Chương 17: Nhớ ra tôi là ai chưa?

Bành Ngạn ngồi trong trung tâm y tế cộng đồng truyền dịch, ngắm nhìn đường phố sôi động náo nhiệt bên ngoài qua ô cửa kính. Anh bắt chéo hai chân, tay chống cằm, không khỏi than thở, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, thế mà lại bị An Trấn Viễn bắt đến truyền dịch.

Mà truyền dịch thì truyền dịch thôi, quan trọng là hôm nay là thứ hai mà sao chàng trai này vẫn bám lấy anh là thế nào. Bành Ngạn đỡ trán, cứ cảm thấy mình bị lừa gạt.

Đúng là rầu chết người mà!

An Trấn Viễn nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng lại nhìn lên bình truyền dịch, vì trong thuốc truyền cho Bành Ngạn có thêm Azithromycin, cậu sẽ hỏi dạ dày anh có gì khó chịu hay không.

Bành Ngạn đã nói nhiều lần là An Trấn Viễn không cần ở lại với mình, dù sao anh cũng đã 28 tuổi chứ không phải 8 tuổi, không cần cậu trông chừng.

Thật ra đây chỉ là nguyên nhân bên ngoài thôi, còn có một lý do nữa là giám đốc An quá quan tâm chu đáo với anh, cứ đi theo như một chú chó lớn trung thành vậy, đến nỗi hai ngày nay Bành Ngạn đêm đêm mất ngủ, đầu óc chỉ toàn là bóng dáng của An Trấn Viễn.

“Cậu về đi, còn một bình Cephalosporin nữa là xong rồi.” Bành Ngạn nói lại lần nữa.

An Trấn Viễn ngẩng đầu nhìn: “Có sao đâu, tôi không bận, một mình anh không tiện mà, có người chăm sóc sẽ tốt hơn.”

Bành Ngạn “À” một tiếng, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: “Có gì bất tiện chứ?”

An Trấn Viễn tắt điện thoại, nhìn Bành Ngạn, cười hiền lành vô hại: “Ví dụ như đi vệ sinh nè, anh có một tay thì làm sao móc chim hả?”

Khóe miệng Bành Ngạn giật giật, trong lòng nghĩ cậu muốn giúp xi tiểu à, anh quay đầu sang chỗ khác, lười quan tâm cậu, toàn thân xao động nóng nảy.

“Bành Ngạn.” An Trấn Viễn nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Gì đó?”

An Trấn Viễn nhếch miệng, vắt một chân lên chân khác, cẩn thận nói: “Hỏi anh một chuyện.”

“Nói đi.”

“Lần đầu tiên anh gặp tôi, anh có cảm thấy nhìn tôi rất quen không?”

Bành Ngạn sững sờ, sau đó suy nghĩ kỹ về lần gặp mặt đầu tiên của hai người, anh nhếch một bên miệng lộ ra lúm đồng điếu, trông có chút xấu xa nói: “Quen chứ.”

Hai mắt An Trấn Viễn không dấu vết mà sáng lên: “Thật sao?”

“Chắc là do trước đây từng đánh khá nhiều tên kiểu như cậu chăng?”

An Trấn Viễn cười khúc khích, lắc đầu không nói nên lời: “Anh thật là thú vị.” Trong lòng lại nói, nhưng không phải là bị người này đánh, chuyện này phải ngược dòng thời gian về 20 năm trước.

Bệnh của Bành Ngạn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bác sĩ kê cho anh một số loại thuốc uống để anh không cần tới truyền dịch nữa.

Anh xin nghỉ ba ngày, chương trình tuyển tú sắp bắt đầu, anh và Đại Ngọc San chuẩn bị mấy ngày không bận tâm chuyện gì khác để tập trung cho việc huấn luyện.

Đêm trước khi trận đấu diễn ra, Đại Ngọc San còn cố tình gọi điện cho An Trấn Viễn, nói với cậu rằng nếu có thời gian thì có thể đến cổ vũ cho cô và Bành Ngạn được không. An Trấn Viễn lễ phép đáp lại, cho dù cô không nhắc nhở, cậu cũng sẽ đi.

Ngày hôm đó An Trấn Viễn đến rất sớm, chiếm được vị trí trung tâm ở hàng ghế đầu, tầm nhìn nơi đó tương đối rộng mở, có thể nhìn được chính diện mọi cử động của vũ công trên sân khấu.

Mỗi điệu múa dự thi có giới hạn là ba phút, tiết mục của Bành Ngạn và Đại Ngọc San là tiết mục thứ mười bảy. Khoảng 10 giờ sáng, Đại Ngọc San và Bành Ngạn ra sân, họ không giới thiệu bản thân như những tuyển thủ trước mà trực tiếp sử dụng một bản nhạc rầm rộ rồi chậm rãi đi về phía trung tâm sân khấu.

Đại Ngọc San mặc một bộ trang phục khiêu vũ Latin hở lưng tua rua màu cam đan xen màu trắng bạc, dưới chân là đôi giày cao gót màu bạc, tóc búi lên cao, tổng thể trông rất quyến rũ nhưng cũng không mất đi sự hoạt bát.

Trang phục khiêu vũ của Bành Ngạn khá đơn giản, áo sơ mi hở ngực, quần đen và giày đen. Mặc dù đơn giản, nhưng hôm nay Bành Ngạn lại vẽ eyeliner, tóc chải ra sau để lộ vầng trán đầy đặn, trên bụng đính khuyên rốn kim cương lấp lánh, trông vô cùng ngỗ ngược bất kham, phóng đãng không bị trói buộc, toàn thân trên dưới đầy hương vị hoang dã.

Ngay khi Bành Ngạn xuất hiện, ánh mắt An Trấn Viễn không hề rời khỏi anh, như thể trên sân khấu chỉ còn lại một người vậy.

Âm nhạc nổi lên, là một bài nhạc rock nhịp điệu mạnh mẽ, có thể đốt cháy các giác quan, thị giác và thính giác của tất cả mọi người.

Người đàn ông thì ve vãn, trêu chọc, mập mờ, trong ánh mắt anh đều là hình ảnh con mồi của mình. Người phụ nữ thì lạt mềm buộc chặt, nữ vương cao ngạo. Hai người truy đuổi nhau, xem ai là kẻ thắng cuộc trong trò chơi chinh phục này.

So với 16 thí sinh trước đó biểu diễn múa hiện đại, múa cổ điển không nóng không lạnh thì phần trình diễn Latin của cả hai thực sự mang đến cao trào, nhiều khán giả đã đứng dậy hò reo, thậm chí có người còn huýt sáo.

Trong lúc đó Đại Ngọc San xuất hiện một sai lầm, nhưng cũng may Bành Ngạn đã cứu vãn được.

Âm nhạc sắp kết thúc, Bành Ngạn hoàn thành cú nâng cuối cùng, vững vàng đặt Đại Ngọc San xuống mặt đất, sau đó cô làm một tư thế quyến rũ. Bành Ngạn thì cởϊ áσ sơ mi của mình, dùng đôi tay lướt qua ngực của mình một cách quyến rũ rồi một tay đặt phía sau cổ, ngón trỏ của tay kia vuốt ve bờ môi, sau đó chậm rãi buông xuống, khóe miệng lười biếng nhếch lên một bên, lộ ra nụ cười vô lại như có như không.

An Trấn Viễn có thể nghe thấy tiếng hò hét chói tai của các cô gái trên khán đài, bản thân cậu thì ngồi vững vàng trên ghế, một chân gác lên chân còn lại, hai tay đan lại đặt trên bụng.

Hô hấp của An Trấn Viễn có hơi bất ổn, cậu chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Cậu cứng rồi.

Cậu muốn chàng trai này, muốn khiến anh nằm dưới thân mình rêи ɾỉ, cậu chưa từng có ham muốn mãnh liệt như đối với Bành Ngạn lúc này.

Bàn tay An Trấn Viễn từ từ nắm lại thành nắm đấm. Trong lòng do dự không biết liệu có nên hạ một một liều thuốc mạnh, có nên để Bành Ngạn thấy rõ tình cảm của mình hay không?

Toàn hiện trường ồn ào trong một lúc mới yên tĩnh lại, mấy vị giám khảo đưa ra ý kiến rất đúng trọng tâm, trong đó có một giám khảo nam rất thanh tú thẳng thắn bày tỏ mình vô cùng thích Bành Ngạn hoang dã đó.

Bành Ngạn chắp tay cảm ơn ban giám khảo, cười khiêm tốn, anh biết rõ sai lầm vừa rồi của Đại Ngọc San là sai lầm trí mạng, điệu nhảy này có thể là tác phẩm cuối cùng của hai người.

Như dự đoán, ban giám khảo nói đủ điều, nhưng rất tiếc là họ đã không thành công, cuối cùng, nam giám khảo kia thông báo cho tổ chương trình để lại số điện thoại liên lạc của Bành Ngạn, mánh lới này lại dẫn đến sự hò reo của khán giả một lần nữa.

Bành Ngạn tự biết rằng đây có thể chỉ là một mánh khoé để năng cao tỉ lệ người xem, nên cũng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Sau khi cả hai cúi đầu chín mươi độ, họ bước xuống khán đài.

An Trấn Viễn bất mãn nhìn về phía ghế giám khảo, liếc mắt nhìn cái tên trên bàn: Chu Đồng. Cậu nheo mắt đứng dậy đi vào hậu trường.

Khi cậu đến phòng chờ, nơi này đã không còn những thí sinh khác, chỉ còn lại hai người Bành Ngạn và Đại Ngọc San. Đi được mấy bước cô bỗng đứng sững lại, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bành Ngạn cảm thấy được hưởng thụ cảm giác bước lên sân khấu là được rồi, anh không có ước mơ lớn lao gì về nhảy múa, nhưng trong khoảnh khắc không được chọn đó, nói không khó chịu thì là lừa kẻ ngốc.

Bành Ngạn bước tới, nhẹ nhàng vỗ bả vai Đại Ngọc San, để cô dựa vào lòng mình, anh vỗ nhẹ lên đầu cô, lúc này không biết làm sao để an ủi cô gái có phần quật cường này, đành phải nói: “Được rồi, được rồi, đừng buồn, chúng ta sẽ quay lại vào năm sau.”

Nhưng hai người đều biết, bọn họ không còn trẻ nữa, so với những tiểu thịt tươi chừng hai mươi tuổi, thì bọn họ đã già rồi, hầu như không có khả năng quay lại vào năm sau. Hai người thở dài, những năm tháng thanh xuân theo đuổi giấc mơ đó, đành phải tiếc nuối chấm dứt tại đây.

Hai người ôm nhau bao lâu thì An Trấn Viễn cũng đứng nhìn bấy lâu.

Nói không ghen tị, không khó chịu là nói dối, thế nhưng lúc này An Trấn Viễn không có cách nào thuyết phục bản thân bước tới kéo bọn họ ra, dù sao đây cũng là lúc để hai vũ công liếʍ láp vết thương cho nhau sau khi trải qua thất bại.

An Trấn Viễn dựa lưng bức tường lạnh băng, cậu lấy ra một bao Hồng Vân rồi cắn một điếu, bật lửa mấy lần rồi mới châm lửa hút.

‘Không dứt khoát hoàn toàn không phải là phong cách của mình.’ An Trấn Viễn nghĩ như vậy.

Ngày hôm sau lúc đi làm Bành Ngạn có hơi mệt mỏi, cả hai đi trên đường, một người nghiêm túc lái xe, một người nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng mà, sau khi đến văn phòng, Bành Ngạn đã không còn thời gian nhớ về chuyện ngày hôm qua, bởi vì An Trấn Viễn sắp xếp cho anh rất nhiều công việc, việc có thể làm hay không thể làm gì cũng đều giao cho anh.

Bành Ngạn hiếu thắng khi thấy An Trấn Viễn trưng ra vẻ mặt “Có vấn đề gì không?” nên anh đành cắn răng nhận hết việc, anh bận ngập mặt nào còn nhớ về chuyện suy sụp của hôm qua.

Buổi chiều có một buổi huấn luyện quy mô lớn, có các hiệu trưởng trường tiểu học trung học đến nghe giảng. Lần này là do Mạc Hải Bình diễn thuyết. Sau khi kết thúc, Vi Nhất Minh thông báo cho toàn thể nhân viên bộ phận ứng dụng sản phẩm cùng đi ăn lẩu, dù sao đồng nghiệp mới đến đã được gần một tháng mà mọi người vẫn chưa cùng ăn liên hoan với nhau bữa nào.

Sau khi mười mấy đồng nghiệp trong bộ phận đến “Thành Lẩu LaoKuaiZi”, phát hiện các nhân viên cấp trung của trung tâm dịch vụ khách hàng của tập đoàn cũng đã đến liên hoan, thế là hai mươi mấy con người ngồi trong một phòng riêng lớn, vô cùng náo nhiệt rộn ràng.

Một lúc lâu sau, các lãnh đạo bắt đầu mời rượu theo chức vị từ cao xuống thấp, đầu tiên là giám đốc Cung.

Các nhân viên nữ có thể uống ít nhất một ly, còn bên nam thì thảm hơn. Đến lượt Bành Ngạn, vốn anh còn muốn uống hai ly, ai ngờ An Trấn Viễn chạy đến nói: “Anh này bệnh rồi, đang phải dùng Cephalosporin, không thể uống rượu đâu.”

Nhìn Bành Ngạn không thể tiếp rượu, giám đốc Cung nghi ngờ nhìn An Trấn Viễn, trêu ghẹo nói: “Tiểu An à, cậu đối xử với cấp dưới cũng tốt quá đấy nhỉ? Vậy thì cậu uống nhé?”

An Trấn Viễn cười gật đầu đón ý, sợ bọn họ bị bẽ mặt, cậu nhận ly rượu: “Giám đốc Cung mời rượu thì tôi nhất định phải uống.” Nói xong ‘Ực’ một ngụm, toàn thể mọi người đều khen ngợi phụ họa.

Bành Ngạn nhếch miệng nở nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại như có một viên đá rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng đợt sóng. Trải qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy, anh biết An Trấn Viễn có bệnh dạ dày, nhưng cậu vẫn cản rượu thay anh, bản thân anh còn quên mất mình đang uống cephalosporin, nhưng người trước mặt lại nhớ kỹ.

Chuyện này tựa như một mở đầu không vui, sau đó các lãnh đạo bắt đầu nâng ly mời rượu An Trấn Viễn, chuyện này ít nhiều có phần liên quan đến phần dạo đầu lúc nãy, cảm thấy cậu rất thân thiện, hơn nữa cậu lại là giám đốc mới nhậm chức nên đương nhiên phải uống thêm một vài ly nữa.

Giữa buổi, An Trấn Viễn đi vệ sinh, Bành Ngạn cũng nhân lúc đó mà chạy theo. Khi nghe thấy tiếng cậu nôn mửa trong vách ngăn nhà vệ sinh, lòng Bành Ngạn có hơi đau.

An Trấn Viễn mở cửa, nhìn thấy Bành Ngạn thì rất ngạc nhiên, cậu chớp mắt mấy cái rồi vòng qua anh đi đến bồn rửa tay.

Cậu mở vòi nước, vót một bụm nước lên súc miệng, “Ăn ít ớt thôi, anh còn chưa khoẻ hẳn đâu.”

Bành Ngạn gọi cậu một tiếng, lúc này lỗ tai An Trấn Viễn đã ong ong không nghe được. Thế là anh túm lấy góc áo cậu, An Trấn Viễn cảm nhận được, quay đầu nhìn anh: “Làm sao?”

“Không phải cậu có bệnh dạ dày à?” Bành Ngạn buông tay ra nói.

An Trấn Viễn sửng sốt, sau đó tươi cười, khóe mắt cũng cong lên: “Bành Ngạn, anh lại quan tâm tôi!”

“Cậu nghĩ vậy cũng được.” Bành Ngạn vẫy tay chỉ vào phòng vệ sinh An Trấn Viễn vừa mới dùng: “Tự nhìn lại cậu đi, cậu khoe khoang cái gì vậy?”

An Trấn Viễn dựa vào bồn rửa tay, cười nhưng không nói, nhất thời Bành Ngạn cảm thấy lúng túng, hai tay vỗ vỗ đùi như chim cánh cụt, sau đó xoay người rời đi.

An Trấn Viễn kéo cánh tay anh lại đè lên tường, hai tay chống hai bên.

Bành Ngạn kinh hãi, trợn tròn hai mắt nhìn An Trấn Viễn, trong phút chốc đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, mùi rượu nóng bỏng trong miệng đối phương phả lên mặt anh, gần trong gang tấc.

Hai bên cùng im lặng vài giây đồng hồ, hai mắt An Trấn Viễn tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn đôi mắt, cái mũi rồi cuối cùng ánh mắt cậu rơi xuống đôi môi đỏ thắm của Bành Ngạn, cậu cụp mắt xuống rồi từ từ đến gần.

Trái tim Bành Ngạn đập loạn xạ như có thể bật ra ngoài, anh như hóa đá, không biết do đang kinh ngạc hay đang mong chờ điều gì.

“Ôi, giám đốc An à, cậu không thể ở mãi trong đó đâu, mọi người đều đang đợi mời rượu cậu đó.” Các đồng nghiệp bắt đầu la hét bên ngoài phòng vệ sinh, hai người lập tức tỉnh táo lại, Bành Ngạn đẩy An Trấn Viễn ra rồi trốn vào phòng kế bên, lúc sắp đóng cửa anh còn thấy được nụ cười vui vẻ của An Trấn Viễn.

Chỉ chốc lát sau An Trấn Viễn đã bị người đến áp giải về, Bành Ngạn hé cửa ra nhìn, anh thở phì phò ngồi ở trên bồn cầu xoa mặt, mặc dù đang mím môi nhưng lúc này anh lại như không khống chế được bản thân muốn nở nụ cười.

“Chết tiệt, không bình thường chút nào.” Bành Ngạn châm điếu thuốc, lẳng lặng hút.

Lúc trở về là Bành Ngạn lái xe, An Trấn Viễn nằm ngửa trên ghế lái phụ, híp mắt khẽ cong khóe miệng.

“Nhà cậu ở đâu?” Bành Ngạn hỏi.

“Hải Dụ.”

Bành Ngạn quay đầu nhìn An Trấn Viễn: “Ồ, không nhìn ra, cậu còn là con em nhà giàu nhỉ.”

“Ừ.” An Trấn Viễn giơ tay xoa bóp huyệt thái dương: “Bố lớn tôi đi tập huấn, tôi tạm thời ở với bố nhỏ tôi, sức khỏe ông ấy không tốt.”

Bành Ngạn nghe được như lọt vào trong sương mù: “Cậu nói gì?”

An Trấn Viễn cười cười, giải thích nói: “Tôi mồ côi bố mẹ, gia đình nhận nuôi tôi là một cặp đồng tính.”

“À, là vậy à.” Bành Ngạn hơi kinh ngạc, một là thân thế của cậu, hai là song thân của cậu, sau đó lại bĩu môi, nghĩ thầm “Thì ra tên này cong là do hoàn cảnh”.

“Anh không nhớ tôi sao?” An Trấn Viễn nghiêng đầu sang, ánh mắt sáng rực nhìn Bành Ngạn.

Bành Ngạn liếc nhìn cậu một cái, đây đã là lần thứ hai An Trấn Viễn hỏi anh vấn đề này: “Trước đây chúng ta gặp nhau rồi sao?”

“Trí nhớ anh thật không tốt.” An Trấn Viễn thở dài, tay chống cằm, bất mãn nói: “Tức chết tôi rồi.”

Bành Ngạn cười cười, anh nghĩ muốn giải thích rằng sau cơn sốt cao lúc thi đại học anh đã quên mất một phần ký ức, nhưng nghĩ lại anh cảm thấy không cần thiết phải nói, bởi vì khoảng thời gian đó quá máu chó, mà cũng đâu có ai đảm bảo rằng trong đoạn ký ức này có tồn tại một An Trấn Viễn đâu, hơn nữa, anh vẫn nên ít nói chuyện lại đi, người đang bị ma men nhập sẽ to gan hơn lúc bình thường, lỡ lại lặp chuyện ở nhà vệ sinh thì...

Xe rẽ vào cửa “Biệt thự Hải Dụ”, Bành Ngạn hỏi: Cậu ở tòa nào?”

“Tụng Uyển, đi về trước, rẽ trái.”

Xe rẽ vào một khúc cua thì đến cổng nhà An Trấn Viễn, Bành Ngạn tắt máy vào số, nói: “Đi thôi, đưa cậu vào nhà.”

An Trấn Viễn lại không nhúc nhích, cậu đột nhiên nắm lấy bàn tay đang rút chìa khoá xe của Bành Ngạn.

Bành Ngạn tức quá hóa cười: “Cảnh giới của cậu cao nhỉ?”

Ánh mắt An Trấn Viễn có chút tổn thương, cậu như một con nai đi lạc, nhẹ giọng nói: “Anh thật sự không nhớ tôi sao? Tôi là Tiểu Sơn, là Tiểu Sơn trong trại mồ côi đó?”

Bành Ngạn chớp chớp mắt, cái tên này lóe lên một lúc trong đầu anh, anh gượng cười hai tiếng nói: “Giám đốc, Tiểu Sơn không phải biệt danh QQ của cậu sao?”

“...” An Trấn Viễn thu lại vẻ mặt chờ mong của mình, ánh mắt cậu lạnh lùng: “Trò đùa này không vui chút nào.”

Bành Ngạn: “...”

“Thật sự không nhớ sao?”

Bành Ngạn sắp khóc luôn rồi, nghĩ thầm “Giám đốc à, cậu uống say rồi đó? Bây giờ ngoan ngoãn quay về nhà không được sao?”

An Trấn Viễn không đợi được câu trả lời của đối phương, cậu có chút nóng nảy, có chút khó chịu, càng nhiều hơn nữa là tức giận, thế là cậu dùng sức kéo cổ Bành Ngạn qua, đặt lên miệng anh một nụ hôn nhạt, giống như khi còn bé anh đã hôn cậu như thế.

“Cái này thì sao? Còn nhớ không?” An Trấn Viễn tràn ngập mong đợi hỏi: “Nhớ ra tôi là ai chưa?”