử vậy, haiz, người có tài quá cũng không tốt.”

Mã Phi mở cửa sổ nói: “Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà, chỉ là giám đốc An hơi bị nghiện thuốc quá.”

“Nè.” Lưu Cương gật đầu với Mã Phi, bắt đầu tám chuyện: “Có phải là do đường tình của giám đốc không thuận lợi hay không, lúc đầu còn đùa một chút, chứ hai ngày nay ngay cả đùa cũng chẳng có nữa luôn, cậu ấy lại vùi đầu vào công việc.”

“Đừng hóng nữa, nên làm gì làm cái đó đi.” Mã Phi nói, đi được hai bước thì nhoài người lên vách ngăn của Bành Ngạn, mặt dày cười hề hề: “Tiểu Bành nè, anh tăng ca với giám đốc, vậy anh có biết không?”

Bành Ngạn nhíu mày, nhưng không nói gì.

Lưu Cương cười ha ha: “Mã Phi, đồ khốn nhà cậu hèn thế.”

“Ối dồi ôi.” Bì Tĩnh Văn đứng trước cửa kêu một tiếng: “Mấy người đốt hương gì trong phòng vậy, khói nồng nặc như sương mù ấy.”

“Ấy, chị Văn à, lại đây ngồi một lát đi.” Mã Phi vẫy tay: “Khói thuốc của người khác đấy, đều ở 805!”

“Cậu nói nhảm vừa thôi.” Ngay cả cửa Bì Tĩnh Văn cũng không vào, vịn bụng quay trở lại văn phòng của mình.

Ngay lúc này An Trấn Viễn mang khuôn mặt đầy nước quay về, vẫy vẫy hai tay đi tới, Mã Phi với Lưu Cương cũng nhao nhao chào hỏi: “Chào buổi sáng, giám đốc.”

An Trấn Viễn mỉm cười “Ừ” một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi của mình, sau khi lấy khăn mặt lau, cậu hơi mệt mỏi nói: “Mã Phi, lát nữa mở máy chiếu ảnh thu được lên, chút nữa tôi sẽ mở một cuộc họp.”

“Đã biết.”

Lưu Cương: “Giám đốc, tối hôm qua cậu lại tăng ca suốt đêm sao?”

“Ừ.” An Trấn Viễn hoạt động bả vai một lát, cầm cốc rót một ly nước sôi: “Cương Tử, mở cửa ra đi để cho khói tản bớt, lát nữa Tĩnh Văn cũng đến.”

“À, được!”

Bành Ngạn đứng dậy lắp đặt máy chiếu với Lưu Cương, chỉ chốc lát đã làm xong, sau đó mọi người đều ngồi xuống.

An Trấn Viễn đứng dậy, tay này đặt lên dạ dày rồi nâng cùi chỏ tay kia: “Cuộc họp hôm nay có hai việc. Thứ nhất là phân công lại công việc cho mọi người, trước mắt thì việc huấn luyện là giao cho Mã Phi và Bì Tĩnh Văn, nhưng bây giờ Tĩnh Văn không tiện, về sau sẽ vất vả cho Mã Phi rồi.”

Mã Phi gật đầu: “Ok!”

An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn, nói tiếp: “Sau này có huấn luyện thì Bành Ngạn cũng đi theo đi, học hỏi một ít.”

Bành Ngạn sửng sốt một chút rồi gật đầu.

An Trấn Viễn thu ánh mắt lại và chỉ vào bảng excel trên màn hình: “Khâu doanh thu của bộ phận sẽ do Tĩnh Văn thống kê, Lưu Cương vẫn phụ trách soạn thảo hợp đồng ICT.”

“Được.”

An Trấn Viễn ngừng lại, hít một hơi thật sâu, nhìn bảng excel như đang suy nghĩ gì đó, Bành Ngạn nhìn cậu, phát hiện tư thế của cậu có hơi kỳ cục, cánh tay chưa hề rời khỏi dạ dày.

Bì Tĩnh Văn là phụ nữ duy nhất ở đây, cực kỳ tinh tế: “Giám đốc, cậu không thoải mái sao?”

Bành Ngạn nhìn chằm chằm vào dạ dày cậu một hồi, hơi nhíu mày lại, sau đó cúi đầu ghi ghi viết viết.

“Ừ.” An Trấn Viễn cười cười, không trả lời nhiều về chủ đề này, sau đó nói: “Về phần dự án, điều quan trọng nhất bây giờ là “Hệ thống hóa giáo dục”, tôi sẽ chịu trách nhiệm chính về phần này, còn “Trí tuệ thành phố” sẽ do Mã Phi phụ trách nhé, một số hạng mục linh tinh khác sẽ do Lưu Cương phụ trách, còn lại một việt nữa là giám sát điện tử…”

An Trấn Viễn thở dài, ngón tay xoa xoa đôi môi rơi vào trầm tư, lúc này Bành Ngạn lại như ngồi trên bàn chông, bởi vì nãy giờ anh vẫn chưa nghe được tên của mình, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.

“Bành Ngạn, hạng mục giám sát điện tử và báo cáo khắc phục sự cố do anh đảm nhiệm nhé?”

Bành Ngạn ngẩng đầu: “Được.”

Bì Tĩnh Văn lại gần nhỏ giọng nói với Bành Ngạn: “Chúc mừng nhé, có hạng mục trong tay rồi nhé.”

Bành Ngạn cười cười: “Vâng, cảm ơn.”

Sắp xếp ổn thoả cả rồi, An Trấn Viễn gật đầu nhìn Bì Tĩnh Văn, nhưng trên thực tế là nói với Bành Ngạn: “Nếu không rõ chỗ nào về báo cáo khắc phục sự cố thì có thể hỏi Tĩnh Văn, trước đây cái này là do chị ấy phụ trách, về dự án mới thì có thể đi hỏi Lưu Cương.”

Bành Ngạn nhìn Bì Tĩnh Văn rồi nói: “Được.”

An Trấn Viễn nghĩ lại rồi bổ sung: “Nếu khá khó thì hỏi tôi cũng được.”

Bành Ngạn: “Hiểu rồi.”

An Trấn Viễn lại dừng lại, uống hai ngụm nước trong cốc, cười nói: “Còn có một chuyện tốt khác muốn chia sẻ với mọi người.”

“Ối dồi, chuyện gì tốt,” Mã Phi đảo tròng mắt: “Giám đốc à, có phải là chuyện tốt của cậu không.”

An Trấn Viễn hơi giật mình, vô thức nhìn Bành Ngạn thì lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của người kia, cậu ho khan hai tiếng rồi cười: “Mã Phi nghĩ nhiều quá rồi, đầu óc xoay chuyển quá nhanh nhưng lại không hoạt động đúng giờ.”

Bầu không khí trở nên sôi nổi lập tức, Mã Phi gãi đầu cười ha ha: “Là chuyện gì vậy giám đốc, có phải là có thưởng gì không, nào, đừng phiền như vậy, trực tiếp đưa tiền là được rồi.”

Lưu Cương đẩy anh ta một cái: “Cậu hay quá ha, trong mắt chỉ có tiền thôi!”

An Trấn Viễn vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng nói: “Tối hôm qua tôi đã viết xong báo cáo nghiệm thu của bản xây dựng mạng lưới cho 50 trường học trong giai đoạn đầu rồi, nhưng vẫn chưa có ảnh chụp. Nhiệm vụ hôm nay chính là đi xem mấy trường học này một vòng, chụp lại các bộ chuyển mạch chính, bộ chuyển mạch phụ và hệ thống dây điện, rồi xem bên phía thi công làm được như nào rồi.”

Nói đến đây An Trấn Viễn dừng lại một chút: “Nếu đủ tiêu chuẩn thì Mạc tổng sẽ thưởng cho chúng ta.”

“Nhưng mà, giám đốc, ý của cậu là lỡ không đạt tiêu chuẩn sẽ hết hi vọng luôn hả?” Mã Phi nói.

“Ừ, cậu thật thông minh.” An Trấn Viễn cười gật đầu.

“Thưởng sao, thưởng cái gì thế?” Lưu Cương nhảy cẫng hoan hô.

An Trấn Viễn cầm gói thuốc lá lên nói: “Chi tiền cho tổ của chúng ta ta đi du lịch thành phố Thanh bốn ngày, nghỉ ngơi có lương, bao trọn tất cả.”

“Áu áu áu áu, tuyệt vời, dạo này tôi mệt sắp chết rồi đây này.”

“Đúng á đúng á, khoảng thời gian này áp lực nhiều quá.”

“Ối dồi, là thành phố Thanh đó, có nắng và bãi cát, bia và hải sản, quán bar và karaoke, trai xinh gái đẹp, một nơi cực kỳ thích hợp để thư giãn và giải trí, áu áu áu áu, tôi muốn đi lâu rồi, giám đốc, cậu là tốt quá đi.”

An Trấn Viễn lắc đầu, cảm thấy mọi người hăng hái như một đám con nít, vừa định châm một điếu thuốc lại nhìn thấy Bì Tĩnh Văn nên cậu đặt lại điếu thuốc xuống bàn trà: “Được rồi, đây là điều kiện trước mắt, phân các trường học ra rồi nhanh chóng đi kiểm tra, không có vấn đề mới có thể đi, mọi người vui vẻ sớm quá rồi đó.”

“Ối dồi, giám đốc à, sao cậu nỡ dội nước lạnh lên đầu tôi như vậy chứ.” Mã Phi oán giận nói: “Nhưng mà, cậu vẫn luôn theo dõi hạng mục này như vậy, tôi cảm thấy sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, bọn tôi cũng sẽ được nhờ, ha ha ha ha ha.”

An Trấn Viễn trở lại chỗ ngồi khoát xua tay: “Được rồi, đi nhanh đi, 50 trường học đó, đừng phân cho tôi và Tĩnh Văn, chị ấy không tiện, tôi thì mệt mỏi.”

“Ok!” Mã Phi ra dấu tay, rồ bắt đầu thảo luận với hai người còn lại.

An Trấn Viễn ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên bụng, thầm nghĩ bản thân quả nhiên là bận rộn tốt hơn, bận rộn mệt mỏi như vậy thì cái gì cũng không cần suy nghĩ hết, muốn nghĩ không được, muốn sờ cũng không được, không quan tâm người khác mà cậu lại được nhẹ nhõm.

Sau khi xác định mục tiêu, mọi người lần lượt bước ra khỏi văn phòng, trong phòng dần dần trở nên yên tĩnh.

An Trấn Viễn nhúc nhích cơ thể rồi “Hừ” một tiếng, cậu xoa dạ dày, với lấy cốc nước vội vàng uống nước nóng.

Lúc này, cửa lại mở ra, Bành Ngạn bước tới dừng lại trước bàn, sau đó lại bước tới chỗ An Trấn Viễn, anh gõ gõ mặt bàn pha lê: “Giám đốc?”

An Trấn Viễn nghe tiếng thì quay ghế lại, nhìn thấy Bành Ngạn thì có hơi kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh: “Có chuyện gì vậy?”

“Có phải dạ dày của cậu lại khó chịu không? Có cần tôi đi mua thuốc cho cậu không?”

An Trấn Viễn xoay qua chỗ khác, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn, không cần.”

Bành Ngạn liếʍ răng, còn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy bản thân có hơi mạo phạm, trong lúc nhất thời đứng yên tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng không xong, anh nói: “Vậy cậu uống nhiều nước nóng một chút nhé.”

An Trấn Viễn nhớ rõ mình chưa từng nói với Bành Ngạn là bản thân có bệnh dạ dày, nhưng người thanh niên này lại phát hiện, kể cả lần trước uống rượu cũng vậy, mình chỉ hơi khó chịu cũng không thoát khỏi ánh mắt của anh, nói anh không có cảm giác gì với cậu, còn lâu cậu mới tin.

Xem ra là do không có cách nào tự thuyết phục mình thôi!

Nghe được tiếng đóng cửa nhẹ, hai mắt An Trấn Viễn mở ra, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »